Chương 97: Tôi thử đánh bại boss u linh với người mình thích
Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:26
“Vậy mở cửa thôi”
“Có lúc vừa mở cửa ra là bị tấn công ngay luôn đó. Nhớ coi chừng”
“Tôi biết rồi”
Tuy tiếp nhận lời cảnh báo của Mikana nhưng tôi cũng biết chuyện này rồi.
Cho dù có con dao bay ra ngay khi mở cửa thì tôi cũng bắt lấy được mà.
“...Hi vọng”
“Gì vậy chứ. Nói trước thôi nhưng tôi không có giỡn đó”
Thấy Hapyneth đang hưng phấn nên tôi cảnh cáo trước.
Tôi không cảm thấy nên giỡn hớt lúc này.
“Youki-san, nhớ cẩn thận nha”
“Rõ...rồi”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi ngó vô trong.
Có một bộ hài cốt đội vương miện đang ngồi khá bảnh tỏn trên cái sofa đối diện cửa vào.
“Có một bộ hài cốt đội vương miện. Nhìn tướng ngồi cũng bảnh lắm”
Như thể nó đang thể hiện dù gì thì nó cũng là boss nên phải bảnh thôi vậy đó.
“Undead King đây. Thứ này hiếm lắm, sao mà có ở đây vậy ta”
“King luôn sao...mạnh lắm hả?”
“...Làm bộ thôi”
“Thiệt sao”
Cái vương miện đó để trưng chơi thôi hả.
“Undead King là loại ma vật Undead phổ thông có chút trí tuệ. Về sức mạnh cá thể thì nó không khác Undead thường là mấy”
“Tiếc thật, Undead King lận đó. Không phả là phụ cái tên đó hoàn toàn luôn sao”
Tới lúc chiến đấu thì đầu tiên phải dùng tốc độ nhắm vào cái vương miện đó.
Vương miện mà rớt thì nhìn nó cũng chỉ giống mấy con Undead thường thôi.
Undead King? Còn bày đặt.
...Cũng không phải là tôi có thù oán gì với nó.
“...Anh lại tính bày trò gì nữa đúng không”
“Cecilia, không lẽ cô học được đọc tâm thuật từ Sophia-san rồi sao?”
“Gần đây tôi bắt đầu hiểu được Youki-san đang suy nghĩ gì rồi”
“Chắc tại cứ nghĩ gì thì tôi lộ ra mặc hết luôn đây”
Phải luyện tập để có bộ mặt đơ thôi.
“Thôi nào, tám chuyện xong rồi thì xử luôn thôi. Tới nào”
“A, Xin lỗi”
“Xin lỗi, xin lỗi...vậy tôi lên đầu đây. Lên thôi!”
Tôi xông lên mở cánh cửa ra.
Tại theo như khi ngó chừng lúc nãy thì không có phục kích mà.
Bởi vậy cứ đường đường chính chính mà vô thôi.
“Gì, gì vậy”
“Tên ta là Youki! Ta đến để đưa những kẻ đã chết đáng thương còn vật vờ không giấy phép ở đây tới thiên đường”
Tất nhiên Undead King phải là đối thủ của tôi rồi.
Bầu không khí nãy giờ cũng nặng nề quá nên tôi nghĩ thử đổi mới luôn.
“...Tức cười”
“Là kẻ xâm nhập sao”
Hapyneth là người duy nhất phản ứng với một câu nói nặng nề.
Undead King cũng bơ tôi mà gọi đồng bọn.
“Cho dù có gọi thì chúng cũng không tới đây. Chúng bị Cecilia tịnh hóa sạch hết rồi”
“Gì chứ!?”
“Ngươi là Undead duy nhất còn sót lại”
“...Giác ngộ đi”
Hapyneth với Mikana cầm vũ khí lên.
“Youki-san, mình cũng lên thôi”
“Tôi nha, anh hùng còn nhiều nơi phải ghé thăm lắm~”
“Quay về đây dùm cái. Coi kìa, Mikana với Hapyneth sắp bắt đầu chiến đấu rồi kìa”
Mikana thì không quan tâm, Hapyneth thì còn cười bằng cách nói chữ túc cười.
Đúng là lâu lâu cái công tắc chuuni cũng có bật lên nhưng tôi vẫn có thể bắt nó tắt được.
Không ngờ hai người đó kết hợp lại có thể hung ác dữ vậy.
“Rồi...tới thôi!”
Chỉ cần Cecilia còn là đồng đội thì tôi vẫn sẽ chiến đấu.
Chứ nếu cứ xàm xàm tiếp nữa thì lạng quạng cái công tắc đáng sợ nào đó của Cecilia sẽ bật lên nữa quá.
“Bình thường lại rồi ha. Rồi, chúng ta đi thôi nhỉ”
“Cứ để đó cho tôi. Mục tiêu là cái vương miện đó”
Tôi phát động Thuấn Lôi rồi chạy thẳng tới gần Undead King.
Nhiêm vụ của tôi là ngán chân kẻ địch.
Đập thẳng cánh nó thì cũng được nhưng làm quá thì cái chỗ này cũng đi tong luôn. Để Cecilia tịnh hóa bằng ma pháp là cách có hiệu quả nhất.
Tôi nhanh chân dùng những đòn nhử để cuốn lấy Undead King.
Nó vung thanh kiếm trang trí cầu kì như để làm dáng lên nhưng không trúng được tôi.
“Phư, nhìn cây kiếm đó như không nhúc nhích tí nào vậy. Có vậy thôi sao!”
“Không trúng”
Nhìn thấy nó như định nói câu gì đó, tôi bắt lấy khoảng trống ấy rồi đá nó.
Tất nhiên là nhắm vào cái vương miện trên đầu rồi.
Cú đá của tôi trúng đích một cách hoán hảo và cái vương miện văng lên với một tiếng keng.
Cái vương miệng rơi một cách trống rỗng xuống sau lưng Undead King.
Giờ thì nó thành Undead thường rồi.
“A, aa. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”
“Khoan, ôi!?”
Undead King đột nhiên hét lên rồi vứt bỏ thanh kiếm.
Cứ vậy, nó quay lưng về phía tôi rồi chạy lại chỗ vương miện.
Nó vuốt ve cái lấy thứ đó như để phủi bụi và để chắc chắn thứ đó không bị gì.
Cái vương miện đó quan trọng tới vậy sao.
“...Tồi tệ”
“Không, chờ chút”
“...Ác như quỷ”
“Đã nói là không...”
“...Dị đoan”
“Cho tôi nói chứ!”
Tôi có biết thứ đó quan trọng dữ vậy đâu chứ.
Không phải nãy vừa mới nói như thể nó chỉ xài để trang trí thôi sao.
“Rồi rồi, diễn hài vậy đủ rồi. Lần nào làm nhiệm vụ hai người cũng làm vậy mà không hết đề tài sao”
Tôi có thích vậy đâu cơ chứ.
...Maa, thì đúng là cũng có lúc vui.
Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ nói câu đó với Hapyneth, Duke hay Shiek.
“...Kẻ địch”
Theo hướng Hapyneth chỉ tay, Undead King đã lụm lại kiếm và vương miện rồi quơ kiếm xông tới đây.
“Sao ngươi dám, sao ngươi dám, sao ngươi dám!”
Nó toàn nhắm tới tôi nên chắc phải giận lắm đây.
Nhìn nó áp sát lại với cái xương hàm kêu lạch cạch đó đúng là kinh dị thiệt đó nha.
“Cho ta xin lỗi vụ vương miện. Vậy thì, cái này đi”
Tôi nhẹ nhàng né tránh cú xông lên của Undead King rồi đá vào cái tay cầm kiếm.
Lần này tới thanh kiếm của nó bay ra sau rồi rớt trên mặt đất.
Sự im lặng chi phối toàn trường, bầu không khí như thể nói thắng bại đã phân rồi vậy.
“Thua rồi”
Undead Kinh ngoan ngoãn ngồi xuống nơi đó. Nó lột cái vương miện đang đội ra rồi nhìn vào đó như không muốn chia tay thứ đó.
“Thẳng thắn ghê ta. Không chống lại sao?”
“Ta đã thua”
Undead King cúi đầu xuống như đang buồn vậy.
Cái tướng đó như muốn nói cho ta một cú nhanh gọn đi vậy.
“Cecilia, có vẻ nó giác ngộ rồi đây. Cho nó một cú “Holy circle” luôn đi”
“Tôi hiểu rồi...nhưng mà. Tôi có một thứ muốn hỏi nó”
“Hỏi nó? Nó là ma vật đó”
Vẻ mặt Mikana như muốn nói cậu làm gì vậy chứ.
Cái phản ứng đó khiến tôi thấy như deja vu vậy.
Chuyện Cecilia hỏi đối phương gì đó khi đang trong tình trạng chuẩn bị tung nhát cuối.
“Ngươi, tại sao lại quý trọng cái vương miện vậy?”
“Ta, cái vương miện này từng là thứ quan trọng với ta. Ta không biết tại sao. Nó chỉ quan trọng vậy thôi”
“Quan trọng...sao. Có lẽ trước khi chết và chuyển thành Undead thì ngươi là vua của nào đó chăng”
“Khoan đã, Cecilia. Như vậy được rồi đúng không?”
“...Tôi hiểu rồi. Nếu đó đã thứ quan trọng với ngươi thì ta sẽ đưa nó đi cùng”
Cecilia đưa ma lực vào thanh trượng.
Nó tốn thời gian để phát động hơn so với Holy Circle.
Có lẽ cô ấy sử dụng ma pháp khác chăng.
“Heavens Rondo, đây là thượng cấp quang ma pháp đó”
Một thứ ánh sáng nhàn nhạt bao lấy Undead King. Có thứ gì đó lạ lẫm như có như không quanh đây.
Hình như Undead King nghe thấy gì đó mà tôi không nghe được thì phải.
Tuy là hài cốt nhưng vẻ mặt nó trông như thể đang lắng nghe gì đó.
“A, aa. Một cảm giác thân thuộc làm sao. Ta nghe thấy, âm thanh đó. Của người đó...”
Nói vậy rồi Undead King biến mất như tan chảy ra xung quanh vậy.
Cả cái vương miện lẫn thanh kiếm bị tôi đá đi cũng biến mất.
“Phư~...”
Cecilia hạ trượng xuống rồi thở ra một hơi.
Cô ấy vừa nói tới thượng cấp ma pháp mà.
Cho tới lúc tới đây cô ấy liên tục phát ra “Holy Circle” rồi, giờ còn xài thượng cấp ma pháp thì không biết có sao không.
“Khoan đã, Cecilia. Sao cậu không xài “Holy Circle” vậy. Chắc chắn là dư sức tịnh hóa được mà đúng không!?”
“Không, mình thấy hơi bất an chút. Bởi vậy mình mới sử dụng “Heavens Rondo””
“Không thể, nếu là Cecilia thì chỉ cần “Holy Circle”...”
“Ma, giờ thì cũng giống như là đã hết Undead luôn rồi. Không phải được rồi sao”
Chắc Cecilia phải nghĩ gì đó nên mới làm vậy.
Chỉ cần Undead biến khỏi đây thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
“...Thành công?”
“Không còn cảm thấy khí tức khó chịu ở đây thì chắc ổn rồi”
“...Cao thủ (cười)”
“Không, chỉ là nói theo thôi mà. Thực tế thì dù đã đánh boss xong thì cũng còn nhiều phòng chưa xác nhận hết mà. Và thôi cái kiểu cao thủ (cười) đó đi”
Không cần cái kiểu làm như cố tình cười đó cũng được mà.
“Cũng đúng ha. Anh cũng kĩ quá ta. Vậy giờ đi về thôi ha”
“Ây da, xác nhận cũng quan trọng mà. Hai người đi vòng vòng một lần cuối đi”
“Hả!? Nghĩ vậy rồi thì anh tự đi luôn đi”
“...Đồng ý”
“Thôi thôi, tổ hai người không tham gia đánh boss cuối, let’s go”
Tôi nói bằng giọng đều đều có xen lẫn chế giễu.
Còn không quên việc tạm biệt và vẫy tay nữa.
“Hừ...giỡn mặt tôi sao. Nhưng cũng đúng. Hiểu rồi, đi thì đi. Thôi, nhanh đánh một vòng quanh đây thôi”
“..................Chấp nhận”
Nhìn có vẻ không thích nhưng rốt cuộc thì Hapyneth cũng chấp nhận.
“Tụi này quay lại xe ngựa trước đó”
Tôi lớn tiếng nói để dù có ra khỏi phòng thì hai người họ vẫn nghe thấy.
Họ trả lại bằng câu dám về trước thì đây giết.
Thất lễ quá nha, có Cecilia ở đây nên đừng như vậy chứ.
“Giờ thì, Cecilia. Cõng nè, dựa vai nè, với ẵm kiểu công chúa thì cái nào là tốt nhất?”
“Xin lỗi. Anh cho tôi mượn vai được không...”
Cecilia đang ngồi dưới đất lắc lư.
Đúng là đang trong tình trạng đứng cũng phải cố mà.
“Cho dù có mượn vai thì cũng không được đúng không”
Sắc mặt cô ấy cũng không kém tới mức đó nhưng không cố quá thì tốt hơn.
Trước tiên thì cứ uống nước đã.
“Đây, nước nè”
“Cám ơn anh...”
Cecilia tu ừng ực.
Chắc cô ấy làm vậy vì nghĩ sẽ làm mình hồi phục chút.
Có đồ ăn thì tốt hơn nhưng không có đem theo.
“Khỏe lại chưa?”
“Ưm, ư ư...”
Cô ấy cố sức đứng dậy nhưng không nổi rồi.
Cho dù có xài trượng thì vẫn là quá sức.
“Cecilia, cõng...”
Cõng hay là ẵm kiểu công chúa đây.
Cõng thì...có vấn đề nha.
“Vậy thì ẵm kiểu công chúa thôi”
“Ể, Youki-san!?”
Tôi không hỏi ý kiến của Cecilia mà ẵm cô ấy lên rồi chạy tới cửa ra.
Đúng là chính xác khi lấy lý do để đuổi hai người kia đi. Tôi cũng có lo cho Cecilia nhưng chủ yếu là vì không muốn họ nhìn thấy cảnh này.
“Youki-san, cái này mắc cỡ quá...”
“Không sao, lần thứ hai rồi mà”
Lúc ở làng Dagaz quê của Tiel-chan có ẵm một lần rồi.
“Hể, sao tôi không nhớ!?”
“Thì lúc đó cô ngất rồi mà”
Tôi có làm nhưng trước đó thì tôi đã làm cô ấy ngất trước rồi.
“A!”
“Nhớ ra gì sao? Xin lỗi vì làm cô nhớ ra nha. Giờ tôi sẽ dùng hết sức luôn đây. Tôi không muốn hai người họ nhìn thấy”
Mặc dù phần lớn mọi người ở làng Dagaz đều nhìn thấy.
Cũng bởi bị hai người kia nhìn thấy thì thế nào cũng bị chọc cho coi.
Tôi chạy toàn lực như thể Cecilia không gây cản trở gì hết cả.