• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50:Tôi thử nhận sự trợ giúp của bạn mình

Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:13:15

“...Đúng là cũng cực ghê thiệt. ”

“...Đúng đó. Nhưng hên là có Raven nên cũng đỡ”

Tôi hiện đang ở phòng làm việc của Raven tại kỵ sĩ đoàn bản bộ.

“...Cũng là tại Yuuga hết. Xin lỗi cậu”

“Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cũng nhờ Raven mà tôi mới hết bị tình nghi mà”

Lúc bị kỵ sĩ đoàn áp giải thì tôi chỉ biết tự trách mình vì đã tự mình nguyền rủa chính mình.

Có lẽ vì Yuuga là Dũng Giả nên họ chỉ nghe lời nới một chiều từ phía gã và mọi chuyện thành ra tất cả đều là lỗi do tôi... Nhưng nhờ trời, thần linh vẫn chưa bỏ rơi tôi.

Khi đang làm việc tại kỵ sĩ đoàn bản bộ thì Raven nghe được chuyện và tới đó.

Và như vậy, sao khi điều tra một cách công bình thì thân phận của tên móc túi lộ ra và tôi chứng minh được sự vô tội của mình, nhưng vì chiến đấu làm lộn xộn ở Vương Đô nên tôi bị hình phạt nghiêm khắc cảnh cáo.

Có phải tôi khơi mào chuyện đó đâu, mà thôi, cũng không nên chắc lép quá làm gì.

Không có Raven ở đây thì thế nào cũng phải phiền phức lắm mới giải quyết được vụ này.

“Cám ơn cậu rất nhiều... Đang bận rộn làm việc mà cũng chạy tới để giúp đỡ tôi”

“...Khi tôi thấy Youki và Yuuga bị đoàn viên áp tải tới đây qua cửa sổ thì tôi đã nghĩ là có chuyện gì đó rồi...”

Trên bàn của Raven chất một đống giấy tờ.

Có vẻ cậu ta đã dừng công việc đang làm để tới đó.

Quả thật là phải cảm tạ cậu ta.

“...Vậy. Còn Dũng Giả thế nào rồi?”

“Cậu ta cũng bị nghiêm khắc cảnh cáo giống như Youki... Có điều...”

“Vậy ai sẽ cảnh cáo”

“...Bộ hạ của tôi có nói là phải chính đích thân đoàn trưởng là tôi làm việc đó, có điều...”

Dù gì thì cũng là Dũng Giả đó nha.

Với một người được đối xử như anh hùng như cậu ta thì chắc là chả có ai hứng thú với việc làm chuyện đó rồi...

“Coi như là cậu bị ép ha...”

“Haa...”

Raven chỉ biết thở dài.

Có sao không ta, hay cậu ta mệt mỏi quá rồi... Không, là cái khác.

“...Nè Raven, cậu có nói chuyện với Dũng Giả được không”

“...Không được. Nếu mà cậu ta chưa từng chọc tôi thì, cậu ta cũng nói tôi không cần để ý chuyện đó đâu... Có điều lúc đó...”

“À...tôi hiểu rồi”

Đối xử với chuyện người ta lúc nào cũng để ý như vậy là không tốt tí nào.

Và cũng vì để ý tới nó nên cậu ta mới buồn bã thế này.

Yuuga thì cũng không hẳn là có ác ý gì mà chắc... Chỉ là ngu ngốc mà thôi.

“Vậy, giờ sao...Không lẽ cứ kệ mà thả cậu ta ra sao?”

“...Bút đàm cũng được mà”

“Ể... Vậy cũng được hả?”

“...Lúc cùng đi hành trình với nhóm Dũng Giả cũng xài bút đàm mà nên không sao đâu”

“Vậy thì tốt...”

“Raven? Tôi nghe nói đội trưởng bị bắt nhưng anh ta ở đâu rồi!?”

Cánh cửa mở bật ra và giọng của Duke ập vào phòng.

Có vẻ như Raven cũng nghe tin tôi bị bắt nên mới phóng vội tới đây.

“Ôi, bình tĩnh Duke... Mà đừng có gọi là Raven, phải kêu là đoàn trưởng chứ. Sếp của cậu đó...”

“Bị kỵ sĩ đoàn bắt... Anh đã làm gì đó rồi đúng không. Không lẽ, vì bị Cecilia-san từ chối nên anh mới...”

“Đừng có mà chế! Nghe tôi nói đây nè”

“Thiệt không...? Mà được, kể đi. À, mà sếp của tôi chỉ có đội trưởng thôi. Mà, dù gì thì ở chỗ công cộng tôi cũng gọi là Raven đoàn trưởng mà...Vậy rốt cuộc có chuyện gì mà anh bị bắt?”

“Nói trước, là đây không phải lỗi tại tôi”

“Rồi rồi... Tôi hiểu mà”

Với cái kiểu không tin tưởng tí nào của Duke thì thuyết phục cậu ta cũng tốn cả đống thời gian.

Trong lúc đó, Raven nói là cần nói chuyện với Yuuga rồi rời khỏi phòng.

Nhìn mặt của cậu ta lúc rời đi không tốt tí nào.

Tôi chỉ có thể cổ vũ tinh thần còn phần còn lại, tự cậu ta phải lo vậy.

“Ra vậy... Vậy ra không phải lỗi của đội trưởng. Đối thủ không thèm nghe đội trưởng nói gì mà cứ thế lao vào”

“Thì nói rồi đó. Tôi có làm gì đâu”

“Có điều tôi thiệt không ngờ đội trưởng mà lại bị một con người bình thường chôm mất bóp như vậy”

“....... . ”

Sao khi hiểu hết thì Duke cũng biết là tôi vô tội... Nhưng không hiểu sao mà tôi chả thấy vui tí nào.

Như Duke nói, bị mất bóp như vậy làm tôi cũng thấy tự chán mình.

“Không, giỡn mà, giỡn mà...Sao nhìn mặt anh buồn vậy”

“À, ... Bữa nay thì đúng là một ngày buồn thảm của tôi thiệt...”

Nghĩ lại mấy chuyện từ sáng tới giờ thì tôi còn không có hứng để thở dài nữa.

Ngày mai là đã được gặp Cecilia rồi mà...

Hôm nay sao kì vậy chứ.

Không lẽ đây là thử thách để được gặp Cecilia sao... Không, làm gì mà có chuyện đó chứ.

“Đội trưởng,...xin lỗi”

Tôi đang chán vì cảm thấy sự xui xẻo của mình.

Khi Duke đang an ủi tôi thì Raven trở về.

Hình như mới cái vài phút thôi thì phải.

“Nhanh vậy”

“Cậu ta cũng đã biết là mình sai rồi... Với lại, nói chuyện lâu với Yuuga thì có hơi...”

Đúng là Raven cũng bó tay với Yuuga.

Mà, dù gì nếu xài bút đàm thì cũng có giới hạn rồi.

Không biết có thấm vô đầu của gã kia tí nào không.

“Vậy tôi cũng đi đây. Tôi cũng chả có hứng gì với Dũng Giả hay mấy cái đó cho lắm”

“...Duke, cứ như vầy thì anh sẽ càng nổi tiếng theo nghĩa xấu nữa cho mà coi...”

“Khoan, hồi nãy tôi vừa mới nghe gì đó không thể bỏ qua được gì thì phải. Nổi tiếng theo nghĩa xấu là sao vậy. Tôi chưa nghe vụ này nha”

Chuyện của Yuuga để sau đi, còn chuyện này phải hỏi cho rõ mới được.

Bộ hạ cũ mà làm gì bất cẩn thì đội trưởng phải cảnh cáo cậu ta chứ.

“Không có mà, tôi có làm gì để nổi tiếng theo nghĩa xấu đâu...”

Rõ ràng là cậu ta đang né tránh gì đó.

Có gì đó quái dị ở đây.

Lúc tôi đang định tiến tới gần để ép cậu ta nói ra thì có tiếng gõ cửa.

Raven rung cái chuông để trên bàn.

Cánh cửa mở ra, và một thiếu nữ mặc giáp bước vào.

...Có vẻ như cậu ta xài cái chuông để thay thế câu trả lời thì phải.

“Chào, đoàn trưởng”

Có vẻ là bộ hạ của Raven.

Khi bước vào trong phòng làm việc, cô ta bắt đầu nhìn xung quanh với một vẻ bồn chồn. Khi nhìn thấy tôi thì cô ta tự nhiên nheo mắt lại rồi né tránh, còn khi nhìn thấy Duke thì tự nhiên vẻ mặt cô ta trở nên nhẹ nhõm hơn.

Rồi đột nhiên cô ta nắm lấy cổ tay Duke rồi kéo cậu ta ra ngoài.

...Không hiểu sao, nhìn như vậy cũng thấy khá dễ thương.

“Đoàn trưởng, thất lễ”

Cô cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.

Duke cũng không nói gì mà cứ như vậy rời đi.

...Không lẽ Duke cũng trở thành lolicon.

“Raven, cô bé lúc nãy là?”

Dù gì thì Duke cũng từng là bộ hạ của tôi.

Bộ hạ sai lầm thì đội trưởng phải chỉnh cho về chính đạo.

“Cô bé? . . À là Irene đó hả. Thường thì Duke hay bắt cặp với Irene khi làm việc nhất nên khi Duke trốn tập đến đây thì có lẽ cô ta bị nói phải đi kiếm cậu ta đó thôi.... À, mà cô ta là Elf. Nên nhìn thì nhỏ vậy thôi chứ tuổi thực thì... À, cái đó là thông tin riêng tư nên không nói được...có điều không nhỏ như Youki nghĩ đâu”

“Elf sao...?”

Không lẽ Elf này là Elf đó sao!?

...Mà chỉ có mình tôi là biết thôi.

Cứ tưởng là bữa nay là xui lắm, nhưng mà rốt cuộc được gặp Elf ha... Có lẽ được Raven giúp nên vận khí cũng tăng lên sao?

“Có điều, có phải Elf cũng sử dụng ma pháp với cung đúng không?”

“...Cũng có người nói như vậy...”

Không chắc chắn lắm ta.

Mà, dù gì cũng mới gặp, chuyện còn chưa nói mà đã tò mò hỏi về thông tin của con gái thì không đáng mặt đàn ông cho lắm.

Tôi cũng muốn hỏi thêm cho biết kĩ về chuyện làm việc của kỵ sĩ đoàn có điều... Tôi thấy đống hồ sơ vẫn còn trên bàn của Raven.

Nghĩ lại thì, Raven đã phải dừng công việc lại vì chuyện của tôi với Yuuga.

Việc nghiêm túc cảnh cáo tôi cũng đã làm theo kiểu hình thức xong rồi... Nên tôi cũng không có lí do gì mà ở đây nữa.

“Mà, từ phía cô ta thì tôi cũng chỉ là một người không quen biết thôi. Cứ vậy, chỉ vì tò mò mà hỏi han về con gái người ta như vậy thì thế nào cũng bị Cecilia thuyết giáo nữa cho coi. Raven, thôi tôi về đây. Bữa nay cám ơn vì đã giúp tôi nha”

“...Lỗi cùng là tại Yuuga hết mà. Tôi chỉ làm chuyện phải làm thôi... Vậy lần sau gặp nha Youki”

“Ừ, chào Duke dùm tôi luôn nha”

Sau khi từ biệt với Raven, khi tôi đang rời khỏi kỵ sĩ đoàn bản bộ thì...

“A... Là anh đúng không!”

Không hiểu sao mà tôi lại bị Dũng Giả Yuuga phục kích bắt lại.

Sao bữa nay chuyện phiền phức cứ thi nhau mà kéo tới vậy.

Bình luận (0)Facebook