• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Thử cố gắng vì đã được tư vấn tình yêu

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:16:33

“Cũng lâu rồi không gặp ha. Vì anh đột nhiên đến vậy nên tôi cũng ngạc nhiên đó”

“Xin lỗi vì đã không liên lạc mà còn đột nhiên thế này...”

“Không sao, hôm nay tôi cũng không có dự định gì nên không cần để tâm tới đâu”

Đây rồi, cái cảm giác được chữa lành này, Cecilia-san đúng là thiên sứ mà.

Bình thường thì tôi đã không có cái suy nghĩ này, cái này rõ ràng là vì đã đi chung chuyến đi trên xe ngựa với Yuuga mà.

Mặc dù nguyên bản thì Cecilia đã là một tồn tại tựa thiên sứ đối với tôi.

“Tôi mới trở về từ một chuyến hành trình. Quà đây”

Tôi lấy từ cái túi du hành ra một gói quà cho Cecilia rồi đưa cho cô ấy.

“Cám ơn anh. Là trà với...một thiên sứ bằng gỗ?”

“Hình như nó cũng khá hiếm nên tôi được mấy người ở đó giới thiệu nó cho tôi đó”

Truyền thuyết về thần tình yêu Cupid đã thẩm thấu sâu trong những người sống tại Briring hết rồi.

Nên họ mới bán tượng Cupid bằng gỗ làm quà lưu niệm.

Vì chủ cửa hàng nói là khuyến khích, có hiệu quả, thứ mà anh chắc chắn phải mua nên...rốt cuộc là tôi mua luôn.

“Tôi có thấy tượng gấu chẳng hạn...nhưng tượng thiên sứ bằng gỗ là lần đầu tiên đó”

Cecilia cầm lấy tượng thiên sứ bằng gỗ trên tay rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

...Đúng là chọn sai quà lưu niệm rồi ha.

“Không, không cần sao?”

“Youki-san. Khi được tặng quà thì làm sao mà tôi nói thứ thất lễ như vậy được chứ”

Ư-m, nhìn như cô ấy có hơi phồng má để biểu thị mình đang giận vậy.

Không biết nếu tôi chỉ ra thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào ta.

Cái ý nghĩa xấu đó trồi lên khiến tôi bất giác đỏ mặt.

“Sao, sao mặt anh đỏ lên vậy. ...Là do mệt mỏi sao? À không, chắc chắn là mệt mỏi rồi”

Chắc sắc mặt tôi lộ ra hay sao đó mà Cecilia chuyển từ nghi ngờ sang chắc chắn rồi khẳng định luôn.

“A, ây da, cũng không phải. Là mệt mỏi vì chuyến hành trình thôi”

“Thì đúng là mệt mỏi chứ còn gì. Có gì không phải sao”

“A, lỡ làm rồi”

Tuy không nói ra tiếng lòng nhưng nói xạo cũng không được nha.

Rốt cuộc thì tôi chấp nhận là mình đang mệt mỏi luôn, đúng là chán đời.

“Để tôi pha trà thảo mộc có tác dụng giảm mệt mỏi thôi”

“Tôi xin nhận”

Kết quả thế này cũng tốt ha.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Cecilia pha trà.

Khi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ thì tôi đột nhiên thấy Hapyneth đang cầm cây chổi như đang làm việc và Shiek đang vui vẻ chạy vòng vòng.

“Hai đứa đó, cũng không thay đổi gì ha...”

“Là Hapyneth-chan với Sheik-kun sao?”

Cô ấy nghe thấy lời độc thoại của tôi đây.

Cecilia vừa chuẩn bị cho bữa trà vừa trò chuyện với tôi.

“Tôi thì nghĩ hai người họ có thay đổi so với khi mới vừa tới đây đó”

“Chắc vậy ha”

Mặc dù tôi cũng nhận ra hai người họ đã thay đổi khá nhiều so với lúc còn ở Ma Vương Thành.

Là vì Cecilia đã nhận ra sự biến hóa trong họ tốt hơn là người đã có mối quan hệ sâu đậm với họ là tôi sao.

“Tình cảm trong Hapyneth-chan cũng đã phong phú hơn. Nói vầy thì có lẽ là thất lễ với Hapyneth-chan nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng đã nói chuyện nhiều hơn. Và còn, có khi cô ấy còn nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ nghỉ rồi ậm ừ một bài hát nữa. Nơi mà Hapyneth-chan đang hướng tới...nếu là Youki-san thì anh cũng hiểu được mà ha”

“Thiệt sao. ...Maa, nếu nói vậy thì Hapyneth đã thay đổi rồi sao. Dù gì thì cũng đã có nhiều chuyện xảy ra với nhỏ mà. Và thứ biến hóa lớn nhất là...ha”

Cô ấy nhìn gì, nghĩ gì ngoài cửa sổ mà ậm ừ một bài hát nhỉ.

Có lẽ Hapyneth còn gần câu trả lời hơn so với tôi nữa đây.

“...À mà bỏ qua Hapyneth đi, còn Shiek thì sao?”

“Sheik-kun không còn chỉ vui chơi chơi không nữa mà cũng đã đọc sách để tăng thêm tri thức của chính mình và còn huấn luyện chiến đấu một mình nữa. Không biết có phải Sheik-kun muốn đuổi theo Youki-san với Duke-san không”

“Shiek mà cũng có khát vọng vươn lên vậy sao...? Ưm, khoan đã. Nếu nói về chuyện có thể làm thay đổi tâm cảnh của nhóc đó thì”

Đó không phải là lúc cùng mấy người Duke tới Minerva.

Mà là lúc gặp Gai với Tiel-chan, và cũng ngẫu nhiên tao ngộ Dũng Giả thích đồ sát ma vật, Mirror.

Tuy Shiek muốn đấu với Mirror nhưng không địch lại tí nào.

Mặc dù việc không có ích khiến cậu ấy co mình lại nhưng được Celia-san an ủi nên mới đạt tới tình trạng hiện tại.

Tuy tôi nghĩ Shiek quay về như mọi khi nhưng có vẻ suy nghĩ hối tiếc lúc đó vẫn còn níu chân cậu ấy thì phải.

“Cả Shiek-kun cũng muốn thay đổi và mạnh mẽ hơn mà tự mình cố gắng đó”

“Chỉ có mình tôi là không thấy được thôi sao. ...Còn tôi? Có thay đổi không ta”

Tuy tôi không muốn chơi nổi chút nào nhưng tôi quan tâm tới việc mình có thay đổi gì trong mắt Cecilia không.

“Youki-san thì...có lẽ không thay đổi gì hết cả”

“...Vậy sao”

Cô ấy nói thẳng mà nhìn như không cần suy nghĩ chút nào.

Có nên vui không ta...không thay đổi chút nào thì là sao ta.

“Không thay đổi chút nào có phải không, từ cái hồi gặp nhau đó. Vẫn dịu dàng một chút, suy nghĩ đến bộ hạ, và cả cái chỗ có chút chạy loạn đó...cũng không thay đổi gì hết”

“A, ha ha...chắc vậy ha”

Mặc dù tôi thấy nên chỉnh lại cái chỗ có chút chạy loạn đó thì tốt hơn.

Từ lúc gặp nhau tới giờ vẫn không thay đổi đó, thứ đó, vẫn còn tồn tại...như tình cảm của tôi chẳng hạn.

“Mắc cỡ nha, cái đó”

“...Anh lại tưởng tượng gì nữa sao”

“Đừng hỏi mà. Không phải cái gì kì lạ đâu nên cứ an tâm đi”

“Haa, Youki-san đã nói vậy thì tôi cũng không truy tới nữa. ...Mời, trà thảo mộc đây”

“Cám ơn”

“Có cả bánh kẹo ăn kèm nè”

Cecilia đem trà thảo mộc và cả một giỏ bánh quy tới.

Vị thơm ngọt ngọt ngào khiến...tôi tự nhiên vươn tay khỏi sự mệt mỏi của mình.

“Itadakimasu. Ngon quá, cái mệt Dũng Giả bay mất tiêu rồi. ...Nhưng mà, dù tôi đột nhiên tới vậy mà cũng đúng lúc ha”

“Lần trước khi chia tay có nói là hẹn lần sau mà. Nên bữa nào nghĩ rằng anh có thể tới thì tôi chuẩn bị luôn. Nếu anh không tới thì nó sẽ thành món ăn vặt của Shiek-kun”

“Lần trước...hả!”

Lúc đi đón Tiel-chan thì tôi không gặp Cecilia mà về thẳng luôn ha.

Hôm trước đó Cecilia có nói mai gặp lại vậy mà.

“Aa, tôi có hơi...”

“Anh không cần phải lo lắng tới vậy đâu”

“Phá vỡ lời hứa với con gái là hành vi xứng đáng bị tử hình đó”

Và còn là lời hứa gặp mặt với người mình thích nữa chứ.

Chưa kể, Cecilia còn là người chủ động mời nữa.

Lãng phí làm sao, lúc đó cái thằng tôi làm sao vậy chứ!?

“Không không, cũng không trọng đại tới mức đó đâu...”

“Trọng đại lắm đó, nhất là đối với tôi! Lần nào tôi cũng mong chờ điều đó hết”

“...Ê tô”

“A...”

Khi nói xong thì tôi mới bình tĩnh lại, tóm lại thì, đã trễ rồi.

Tôi mới vừa nói cái gì vậy chứ, nếu dịch cho chính xác thì không phải nó thành vầy sao.

Việc ở bên cô là vô cùng trọng đại nên mỗi lần tôi đều mong chờ nó.

...Tôi, không phải là “có chút” nữa mà lúc nào cũng chạy loạn luôn rồi.

Cecilia cũng cứng đơ như thể không kiếm ra câu nào để đáp lại.

Lúc này là lúc xài cái kiểu chuuni mọi khi của tôi để xử lý tình huống đây.

“Phư, phư hahaha! Những lời lúc nãy...đúng, chính là nó! Việc ta thấy thoải mái hay an tâm khi ở chung là vì...gần đây, ta toàn là ở một mình không thôi. Và còn”

Là ta đã yêu rồi nữa, nói ra được cái con khỉ á.

Cho dù bật công tắc chuuni thì cũng chỉ mới nửa vời, không trông mong gì vô việc cải thiện lại không khí luôn rồi.

Vầy còn tệ hại hơn là nói theo kiểu bình thường câu, được ở chung vầy làm tôi thấy thoải mái lắm nữa.

“Ờ ừm,cái đó...cám ơn anh”

“Ồ, phư...phưhahaha! Tôi, là thế đó. Chắc là vậy ha”

Trước tiên thì cứ thứ đánh trống lảng thôi.

Phải đi con đường nào đó khiến cả tôi lẫn Cecilia không còn thấy lúng túng nữa.

Cứ vầy thì thành giỡn mặt nhau như mọi khi, nếu đã vậy thì bay ra cửa sổ cũng là một lựa chọn.

Có điều, vậy có được không ta.

Nhớ lại những lời của Caius nào tôi ơi.

Cứ vầy thì sẽ không thay đổi gì được cả.

Không thay đổi cũng không sao, vì cũng không muốn thay đổi gì hết cả mà.

Nhưng nếu không trông chờ vào chuyện thay đổi tình hình hiện tại thì mọi thứ sẽ cứ trì trệ mãi.

Một chút xíu thôi cũng được, nên nếu không tiến về phía trước thì sẽ hối hận thôi.

Tôi phải cho cô ấy thấy thành quả của lần tư vấn tình yêu với Caius ngay lúc này.

Tôi dừng việc đánh trống lảng rồi nhìn thẳng về phía Cecilia.

Vì mặt chúng tôi gần nhau quá hay là vì hành động của tôi mà trống ngực tôi đánh lên dồn dập.

“Youki-san...?”

“T, ”

Nói đi

“Tôi”

Nói!

“Tôi, chắc chắn là tôi sẽ tỏ tình với Cecilia thêm một lần nữa!!”

Nói rồi, cái câu là sẽ tỏ tình thêm lần nữa.

Tôi hiểu là mình nên làm tới luôn ngay lúc này.

Tôi cũng hiểu cái kiểu này chỉ là nửa vời mà thôi.

Chỉ là, lúc này, tôi vẫn cảm thấy như mình vẫn còn đang thiếu thứ gì đó.

Cho dù, đó có thể chỉ là một lý do tôi tự tạo ra thêm nữa mà thôi.

“...Tôi”

“Xin cô, đừng trả lời vào lúc này!”

Vì rốt cuộc thì tôi chỉ nói là mình sẽ tỏ tình chứ không phải tỏ tình.

“...Phư phư phư, đúng là Youki-san vẫn không thay đổi gì hết cả nhỉ”

“Hể?“

“Tôi sẽ chờ. Câu trả lời thì cứ...để đó đi”

“Ờ, ừm. Xin nhờ cô vậy”

Khi tôi cúi đầu xin nhờ thì Cecilia cũng trả lễ lại.

Cái này là loại lễ nghi gì ta?

“Đội trưởng~. Em nghe có mùi gì ngọt ngọt nên tới nè~”

“...Giải lao”

Là tới để tạo không khí hay để phá đây ta.

Cánh cửa phòng bật mở, Hapyneth với Shiek cũng bước vô theo.

“Chào, lâu rồi không gặp nha. Tại đi du hành thôi. Hai đứa cũng có quà nè. Shiek là rau khô còn Hapyneth là bộ đan len”

“Ể~?”

“Đan len?”

Tôi đã khổ công mua mà phản ứng của hai người họ lại vi diệu thế này.

Rau khô có dinh dưỡng rồi còn làm thuốc được nên tôi mới mua chứ.

Nấu xong thì ăn cũng tốt mà làm thuốc cũng ngon.

Còn bộ đan len thì là thứ đang nổi của những phụ nữ đang yêu tại Briring nên tôi mới mua về.

Tôi nghĩ nếu cô ấy đan gì đó rồi tặng cho Raven thì cũng tốt.

“...Đội trưởng”

“Hử, gì đó?”

Hapyneth vừa vọc bộ đồ đan len mà tôi mua về vừa hỏi dò tôi.

“...Đi du hành một mình?”

“Tôi nghĩ thỉnh thoảng thì cũng tốt mà”

Mặc dù kết quả thì cũng không phải một mình.

“...Độc thân chó”

“Có phải vì tôi không có ai để rủ đi đâu chứ hả!? Mà nếu là độc thân chó thì đã không mua quà về rồi”

Nếu một mình cô đơn giữa mấy món quà mình mua về thì tôi đã không mua rồi.

Lúc tôi với Hapyneth đang công kích nhau như mọi khi thì Shiek đã hết hứng thú với mớ rau khô và chuyển mục tiêu sang rổ bánh quy.

“Em ăn bánh quy đây~”

“Cái này là của anh mà!”

“...Không giống người lớn”

“Im đê, tôi có tội gì sao”

Tôi có thứ mình muốn bảo vệ tới lúc cuối cũng.

Hình như xài cái câu này sai chỗ rồi phải không ta.

“À nè, Youki-san. Mọi người cùng uống trà thì vui hơn đúng không”

“Đúng, tôi xin lỗi”

Việc giữ tư thế thấp trước Cecilia cũng là điểm mạnh của tôi.

Rốt cuộc thì bánh quy của Cecilia chui vô trong bụng của Shiek hết phân nửa.

“Youki-san, lúc nãy anh có nói là cái mệt Dũng Giả phải không”

“Lúc đi du hành thì tôi đụng Yuuga cái bụp, rồi bị tóm lấy cái bụp...”

“Có, có sao không. Chắc không khiến mọi người xung quanh thấy phiền hay có ai bị hại chứ”

“Độ tín nhiệm của tên đó thấp ghê ta”

Lúc trong chuyến hành trình nghiêm túc thì cái tên đó đã làm gì bậy bạ sao.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của Cecilia khiến tôi nghĩ chuyện đó dường như là chuyện đương nhiên.

“Xin cứ an tâm, tôi cũng xử lý được hết rồi. Ngược lại thì chuyến đi về còn nghiêm túc nữa. Chuyến đi chung với Dũng Giả trên xe ngựa...”

Lạy trời, phải chi mà cậu ta đừng có gây chuyện ở cái thôn làng chúng tôi ở trọ lúc nghỉ dọc dường dùm cái.

Còn lúc cắm trại thì, cũng có vấn đề xuất hiên lúc cắm trại...mệt quá rồi, hết muốn nói nữa.

“...Anh dùng thêm một tách trà thảo mộc nữa không”

“...Cám ơn, cô giúp tôi rồi”

Tôi chấp nhận thêm một tách trà nữa không chút khách sáo, cơ thể tôi cần phải được nghỉ ngơi.

Bình luận (0)Facebook