• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Ngoại truyện: Tôi thử xem qua White Day của mọi người

Độ dài 3,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:14:43

“Tại chuyện hồi nãy mà chúng ta mới rời khỏi dinh thự nhưng mà có làm ảnh hưởng gì tới dự định của cô không?”

“Không đâu. Tại hôm nay tôi cũng không định làm gì hết”

“Vậy thì tốt quá”

Tôi vừa nói chuyện với Cecilia vừa quay về căn phòng trọ có Gai đang chờ ở đó.

Trước lúc rời khỏi dinh thự thì tôi cũng đã thử hỏi kĩ Sophia-san xem Tiel-chan có còn ở đó hay không.

Vì cô ấy nói cô bé đã rời khỏi như tôi nghĩ nên chắc là cô bé tới chỗ Gai đây.

“Không biết Gai định tặng cái gì ta. Ông ta đâu có ra ngoài đâu...à mà vì không ra ngoài nên chắc là không mua gì được thì cũng đúng thôi”

“Nếu là Gai-san thì ông ta cũng có nghĩ tới gì đó thôi mà”

“Ừm...”

Rốt cuộc thì có nghĩ thì cũng không biết được là gì và chúng tôi cũng đã về tới nhà trọ.

Tôi dẫn theo Cecilia lên phòng mình.

“...Lạ quá nha. Không nghe thấy tiếng nói chuyện đúng không?”

Tôi đang định cường hóa thính giác để nghe được nội dung cuộc nói chuyện trước một bước vậy mà.

Tuy bình thường thì đó đã phải là cái kiểu nói chuyện yêu đương khiến tôi thấy stress thôi...

“Hay là tại Tiel-chan chưa có tới đây?”

“Chắc là vậy. Cứ vô thử trước đi”

Tôi mở cửa và bước vào phòng.

Bên trong là quang cảnh Tiel-chan đang ngủ say trên giường còn Gai thì ở kế bên.

“Gaiiiiiiiiiiii!”

“Ư wa!?”

Tôi chỉ ngón tay vô Gai rồi la lên bằng giọng tự mãn.

Có lẽ do tự nhiên có ai la lên làm cho ông ấy giật mình nên Gai nhảy dựng lên. Khi ông ấy nhìn về phía chúng tôi thì không biết sao ông ấy trở nên bình tĩnh lại.

Chắc tại thấy là chúng tôi nên ông ta nghĩ là không sao đúng không.

“...Hừ, không phải nhóc với cô gái Tăng Lữ đó đây sao. Tự nhiên mở cửa ra làm ta giật cả mình. Maa, là nhóc thì không sao rồi. Ta cứ sợ là con người nào đó không biết về ta mà vô đây thì nguy hiểm nữa”

“Ừm, đúng là nguy hiểm đó. ...Nhưng mà tôi nghĩ còn có thứ nguy hiểm hơn chuyện đó nhiều hơn nữa đó”

“Gì chứ. Có chuyện gì sao?”

“Cái đó là...ông, cái tên lolicon này!!”

“Youki-san, bình tĩnh lại dùm tôi!”

Cecilia làm dịu tôi lại khi tôi nhảy chồm tới tấn công Gai, và để vụ náo loạn dừng lại thì cũng cần kha khá thời gian.

Lúc này thì tôi đang bị Cecilia thuyết giáo vì làm căn phòng lộn xộn hết lên.

Chuyện đỡ nhất là cho dù có náo lên như vậy mà cũng không có ai tới đây hết.

...Mà chuyện gì nếu không đáng có thì tốt nhất là không nên khơi nó lên thì tốt hơn.

“Ôi, cô gái Tăng Lữ. Không lẽ cô định thuyết giáo tên oắt này tới tối luôn sao. Cỡ này thì cũng đủ làm ta ấm lòng rồi”

“Cũng đúng. Tôi nghĩ Youki-san cũng đã hối lỗi rồi, Gai-san cũng nói vậy thì...”

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ không suy đoán sai lầm, náo loạn lên hay gọi ông ta là lolicon nữa nên tha cho tôi đi”

Tôi chuyển từ quỳ thành quỳ mọp xuống luôn.

Làm ơn tha cho tôi cái vụ thuyết giáo dài dòng này đi mà.

Có lẽ đó là kết quả từ việc xin lỗi chân thành hay sao đó mà vụ thuyết giáo kết thúc và tôi cũng được giải phóng.

Tuy quì lâu quá làm chân tôi tê đi nhưng không hiểu sao mà tôi vẫn đứng lên được.

“...Náo lớn tới vậy mà Tiel-chan vẫn ngủ được sao ta”

Trên giường vẫn vang lên tiếng thở đều đều của cô bé.

Nhìn khuôn mặt mới thanh thản chưa kìa, chắc cô bé mơ thấy một giấc mơ đẹp lắm đúng không.

“Thì bản tọa đã xài ma pháp làm cho cô bé ngủ kia mà, giờ thì không có dậy đâu đúng không”

“Ể, cố tình dùng ma pháp để ru ngủ sao, là Gai-san làm?”

“Đó, rõ ràng mà...”

Khi mở miệng nói như thể định tấn công ông ta thì tôi hoảng hồn ngậm miệng lại.

Tôi không thích chuyện bị thuyết giáo vì nói bậy nói bạ nữa, mà cứ như vậy thì câu chuyện cũng chả tiến tới đâu.

“Hử...gì vậy?”

“À không, không có gì. Chuyện ông làm cho ngủ đó, có lí do nào đó đúng không”

“Tất nhiên. Đó là món quà đáp lễ nhân White Day mà bản tọa tặng cho Tiel đó”

““Ể!?””

Tôi với Cecilia đồng thanh kinh khủng luôn.

Làm cho ngủ mà là món quà sao, chuyện gì vậy cà.

“Hiện tại,bản tọa đang làm cho Tiel mơ đó”

“Là cái phép “Nightmare Sleep” đó sao. Thứ mà Gai đắc ý đó mà”

Tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được cái giấc mơ quá khích mà Gai dùng “Nightmare Sleep” cho tôi thấy.

Nhận ra cái ánh nhìn bao hàm ý tiêu cực của tôi hay sao đó mà Gai quay mặt qua phía Cecilia rồi nói tiếp.

“Nó, nó đó. Với trình độ của bản tọa thì có khả năng thao túng giấc mơ của người bị yếm ma pháp đó lên”

“Chuyện đó mà cũng làm được thật sao!? ...Vậy ông đang cho Tiel-chan nhìn thấy loại giấc mơ nào vậy?”

“Là loại mà Tiel-chan với Gai đi ra ngoài đi chơi có đúng không”

Đó là thứ mà Tiel-chan muốn làm nhất mà.

Nhưng mà Gai lắc đầu tỏ ý không phải.

“...Ta đang cho Tiel nhìn thấy giấc mơ về bà của Tiel. Làm thế nào mà ta cho cô bé mơ giấc mơ về bản tọa đây được chứ. Với người còn sống thì còn gặp được nhưng người chết rồi thì đến lúc nhận ra cũng là lúc đã không thể gặp được rồi”

“Là vậy sao”

“Nhưng mà, ông có thể cho đối phương nhìn thấy giấc mơ mà người đó muốn một cách đơn giản vậy sao?”

Tuy Cecilia vẫn còn khá nghi ngờ...nhưng mà tôi thì đã được cho thấy một lần rồi nên chỉ có khả năng đó mà thôi.

“Tất nhiên là phải chuẩn bị trước rồi. Khi Tiel tới thì phải nói chuyện về bà cô bé một chút. Nhờ đó mà kỉ niệm về bà xuất hiện rồi sau đó thì chỉ cần làm cho Tiel có một giấc mơ về người cô bé đang hoài niệm là tốt rồi”

“Ôi, khoan đã. Lúc của tôi thì làm gì có vụ chuẩn bị trước đúng không?”

“Thì không phải chỉ vì đầu của nhóc đơn giản quá đúng không. Còn có một đống ham muốn đầy đầu nữa”

Lúc Gai cười ha ha ha thì Cecilia nghiêng đầu vì không biết rõ sự tình.

...Cái sự sỉ nhục đầy cay đắng này không bao giờ quét sạch được sao.

“Nhớ về quá khứ thì cũng tốt nhưng nhìn chăm chú vào hiện tại lúc này mà sống thì cũng quan trọng mà ha?”

“Ể, đúng, đúng ha”

“Ư, ư mừ...”

Có vẻ vì tôi mấy thứ nghiêm túc hay sao đó mà hai người có hơi lộ vẻ bối rối.

Không nói tới Cecilia còn Gai thì khẳng định luôn rồi.

“Bởi vậy tôi nghĩ Tiel-chan cũng muốn nhận được món quà gì đó từ Gai ha. Bởi vậy,...hẹn hò đi”

“...Gì vậy chứ”

Tôi dựng ngón tay cái lên một cách thoải mái.

Gai thì há hốc ra kinh ngạc còn Cecilia thì có vẻ cô ta thấy ý kiến của tôi cũng được thì phải.

“Youki-san đúng là tôi thấy đó là một đề nghị tốt khi nghĩ tới Tiel-chan nhưng mà, trong hiện thực thì có chút...”

“Cecilia, tôi nghĩ đó không phải là chuyện vô lý đâu. Tôi cũng muốn đáp ứng mong ước của Tiel-chan nữa!”

Ý chí mãnh liệt chứa trong tôi làm Cecilia dao động.

Tuy một nửa trong đó là để trả đũa Gai nhưng việc tôi nói muốn đáp ứng mong ước của Tiel-chan cũng không phải là dối trá.

Chắc chắn là Tiel-chan muốn hẹn hò với Gai rồi.

Tôi đã được thấy họ tình tình ý ý với nhau nhiều rồi nên lời tôi nói là cấm có sai.

“Khoan khoan khoan! Đừng có lơ bản tọa với Tiel mà tự mình quyết định chứ”

“Chậc. Cũng tốt thôi...”

Tôi đang định cứ vầy mà thuyết phục lấy Cecilia rồi kéo cô ấy thành đồng minh với mình vậy mà lại bị cản trở rồi.

Lúc đang định tranh luận với Gai thì chúng tôi nghe thấy Tiel-chan nói mơ.

“Bà ơi...”

Tiel-chan nói mớ xong thì trở mình.

Gai nhếch mép như muốn nói “sao nào”.

Nhưng mà lời nói mớ tiếp theo của cô bé khi trở mình không phải là về bà của cô bé.

“...Thần bảo hộ-sama~”

Chắc hẳn cô bé vẫn đang ngủ vùi nhưng trên gương mặt đó lại là một nụ cười lúc cô bé cùng trò chuyện với Gai.

Tôi vừa cười khẩy vừa hích hích Gai bằng cùi chỏ.

“Coi ông được yêu quí chưa kìa~. Đúng là phải hẹn hò rồi đây”

“Bản tọa phải sửa lại ma pháp hồi nãy. Bởi vậy...biến đê!!”

Đúng là tôi giỡn ông ta có hơi quá nên rốt cuộc là tôi với Cecilia bị tống ra khỏi phòng luôn.

“Bị đuổi ra rồi ha”

“Có điều cái phòng này là do tôi mướn mà ta...?”

“Giờ thì cũng không có cách nào khác rồi. Coi bộ tạm thời thì không thể vào phòng rồi, hay mình quay về dinh thự không”

“Đã làm phiền cô phải tới đây rồi vậy mà, xin lỗi”

Chúng tôi quay về dinh thự của Cecilia khi vẫn còn sót lại những cảm xúc không chịu nổi đó trong lòng.

Trên đường về thì dường như có chuyện gì đó mà có một hàng dài ở quảng trường...toàn là con gái không thôi.

Vì nghe thấy mùi phiền phức nên chúng tôi không dừng lại mà về thẳng dinh thự.

Khi về tới dinh thự và đang đi qua cổng thì tôi chợt nhớ ra một thứ và lên tiếng hỏi Cecilia.

“Không biết Sophia-san có nhận được quà đáp lễ White Day chưa ta?”

“Tôi cũng chưa nghe thấy gì về chuyện đó nữa. Nhưng mà chắc là chưa thì phải”

Người tặng quà cho Sophia-san thì tất nhiên là Clayman, chồng của cô ấy rồi.

Cái người vừa nói mấy cái câu bốc mùi hồi Valentine vừa tống một miệng đầy chocolate đó.

Cho dù có phiền phức bao nhiêu đi nữa thì rõ ràng là không có cách nào mà Clayman lại không tặng quà đáp lễ hết cả...chắc vậy.

“Lần trước thì cha đó cũng có tiền án luôn rồi ha...”

Đã từng có lần Clayman dành nguyên ngày kỉ niệm kết hôn để lựa quà làm Sophia-san nổi giận rồi đánh cho anh ta một trận tơi tả luôn rồi.

Cũng bởi anh ta không ở cạnh cô ấy ngày hôm đó mà còn không có quà cáp gì hết nữa thôi.

“Tôi không nghĩ là Clayman-san là người xấu tới mức đó nhưng mà...trước tiên cứ thử tới chỗ Sophia-san cái đã”

Vì Cecilia chỉ mới có biết Clayman thông qua lần làm nhiệm vụ của Guild nên dường như cô ấy cũng không có ấn tượng xấu về anh ta cho lắm.

Mà cũng đúng là anh ta không phải là người xấu thiệt.

Chỉ là lười biếng quá mức mà thôi.

Tôi được Cecilia dẫn theo tới tới căn phòng mà chắc hẳn Sophia-san đang ở đó.

Chúng tôi gõ cửa rồi bước vào phòng khi Sophia-san cho phép?

“Wa...”

“Tuyệt quá...”

Ngay khi chúng tôi bước vào phòng thì trước mắt chúng tôi là một có xô đựng đầy bánh qui lên quá nửa.

Sophia-san thì đang ăn từng cái một như đang làm việc vậy.

“Tiểu thư Cecilia, mừng người đã quay về. Tôi đang dở tay với bữa trưa nên”

“À không, mà đâu ra quá trời bánh quy luôn vậy?”

“...Quà đáp lễ ngày White Day của chồng tôi”

Sophia-san vừa nói vừa khẽ thở dài.

Cô ấy vừa liếc qua đống bánh rồi thở dài.

Không lẽ cái thằng cha Clayman đó nghĩ là số lượng càng nhiều là càng tốt sao.

Anh ta còn không thèm nghĩ tới việc Sophia-san có ăn hết nổi hay không nữa.

“Cái thằng cha Clayman đó nghĩ gì vậy trời?”

Tôi thì không hiểu nổi tí gì luôn rồi đó.

“Có lẽ vì không quen với việc nấu ăn cho lắm. Cũng bởi cho dù chồng tôi là thiên tài đi nữa thì nấu ăn vẫn là chuyện khác. Vì anh ấy không giỏi chuyện đó nên tôi nghĩ anh ấy còn nhờ Thức Thần làm cho nữa”

“Đúng là ngốc quá mà”

Bởi vậy nên thành ra một đống nên anh ta lấy giấy gói lại rồi tặng luôn đó hả.

Cả Cecilia cũng chỉ biết cười khổ khi nhìn thấy chuyện này.

Tuy Sophia-san vừa nói chuyện vừa ăn bánh nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy là cô ấy đang lựa bánh rồi mới ăn thì phải?

“Đúng là...cái kiểu của chồng tôi”

Sophia-san nhìn vào cái bánh cô ấy đang cầm trên tay rồi khẽ mỉm cười.

Không lẽ cô ấy lựa mấy cái bánh do chính tay Clayman làm ra từ trong đống đó rồi mới ăn sao...

“Nè, Cecilia. Tôi nghĩ tình yêu giữa vợ chồng với nhau đúng là tuyệt thiệt đó”

“Youki-san tự nhiên anh nói gì vậy”

Dường như Cecilia không biết Sophia-san lựa ra rồi mới ăn thì phải.

“Không biết thì cũng tốt thôi, Sophia-san, thất lễ”

“Dạ vâng, tiểu thư, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ tới ngay tức khắc”

“Ể, a, ưm. Vậy nha, Sophia-san, thất lễ”

Tôi nhận ra là lại một lần nữa tôi lại biết được sự tuyệt vời của Sophia-san.

Tuy chưa quyết là sẽ đi đâu nhưng mà tôi bắt đầu tản bộ trong dinh thự với Cecilia.

“À mà Sheik cũng nhận được chocolate ngày Valentine của Celia-san mà phải không ta. Không biết nhóc đó tặng gì cho Celia-san nữa ta?”

Cho dù có là con nít thì cũng phải tặng quà lại cho đàng hoàng chứ đúng không.

Cho dù không có tiền thì cứ tặng thứ do mình tự làm ra cũng được mà.

“Đúng là cậu ta có tặng trà thảo dược chữa mỏi vai với làm đẹp dáng đó”

“Ưm, tôi quên là nhóc đó cũng khác với mấy đứa trẻ bình thường”

Cậu ta chu đáo tới mức tặng thứ tự mình làm ra luôn ha.

“Okaa-sama cũng thấy vui lắm đó. Vì mẹ nói muốn thử liền rồi còn khen ngon nữa nên Sheik-kun cũng vui lắm”

“Vậy sao. Có vẻ như Sheik cũng quen với cuộc sống ở đây rồi, tôi cũng thấy không cần phải lo lắng gì thêm nữa”

Có vẻ như ai cũng trải qua một ngày White Day tốt đẹp hết nên cũng tốt thôi.

Có vẻ như không có ai trải qua một ngày Valentine giống như tôi lúc trước nên cũng ổn cả thôi.

Duke thì không có gì phải lo rồi còn Raven thì...

“A!”

“Có chuyện gì sao?”

“Nói mới nhớ, hồi nãy Mikana có nói là có nhờ kỵ sĩ đoàn làm cảnh bị cho nơi mà Yuuga tổ chức event White Day đúng không ta”

“Ừm, đúng là...”

Vì quy mô của đợt này mà còn có liên quan tới Dũng Giả nữa nên người làm đoàn trưởng như Raven tất yếu cũng phải xuất hiện nữa đúng không.

Cái hàng dài ngoằn còn đó nên tôi cũng không biết là mọi thứ xong chưa nữa.

Nếu đã vậy thì cho dù Raven có tới chỗ Hapyneth thì cũng phải trễ lắm đây...mà chắc vụ đó cũng chưa bắt đầu đó ta.

“Cecilia mình phải dẫn theo Hapyneth tới chỗ Raven”

“Ể, có chuyện gì sao?”

“Bây giờ thì chắc là vẫn còn kịp đó!”

“Nhưng mà, sao vậy~”

Tôi chạy đi cùng với Cecilia rồi chụp lấy Hapyneth, vẫn đang làm việc, rồi nói rõ mọi chuyện với Sophia-san.

Khi tôi năn nỉ là để tác thành cho tình yêu của Hapyneth nên phải nghỉ trưa thì có một cú chặt vô gáy của tôi.

Vì Cecilia cũng năn nỉ chung luôn nên rốt cuộc thì cô ấy cũng chấp nhận.

Miễn là phần việc lau dọn ngày hôm nay xong trong ngày là được.

“...Giải thích”

“Không phải lúc! Trước tiên thì đi thay đồ đi cái đã. Phải đi liền đó”

“...Đi đâu?”

“Chỗ của Raven. Cecilia, xin lỗi nhưng chúng tôi mượn xe ngựa có được không?”

“Cứ để đó cho tôi. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị liền đây”

“...Tôi, không khí?”

Tôi lùa Hapyneth vừa mới thay đồ xong, người mà tới giờ vẫn chưa biết chuyện gì, lên cái xe ngựa mà Cecilia vừa chuẩn bị rồi đi về phía cái event đó.

Khi chúng tôi tới hội trường, lúc này đã chật cứng người, thì không hiểu sao mà tôi vẫn bắt gặp người quen.

“Ôi, Duke”

“A, đội trưởng. Chuyện gì vậy, không phải có tới đây thì cũng chỉ làm cho anh thấy tệ hơn thôi sao”

“Cậu có ý gì vậy hả. Tại vì Yuuga ở đây hay là tại vì tôi không hút gái hả...à, mà giờ thì chuyện đó không có liên quan”

Giờ không phải lúc rảnh rỗi mà đi đóng phim hài nữa.

Tôi nhanh chóng nói rõ cho Duke biết chuyện lúc này.

“À, là vậy sao. Vậy thì tôi cũng giúp luôn cho. Hồi nãy tôi vừa mới tặng quà White Day cho Irene nên nhìn cậu ấy ghen tị dữ lắm rồi còn lẩm bẩm “Duke sướng quá ha, tặng quà được kìa” nghe thảm lắm luôn”

“Đúng là như vậy thiệt ta...”

Không chỉ Hapyneth mà tới cả Raven cũng...à mà có vẻ là Raven bị nặng hơn nha.

Như vầy thì có lẽ việc dẫn Hapyneth theo là chính xác rồi. Theo như Duke nói thì với một kẻ đang chán đời như Raven mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì mệt lắm đây.

Vì có một tên chuyên tạo flag như Yuuga ở đây nên phải làm cho Raven hồi phục lại thôi.

“Nhưng mà Hapyneth cũng tới rồi nên chắc là ổn thôi ha”

“Ừm, chắc vậy”

“Youki-san”

Cuối cùng thì Cecilia, đang cải trang, cũng tới.

Đáng lẽ ra cô ấy phải coi chừng và tới chung với Hapyneth nhưng mà tôi không thấy Hapyneth ở đâu hết cả.

“Cecilia, Hapyneth đi đâu rồi vậy?”

“Lúc tôi với cô ấy đang chờ Youki-san thì chúng tôi gặp được Raven đang trong lúc xác nhận lại việc cảnh bị lần cuối”

“Thiệt sao, vậy cũng tốt rồi~”

Có lẽ Duke cũng không còn lo lắng nữa nên cậu ấy bắt đầu phát ra cái không khí thoải mái lúc bình thường.

“Có điều, cũng có tí chuyện...mình tới đó luôn không?”

“Ừ, tôi hiểu rồi”

Để cho an tâm nếu lỡ có gì xảy ra nên Duke cũng đi theo Cecilia luôn.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng tới được một con hẻm vắng người.

Gần đó có một khúc cua nên chúng tôi chỉ thò đầu ra mà dòm lén Raven với Hapyneth mà thôi.

“Không lẽ lần này Raven lại không thể tặng quà đáp lễ White Day nữa hay sao?”

Cũng tại lần Valentine Hapyneth cũng không tặng quà cho đàng hoàng được mà cứ làm như là đang đi coi mắt vậy.

Lần đó thì Duke cũng có mặt tại hiện trường nên lần này cậu ta cũng nghĩ vậy thì phải.

“Không phải, khi Hapyneth-chan vừa mới tới thì Raven-san đã tặng quà lền rồi”

“Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tôi thò đầu ra nhìn hai người đó thêm lần nữa. Tuy từ đầu nhìn như họ đang nhìn vào mắt nhau nhưng mà nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy Raven đang nhìn chằm chằm vào cái hộp quà vừa mới tặng còn Hapyneth lại liếc qua liếc lại giữa cái hộp quà và Raven.

“...Có vẻ như Raven-san đang chờ cái hộp quà được mở ra còn Hapyneth-chan thì không biết phải làm gì mới được thì phải”

“Đơn thuần thì cũng phải có giới hạn chứ!!”

Khi tôi không kiềm chế được và định lao ra trước hai người đó rồi mở cái hộp quà ra thì Duke với Cecilia nhận đầu tôi xuống.

Rốt cuộc tôi lại bị Cecilia thuyết giáo thêm lần nữa.

Dường như không còn thời gian nữa nên Raven rời đi mà không nhìn được phản ứng của Hapyneth.

Không có gì thay đổi, vì cái hiệu quả của kẻ chuyên tạo flag hay sao đó mà các cô gái bắt đầu lôn xộn rồi kỵ sĩ đoàn phải trấn tĩnh và cái event đó cũng tới lúc kết thúc.

Vì được ở bên Cecilia nên nói một cách nào đó thì White Day của tôi cũng ổn cả thôi có đúng không.

Bình luận (0)Facebook