• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Tôi thử gặp vua

Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:12:44

“Ể...? Yết kiến bệ hạ sao!? Chúng tôi chưa được nghe ai nói về chuyện đó hết...”

Sau khi đã tới lâu đài thì chúng tôi không rõ phải làm gì tiếp.

Theo Cecilia, sau khi đã được xác nhận bởi các binh sĩ, thì có lẽ chúng tôi sẽ phải đi gặp quốc vương. Hoảng loạn vì bất ngờ, Cecilia cố hết sức nhờ họ giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn.

Lần đầu tiên tôi mới được thấy Cecilia hoảng lên đến thế này.

Sheik thì chỉ đứng đó lơ đãng ngó xung quanh.

Sợ rằng cậu ta sẽ mở miệng ra so sánh chỗ này với Ma Vương Thành như lúc ở nhà Aquarain thì chắc hẳn là chả có gì vui nên tôi cũng đã cấm cậu ta không được nói gì từ trước cho chắc chắn.

Trong lúc Cecilia đang nói chuyện với binh sĩ, thì tôi cũng tranh thủ nhớ lại những gì tôi đã biết về vua của Vương Quốc Clariness.

Quốc vương của Vương Quốc Clariness, Darts Horta Clariness. Mặc dù chỉ là một vương tử xếp hàng thứ ba, nhưng ông ta đã đánh lại hai người anh của mình để trở thành vua.

Trong trận chiến diễn ra mười năm liên tục giữa quân đội của Ma Vương và Vương Quốc Clariness, ông ta đã ra trận khi chỉ mới mười lăm tuổi nhưng chiến quả thì vô số.

Ngay cả khi tôi ở Ma Vương Thành, tôi cũng nghe được lời đồn về một vị vương tử rất mạnh của vương quốc nào đó.

Nhìn thấy người em như vậy, hai người anh ngu ngốc của ông ta đã cử người đi ám sát em mình, nhưng ông ta mới là người chiến thắng, bị bóc trần âm mưu mờ ám, hai người anh đó bị tống ra khỏi Vương Quốc Clariness bằng cách cho đi ở rể.

Mà nói luôn, hai người đó cũng chưa bao giờ bước chân ra chiến trường, đã vô dụng mà còn âm mưu làm bị thương quân sĩ phe mình, hai kẻ đó rõ ràng là chỉ toàn lo ăn chơi mà thôi.

Như vậy mà không bị tống khứ đi thì cũng uổng.

Và cuối cùng, ba năm trước, ông ta kế thừa vương vị từ cha ông ta D’Arc Malta Clariness.

Một nửa trong số đó tôi biết được từ những lời đồn đại.

Nữa phần còn lại thì là do Raven kể cho tôi.

Nhưng mà phải nói mới hai mươi lăm tuổi mà làm quốc vương thì đúng là dữ ghê ha.

Về vụ này thì tôi không thể nào bắt chước được rồi.

Tôi không phải vương tử, cũng chả phải Yuuga, mà cái gã Darts đó, mặc dù hắn ta không phải Dũng Giả đi nữa thì cũng không thể nào xem nhẹ thực lực của hắn được.

Mà, cho dù ai thành Dũng Giả thì họ cũng không thể nào thắng nổi tôi.

Lúc tôi đang tự sướng “Ta là đệ nhất” trong lòng thì cuộc nói chuyện của Cecilia với binh sĩ cũng xong.

Nhìn biểu hiện của cô ấy thì có lẽ cũng không có chuyện gì là không tốt.

“Có chuyện gì sau?”

“Ừ. Không hiểu sau Quốc vương-sama tự mình nói là muốn gặp chúng ta”

“Có lẽ ông ta muốn nghe mọi chuyện ở làng Dagaz một cách rõ ràng hơn?”

“Có thể”

Đã vậy thì chúng tôi phải thỏa thuận trước mọi chuyện với nhau.

Chuyện của Gai, chuyện tôi hóa thành ma tộc để chiến đấu phải được che giấu hết.

Không được để chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược xảy ra.

“Nhưng mà vẫn còn chuyện làm tôi lo lắng”

Ánh mắt của tôi và Cecilia cùng hướng về một hướng.

Ở nơi đó, Shiek đang bồn chồn nhìn ngó xung quanh.

Tên này là thứ làm tôi lo lắng nhất.

“...Bất an nha”

“Tôi cũng vậy...”

Chúng tôi đã nhắc nhở cậu ta rất nhiều lần để tránh cho cậu ta nói ra những điều không cần thiết. Lần nào bị chúng tôi nói, Sheik cũng gật đầu liên tục.

Có lẽ nhờ việc cảnh cáo cậu ta nghiêm ngặt như vậy nên nãy giờ cậu ấy vẫn chưa mở miệng nói gì.

“Nghe nè, nhất định là không được nói gì không cần thiết biết chưa!”

“Sheik-kun, nhớ cẩn thận. Chuyện này liên hệ tới sinh tử đó!?”

Khi chúng tôi đã cảnh báo cậu ta gần xong thì binh sĩ cũng đi về phía này, nên chúng tôi nhanh chóng im lặng lại.

“Xin lỗi, bây giờ, tôi sẽ dẫn mọi người tới nơi yết kiến... Được không?”

“A, được...”

“Vậy, mời mọi người theo tôi...”

Chúng tôi đi theo người binh sĩ đó vào bên trong lâu đài. Cecilia có lẽ đã khá quen thuộc với nơi này nên nhìn cô ấy khá bình tĩnh.

Còn tôi thì có hơi khẩn trương một chút.

Sheik thì có lẽ hứng thú với mấy món đồ trang trí nên cậu ta chả có vẻ gì là lo lắng.

Nếu phải nói thì Shiek là người thoải mái nhất.

Nếu phải trả lời chất vấn thì chủ yếu là do tôi và Cecilia chịu trách nhiệm.

Theo sự hướng dẫn của binh sĩ-san thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi có một cánh cửa rất to.

Có lẽ đằng sau cánh cửa này là nơi yết kiến.

Tôi nuốt nước nước miếng đánh ực một cái.

Lúc còn ở Ma Vương Thành thì tôi cũng có nhiều lần gặp Ma Vương nên tôi cũng biết một số lễ nghi.

Có điều Sheik thì...

Cánh cửa mở ra.

Chỗ này cũng không khác phòng yết kiến ở Ma Vương Thành nhiều cho lắm. Lần theo đầu mút của tấm thảm đỏ trải trên sàn, ta có thể thấy một người đàn ông đang ngồi trên vương tọa.

Quốc vương của Vương Quốc Clariness, Darts Horta Clarines, người đã cho gọi chúng tôi đến đây.

Phía bên trái ông ta là một nữ kỵ sĩ hộ vệ, còn bên phải là một người đàn ông mặc trang phục khá đắt tiền, đeo kính.

Có lẽ là một vị đại thần.

Còn có khoảng vài chục kỵ sĩ đứng ở hai bên của căn phòng.

Theo lời của anh binh sĩ lúc nãy, chúng tôi đi tới chỗ cách vương tọa khoảng vài chục bước chân rồi khụy một gối và cúi đầu xuống.

Sheik mặc dù có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu ta cũng nhìn chúng tôi mà bắt chước theo nên nói chung một chuyện đều yên ổn.

“Ta xin lỗi vì đã đột nhiên cho gọi các người. Ta là Quốc vương của Vương Quốc Clariness, Darts Horta Clarines....Hình như hơi hình thức quá. À, xin lỗi, giờ ta nói chuyện như bình thường có được không vậy?”

...Cái này, có phải ông ta đang hỏi chúng tôi không?

Nhìn thử thì có vẻ ông ta đang hướng về phía nữ kỵ sĩ ở kế bên.

“Không được thưa bệ hạ. Cecilia Aquarain thì không sao, nhưng hai người kia mới gặp người lần đầu. Nên người phải cho họ thấy sự uy nghiêm của một vị vua chứ...”

“Đừng có nói chuyện nặng nề vậy chứ Sylvia ~”

Nói vậy rồi ông ta đột nhiên nắm lấy vai cô nữ kỵ sĩ đó rồi kéo cô ấy về phía mình.

Có lẽ vì mặt họ gần nhau quá nên khuôn mặt của nữ kỵ sĩ cũng đỏ lên.

Hai người này định làm cái gì vậy chứ?

Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy được cái vòng hào quang màu hồng ở giữa hai người họ.

Các kỵ sĩ xung quanh vẫn đứng bất động tại chỗ còn cái người nhìn giống đại thần kia thì khẽ thở rồi lẩm bẩm “Nữa sao...”.

Cecilia có lẽ cũng quen với việc này nên cô ấy cũng chả phản ứng gì, còn Sheik... Lúc tôi ngó qua thì cậu ta ngủ mất rồi.

“A, xin lỗi... “

Hai người họ nhìn nhau cỡ năm phút thì tôi chịu hết nổi nên tôi lên tiếng hỏi.

“Hử...? A, xin lỗi. Tự nhiên chúng tôi bị lạc vào thế giới riêng”

Tự nhiên cái con khỉ á... Cái đồ Riajuu chết dẫm... Tất nhiên là tôi không thể nói điều đó với ông ta nên tôi chỉ có thể gào thét nó trong tim.

Còn cái cô nữ kỵ sĩ kia thì làm mặt tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cái đất nước này có ổn không đây...

“Rồi trở lại vấn đề chính. Hôm nay ta gọi cái người tới đây là để bàn về chuyện ở làng Dagaz. Mặc dù bản báo cáo của Cecilia Aquarain không có gì sai xót nhưng ta vẫn có một số điểm không hiểu được”

Đệch... Đúng luôn.

Tôi với Cecilia đánh mắt cho nhau, cứ làm theo kế hoạch.

“Quốc vương Darts, có điểm nào mà ngài chưa rõ ràng sao?”

Theo như kế hoạch, thì người có quan hệ với quốc vương là Cecilia sẽ trả lời câu hỏi trước.

“Ừm, theo như báo cáo về Mirror, Dũng Giả của Đế Quốc Gallis, thì không chỉ kiếm kỹ mà cả tốc độ của hắn ta cũng không phải loại xoàng. Chưa kể, trong báo cáo còn viết là hắn ta sở hữu cả đống nhân tạo ma pháp khí khác như kiếm có thể hấp thu ma pháp, thương có thể phản xạ ma pháp rồi còn những cái ống có thể phát ra ánh sáng nữa đúng không”

“Dạ, mọi chuyện trong đó đều là sự thật... Có điểm nào lạ lắm sao?”

“Điều ta không hiểu là tại sao cái gã Mirror đó lại lọt xuống sông. Cho dù cô có là một thành viên trong nhóm Dũng Giả từng đánh bại Ma Vương thì có những lúc, cho dù là ở có đó thì cô không làm được gì nhiều đúng không Cecilia Aquarain. Còn một trong hai người đó. Đúng là cái cậu Youki đó là một mạo hiểm giả cấp B ở Guild, nhưng cái cậu thiếu niên đó thì tới Guild cậu ta còn chưa có tên đăng kí.Thêm nữa...”

Tôi thử nhìn qua phía Sheik... Tới giờ mà còn ngủ hả!

Đúng là ông ta nghi ngờ cũng chả có gì sai.

Khi tôi nhìn qua phía Cecilia thì cô ấy đã đổ mồ hôi lạnh.

Có lẽ cô ấy đang nghĩ cách nào đó để thoát khỏi tình huống này.

Mà cái tên Shiek này, tôi có kêu là nó đừng nói bậy chứ có nói là nó được ngủ đâu.

“Sheik, thức dậy”

“...Hử?”

Bị tôi thúc cùi chỏ, Shiek tỉnh lại.

“Gì đó, có gì vậy”

Không biết bây giờ nếu cho cậu ta làm mấy cái động tác uốn dẻo thì có làm người ta dễ tin hơn không ta.

Nhưng mà, nhìn thấy Shiek tình dậy, vua Darts liền đề nghị cậu ta.

“Ta đang muốn thực lực thật sự của cậu... Vậy, cậu đấu một trận ở đây với Sylvia có được không?”

Ông ta đề nghị cậu ta như vậy đó.

Sylvia là cái cô nữ kỵ sĩ kế bên ông ta đó đúng không.

...Tôi nghĩ nếu một trận đấu mà không làm ai bị thương thì cũng không sao.

“Được luôn ~”

“...Vậy thì bắt đầu thôi”

Ngay sau câu trả lời ngốc ngếch của Sheik, thì cái người mà vừa lúc nãy còn bận tán tỉnh nhau đã hướng một ánh mắt bén nhọn đến không tưởng về phía Sheik, rồi xông tới cậu ấy.

Cho dù cô kỵ sĩ đó có cử động một cách nhẹ nhàng đến khó có thể tưởng tượng được với bộ giáp nặng nề đó, thì Shiek cũng không phải miếng mồi dễ nuốt.

Sau khoảng một phút chiến đấu, nữ kỵ sĩ tách ra khỏi Shiek rồi quay về chỗ cô ấy đứng ban nãy.

Sheik cũng không truy kích, cậu ta đứng nguyên đó thoải mái vươn vai.

Có lẽ xong rồi.

“Sylvia, thực lực của cậu ta ra sao?”

“Dạ, khả năng di chuyển của cậu ta khá linh hoạt. Ở tuổi này mà đã có thể đạt tới trình độ đó thì tương lai của cậu ta cũng đáng được mong chờ”

Theo như những gì cô ấy nói, thì có vẻ họ đã công nhận thực lực của Sheik.

“Quốc vương Darts, vậy thì...?”

Cecilia đại diện mọi người đứng ra chất vấn.

“Aa, cũng đáng tin đó chứ đúng không...Mà, ngay từ đầu khi Raven tới làng Dagaz để áp tải cái lũ sơn tặc tặc đó về tới đây thì chứng cứ cũng đủ hết rồi nha”

Có vẻ như ông ta đã nghe chuyện này từ dân làng Dagaz rồi thì phải.

Mà cũng đúng, khi chúng tôi chiến đấu ở cái cánh rừng mà Tiel-chan sống thì chắc phải có cả đống người nghe được đó chứ.

Có nghĩa là, ngay từ đầu chúng tôi đã không bị nghi ngờ rồi.

Cecilia ,nãy giờ đang cố gắng hết sức để nghĩ ra lí do mà giải thích, bỗng nhiên run nhẹ.

“Quốc vương Darts!”

“Ha ha ha Đừng có giận Cecilia Aquarain. Ta giỡn chút thôi mà.”

Đúng là Cecilia-san. Ngay cả với quốc vương mà cô ấy cũng nổi giận được luôn.

Nhìn thấy cơn tức giận của Cecilia, quốc vương Darts chỉ biết cười giả lả. Nói thiệt chứ, tôi thấy lo cho cái quốc gia này rồi đó.

Không biết bao nhiêu phần tình báo của vua Darts Horta Clariness là thực bao nhiêu phần là đồn đoán?

Lúc tôi đang suy nghĩ chuyện đó, thì Darts, đang cố gắng xoa dịu Cecilia, thở một dài rồi nói.

“Phù... Rồi, quay lại vấn đề chính. Lần này tới làng Dagaz, các người lập được cũng khá nhiều công tích. Đẩy lùi được Dũng Giả của Đế Quốc Gallis Mirror rồi còn phát hiện được nhân tạo ma pháp khí. Tất cả đều rất có ích cho quá trình tình báo cũng như cho Vương Quốc Clariness. Vậy, phần thưởng mà các người muốn là gì?”

Phần thưởng... Nghe hay đó chứ.

Nội cái từ phần thưởng không là nghe đã hay lắm rồi nha.

Trong đầu tôi cái từ đó cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng, ... Đúng rồi!

“Tôi muốn được hẹn hò với Cecilia”

Tôi buột miệng nói toạc ra dục vọng của mình.

Chưa được một giây sau khi nói ra là tôi đã thấy hối hận rồi.

Cái này đâu phải là thứ phần thưởng mà vua có thể trao cho được đúng không!

Sheik thì bò ra cười còn Cecilia thì á khẩu.

Thêm nữa, mọi người trong phòng, bao gồm cả Darts, cũng cứng đơ trong khoảnh khắc.

Bình luận (0)Facebook