Chương 9: Tôi cố làm kẻ lo xa
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:11:19
Vì một số chuyện mà giờ tôi đang ngồi seiza theo kiểu Nhật Bản. Thiệt tình, biết phải tự biện hộ gì cho mình bây giờ?
"Um...Cecilia? Chân tôi bắt đầu thấy tê rồi...Cho tôi ngồi trên giường cô như lần trước được không?"
Tôi rụt rè hỏi Cecilia. Với tôi, Cecilia giống như Nữ Thần vậy. Tôi chắc là nàng sẽ khoan hồng với tôi...
"Không có chuyện đó đâu. Anh phải tự kiểm điểm lại hành vi của mình đi."
Hôm nay tôi đã không có được sự khoan hồng rồi. Miệng nàng đang cười một cách thật thoải mái, nhưng nụ cười ấy không được ánh lên trong đôi mắt nàng. Cái cảm giác mà nàng toát ra là...bỏ bà, phen này toi chắc rồi.
“*khúc khích**khúc khích**khúc khích**khúc khích*” Người duy nhất tỏ ra vui vẻ trong cái hoàn cảnh rối bời thế này là Celia-san. Cô ấy cứ mãi cười vào cái tình huống này. ...Celia-san là thủ phạm đứng sau vụ này, ít nhất cô ấy cũng nên giúp mình đi chứ. Khi tôi nghĩ thế thì đôi chân của tôi cũng sắp chịu hết nỗi rồi.
"Cecilia, chẳng phải con phạt cậu ấy thế này là được rồi sao? Có phải cậu ta nhìn thấy con trần như nhộng đâu nào. Chỉ là chiếc váy ngủ thôi mà."
Ồồ! Cuối cùng cũng có chi viện! Đến cả phong thái mọi khi của Cecilia cũng đã trở lại rồi.
"Dù sao thì hai đứa cũng sẽ sớm đi vào mối quan hệ mà hai đứa có thể nhìn thấy hết cơ thể nhau mà, vậy nên có gì phải cuống lên vì chuyện này đâu, phải không nào?"
Bớ người ta bom rơiiiiii?! Kẻ này không phải đồng minh phe ta! Khuôn mặt của Cecilia đỏ bừng lên. Tôi không thể di chuyển được do đôi chân nay đã tê cứng. Sau khi ngồi seiza được bấy lâu, thì giờ mấy năng lực cheat của tôi cũng chẳng giúp được gì.
"Ara, con có biết là mặt con đang đỏ ửng lên đấy không? Có lẽ nào, hai đứa đã...?"
Tôi chen vào chuyển chủ đề để cô ấy ngừng ném thêm bom.
"Nhân đây cho cháu hỏi, tại sao hôm nay cô lại mời cháu đến đây thế? Không phải chỉ là vì chuyện này đấy chứ?"
Dù có thật là vậy thì chẳng phải thế này có hơi quá rồi sao?
"Ee, tất nhiên là không rồi. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói chuyện được khi đang xảy ra chuyện đó chứ."
Tôi lắng nghe lời Celia-san nói khi cô ngồi xuống giường. Có vẻ như Cecilia đã hoàn hồn và ngồi xuống cạnh tôi.
"Hôm nọ ấy, Youki-kun, cậu có ghé qua căn biệt thự này phải không? Thật lòng mà nói thì hiếm khi nào Cecilia mời con trai về nhà lắm"
Khi ấy, lý do duy nhất để Cecilia 'mời' tôi là để tiếp tục cuộc đối thoại trước đó của chúng tôi mà thôi.
"Cecilia không quen biết nhiều nam giới cho lắm. Nghĩ lại thì chỉ có Anh Hùng với anh bạn kiếm sĩ của cậu ta thôi...nhưng rồi tự nhiên xuất hiện một anh chàng lạ mặt! Thế nên tôi với mọi người đã trốn đi để xem là đang có chuyện gì."
Nhắc mới để ý, bữa đó, trừ hai tên lính ra, tôi chả thấy ai trong căn biệt thự này cả. Trong căn biệt thự lớn thế này, nếu vắng bóng người hầu kẻ hạ thì quả thật lạ đời...
"Và rồi tôi trông thấy cậu và Cecilia cười nói cùng nhau." Ra là thế, chắc cô ấy đang nói về khi tôi đi vào chế độ Chuuni. ...Thế nghĩa là...
"Có lẽ nào cô đã nghe thấy nhưng thứ cháu nói rồi ạ...?"
"Tất nhiên rồi. Cậu ngầu thật luôn đấy, Youki-kun! Ví dụ như câu ‘Người duy nhất trong lòng ta chỉ có nàng thôi' ấy. Thật là muốn ông xã tôi nói với tôi như thế quá~á."
Gaaaaah!? Tệ thật luôn đấy! Tôi đã muốn loại bỏ vết nhơ ấy khỏi tâm trí mình rồi mà. Mặt tôi biến sắc, hồn lìa khỏi xác tôi, và rồi Celia-san giáng đòn kết liễu.
"Cậu còn đứng làm dáng rất đẹp nữa mà phải không? Sau vụ đó mọi người trong căn biệt thự này đều bắt chước dáng đấy đấy~"
Awawa...chết thật đấy. Tôi lấy một tay che mặt, tay còn lại đưa ngón tay lên xin cô ấy chờ một chút. Làm sao mà một phút nông nỗi trong chế độ Chuuni của mình lại có thể trở nên phổ biến giữa dàn người làm của căn biệt thự này chứ? Thấy toàn bộ những người làm của mình bắt chước tôi, chả trách tại sao cô ấy cứ luôn nhìn tôi rồi lại khúc khích cười.
"Giết cháu đi..."
"Ohoho, thôi nào...Thế chúng ta đi vào vấn đề nhé?"
Đột nhiên nét mặt của Celia-san trở nên rất nghiêm túc. Có vẻ như chúng tôi sẽ bàn về một chuyện rất quan trọng. Cecilia và tôi cũng làm mặt nghiêm túc rồi chăm chú lắng nghe.
"Đã có rất nhiều người đã đến đây để cầu hôn Cecilia."
Cháu đang nghe đây, nghe đây. Việc này hẳn phải có liên quan với cuộc nói chuyện của tôi và Cecilia về việc tuyển chọn nhân tài của các quốc gia. Đây cũng chỉ là một hình thức hiêu mộ thông qua hôn nhân mà thôi. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi Cecilia từ chối hết mấy lời mời đó nhỉ?
"Trong số bọn họ, Anh Hùng cũng có đến để cầu hôn."
...Cái gì?
"Có vẻ như cái cậu Anh Hùng này có chút tình cảm với Cecilia."
Tôi nghe thấy gì đó tan vỡ trong mình. Một bên là đấng hùng anh bảnh bao diệt Quỷ Vương cứu thế. Bên kia là một tay mạo hiểm gia hạng D đang che giấu thân phận quỷ tộc của mình. ...Sao mà tôi thắng nổi người ta được?
"Celia-san, chuyện cưới hỏi đã...?"
"Ohoho, cậu không phải lo. Cecilia đã từ chối cậu ta rồi...nhưng cậu biết đấy, Anh Hùng nào có dễ bỏ cuộc."
An lòng chút giây, tôi lại bị quẳng xuống địa ngục. Cecilia cũng cất tiếng thở dài.
"Không thể nào, Anh Hùng-kun đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng phải hắn có thể yêu ả pháp sư trong party đấy sao? Sao hắn không đi mà cưới mấy nhỏ quý tộc hay công chúa gì đó đi. Sao hắn cứ phải đứng ngáng đường tình duyên của tôi vậy chứ hả!!!"
Tôi chửi Anh Hùng-kun trong cơn quá khích. Bỏ mẹ, lỡ nói xấu hắn rồi. Cecilia cũng đã nhìn thấy tôi nổi đóa lên, khuôn mặt tôi đầy niềm thù hận.
"Ara, nói Anh Hùng đến mức đó thì hẳn cậu phải yêu Cecilia nhiều lắm."
Cũng may là tôi bị hiểu nhầm thành hướng tốt. Cả Cecilia cũng trông an lòng.
"Vậy nên tôi muốn hỏi cậu điều này, Youki-kun...cậu sẽ cưới Cecilia nhà chúng tôi chứ? Trả lời ngay, có hay không."
Cecilia làm vợ mình á?! Suýt nữa là tôi đã trở loạn trong cơn ngạc nhiên, nhưng đã có thể tự kiềm chế được mình. Hmm... Nếu bỏ qua cơ hôi này thì có thể sau này sẽ không có lại nữa. Với cả sự chúc phúc của Celia-san, ngay cả nếu sau này có trắc trở gì thì cô ấy cũng sẽ giải quyết hộ chúng tôi. Câu trả lời của tôi là...
“Cháu xin lỗi, nhưng không ạ.”
Tôi cúi đầu. Câu trả lời là không.
"...Cậu có thể nói cho tôi nghe lý do được không?"
"Maa, cháu biết đấy là một lời để nghị rất béo bở. Nhưng Cecilia đã từ chối cháu khi cháu tỏ tình rồi. Vậy nên cháu quyết định sẽ gây dựng một cuộc sống thật tốt và rồi sẽ lại tỏ tình một lần nữa."
Celia-san nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc lắng nghe. Tôi cũng muốn biết Cecilia nghĩ gì về câu trả lời của tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Và thật lòng mà nói thì, nói về chuyện hôn nhân sớm thế này, ...chỉ là...nó..."
Chết cha! Ngay khúc quan trọng lại nói không xong! Chẳng để tôi kịp nói thêm lời biện hộ nào, khuôn mặt băng lạnh của Celia-san biến mất khi nhìn về tôi.
"Ohoho, Youki-kun, cậu đậu rồi! Cậu có thấy là con gái tôi có mắt nhìn người đấy không?"
? Vẫn chưa hiểu rõ chuyện, cả tôi và Cecilia đều nghiêng đầu.
"Gì thì gì, làm sao mà tôi có thể trao đứa con gái vàng ngọc này của mình vào tay một người mà tôi chỉ mới gặp ngày hôm nay được chứ?"
"Eeehh?! Cô lại chơi cháu à?"
"Không hề! Thật là kinh khủng nếu một con bọ bé nhỏ đáng nghi ăn bám lấy đứa con gái của tôi đấy. Thế nên tôi mới quyết định sẽ thử cậu."
Chẳng ai báo cho Cecilia tiếng nào nên nàng có tỏ ra chút dỗi lòng. Nhưng mà nếu đã thử mình rồi thì...
"Thế nếu cháu đồng ý kết hôn thì sao...?"
"Tôi sẽ cho Sophia đến tiễn cậu khỏi căn biệt thự này."
Có vẻ như tôi vừa phải đối mặt với một lựa chọn nguy hiểm. Một rào cản mà có với năng lực cheat của tôi cũng không thể nào vượt qua nỗi. Tôi cũng đã ngộ ra rằng Sophia-san cũng là một trong số những rào cản ấy.
"Tôi có nói là cậu đã đậu rồi nhỉ? Cậu không phải run lên như thế đâu...Mong cậu sẽ là một người bạn tốt với Cecilia nhà chúng tôi. Cậu luôn được chào đón ở đây đấy, Youki-kun."
Có vẻ như Celia-san đã chịu tôi rồi. ...Mà khoan? Hình như hôm nay tôi chẳng có chút tiến triển nào với Cecilia cả. Sau chuyện đó, Celia-san cứ nói về chuyện lúc nhỏ của Cecilia, khiến nàng thấy xấu hổ, rồi kể tôi nghe chuyện về huyền thoại của chị Sophia khiến tôi xanh hết mặt. Và thế là một ngày vui vẻ đã kết thúc.