• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Tôi thử hỗ trợ cho tình yêu của bạn tôi

Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:11:48

“Ể... Không có tới đây sao?”

Tôi đến gặp Cecilia để hỏi lí do tại sao Raven bị từ chối.

Hỏi thẳng thì kì quá nên tôi đi đường vòng một chút, có điều.

“Ừ.Raven-san không có tới gặp tôi....Có chuyện gì sao?”

Cái quái gì đây?

Ngồi suy nghĩ một mình thì chắc tới tết cũng không ra nên tôi nói rõ mọi chuyện với Cecilia.

“...Là vậy sao, vậy có lẽ anh ta đã tỏ tình gia nhân nào đó của nhà tôi chăng?

Nếu đối tượng của anh ta là một cô maid nào đó thì tôi biết là phải hỏi ai rồi.

“Vậy chúng ta đi hỏi Sophia-san thử xem. Là maid trưởng thế nào cô ấy cũng phải biết gì đó.”

“Tôi cũng đi chung nữa”

Dù gì cũng là đồng đội với nhau nên có lẽ cô ta cũng lo lắng cho Raven.

Đúng là Cecilia-san, tốt bụng làm sao.

Hai người chúng tôi hướng đến chỗ của Sophia-san, phòng gia nhân.

“Đúng là lúc nãy, Raven-sama có tới đây.”

Khi chúng tôi hỏi Sophia-san, thì rốt cuộc mọi chuyện đúng như Cecilia đã nói.

Có vẻ như cậu ta đã tỏ tình với cô maid nào đó.

Cecilia tiếp tục hỏi Sophia-san.

“Vậy, cậu ta có gặp ai không?”

“Có gặp ai không à... À cậu ta có gọi một cô maid tới để nói chuyện gì đó”

Đúng là một cô maid nào đó.

Nhưng mà, rốt cuộc cậu ta tỏ tình với ai vậy?

“Sophia-san.Cậu ta kêu ai tới vậy?”

Với tư cách là một người bạn, tôi phải hỏi xem cô ta từ chối Raven vì lí do gì.

Cecilia cũng quan tâm nữa đúng không, chúng tôi đứng đó, hồi hộp chờ câu trả lời của Sophia-san.

“Hapyneth, cô maid mới ạ.”

“”......””

Hai chúng tôi cứng đơ cùng một lúc.

Người bạn đầu tiên mà tôi có từ lúc chuyển sinh lại yêu một bộ hạ cũ (là ma vật) của tôi.

Cecilia cũng chưng hững và cấm khẩu.

“...Ha!“Sophia-san, xin lỗi. Nhưng bây giờ Hapyneth đang ở đâu vậy?”

Tôi có cả tấn chuyện cần phải hỏi cô ta. Nhìn vào bộ mặt đầy nôn nóng của tôi, Sophia-san có lùi lại mọi chút, nhưng ngay lại tức cô ấy trở lại với gương mặt vô cảm như bình thường.

“...Hiện giờ đang là giờ quét dọn của Hapyneth, nên có lẽ cô ấy vẫn còn trong dinh thự. Nhưng vì nơi đây quá rộng nên tôi cũng không biết chính xác vị trí của cô ấy.”

Mặc dù dinh thự nhà Aquarain cũng khá rộng lớn, nhưng có lẽ chạy vòng vòng một chút cũng kiếm thấy cô ấy thôi.

“Cám ơn. Xin nhờ chị chăm sóc Cecilia dùm tôi một lát.”

Tôi giao Cecilia, hiện vẫn còn đang hóa đá, cho Sophia-san chăm sóc rồi rời khỏi phòng gia nhân.

Từ đó, tôi bắt đầu chạy lòng vòng trong dinh thự.

Thỉnh thoảng cũng có một cô maid nào đó bắt gặp tôi, tôi chỉ gật đầu nhẹ xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi.

Sau ba vòng chạy quanh dinh thự, cuối cùng tôi cũng kiếm thấy Hapyneth.

Mặc đồ maid, cô ta đang cầm chổi quét tước trong phòng khách.

Mới vừa nãy tôi cũng có tới chỗ này, có lẽ chúng tôi đi qua nhau ở nơi nào đó.

“... A chào”

Gật đầu nhẹ, cô ấy bơ tôi rồi tiếp tục quét nhà.

“Chờ đã”

Mặc cho cái việc cô ta chưa nói gì, tôi tóm lấy vai cô ta để bắt cô ta dừng lại.

Rốt cuộc mới tìm thấy, đâu thể nào chỉ chào nhau đơn giản như vậy được.

“...Gì vậy?”

“Gì vậy? Gì vậy là sao? Ta là từng là đội trưởng của cô mà. Sao lần này phản ứng của cô kì vậy?”

Không phải mới hơn tháng rưỡi trước mấy người còn cực khổ đi kiếm tôi sao?

Ngay cả lúc còn ở Ma Vương Thành thì tôi cũng biết rằng cô ấy chưa bao giờ kính trọng tôi nhưng mà.

A, không, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, cứ để đó sau đi.

“...Có chuyện gì sao?”

“Aa... Đúng đúng. Hồi nãy có một người đẹp trai hông đeo kiếm đến gặp cô có đúng không. Anh ta có nói gì với cô không?”

“Anh ta có nói thích tôi, và tôi đáp lại là không thể được.”

Cô ta nói thẳng chuyện đó với giọng lạnh lùng.

Lúc nãy cô ta cũng từ chối Raven một cách lạnh lùng thế này sao.

Nếu đúng là như vậy thì thật tội cho cậu ta.

Rõ ràng Raven từng nhắc đến là cô ta có nói rằng cô ta ghen tị với giọng nói của cậu ta.

Có nghĩa là hai người này đã từng gặp nhau.

“Nè, cô từng gặp mặt cậu kiếm sĩ đó rồi đúng không. Nếu được, thì nói cho tôi biết hai người từng gặp nhau ở đâu được không?”

Hapyneth dường như không thoải mái khi nghe tôi nói về điều đó.

Bởi vậy cô ấy quay mặt đi nhanh chóng và lờ tôi đi.

“...Không thể được”

Từ chối, Hapyneth mang theo cây chổi chạy đi.

Cho dù tôi đuổi theo cô ấy, thì rõ là cô ấy có lí do để không nói vói tôi.

Còn chuyện bắt giữ rồi ép cô ấy nói ra thì cũng chả giải quyết được gì.

“... Bây giờ về rồi lần sau quay lại vậy.”

Tôi cáo từ Cecilia, rồi đi đến Guild.

“...Có chuyện gì sao?”

Lúc tôi tới Guild thì cũng đã là buổi trưa, nhưng không hiểu sao những mạo hiểm giả đang ăn trưa ở quầy bar lại ồn ào như vậy.

Khi tôi hướng tới chiếc ghế dành riêng cho mình ở chỗ Clayman thì tôi thấy một kỵ sĩ mũ trụ đàng hoàng đang ngồi nơi đó.

Có vẻ Duke với Clayman đang trò chuyện với nhau.

Hình như cuộc trò chuyện của họ cũng khá vui vẻ.

“Ha~ cậu cũng khổ ghê ha.

Nếu là tôi thì chắc tôi bỏ mặc hết mọi chuyện rồi”

“Có chuyện gì đó?”

Để ý tới họ, tôi cũng ngồi vào cùng trò chuyện.

Nhận thấy tôi, Clayman và Duke cũng gật đầu chào.

Duke đang đội mũ trụ nên tôi không đọc được biểu tình của cậu tên nhưng có lẽ là cậu ấy đang cười.

“Chúng đang nói chuyện về Đội trưởng thôi”

Tất nhiên, nếu cậu ấy không nói chuyện cần không cần phải nói thì tôi có lời khen cho cậu ta.

Có điều, đó không phải là vấn đề ở đây.

“Ê, đừng có mà nói xấu sau lưng người khác chứ”

Tôi có hàng đống kí ức mà tôi muốn xóa bỏ đi.

Bởi vậy, đương nhiên là tôi phải lo lắng về mấy câu truyện của Duke rồi.

Nói thiệt, ngay bây giờ tôi muốn tra vấn rồi cảnh cáo Duke ngay lập tức, nhưng còn có chuyện khác quan trọng hơn.

“Đúng lúc lắm,

Duke, ra đây, tôi có chuyện cần nói.”

Hai chúng tôi đi ra khỏi Guild, và tôi nói rõ mọi chuyện với Duke.

Dù gì Duke cũng ở chung với Hapyneth lâu như tôi mà.

Nếu biến cậu ấy thành đồng minh thì thế nào cũng có chỗ nhờ vả được.

“Ừm... Đầu tiên, nếu chúng ta có được sự giúp đỡ của Cecilia-san thì có lẽ chúng ta sẽ biết được chuyện của Hapyneth. Nếu không thì có thể sau này khi cô ấy muốn giúp cũng sẽ không giúp được”

Có lẽ là cũng đúng.

Có điều, có bỏ mặc Raven như vậy có được không...

“...Hết cách, trước tiên cứ quay về chỗ Cecilia rồi nói rõ mọi chuyện vậy. Đi thôi Duke”

“Rõ”

Cùng với Duke, chúng tôi quay về dinh thự của nhà Aquarain.

Trong phòng Cecilia, chúng tôi nói về quá khứ của Hapyneth.

“Rồi, đầu tiên, có lẽ cô cũng biết là ma vật Harpy thường xuyên là đối tượng săn bắn của con người.”

Cecilia gật đầu khẳng định.

Harpy là một loại ma vật đẹp đẽ, nên chưa bao giờ thiếu nhân loại nhắm tới việc bắt họ về làm nô lệ hoặc lấy lông của họ.

Nhân tiện, xém nữa quên nói, tôi vẫn còn giữ mớ lông mà hôm trước tôi vặt của Hapyneth, tôi không bán chúng.

“Tất nhiên, Hapyneth cũng không tránh được chuyện đó. Trong một lần đi xem xét xung quanh, tôi đã cứu cô ấy khỏi một cuộc truy đuổi của thợ săn, từ đó cô ấy trở thành bộ hạ của tôi.”

Biểu tình trên gương mặt của Cecilia trở nên phức tạp.

Dù gì bản thân cô ấy cũng là con người mà.

Mà, đây cũng không phải là chuyện vui gì.

“Lúc đầu cô ấy còn không chịu nói một lời. Tới bây giờ thì cũng chỉ khá hơn một tí thôi.”

Lúc đầu cô ấy chỉ giao tiếp bằng cách lắc đầu và gật đầu.

Rõ ràng nó đã trở thành một chấn thương tâm lí với cô ấy.

“ Bởi vậy, tôi nghĩ có lẽ dù được con người nói yêu mình, thì cô ấy cũng không cảm thấy đó là điều tốt được”

Những gì tôi biết về Hapyneth làm tôi nghĩ như vậy.

Có điều cô ta không thể nào mang ấn tượng xấu về Raven tới mức đó được đúng không.

“Có điều, nếu vậy thì tại sao khi nghe giọng nói của Raven-san thì cô ấy lại nói là mình ghen tỵ với nó chứ?”

“Harpy là chủng tộc thích ca hát, nên có khả năng là cô ấy bị quyến rũ bởi giọng nói đó chăng...”

Chúng tôi không biết hai người họ đã gặp nhau nhu thế nào.

Từ bây giờ thì chỉ còn cách ngồi mà tưởng tượng thôi.

Bế tắc.

“... Về chuyện họ gặp nhau thế nào, thì thay vì hỏi Hapyneth chẳng phải hỏi Raven thì dễ hơn sao.”

Vừa nãy tôi vừa bị Hapyneth từ chối.

Hapyneth cũng là loại người cứng đầu.

Duke người biết rõ tính cách của Hapyneth như tôi nên cũng gật đầu.

Cecilia cũng đồng ý.

“Vậy, hôm nay tới đây thôi.Lúc về, tôi sẽ ghé qua chỗ của Raven thử.”

Quyết định xong phương hướng hành động, chúng tôi giải tán, còn tôi thì ghé qua kí túc xá của kỵ sĩ nơi Raven đang sống.

Kí túc xá của kỵ sĩ đang ở trước mặt tôi.

Nhiều người sống ở đây lắm đúng không?

Chắc phải cả mấy trăm người đó chứ, lớn như vậy cơ mà. Bên trong ở một nơi trông giống quầy lễ tân, có một người giống quản lí kí túc xá đứng ở đó.

Lúc nhìn thấy tôi, cô ta hỏi rằng tôi đến đây có chuyện gì không.

“Xin lỗi,Tôi đến thăm một người bạn kỵ sĩ hiện đang sống ở đây...”

Quản lí-san là một onee-san đeo kính bình thường, cặp kính cũng khá hợp với cô ấy.

“Để xác nhận, anh vui lòng cho tôi biết tên của kỵ sĩ đó, à mà cả tên của anh nữa”

Tôi tự nói ra tên của mình, nhưng khi nghe thấy tên của Raven, cô ấy nâng mắt kính lên và liếc tôi với vẻ nghi ngờ.

Dù gì thì Raven cũng là người nổi tiếng mà, với lại cậu ta cũng có khá ít bạn bè nên tôi bị nghi ngờ thì cũng đúng thôi.

Bởi vậy, để xác nhận, cô ta đi vào trong kí túc xá.

Được vài phút, có tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, quản lí-san quay lại với dáng đi tuyệt đẹp.

“Đã xác nhận xong. Tôi sẽ dẫn anh tới phòng của Raven-sama.”

Tôi đi theo sau lưng của quản lí-san để tới phòng của Raven.

“...Xin cứ tự nhiên”

Quản lí-san bỏ lại những lời đó, rồi quay về bàn tiếp tân.

“Raven, tôi vào đây”

Tôi gõ cửa rồi mở cửa bước vào.

Trong phòng là một bầu không khí đầy u ám.

Raven, chủ của căn phòng, đang nằm gục trên giường.

...Tiêu luôn rồi thì phải, mà tôi cũng hiểu được cái cảm giác này.

Tình đầu mà.

Thấy tôi, Raven ngồi dậy.

“...Youki, cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy. Đã bắt cậu đi chung với tôi vậy mà.”

“À, không sao... Quên nó đi, tôi có chuyện khác cần phải hỏi cậu đây”

Có thể cậu ta sẽ nói là không muốn nói, nhưng tôi muốn hỗ trợ bạn tôi trong chuyện tình yêu.

Bởi vậy, tôi phải hỏi nó với bất cứ giá nào.

“Nè, cái người mà cậu thích đó, nói rõ cho tôi xem hai người đã gặp nhau như thế nào đi”

“...Cậu biết thì có làm mọi thứ thay đổi được gì không?”

Raven bắt đầu lầm bần như cảm thấy thứ gì phiền toái.

Chết tiệt, cậu ấy đang dần bị Clayman hóa, tôi phải làm gì đó mới được.

“Vẫn chưa tới lúc bỏ cuộc mà đúng không? Có lẽ nếu hợp lực lại có lẽ chúng ta sẽ làm được đó. Tôi xin cậu, nói cho tôi biết đi”

Cậu ta chịu thua sự lì lợm của tôi.

Từng chút một, Raven bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

Có điều, câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.

Bình luận (0)Facebook