• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Tôi thử nghe mong ước của thiếu nữ

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:13:49

Bên trong chiếc xe ngựa đang lúc lắc.

Trên đường về dinh thự Aquarain, Cecilia bắt đầu nói rõ mọi chuyện cho tôi biết.

Đang làm việc thì tự nhiên không thấy Tiel-chan, Hapyneth thấy hơi lạ nên mới đi tìm cô bé vòng vòng trong dinh thự thì mới phát hiện ra Tiel-chan đang ngất xỉu mà trong tay vẫn còn cầm cây chổi.

Cho dù có lay hay gọi thế nào đi nữa thì cô bé cũng không tỉnh dậy, biết là có lẽ Tiel-chan đang bị gì đó nên Hapyneth mới chạy đi kiếm Cecilia và Sophia-san để dìu Tiel-chan về phòng...

“Tôi cũng không có cách nào để chữa cho Tiel-chan hết cả...”

Cecilia gục đầu xuống nói trong thất vọng.

Cho dù là một được chọn làm Tăng Lữ cho nhóm Dũng Giả như Cecilia cũng không thể chữa được cho cô bé.

“Tiel-chan ngất xỉu là do căn bệnh mạn tính của cô bé sao?”

“Vết thương cho Mirror gây ra thì đúng là tôi, Shiek-kun và Youki-san đã trị được hết cho cô bé... Nên tôi nghĩ có lẽ là vậy”

“Chắc vậy rồi...Chứ làm maid ở nhà Aquarain thì làm gì mà có thể bị thương được chứ, mà cho dù là có đi nữa thì cũng không thể nào tới mức ngất xỉu như vậy được”

“Ừm... Bởi vậy tôi chỉ có thể nghĩ là do căn bệnh mạn tính của cô bé trở nên ác hóa đi thôi... Nên Sophia-san mới chạy đi kéo Shiek-kun đang chơi ngoài sân vô khám bệnh cho cô bé”

“Ừm, có Sheik ở đó là tốt rồi đúng không?”

Với một số loại bệnh thì cho dù trị liệu ma pháp có cao cường đến đâu đi nữa thì cũng không trị được... Cho dù có là tôi đi nữa thì cũng phải bó tay.

Chuyện này thì chỉ có thuốc của Sheik mới giúp được thôi... Nhưng mà, tại sao Sheik lại kêu tôi đến chứ.

“Sheik-kun muốn gọi anh đến để cho chắc hơn... Nhưng mà, Youki-san cũng có chuyện gì vậy?”

“Chuyện của tôi cũng gần giống vậy. Tình trạng của Gai... Gargoyle đó, đang xấu đi”

“Đang xấu đi... Ý anh là giống như Tiel-chan đó hả?”

Có vẻ như tôi nói chưa rõ ràng lắm.

Thôi thì nói lại cho dễ hiểu vậy.

“Ừm, ông ấy còn có năm ngày nữa thôi. ”

“Năm ngày nữa!? Không phải là không còn thời gian nữa sao!”

Tôi có thể thấy vẻ lo lắng cùng bất ngờ hiện lên trên vẻ mặt của Cecilia...Nói chung lúc mới nghe Gai nói thì bản thân tôi cũng y như vậy nên cũng không có gì là khó hiểu.

“Cũng không hẳn, hồi nãy tôi mới biết cách trị cho ông ấy từ chỗ Duke rồi. Có vẻ như là chỉ cần có ma khoáng thạch là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi”

“Tốt quá.... Biết được cách để trị là tốt rồi”

Nghe vậy, Cecilia lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Ban đầu, cũng có lúc Cecilia nghi ngờ Gai là một ma vật tà ác.

Nhưng có vẻ sau khi nói chuyện với Tiel-chan thì cô ấy cũng nhận ra ông cũng không nguy hiểm lắm.

...Nhưng mà theo một hướng nào đó thì vẫn nguy hiểm.

“Ừ. Bởi vậy chỉ cần có ma khoáng thạch trong tay thì coi như chuyện của Gai cũng không còn đáng ngại nữa. Vấn đề bây giờ là Tiel-chan. ”

“Ừm... Mong cho tình hình của cô bé sẽ tốt hơn mà không có chuyện gì...”

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, nên chúng tôi cũng ngừng nói chuyện.

Và từ đó tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cho tới khi chiếc xe ngựa về tới dinh thự.

“Tiểu thư Cecilia, quý ngài, chúng ta đã về tới dinh thự”

Xe ngựa dừng lại, theo lời của người đánh xe, tôi với Cecilia xuống xe và đi vào trong dinh thự. Cũng không có gì nhưng hình như người đánh xe chưa nhớ tên tôi thì phải.

Lần nào gặp tôi ông ta cũng chỉ gọi tôi là quý ngài hết.

“Youki-san có chuyện gì sao? Nhìn như có gì mà anh không chịu nổi vậy đó”

“A, không. Không có gì”

Tôi cười giả lơ với Cecilia.

Cũng không phải tôi tức gì người đánh xe, đến cả hai người gác cổng lúc đầu tôi còn không để ý nữa là.

“Vậy sao... Vậy để tôi dẫn anh tới căn phòng mà Tiel-chan đang ngủ”

“À, cám ơn. ”

Vẫn như mọi khi, khi đi theo Cecilia trên hành lang dài tăm tắp trong dinh thự rộng lớn chúng tôi bắt gặp khá nhiều cô maid đang làm việc.

Mặc dù khi gặp tôi với Cecilia họ đều cúi đầu chào, nhưng mà cử động của họ có vẻ hơi kì quặc và căng thẳng... Có cảm giác như bầu không khí cũng trở nên hơi khó hiểu.

“Nè, Cecilia. Có vẻ như vẻ mặt của gia nhân có hơi tối đi tí đúng không? Hơi thất lễ một chút nhưng mà cử động của họ cũng hơi cứng ngắc nữa... Có cảm giác giống giống như vậy đó. ”

“...Có vẻ như tin Tiel-chan bị ngất xỉu đã lan ra khắp dinh thự rồi thì phải. Tại mọi người cũng biết thể trạng của Tiel-chan vốn là khá yếu rồi”

“À, vậy sao?”

“Ừ. Tuy thể trạng khá yếu ớt, nhưng cô bé lại làm việc chăm chỉ nên mọi người đều khen ngợi cô bé... Sophia-san cũng khen cô bé đó”

Để được Sophia-san khen ngợi thì chắc hẳn Tiel-chan cũng phải cố gắng lắm đây.

Hapyneth thì bỏ đi, tôi từng thấy cô ấy bị thuyết giáo cho một trận rồi mà.

...Ây da, phải dừng mấy cái suy nghĩ này lại thôi.

Sophia-san có đọc tâm thuật mà.

Cô ấy mà biết thì tôi lại bị thuyết giáo nữa cho mà coi.

“Phải cố làm chữa cho Tiel-chan khỏe hơn để mọi người cũng an tâm hơn ha”

“...Cũng đúng. ”

Vừa nói chuyện, Cecilia vừa dẫn tới tôi tới căn phòng mà Tiel-chan đang nằm ngủ.

Chúng tôi gõ cửa rồi bước vào phòng. Trong phòng là Tiel-chan đang nằm trên giường cùng với Shiek đang ngồi trên ghế chẩn bệnh cho cô bé với bộ mặt đăm chiêu.

“A, đội trưởng, rốt cuộc thì anh cũng tới rồi~”

Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt của Sheik lại trở về như mọi khi.

Cái bộ mặt mới hồi nãy đâu rồi, nói thiệt thì tôi muốn cậu ấy ra vẻ khẩn trương một chút dùm tôi.

“Xin lỗi để nhóc phải đợi. Tại anh cũng có việc nhiều quá...Cecilia cũng nói trước rồi, vậy Tiel-chan ra sao rồi?”

“Để ~ coi ~Sơ cứu kịp nên cũng chưa sao... Nhưng mà dược thảo em đem tới không có đủ ~”

Sheik hơi nhăn mặt rồi nói với tôi.

...Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mà thằng nhóc này lại kêu tôi tới.

“Rồi hiểu... Nhóc muốn anh đi kiếm cái mớ thảo dược không đủ đó chứ gì”

“Đúng ~ rồi ~”

Sheik lại cười một cách hồn nhiên như mọi khi.

...Có vẻ, nhóc này cũng có hơi lo lắng một chút.

“...Hừm, cũng được. Có điều Sheik, em cũng không rời khỏi Tiel-chan được đúng không?”

“...Ưm. Với cái loại thuốc bây giờ chỉ là đang xài tạm mà thôi. Nên em không thể rời đi được”

Nụ cười trên mặt cậu ấy tắt đi, và thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.

Ôi ôi, làm gì thay đổi liên tục vậy.

“Sheik-kun cũng thân với Tiel-chan nên giờ chắc em cũng lo lắm đúng không nè. . ”

“...Ưm”

Nghe Cecilia nói, Shiek gật đầu.

Cũng đúng, gần bằng tuổi nhau nên chắc cậu ấy cũng hay nói chuyện với Tiel-chan.

...Mặc dù chủ là chuyện về Gai.

Dù vậy, khi Tiel-chan ngất xỉu thì có lẽ người lo lắng nhất là Shiek không chừng.

Chắc là cậu ấy cũng muốn tự mình đi hái thảo dược nữa.

“Sheik, Cứ để đó cho anh. Anh sẽ thay nhóc hái hết đống thảo dược cần thiết đó về cho!”

Không chỉ vì Tiel-chan, mà còn để cho Shiek thấy tôi oai đến cỡ nào nữa chứ, nên tôi dựng đứng ngón cái lên cam đoan với cậu ấy.

“...Không được, Youki-san. Tôi sẽ đi thu thập thảo được”

“Ể?”

“Cecilia-nee sao?”

Tôi không ngờ Cecilia mà lại chen ngang vào như vậy.

Nhìn có vẻ Sheik cũng bết ngờ, à mà tôi thì không được sao ta.

“Youki-san, anh quên chuyện của Gargoyle-san rồi sao”

“Không, tôi nhớ mà. Có điều, chỉ cần có ma khoáng thạch thì Gai...”

Chữa được... Chữa được mà đúng không.

Có điều, tôi vẫn không biết kiếm ma khoáng thạch có dễ hay không.

Ở đâu có, ở đâu bán, giá có cao không, tôi chả biết tí gì.

“Nè, Sheik. Dược thảo thiếu có nhiều không?”

“Ể coi, trong lúc ngồi chờ đội trưởng thì em có làm cái list nè”

Nói xong, cậu ta đưa cái list cho tôi.

Trong đó có cả đống tên thảo dược mà tôi không biết.

...Mặc dù cũng không tới mười loại nhưng không biết hai ba ngày thì có kiếm hết được không.

“Đệch... Có một mình thì khó quá”

“Nè, Gargoyle có chuyện gì vậy?”

“À, chưa nói cho Shiek nữa. Thiệt ta là tình trạng của Gargoyle đang xấu đi. Trong năm ngày nữa, nếu mà không có ma khoáng thạch thì ông ta tiêu luôn đó”

“...Chuyện đó, là thực sao?”

Ánh mắt của mọi người trong phòng tập trung vào nơi xuất phát của giọng nói yếu ớt đột nhiên cất lên đó.

Có vẻ vì cuộc trò chuyện của chúng tôi mà Tiel-chan đã tỉnh lại. Có điều, cô bé lại nghe thấy phải điều mà tôi không muốn cô bé nghe thấy nhất lúc này.

“Không, không được mà Tiel-chan, Tiel-chan phải ngủ đó...”

“Sheik-kun. Xin lỗi làm cậu phải lo lắng. Youki-san, chuyện hồi nãy là thiệt sao?”

Bị Tiel-chan hỏi thẳng như vầy làm tôi cũng phải nhức đầu, nhưng mà nhìn cô bé như vầy làm tôi cũng không nói xạo cô bé được. Thay vì một lời nói dối vụng về thì nói thật đi vậy.

“Ừ, cái đó...”

“Nếu đã vậy thì, em, em khỏe lắm rồi... Nên mọi người nhanh đi giúp thần bảo hộ-sama đi!”

Nhìn thấy Tiel-chan vừa khóc vừa cầu xin, tôi cảm thấy như những gì tôi định nói nghẹn lại ở cổ họng tôi.

Với Tiel-chan thì sức khỏe của cô bé chỉ là thứ yếu nếu so sánh với Gai.

Có điều, tôi không làm chuyện đó được. Tôi cũng phải làm gì đó cho Tiel-chan yên tâm mới được.

“Không sao đâu, Tiel-chan. Youki-san chắc chắn sẽ làm gì đó cho Gargoyle-san mà”

Cecilia nói đỡ dùm tôi.

“...Thực sao?Vậy thì tốt quá”

“Ừ. Nhưng mà nhớ là không được nói dối là mình đang khỏe nữa đó. Tiel-chan còn có chị với Shiek-kun nữa mà. Bởi vậy cứ an tâm mà ngủ đi nha”

Nói vậy rồi Cecilia bắt đầu xoa đầu Tiel-chan. Không biết là cô bé trở nên an tâm hơn, hay nhờ thuốc của Sheik mà Tiel-chan nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi tôi đang nhìn cảnh đó một cách ngây ngốc thì Cecilia bất ngờ quay đầu lại.

“Youki-san. Những gì mà tôi nói lúc nãy không phải chỉ để làm cho Tiel-chan an tâm thôi không đâu”

“Vậy là, thật sao?”

“Ừ. Chưa kể, việc chữa bệnh cũng là việc của tôi mà. Cứ giao cho tôi”

Cô ấy đã nói đến thế này thì tôi cũng không làm gì được.

Nói ra có hơi thừa, nhưng đúng là tôi không thể làm hai chuyện cùng một lúc được.

“Vậy, Cecilia, việc tìm dược thảo đành nhờ cô vậy. Sheik nữa, nhớ chăm sóc Tiel-chan cẩn thận đó. Xin lỗi vì tôi không giúp gì được”

“Cứ để Tiel-chan đó cho chúng tôi. Chuyện của Gargoyle thì xin nhờ anh”

“Em sẽ cố gắng chữa cho Tiel-chan, nên cứ để đó cho em~”

“Vậy, tôi đi tìm ma khoáng thạch đây”

Sau khi nói vậy, tôi rời khỏi nhà Aquarain.

Trong vòng năm ngày tôi phải tìm thấy ma khoáng thạch.

Đầu tiên tôi thử đến Guild thương nghiệp với Guild thợ rèn.

Tôi bắt đầu chạy tới mục tiêu đã định.

Bình luận (0)Facebook