Chương 91: Tôi thử tư vấn cùng bạn và Ma Pháp Sư thiếu nữ
Độ dài 2,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:12
Tuy đã quyết là sẽ tìm hiểu về người mình thích nhưng cụ thể thì phải làm gì mới được ta.
Bám đuôi Cecilia nhưng không tới mức stalker...bám đuôi đã là hành vi stalker rồi.
Còn nếu xóa đi cơ thể bằng “Vanish Wave” rồi bám đuôi...à không, bản thân hành vi bám đuôi đã là không được rồi.
Chờ sẵn trong phòng Cecilia, rồi rình ngó đời tư cô ấy khi tàng hình...lộ ra là bị kỵ sĩ đoàn tống thẳng vô ngục chắc luôn.
“Không được rồi, ngay từ đầu thì có lẽ ngoài mấy chuyện phạm tội ra thì đã không còn con đường nào cho mình chọn rồi”
Tôi vừa lẩm bẩm một mình vừa động não.
Chắc hẳn phải có thủ đoạn nào đó để được tin tức một cách ổn thỏa chứ.
“Xin lỗi, tôi muốn hỏi chuyện cậu chút”
“Hể...? Raven”
Bị ai đó bắt lấy tay từ đằng sau, khi tôi quay lại thì ở đó là Raven đang trong bộ đồ kỵ sĩ nhìn như đang đi tuần vậy.
Với chức trách bảo vệ Vương Đô của một kỵ sĩ thì thứ lúc nãy mà tôi vừa phát ngôn ra đúng là không ổn rồi.
“Youki...tôi không biết có chuyện gì nhưng mà, đề phòng một chuyện trước khi nó phát sinh cũng là công việc của kỵ sĩ. Ít nhất thì cũng để tôi nghe chuyện của cậu”
“Thiệt hả...”
Vì đứng giữa đường bắt mắt quá nên tôi bị áp tải vô một con hẻm.
Tuy nói là nghe chuyện của tôi nhưng có nói là chỉnh lại suy nghĩ cho đàng hoàng thì cũng đúng ha.
Raven móc giấy tờ ra như để ghi chép lại rồi đánh dấu vào một mục nào đó trong đó. Không ngờ cậu ấy quản lý thiệt luôn vầy.
“Đầu tiên thì, tại sao cậu lại nói như vậy...lúc đó cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
“...Suy nghĩ tới người mình thích”
Cánh tay đang cầm viết chạy như bay trên văn bản của Raven dừng lại.
Cậu ấy làm ra vẻ phiền não như phải làm gì đây, nghiêng đầu rồi tiếp tục lướt bút.
Nhìn theo cách tay cậu ta cử động thì có vẻ cậu ấy đang chần chừ.
“Đổi câu hỏi, cậu đang tính làm gì mà phát ngôn như vậy?”
“Tôi mới suy nghĩ thôi mà. Lúc nghĩ rằng chỉ còn có đường này thôi thì đột nhiên tôi buộc miệng nói ra. Nhưng tôi đâu có nghĩ rằng sẽ làm thiệt đâu”
Chỉ là phát ngôn bất cẩn giữa đường nơi có nhiều người và á nhân vãng lai thôi mà. Làm gì có chuyện tôi làm nó trong thực tế chứ, chắc là Raven cũng không nghĩ tôi sẽ làm chuyện phạm tội thiệt ha.
“Ra là vậy...maa, nếu là Youki thì cũng không sao. Xin lỗi, đã làm cậu mất thời gian. Là công việc nên bắt buộc phải hỏi thôi”
“Là lỗi của tôi khi nói chuyện dễ làm hiểu lầm như vậy, không cần phải quan tâm tới đâu”
Raven đưa mắt tới tờ văn bản rồi đánh dấu vô đó.
Có lẽ cậu ấy đánh giá là không có vấn đề gì đúng không.
Dù vậy nhưng phải dừng cái kiểu phát ngôn khó hiểu đó giữa đường giữa xá thôi.
“Cuối cùng thì...quay lại câu hỏi ban nãy nhưng mà, cậu tính làm gì vậy?”
“Chỉ là có liên quan tới hành vi stalker thôi”
“...Xin lỗi, Youki. Đúng là cậu phải nói rõ hơn cho tôi rồi”
Rốt cuộc thì tôi bị áp tải tới bản bộ kỵ sĩ đoàn để nói tường tận mọi việc rồi.
Và nó thành ra nói rõ ra tại sao như vậy, tại sao thành như vậy trong phòng của Raven.
Cậu không tin tôi được sao hả Raven...
Có lẽ nhìn tôi phiền não hay sao đó mà cậu ấy hẹn gặp tôi bữa khác.
Cậu ta muốn nói tôi đừng có ôm lấy phiền não một mình đây.
Và còn muốn nói về mấy chuyện tùm lum phát sinh hôm trước nữa đúng không.
Được thả khỏi kỵ sĩ đoàn, tôi quay về nhà trọ một mình.
Thân thể của Gai vẫn còn vết nứt nhưng tôi bỏ qua nó.
Vùi mình lên giường, cứ vậy, tôi chìm vào thế giới trong mơ.
Vài ngày trôi qua trong khi tôi vẫn giữ lấy cái cảm xúc mập mờ này, rốt cuộc cũng tới ngày hẹn gặp với Raven.
À mà nhân tiện, cho dù vài ngày đã trôi qua nhưng vết thương của Gai vẫn chưa lành, về cả mặt vật lý luôn.
Tới ngày hẹn, tôi đi tới tiệm bánh quen thuộc để gặp Raven thì...
“Sao tới cô cũng ở đây vậy”
“Gì chứ, không được sao?”
Tôi cứ nghĩ chỉ có Raven nhưng Mikana cũng ở đây.
Có lẽ họ đã gọi món trước nên trước mặt hai người là cái bánh đang ăn dở cùng với hồng trà.
...Nhìn không có vẻ gì là ngẫu nhiên gặp nhau cả.
Có vẻ Raven muốn nói “tôi nghĩ thêm dù chỉ một người biết về Cecilia thì sẽ tốt hơn nên tôi gọi cô ấy”.
Cậu ấy giơ tờ giấy cho tôi coi.
“À mà, anh cũng nói gì đó đi. Tôi đã không còn nói gì cũng như nghĩ gì rồi mà!”
Raven chỉ đáp lại yêu cầu của Mikana bằng tờ giấy ghi hai chữ “xin lỗi”.
Ở sự kiện nhân ngư thì cậu ấy chắc hẳn là đã định thay đổi rồi nhưng mà...bức tường trong trái tim cậu ấy hãy còn chắc lắm.
“Hưm, maa, cũng không phải tôi bắt ép anh phải nói hay gì hết cả. Mà bữa tập trung hôm nay cũng không phải là về chuyện của Kiếm Sĩ”
Cô ấy nhìn tôi, và tôi ước gì cô ấy thôi cái kiểu cười mỉm đó đi.
Có điều, người ta đã giúp mình thì cũng phải kiềm chế tí ha.
Chống lại một chút thôi.
“Xin lỗi nha, giờ là lúc cô hẳn phải đang cố hết sức mình mà”
“...Muốn cãi lộn với tôi đó hả?”
Gương mặt đang cười mỉm của cô ta nhanh chóng chuyển thành giận dữ với mạch máu nổi trên trán.
Tôi chỉ định chống lại một chút nhưng lại gặp phản ứng nghiêm túc luôn.
“Xin lỗi. Tôi đã nói điều thất lễ với một trong những con người vĩ đại thuộc nhóm Dũng Giả”
“...Cái kiểu nói đó không hiểu sao còn làm tôi thấy tức hơn. Anh không có ý xin lỗi tí nào đúng không hả”
Mikana chống cằm rồi nhìn tôi với vẻ mặt không vui vẻ gì.
Raven thì thở dài.
Sao mà cứ gặp Mikana thì chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau như vậy chứ.
Có lẽ căn bản là đã không hợp tính rồi.
“Rồi, giỡn vậy được rồi, giờ vô vấn đề chính thôi”
“Khoan, anh tính bơ luôn vậy hả!”
“Còn nói chuyện cái kiểu này chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Xin lỗi nhưng hai người kiềm chế dùm tôi được không”
Nhìn thấy tờ giấy đó khiến Mikana nhăn mặt nhưng có vẻ cảm thấy lãng phí thời gian nên cô ấy cũng ngoan ngoãn lại.
“Mọi thứ đã bình tĩnh lại rồi nên bắt đầu thôi nhỉ. À mà...là chuyện gì ta?”
“Chuyện nhằm để anh không phạm tội đó, người thường”
“Sặc!?”
Những lời đó đột nhiên đập thẳng vào não tôi. Raven, không phải chuyện mấy ngày trước đã xong hết rồi sao.
Tôi đang tính là sẽ xác nhận rồi nhưng chừng nào nó mới được bỏ qua chứ hả.
Một tờ giấy có hai chữ “đã xong” xuất hiện trước mắt tôi.
Hai người này, họ đã trao đổi gì với nhau rồi đúng không?
“Cecilia là đồng bạn quan trọng của tôi, giờ còn là bạn bè nữa. Tôi không thể nào chấp nhận việc có stalker lảng vảng quanh Cecilia được”
“Đừng có kết luận tôi là stalker. Thêm nữa, cô là loại lo lắng cho bạn mình như vậy hả?”
“
Tuy nói vậy có lẽ thất lễ nhưng vốn ban đầu cô ấy là loại nhân vật chỉ quan tâm tới Yuuga mà bỏ lơ mấy thứ xung quanh.
Do tôi với Raven tư vấn nên đã thay đổi rồi sao.
Tôi gần như không có liên hệ với Mikana nên cũng không biết được thông tin nào hết cả.
“Nãy giờ anh cứ nói chuyện cái kiểu thất lễ đó liên miên nha...tại vậy nên mới bị con gái ghét đây. Không tinh tế tí nào thì đúng là chí mạng mà”
“Ư, xin lỗi. Đúng thật là như vậy”
“Tôi không biết Cecilia nghĩ sao nhưng nếu để cô ấy nghĩ mối quan hệ với anh là phiền phức thì nguy đó. Chỉ cần dính vô một lần thì không dễ xóa đi đâu...”
Mikana nói xong rồi liếc qua Raven.
Trong chuyện này thì nam nữ cũng như nhau ha.
Raven viết “xin lỗi” với Mikana.
Không biết khi nào mới tới ngày Raven có thể tham gia vào cuộc trò chuyện được đây.
Nếu là một tương lai không xa thì tốt rồi.
“Không nói tới Raven, tôi với Cecilia thì hẳn là không sao rồi. Cho dù tôi có làm gì ngốc nghếch thì rốt cuộc cũng được tha thứ thôi”
“Không phải vậy chỉ là đã bỏ cuộc thôi sao. Tình hình trở nên nghiêm trọng thì không tốt đâu. Cứ vậy thì Cecilia sẽ xài sạch hết vẻ hòa nhã của mình đó”
“...Thiệt sao?”
Tôi không thể tưởng tượng được một nữ thần như Cecilia mà lại hết sạch sự hòa nhã của cô ấy. Nhưng mà, Cecilia cũng là con người, nếu tôi mà tiếp tục mấy trò nghịch ngợm của mình hoài thì chuyện tuyệt giao cũng là có thể.
“Khoan, nhìn sắc mặt anh tệ đi rồi đó, có sao không vậy? Tôi chỉ nói chuyện có thể xảy ra thôi mà. Ý tôi chỉ là anh phải lưu tâm tới nó mà thôi”
“Vậy, vậy sao. Cũng đúng. Hahaha...”
Tôi nở một nụ cười khô khốc rồi nhìn lên trần nhà của tiệm. Tôi lỡ tưởng tượng tới ánh mắt lạnh lẽo của Cecilia đang nhìn về phía mình mất rồi.
“Hôm nay tôi tới đây cũng không phải là để chọc phá gì anh nên bình tĩnh lại đi. Cứ vầy thì ý nghĩa của việc tới đây của tôi đảo ngược lại luôn mất”
“Cô tới đây là để dạy cho tôi nếu nhìn bằng ánh mắt của phụ nữ thì tôi là một gã tệ hại tới thế nào hay sao hả?”
“...Anh nghĩ tôi là loại ác ôn nào đó hả. Lúc trước không phải anh có tư vấn chuyện của tôi ra. Tôi chỉ muốn trả nợ cho lúc thôi”
“Aa, đúng là còn có chuyện đó”
Là lúc tôi bị cấm gặp Cecilia nửa tháng.
Lúc đó cô ta định hỏi chuyện của tôi với Raven nhưng rốt cuộc thì thành tư vấn tình yêu cho Mikana.
Kì đó là nói về việc mối quan hệ của cô ấy với Yuuga và Cecilia trở nên lúng túng và nỗi phiền não phải làm sao mới được.
“Kiếm Sĩ cũng có tư vấn cho tôi nên tôi có hỏi thử xem có cần tôi lắng nghe chuyện của mấy người không. Rồi thì...ừm, vậy đó”
Mikana vừa nói vừa cười khổ.
Cứ vầy thì bầu không khí sẽ tệ lắm đây.
Raven thì cúi đầu xuống như xin lỗi.
Rõ ràng là tình huống không thể bàn chuyện được luôn rồi.
Đúng như Duke nói.
“Bởi vậy nên, tôi với Kiếm Sĩ sẽ cùng nhau giải quyết sự phiền não lần này của anh”
Raven cũng cho tôi coi tờ giấy “để đó cho tôi” một cách tự tin.
Có hai người trong nhóm Dũng Giả giúp sức thế này, từ ngoài nhìn vào thì đội hình này đúng là xa hoa mà. Cho dù nói là giúp sức thì cũng là chuyện có liên quan tới yêu đương thôi.
“Có triển vọng đây nha. Vậy, nhanh nói cho tôi nghe đi”
“Cho dù có nói là cứ để cho tôi thì..., tôi đâu thể nói ra mấy thông tin cá nhân được chứ. Mấy chuyện đó thì anh cứ hẹn hò với Cecilia rồi tự mình hỏi hoặc là để ý thứ cô ấy thích, đó là tôi nghĩ vậy”
“Vậy, vậy sao?”
Không hiểu gì về trái tim con gái...tôi nghĩ luyện tập cũng quan trọng lắm. Duke cũng có nói là kiếm thứ Cecilia thích rồi lên kế hoạch hẹn hò này nọ nhưng mà, không được rồi ha.
“Anh định tặng quà đúng theo những gì người khác nói sao!? Cuối cùng thì chính anh phải tự mình quyết định chứ”
“À không, tôi cũng không làm vậy đâu. Vậy, bữa nay cô nói cho tôi nghe chuyện gì vậy”
“Chuyện anh không biết, chuyện Cecilia là loại con gái nào...maa, là chuyện hồi nhóm Dũng Giả còn du hành thôi”
“Hể, nghe hay đó. Tôi chỉ mới được nghe chuyện Yuuga chạy loạn thế nào rồi bị Cecilia giận thế nào mà thôi”
“...Đúng là còn có chuyện đó nữa. Giờ tôi sẽ kể cho anh truyền thuyết khác về Cecilia”
“Truyền thuyết? Nghe như Cecilia là Dũng Giả vậy”
“Theo tôi nghĩ, nếu không có Cecilia thì nhóm Dũng Giả còn không thành lập nên nổi nữa kìa”
Raven đưa ra tờ giấy “...cũng đúng” tỏ ý đồng ý.
Sau đó thì cậu ấy gật đầu lên xuống liên tục nên có thể thấy được Cecilia có vị trí trọng yếu đến mức nào.
Đúng là nhóm nào cũng phải có người làm nhiệm vụ hồi phục nhưng dường như còn có lý do nào khác nữa.
Có vẻ là một câu chuyện thú vị đây.