• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tôi thử đi làm nhiệm vụ chung với bạn

Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:11:36

Cũng đã vài ngày trôi qua tính từ lúc Cecilia hết bệnh.

Hôm nay, tôi lại đi đến Guild để làm việc...

“Ê ê, nghe nè ~.Gần đây vợ tôi vui vẻ lắm đó ~”

“Làm sao mà tôi biết được”

Thế quái nào mà tôi phải ngồi đây để nghe chuyện yêu đương của Clayman vậy chứ.

Đôi mắt lúc nào cũng như mắt cá chết của anh ta hôm nay tỏa sáng lóng la lóng lánh hết cả lên.

Còn cái miệng lúc nào cũng khít rịt lại của anh ta thì hôm nay cũng trở nên liếng thoắng. Đúng là phiền quá đi mà...

Khi tôi nhìn về phía các nhân viên và mạo hiểm giả khác, họ điều tránh né ánh mắt của tôi.

Mà thế quái nào, mới sáng sớm mà mọi người lại như vầy chứ.

Nhân viên thì thở dài thườn thượt còn các mạo hiểm giả thì nằm bò ra hết trên bàn.

Có lẽ, không phải chỉ mình tôi là người bị hại ở đây.

... À mà cái gã này coi vậy mà kết hôn rồi đó hả. Mà hình như còn là một cuộc hôn nhân tốt đẹp nữa chứ. Không hiểu bà xã anh ta thích anh ta ở chỗ nào?

Cô ta chắc hẳn là một người tốt lắm mới thích được anh chàng này.

“Không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy chỗ làm của mình tuyệt thế này.Mọi người thật là tốt với tôi”

“Ừ ừ ~”

Làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc thế này, chắc cô vợ đó cũng phải tốt lắm. Mà, nếu mà tôi kết hôn với Cecilia rồi mỗi ngày đều làm chuyện tốt... Bỏ đi bỏ đi.

Lúc đó chắc cái mặt của tôi cũng giống với Clayman lúc này quá.

Cứ như vậy, tôi ngồi đó nghe câu chuyện yêu đương dài dòng của anh ta.

Nhìn phản ứng của mọi người trong Guild thì, có lẽ anh ta cũng ba hoa với tất cả mọi người hết cả rồi.

Lúc tôi cũng bắt đầu chán ngấy lên thì có tiếng ồn ào ở cửa Guild.

Các nhân viên mới vừa lúc nãy còn mang trên mặt vẻ chán chường cùng các mạo hiểm giả nằm gục trên bàn lúc này bắt đầu rộ lên những âm thanh vui mừng.

“Gì mà ồn dữ vậy ta?”

Clayman nhoài người ra từ bàn tiếp tân để nhìn về hướng cửa Guild.

Có vẻ như lần trước từng có một chuyện giống như vầy thì phải.

Không lẽ là... Cecilia!?

Tràn đầy hi vọng, tôi xoay người lại

“........”

Là Raven.

Cậu ta đang luồn lách qua dòng người để hướng tới đây.

Khi đến chỗ tôi, cậu ấy lấy ngón tay cái để chỉ ra hướng cửa Guild. Có vẻ vì có người ở đây nên không muốn lên tiếng đây mà, dường như anh ấy có điều gì đó muốn nói với tôi.

À, cũng dễ hiểu thôi...

“Clayman chọn dùm nhiệm vụ nào đó mà tôi có thể làm với Raven, cái nào ngon tí đó nha”

Chắc là muốn làm nhiệm vụ nào đó với tôi đây.

Dù gì, khó khăn lắm mới làm bạn được với nhau, mà hai chúng tôi cũng chưa có dịp nào để đi chung hết, thôi thì đi làm nhiệm vụ chung chắc là cũng được.

Raven kéo kéo ống tay áo của tôi.

Hử, chắc cậu ta muốn nhanh lên một chút?

Nhân tiện, trong Guild đang dần ồn ào hơn.

Chủ yếu là những tiếng chửi rủi hướng vào tôi.

Phần lớn là tiếng của phụ nữ, có cả những nhân viên của Guild nữa chứ.

“Ê, cái này được không? Nhiệm vụ tiêu diệt con rồng đá đang nổi xung ở núi Haggles. Nếu mà đi xe ngựa thì chắc nội trong hôm nay là xong thôi”

Nhiệm vụ cấp B, với Raven, một thành viên từ nhóm Dũng Giả, cộng với tôi, một gã gần đây cũng mới vừa lên cấp B, thân mang cheat đầy mình thì chắc là cũng ổn thôi... Nói thiệt chứ, cho dù là một ma vật có mạnh hơn đi nữa thì cũng chả sao.

Nhận nhiệm vụ, tôi cùng với Raven hướng về núi Haggles.

“Ể, cậu không muốn làm nhiệm vụ sao?”

Núi Haggles cách Minerva khoảng hai tiếng nếu đi bằng xe ngựa, nên chúng tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa để đi tới đó.

Xung quang đây vẫn còn người nên cậu ta nói bằng giọng khá nhỏ.

“Tôi định đi mua sắm một chút.Rồi đi ăn gì đó...”

Rõ ràng là Raven định rủ tôi đi chơi đây đó.

Nhưng mà tôi hiểu lầm ý anh ta và rốt cuộc nó trở thành một chuyến đi săn.

Hèn chi, tôi cứ nghĩ tại sao đi làm nhiệm vụ mà cậu ta lại không mang trang bị gì hết cả.

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm”

Tôi cúi đầu xuống nói lời tạ tội.Raven hiện đang làm kỵ sĩ trong lâu đài, có vẻ hiếm lắm anh ta mới có một ngày nghỉ thế này.

“...Không sao đâu.Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi ra ngoài chơi chung với bạn bè mà”

Có vẻ như anh ta đã tha thứ cho tôi.

Raven, một con người có tấm lòng rộng lớn.

“Vậy phải nhanh chóng làm cho xong vụ này để còn đi chơi nữa. Nếu là chúng ta thì chỉ cần cố gắng thì chắc cỡ buổi chiều là xong tất cả thôi.”

“...Cũng đúng. Cứ vậy đi”

Mà, muốn đi chơi thì có chuyện phải làm trước đã.

Hôm nay, Raven đang mặc một bộ đồ bình thường, hay nói cách khác, anh ta không có cải trang.

Bất cẩn quá rồi.

Tôi không muốn trải qua một trận tao loạn như hôm đó nữa nên tôi cảnh báo trước cho cậu ấy.

“Trước khi đi chơi, tôi có chuyện này cần phải nói với cậu, Raven.Chắc cậu cũng biết rồi đúng không?”

Raven nghiêng đầu, có vẻ anh ta vẫn chưa nhận ra.

“Là một thành viên trong nhóm Dũng Giả, nếu cậu cứ đi ra phố một cách thản nhiên thế này thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn.Không lẽ, cậu không biết sự việc lần trước ở tiệm trang sức sao?”

Tôi không muốn việc đó lập lại một tí nào.

Vừa mệt mỏi, vừa gây phiền phức cho chủ tiệm.

“...Tôi có biết. Nhưng tôi tưởng đó là do Yuuga làm gì đó chứ.Tôi không nghĩ là có Mikana với Cecilia ở đó mà mọi thứ vẫn xảy ra.”

Anh không có tư cách để nói câu đó đâu Raven.

Không phải lúc nãy cậu cũng định để như vầy dể đi dạo phố sao.

Anh ta phải biết nhóm Dũng Giả là cái cây cột anten hút gái chứ.

“Để tôi cho cậu mượn mấy món đồ ngụy trang mà tôi có. Chừng nào cậu cải trang xong thì chúng ta mới đi chơi được. Mà chỉ cần che cái mặt lại chắc cũng được rồi.”

Tôi giữ chúng để kỉ niệm cho lần hẹn hò đầu tiên.

Rốt cuộc thì tôi không mua được món đồ trang sức nào hết cả.

Có lẽ sau này tôi nên ghé qua tiệm đó một chút.

Xuống xe, chúng tôi đi về hướng núi Haggles.

Nếu đi nhanh, thì nó cách chỗ của chúng tôi khoảng mười phút đi bộ.

Chúng tôi đi trong im lặng để tiết kiệm thể lực.

Khi tới núi Haggles, con đường bắt đầu hiểm trở hơn, vài loại ma vật như Lizardman và Giant Hawk bắt đầu tập kích chúng tôi.

Lizardman là người thằn lằn có cầm kiếm và khiên.

Giant Hawk thì đúng như tên gọi là một con chim ưng khổng lồ.

Với kiếm kĩ của Raven và ma pháp của tôi thì chúng cũng chả phải là thứ đáng để quan tâm.

Có điều, việc không biết rõ kẻ địch sẽ xuất hiện từ đâu khiến tâm trạng cho chúng tôi phải liên tục đề phòng nên chúng tôi tiếp tục đi trong yên lặng...

“...Youki, khi nào xong việc tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Raven đột nhiên nói.

...Ê, đừng có bật flag tử vong như vậy chứ.

Mà, nếu là Raven thì chắc chả có chuyện gì đâu.

“Ừ, đã hiểu.Vậy làm nhanh cho xong đã.”

Lúc đó, một tiếng thụp vang lên, dường như có thứ gì đó đang tới gần.

...Đừng có nói là flag tử vong thiệt nha?

“Ở bên cạnh chúng ta!”

Raven rút kiếm ra khỏi vỏ.

Bản thân tôi chủ yếu là dùng ma pháp nên tôi chỉ vào tư chuẩn bị.

Đột nhiên, con rồng đá đó xuất hiện.

“Lên thôi.<<Storm Blow>>”

Ma pháp phong hệ trung cấp, tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ bao quanh cánh tay tôi.

Với nó, tôi đánh bay lớp giáp đá cứng chắc của rồng đá.

Làn da của nó đã lộ ra.

“Tốt!”

Raven chém vào làn da đó.

Bị chém chúng, con rồng càng trở nên cuồng loạn, nhưng Raven né tránh mọi đòn tấn công của nó một cách nhẹ nhàng và tiếp tục công việc của mình.

Bởi vì con rồng này cũng khá chậm chạp nên chỉ cần cẩn thận thì không cách nào mà chúng tôi bị đánh trúng được.

Cho dù được gọi là rồng, nhưng phải nói nó là một đối thủ khá tệ.

Cứ như vậy, chúng tôi xử lí con rồng một cách an toàn... Thật tốt, rốt cuộc cũng không phải là flag tử vong.

“Mệt thật.May là xử lí nó cũng nhanh.”

Giải trừ xong ma pháp, tôi quay qua nói với Raven, người cũng vừa mới tra kiếm vào vỏ.

“...Cũng đúng. Cứ để xác con rồng đó cho bên Guild xử lí, chúng ta chỉ cần đem chứng cứ về là được.”

Bởi vì độ khổng lồ của con rồng đá nên không thể nào chúng tôi lôi nó về thành được.

“Rồi, giờ về đi chơi thôi”

Sau đó chúng tôi rời khỏi núi Haggles, và đi xe ngựa về Minerva.

Sau khi báo cáo về nhiệm vụ tại Guild, tôi trở về nhà trọ.

Trên đường về, khi cảm giác xung quanh bắt đầu ồn ào hơn, tôi rút kinh nghiệm từ lần trước và bắt đầu bỏ chạy.

“A, nón với mắt kiếng... Mà bây giờ cũng trễ rồi, chắc chỉ còn đi ăn được nữa thôi.”

Tôi cho Raven mượn mấy món đồ ngụy trang mà Cecilia đã đưa cho tôi.

“...Aa, được cứu rồi”

Anh ta đội nón và mang mắt kính lên.

...Nhìn cũng khá hợp.

Đúng là trai đẹp thì mặc cái gì vô cũng đẹp trai.

Cuộc đời thật lắm bất công.

Mà không bị lộ ra là tốt rồi.

Kiếm của cậu ấy cũng được để lại ở nhà trọ của tôi, xách theo thứ đó chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Chúng tôi tới một tiệm ăn cách nhà trọ khoảng mười phút đi bộ.

“À, hồi nãy cậu nói có chuyện cần bàn với tôi là gì vậy?”

Tôi hỏi cậu ta trong khi đang ăn tối.

Rõ ràng là ngay trước lúc con rồng xuất hiện, cậu ta đã nói điều đó với tôi.

“A... Cậu chịu nghe sao?”

Chuyện gì vậy nhỉ, về giọng nói của cậu ta sao.

Hay ai đó nói gì về nó với cậu ta sao?

“Thật ra, tôi có thích một người”

À, ra là tư vấn tình yêu.

Từ bây giờ, là câu chuyện của Raven-kun.

Bình luận (0)Facebook