Chương 112: Thử đi tới lâu đài bỏ hoang với Dũng Giả
Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:16:06
“Sao mà cậu lại ở đây cơ chứ”
Tôi vội phản ứng tới mức gọi Dũng Giả đánh bại Ma Vương cứu lấy thế giới bằng cậu luôn.
Chứng tỏ trong nội tâm tôi cũng rối lên rồi.
Thế quái nào mà Yuuga lại ở một thị trấn cách xa Minerva thế này chứ.
Lúc này thì đây có lẽ là kẻ cuối cùng trên thế giới mà tôi muốn gặp ở đây.
...À không, nếu được thì tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt thì tốt hơn.
“Còn Youki-kun thì sao”
“Tôi, thì đó đó. ...Đi tham quan?”
Thế quái nào mà tôi nói rằng vì chuyện tình cảm với Cecilia không suôn sẻ nên mới tới đây nhằm nhờ cậy vào thần tình yêu trong truyền thuyết đô thị được chứ.
“Hể, vậy sao. Đúng là không phải vì nhiệm vụ ha. Tôi thì vì nhận được thư từ một người bạn. Người đó nói đang gặp khó nên muốn tôi tới giúp”
“Là bạn có việc nhờ sao”
Yuuga hẳn cũng phải bận rộn chuyện ngoại giao lắm.
Vậy mà vẫn nghỉ dài ngày vì bạn bè đây. ...Mấy chuyện này thì đúng là giống với Dũng Giả thiệt.
“Ưm, là vậy. ...Theo câu chuyện của bạn tôi thì nơi đây, gần chỗ ngôi thành bỏ hoang hình như có gì đó. Dường như có Hấp Huyết Quỷ sống ở nơi đó thì phải. Bạn gái của người bạn đó là người bị hại nên cậu ta muốn nhờ tôi xử lý nó”
“Hể, Hấp Huyết Quỷ sao”
Đó là loại ma vật mà tôi vẫn chưa gặp được.
Nhân ngư thì không nói nhưng có nhiều loại ma vật hẳn phải có ở Ma Vương Thành mà tôi vẫn chưa gặp nữa.
“Nếu bỏ đó thì có lẽ sẽ có nhiều người bị hại hơn. Là Dũng Giả thì tôi không thể bỏ qua chuyện này được”
“Cũng khổ cực ha. Maa, cố gắng lên”
Cứ nói cho qua chuyện rồi chia tay là tốt nhất.
Càng ở chung với cái tên này thì xác xuất đụng chuyện phiền phức càng cao.
Chỉ cần ở chung thôi mà nguy hiểm cũng tăng lên, cái thứ Dũng Giả này đúng là dữ thiệt.
“A, chờ đã. Nếu được thì đi chung luôn chứ”
“Hả, chi vậy. Tôi cùng Dũng Giả-sama. Đi chung?”
Tôi lên giọng kèm theo vẻ không thích với Dũng Giả-sama. Sao tôi phải đi dạo quanh thị trấn với cái tên này chứ.
“Ờ thì, để coi. Không phải Youki-kun tới tham quan sao”
“Đúng, nhưng có vấn đề gì sao”
“Nếu là tham quan thì đi chùa hay thành bỏ hoang cũng tốt đúng không”
“À không, tôi có chuyện ở một ngôi thành bị bỏ hoang khác rồi”
Tôi không có chuyện gì ở một ngôi thành bị bỏ hoang đã trở thành nơi ở của Hấp Huyết Quỷ hết cả.
Tôi cần tới ngôi thành bị bỏ hoang có truyền thuyết về thần tình yêu Cupid kìa.
“Ể, tôi cũng mới tới Briring hôm qua thôi. Nhưng theo thông tin mà tôi thu thập được thì gần Briring chỉ có một mình ngôi thành bị bỏ hoang mà tôi đang định tới mà thôi”
“Hả!? Không có...cái khác sao”
Khoan đã, cặp vợ chồng già...chắc họ không thể nào bịa chuyện được đúng không.
Tuy chỉ ở cùng họ một thời gian ngắn nhưng nhìn họ cũng không giống loại người sẽ đi bịa chuyện.
Không lẽ cái ngôi thành bị bỏ hoang mà tôi định tới là tổ của Hấp Huyết Quỷ sao.
“Không lẽ, mục đích của chúng ta là giống nhau sao. Youki-kun chắc là hiểu lầm gì rồi”
“Không không, chờ chút. Nghe tôi nói đây nè...”
“Vậy đi thôi ha”
“Đi khỉ á. Buông tay ra!”
Tôi ghét cái kiểu nắm tay nhìn như thân thiết này.
Maa, dù gì thì Yuuga cũng không quan tâm tới tôi đang nghĩ gì nữa.
Tôi đành phó mặc và hai người chúng tôi cùng hướng tới ngôi thành bị bỏ hoang đó.
“Tới rồi. Đúng là nhìn có không khí thiệt. Vầy là đúng là có thiệt rồi”
Yuuga nhìn lên ngôi thành vị bỏ hoang với ánh mắt nghiêm túc.
Nắm lấy thanh kiếm nơi thắt lưng, giờ thì cậu ấy đang tỏa ra bầu không khí như chuẩn bị chiến đấu.
Cái suy nghĩ nhìn giống như một bức tranh đây có được là do tên này đẹp trai và còn là Dũng Giả nữa đúng không.
Chắc chắn không phải là do ganh tỵ đâu.
“Đúng là có không khí nhưng nếu nói chỗ này bị bỏ hoang thì có hơi kì”
Mặc dù cũng khó nói là nơi này không hoang tàng.
Nhưng nhìn sâu vô khu vườn bên trong cổng thì cỏ cũng không mọc tứ tung mà nhìn như là có người quản lý chúng vậy.
Cả cánh cổng dẫn vào trong thành cũng đẹp đẽ một cách bình thường.
“Hấp Huyết Quỷ thường yêu thích sạch sẽ sao?”
“Chuyện đó thì tôi cũng chưa nghe nữa. Nhưng cho dù có làm ngôi thành này sạch sẽ đi nữa thì cũng không thể tha thứ cho tội tấn công con người được”
Ngầu chưa, đúng là Dũng Giả-sama...nếu có con gái ở đây thì thế nào cũng nói vậy cho coi.
Còn tôi, tôi đang rất muốn nói thử câu, phư ha ha ha, gặp ta thì coi như vận may của người đã tận rồi, hãy ngoan ngoãn mà ngủ đi.
“Giờ sao Youki-kun. Anh cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao?”
“À không, tôi chỉ đang cố quét sạch cái cảm giác bất mãn kì lạ trong mình khi nghĩ về chuyện thế giới này đúng là bất công mà thôi”
“Kì lạ sao...đúng vậy. Có lẽ bởi vậy nên thương đau, buồn bã, khổ sầu mới không biến mất. Nhưng cho dầu không làm chúng biến mất được thì ít nhất, tôi muốn cứu giúp những người ở trước mắt mình...”
“Cậu là ai vậy hả!”
Cái tên này nói vậy mà không thấy mắc cỡ luôn.
Có điều nếu là Duke hay Cecilia thì chắc họ đã dễ dàng mà cho qua luôn rồi.
“Ể, thì là Yuuga đó. Mà Youki-kun biết tên tôi rồi mà”
“Không phải ý như vậy! Aa, bỏ đi. Nếu đã vô thì nhanh vô trong thôi”
Tôi tới đây là vì vị thần tình yêu Cupid hẳn phải ở đây.
Mục tiêu của Yuuga thì là Hấp Huyết Quỷ gây rắc rối cho người khác.
Chỉ cần vô trong rồi kiếm cớ nửa đường tách ra là được.
“Tốt, cố gắng thôi”
“Chỉ có cậu là cố gắng thôi”
“Ể, Youki-kun không phụ tôi sao?”
“Sao tôi phải phụ chứ hả”
Tôi đã nói là tới đây để tham quan rồi mà.
Yuuga thì tới đây để lo nhiệm vụ mà bạn cậu ta nhờ cậy nên tự mình dọn dẹp đi.
“Không phải chúng ta đang ngồi chung xuồng sao”
“Ây da, tôi không biết cái con xuồng đó đi đâu nên cho xin từ chối”
Người đang cầm lái là một tên chuyên tạo phiền phức mà.
Ai mà muốn ngồi lên cái xuồng này chứ.
“Tốt, vậy mình đi thôi”
“Nghe người ta nói dùm cái! ...Thôi đi, mệt lắm rồi”
Cho dù có đứng đây nói chuyện thì nó cũng thành tấu hài thôi.
Rốt cuộc thì tôi chịu thua và bước vào ngôi thành bị bỏ hoang với cậu ta.
“Cả trong thành cũng được quét tước sạch sẽ ha. Dù nó rộng thế này...”
Chắc là còn rộng hơn dinh thự của Cecilia nữa.
Cả mấy cái bình để trang trí trong hành lang cũng không dính bụi.
Sàn nhà cũng sạch bong như thể được quét dọn hàng ngày vậy.
“Thứ này là...”
“Sao, nhận ra thứ gì sao?”
“Có cảm giác, kẻ địch ở trên tầng cao nhất”
“Thì tất nhiên là vậy rồi!”
Mấy cái thành thế này thì boss phải ở trên tầng cao nhất là chắc rồi.
Trả lại cái kì vọng tôi mong chờ cậu cảm thấy gì đó lại đây.
“Nhưng cũng lạ nữa. Chỗ này rộng thế này mà kẻ địch chỉ có ở tầng trên không thôi”
“Cũng đúng. Chỉ để duy trì một ngôi thành rộng lớn sạch sẽ thế này thì hẳn phải có nhiều người sống ở đây chứ”
Tôi giấu Yuuga lén cường hóa khứu giác của mình.
Tuy nói là có Hấp Huyết Quỷ sống trong thành nhưng tới đây vẫn không có mùi máu.
Nhưng đúng là tầng trên có ai đó thì phải.
Theo cảm giác của tôi thì chỉ có một người mà thôi, sao vậy nhỉ.
Không nói được với Yuuga nên tôi chỉ biết tự mình trầm tư suy nghĩ.
Có thể là trốn đâu đó nhưng không lẽ là trốn thoát được cảm giác của tôi sao.
Cũng có thể bình thường họ sinh hoạt ở đây nhưng giờ thì đã đi ra ngoài nữa.
“Sao vậy, làm gì mà anh làm khuôn mặt như thể đang có gì khó khăn lắm vậy”
“Cứ an tâm, cũng không có gì lớn đâu”
Tôi bơ Yuuga thẳng, mà cho dù có động não đi nữa thì cũng không biết được.
Cứ vậy, chúng tôi tới tầng cao nhất của ngôi thành mà không gặp phải ai.
“Là căn phòng này đây. Bên trong có ai đó”
“Đúng vậy”
Từ ánh nhìn của tôi thì chuyện biết có ai đó ở đây là chuyện đương nhiên nên tôi cũng không cần chuẩn bị gì cho lắm.
Cho dù có bị tập kích thì tôi vẫn đối phó được mà.
Cả Yuuga cũng không cần chuẩn bị nên cậu ta khẽ mở cánh cửa thông tới căn phòng đó.
“Cuối cũng cũng tới đây sao. Hỡi những thiếu niên lạc lối. Hoan nghênh tới nơi này”
Bên trong là một người đàn ông đang gác chân ngồi trên một bộ sofa hoa lệ.
“Ta tới đây để đánh bại ngươi. Tên Hấp Huyết Quỷ gây ra rắc rối cho thị trấn!”
Yuuga tuốt thanh kiếm đeo nơi hông ra rồi chĩa về hướng người đàn ông.
Nhìn kĩ thì đó là thanh thánh kiếm đầy hoài niệm.
“Ây da da. Cách chào hỏi đột nhiên đầy dã man đây. Cậu căn cứ vào đâu để nói tôi là Hấp Huyết Quỷ chứ?”
“Đừng có giả ngây. Ta biết ngươi là kẻ gây hại cho các cô gái trong thị trấn”
“Ahahaha. Tôi gây hại cho các cô gái trong thị trấn? Làm gì có chuyện đó chứ”
“Sao cơ chứ...?”
“Tôi chỉ là đồng minh của những người đang gặp phiền não trong tình yêu thôi”
“Cái gì!?”
Tên này là thần tình yêu Cupid mà tôi đang kiếm sao.
Là cái tên ái kỉ một tay cầm ly rượu vang, thỉnh thoảng lại búng tay vô nghĩa có mái tóc dài tới vai này sao.
“Sao vậy Youki-kun. Sao tự nhiên lớn tiếng vậy”
“À không có gì”
“Rồi rồi. Maa, tôi cũng rõ ai đã tung tin đồn tôi là Hấp Huyết Quỷ. Nhưng trước tiên thì, hai cậu không ngồi xuống sao”
Người đàn ông vỗ tay như tính thu thập tình hình.
Mà cho tới giờ thì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể về việc anh ta có là Hấp Huyết Quỷ hay không.
Thêm nữa, nếu tên này là thần tình yêu Cupid mà tôi đang cần thì...
“Tốt, ngồi xuống thôi Yuuga”
“Ể, sao vậy, Youki-kun. Địch đang ở trước mắt mà”
“Khoan đã, chưa có bằng chứng tên này là Hấp Huyết Quỷ mà. Tuy vậy, cũng không có chứng cứ cho việc hắn không phải Hấp Huyết Quỷ. Cứ nghe hắn nói chuyện đi đã”
“Ư, ưm...nhưng”
“Nếu phán đoán sai lầm mà dẫn tới tấn công người bình thường thì sẽ bị Mikana, Cecilia, Raven thuyết giáo đủ thứ về mặt mũi của nhóm Dũng Giả đó”
“Ừ!”
Mặt Yuuga tái đi ngay lập tức.
Chắc đang tưởng tượng tới việc bị ba người họ trách mắng đây.
Mặc dù tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh Yuuga quỳ trước mặt Cecilia, Mikana với Raven đang đứng khoanh tay.
Thuyết phục thành công cậu ta nên tôi với Yuuga ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với người đàn ông đó.
“Tốt, giờ thì bắt đầu thôi nhỉ”
“...Tính làm gì sao”
Yuuga vẫn còn chưa tra kiếm vào vỏ nên có thể thấy cậu ta vẫn còn cảnh giác lắm.
Thanh thánh kiếm này cũng nguy hiểm lắm nên tôi muốn cậu ta dừng lại dùm tôi cái.
“Tất nhiên là tư vấn tình yêu cho các cậu rồi”