Chương 2: Tôi cố chết vinh quang
Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:10:54
Bắt đầu từ kết quả tỏ tình của tôi nhé. Tôi đã bị từ chối. Với chỉ duy nhất một từ — 'Không'.
Đây là căn phòng nằm giữa Lâu Đài Quỷ.
Đúng vậy, đây là căn phòng mà tôi, Segawa Youki chuyển sinh (giờ chỉ là Youki thôi), canh giữ.
Tôi đang làm cái quái gì ở giữa căn phòng này á?
"...Bị từ chối mất rồi. Thôi hết rồi. Muốn chết quá..."
Tôi co mình lại, ôm đầu gối và vẽ văn tự lên sàn.
Tính luôn cả những sai lầm của mình ở kiếp trước thì tôi đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"Anou...etto..."
Bên cạnh tôi là một cô gái bối rối trong bộ đồ tư tế, nghe nói tên nàng là Cecilia.
"...hahaha..."
Tràng cười ấy cứ tự nhiên dâng lên.
Suốt cuộc đời của mình, con người bị từ chối rất nhiều lần.
Khi còn là người, tôi cũng bị từ chối nhiều lắm.
Vậy nên bây giờ tôi mới cảm thấy thế này.
"Anou, anh có sao không? ....Khoan đã, mình đang làm gì thế này, hắn là kẻ thù đấy!"
Tôi nghĩ là nàng sẽ an ủi tôi, nhưng đột nhiên nàng lại chuẩn bị chiến đấu.
Nàng quá nhân hậu. Lòng nhân từ lạ kỳ của nàng khiến con tim tôi đau nhói.
Tôi suýt chút đã quên mất rằng nàng xem tôi là kẻ thù đấy.
Tại sao ư?
Bởi vì tôi là một con quỷ.
Tôi mong là kiếp sau tôi sẽ tái sinh thành một con người.
Nếu tôi là con người...liệu khuôn mặt chán ngắt này của tôi có khiến chuyện đó vẫn vô vọng không nhỉ?
Nàng trỏ thanh trượng về phía tôi .
Có vẻ như nàng đã sẵn sàng để hạ gục tôi.
Nếu là bởi đôi bàn tay của người mình yêu, có chết tôi cũng mãn nguyện.
Dù gì thì tôi cũng chẳng còn lại gì ở thế giới này.
"《Phán Thập Tự》"
Một cột sáng hình chữ thập đi về phía tôi.
Một ma thuật hệ áng sáng thượng cấp.
Ngay cả khi tôi có cheat thế này, nếu mà không tự vệ thì chắc ăn là tôi sẽ chầu trời đấy.
"Aah, lần tới xin hãy cho con đầu thai làm người."
Tôi nhắm mắt và cầu nguyện.
...
......
.........
............?
Mặc cho tôi chờ đợi bao lâu đi nữa, vì không nhận thấy được đòn đánh, tôi chậm rãi mở mắt ra.
Ma thuật mà nàng vừa dùng đã biến mất. Nàng đã hủy đi ma thuật của mình vì tôi không đứng bất động sao?
"Haah..."
Nhưng nếu mà cưỡng hủy nó sẽ khiến cơ thể chịu gánh nặng rất lớn. Rõ ràng là nàng vừa làm thế vì giờ nàng đã ngã quỵ gối và đang thở dốc.
"...Sao ngươi không kháng cự gì hả? Sau cả tháng đánh nhau với ngươi ta đã hiểu được phần nào đó giới hạn năng lực của ngươi rồi. Đáng lẽ ra thì ngươi đã có thể né hay phản đòn với ma thuật cấp đó mà!"
Nàng phục hồi khỏi cú dội đòn và hỏi tôi như thế.
Câu trả lời khá là đơn giản.
"Vì cô đã từ chối lời tỏ tình của tôi nên tôi thấy muốn chết thôi."
"Đừng có giỡn mặt với ta!"
Ngay cả khi giận dữ trông nàng vẫn thật dễ thương...Ờ, ý tôi là...tôi nghĩ rằng mình nên cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.
"Tôi không còn lẽ sống nữa. Cô có biết rằng cả đời tôi chưa từng rời khỏi căn phòng này nửa bước không? Nếu bước chân ra ngoài, tôi sẽ phải vô cớ mà đánh vào các thị trấn con người, và vì không muốn làm thế nên tôi chả bao giờ rời khỏi đây cả..."
Tôi vẫn còn giữ được ký ức của kiếp trước trong mình, vậy nên tôi đã cố hết sức không làm thế với con người.
"...Ta chưa từng gặp con quỷ nào như ngươi cả. Mọi con quỷ mà ta gặp đều tàn nhẫn và độc ác, tất cả bọn chúng đều xem con người như cỏ rác vậy."
Có vẻ như mấy điều tôi nói nghe có vẻ rất lạ tai.
Như nàng nói, hầu hết mọi con quỷ đều hành xử như thế.
Thế nhưng tôi là một ngoại lệ.
"Đó là vì trước đây tôi là con người."
Tôi không nói dối một lời nào cả.
"Cá-? Ý ngươi là có một loại tà thuật nào đó có thể biến con người thành quỷ à?"
Mắt nàng tròn to ra trong cơn sốc.
Có vẻ như nàng đã hiều nhầm ý tôi rồi.
Làm gì có loại ma thuật đó kia chứ.
Ngay cả với cheat của mình tôi cũng không làm được điều đó nữa là.
"À, không không! Tôi là một con người đã chuyển sinh. Kiếp trước tôi từng là người."
Đột nhiên nàng ném cho tôi một cái nhìn lạnh ngắt.
Đến tôi còn thấy được rằng nàng đang nghĩ ‘Gã này đang nói cái quái gì thế?’
"...Gì-gì nào? Thật đấy! Tôi được sinh ra trên Trái Đất với cái tên Segawa Youki. Tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông."
Hẳn là nàng sẽ chẳng hiểu ‘Trái Đất’ hay ‘tai nạn giao thông’ là gì đâu, nhưng tôi vẫn cố hết sức thuyết phục nàng rằng trước đây tôi đã thăng một lần rồi.
"...Ta không tin ngươi. Nhưng nếu đó là sự thật thì tại sao ngươi lại theo phe Quỷ Vương? Chẳng phải theo phe con người bọn ta sẽ tốt hơn sao?"
"Tất nhiên là tôi muốn chứ, nhưng nếu nói ra thì liệu tên Anh Hùng đó hay bất cứ ai trong party mấy người thật sự tin rằng một quỷ sẽ theo phe con người không?"
Liệu một nhóm yêu chính nghĩa như thế có chịu dành thời gian ra nghe những lời tôi nói không? Không hề, họ sẽ chỉ xem tôi là một con quỷ mạnh và ngay lập tức xếp tôi vào nhóm kẻ thù cần phải hạ gục. Đó là điều mà tên Anh Hùng sẽ làm, chắc chắn con bitch Pháp Sư ấy cũng vậy, và tất nhiên tên Kiếm Sĩ cũng không phải ngoại lệ.
Tôi không nghĩ là bọn tôi có thể làm bạn được. Ngay cả nếu tôi làm bạn được với cô tư tế thì vẫn còn tên Anh Hùng bảnh bao, con bitch Pháp Sư, và tên Kiếm Sĩ kiệm lời. Làm sao mà có chuyện họ cho tôi vào party.
Nàng vẫn giữ im lặng dù đã hiểu được ý của tôi.
"Nhưng mà, Anh Hùng-kun và những người còn lại đủ mạnh để hạ gục tên Quỷ Vương đấy."
Dù sao thì hắn cũng là Anh Hùng mà.
Tên Kiếm Sĩ với ả Pháp Sư cũng không phải hạng xoàng, vậy nên họ sẽ ổn thôi.
"...Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu ngươi tự mình giết chết Quỷ Vương sao? "
"Nuh-uh, không có chuyện đó đâu. Với con người, nếu một tên lính sát hại nhà vua thì cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tôi hỏi nàng câu đó.
"...Tệ lắm thì họ sẽ bị xử tử; nếu mà thoát được thì sẽ trở thành tội phạm bị truy nã."
"Với quỷ tộc thì không như thế. Nếu cô đánh bại được tên Quỷ Vương thì cô sẽ lên ngôi trở thành Quỷ Vương tiếp theo. Và tôi không muốn như thế."
Nói nghe có vẻ lạ so với cấp hạm thấp bé của tôi, nhưng nếu mà trở thành Quỷ Vương thì chắc chắn sẽ có kẻ đến hạ bệ tôi. Trừ bọn quỷ ra thì sớm muộn gì bọn người phàm kia cũng sẽ đến để hạ gục tôi.
"Nói là tôi bảo vệ căn phòng này vậy thôi chứ tôi giống một tên hikikomori hơn, và thế cũng khá là chán."
Và rồi Party Anh Hùng xuất hiện.
"Khi mấy người đến đây, tôi thật lòng định cho các người đánh bại đấy, nhưng tôi lại phá hỏng hết mấy cơ hội đó mỗi lần lên cơn Chuunibyou..."
Và lần lượt cho từng người bọn họ đo đất.
"Tôi nhận ra rằng nếu cứ đà này thì thế giới sẽ gặp khó khăn, vậy nên tôi quyết định sẽ trị thương cho các người và đưa các người đến cái ngôi làng gần đây. Và rồi tôi đã yêu cô ngay từ khi trông thấy cô..."
"Ra...là vậy."
"Tôi đã ngắm nhìn cô trong suốt cả tháng mà chúng ta đánh nhau. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng cứ như thế thì hòa bình thế giới chỉ là một chuyện hão huyền thôi. Tôi nghĩ rằng mình không nên giữ chân các người trong căn phòng này nữa, vậy nên tôi đã quyết định sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay."
Đắng lòng là cuối cùng tôi lại cố chết một cách vinh quang.
"Party Anh Hùng sẽ đánh bại Quỷ Vương. Rồi tôi sẽ mất đi mái nhà của mình. Cô cũng đã từ chối tôi. Vậy nên tôi chẳng còn gì cả."
Cuộc đời làm Quỷ chuyển sinh của tôi đến đây là hết.
Căn phòng lặng im như tờ.
Sau ít lâu, nàng chậm rãi lên tiếng.
"...Thật không thể chấp nhận được. Anh có sức mạnh rất lớn. Lớn đến mức Party Anh Hùng bọn tôi không tài nào đánh bại được. Làm ơn, liệu anh có thể sử dụng sức mạnh ấy cho loài người không? "
Nàng đột nhiên tuôn ra một tràng diễn văn.
"...Để xem, anh có đủ năng lực để giả dạng thành người mà phải không? Nếu được thì anh sẽ có thể lẳng lặng hòa nhập vào xã hội của loài người mà."
Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Dù tôi không hiểu rõ nàng đang nói gì, nàng lại tiếp lời.
"Vậy nên...Hãy cùng tôi bước ra thế giới bên ngoài đi."
Nàng chìa tay ra với tôi.
Có vẻ như cuối cùng thì cũng đến lúc tôi thoát kiếp làm hikikomori rồi.
Hôm đó, Chúa Quỷ đã bị đánh bại và hòa bình đã quay về.