Chương 44: Tôi thử tao ngộ thiếu nữ Ma Pháp Sư
Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:13:00
“Hai người là đàn ông mà vô tiệm này chi vậy... Kiếm Sĩ thì bỏ qua đi, nhưng không phải anh đang theo đuổi Tăng Lữ sao?”
Mikana nhìn hai người chúng tôi vừa bước ra khỏi tiệm trang sức với ánh mắt vi diệu.
Có vẻ như tôi bị nghi oan rồi.
Tôi thề là dù cho kiếp trước tôi bị gái đá bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng chưa bao giờ đi vào con đường đó.
Raven thì cũng thích Hapyneth nên cậu ta cũng không như vậy đúng không.
“Ôi, đừng có hiểu lầm kì vậy chứ. Tụi này chỉ đi mua quà thôi”
“Mua quà... Cho ai vậy?”
“Tất nhiên là cho người mình thích...”
Khi tôi nhận ra mình lỡ lời và khép miệng lại thì đã muộn.
Trước mắt tôi, Mikana bắt đầu cười mỉm chi rồi nhìn về phía chúng tôi.
“Hử ~, anh thì tôi biết là Tăng Lữ rồi còn Kiếm Sĩ thì chưa biết đó nha ~”
“........”
Raven nhìn tôi trách cứ như nói “cậu nói cái gì đó hả”.
Cho dù cậu có nhìn tôi như vậy thì tôi cũng lỡ nói rồi nên giờ quan trọng nhất là tìm cách tránh né câu hỏi của Mikana kia kìa.
“Không ngờ luôn nha, khi chúng ta trên đường du hành thì so với cái tên ngốc Yuuga cứ vô tình mà tạo harem thì Kiếm Sĩ chỉ tập trung luyện tập, lúc đó đừng có nói tới con gái, gặp người khác cậu ta còn tránh xa nữa là, vậy mà...”
“........”
“...Vẫn không nói chuyện như lúc trước sao. Mà, lần đầu tiên mới gặp mà đã cười cậu thì cũng là lỗi của tôi.”
Khuôn mặt của Mikana hiện lên vẻ xin lỗi rồi cô ấy tránh mắt đi nơi khác.
Có vẻ con nhỏ này có lần cười vào giọng nói của Raven rồi đây.
Bây giờ thì có lẽ cũng biết hối lỗi rồi.
“Raven, cậu vẫn còn giận Mikana sao?”
Tôi ghé sát tai cậu ấy và nói bằng nhỏ để Mikana không nghe được.
“Tôi không còn giận. Chỉ là...”
“Chỉ là?”
“Chỉ là tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ bị lấy ra làm trò cười, hay bị cười vào mặt nữa thôi...”
“Ra là vậy. Nó thành chấn thương tâm lý rồi”
“........”
Tôi biết là Raven luôn lo lắng về giọng nói của cậu ấy, nhưng coi bộ bệnh còn nặng hơn tôi nghĩ.
Tôi cũng muốn nghĩ cách khắc phục cho cậu ấy nhưng tình hình hiện nay của tôi không cho phép tôi có thời gian rảnh rỗi làm điều đó.
Thay vì lo lắng cho vấn đề của Raven thì bản thân tôi còn một chuyện cần phải giải quyết nữa.
“Haa...Nhưng mà cũng lạ, sao tự nhiên cả Kiếm Sĩ lẫn Tăng Lữ đều quen một người dân thường mà cái mặt còn đần đần thế này nữa nhỉ?”
“Hả!? Tự nhiên cô nói cái gì đó”
“Một người mà lại quen biết với hai trong số bốn người từng đánh bại Ma Vương thì làm sao mà lại có thể “bình thường” chứ. Kiếm Sĩ thì như lúc nãy tôi đã nói, cậu ta luôn tìm cách né tránh người khác, còn Tăng Lữ, thì trong chuyến hành trình không biết có bao nhiêu chàng trai từng tìm cách tiếp cận cô ta nhưng cô ta luôn tìm cách khéo léo mà từ chối, vậy mà..”
“Lần đầu tôi mới nghe là có nhiều người tìm cách tiếp cận Cecilia đến như vậy đó...”
“Youki... Tôi không ngờ cái chỗ cậu bật lại là chỗ đó đó, nhưng mà, cậu có quan hệ thế nào với Cecilia vậy”
Nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với Mikana, Raven cũng nhỏ giọng xoáy tôi một cái.
Nhưng mà, cứ đứng trước cái tiệm này mà nói chuyện lâu thì vậy thì cũng làm phiền người khác đúng không.
Lạng quạng mà làm lộ thân phận thật sự của Raven với Mikana thì chỉ làm mọi chuyện loạn lên thôi.
“...Chuyện tôi với Cecilia để sau rồi nói đi. Bây giờ phải rời khỏi đây trước đã. Chứ đứng đây mà nói chuyện riết thì nổi quá”
“...Cũng đúng.Tôi không thích tình cảnh hôm bữa của Yuuga lặp lại lần thứ hai đâu.”
“Vậy đi nha. Giờ như hồi nãy đã định, mình tới quán ăn nào đó đi. Tôi cũng đói bụng rồi.”
“Ừ”
Cứ vậy đi. Bây giờ phải rời khỏi đây nhanh đã.
“...Khoan, hai người làm gì lơ tôi rồi nói chuyện riêng luôn vậy”
Có lẽ bực mình vì tôi với Raven cứ thì thầm nói chuyện với nhau nên mặt Mikana cũng bắt đầu cau có lại.
Vấn đề là phải làm gì với cô ta đây.
Nói thiệt chứ tôi không muốn đi chung với cô ta tí nào.
Tôi không thạo trong chuyện đối phó với loại phụ nữ như cô ấy, chưa kể tôi biết tôi mà lỡ miệng thì thế nào cũng nói ra chuyện gì đó thừa thãi cho coi.
“À, bây giờ thì tôi với Raven phải đi ăn trưa rồi, nên tạm biệt”
“........”
Tôi quay lưng lại rồi lấy tay vẫy vẫy, Raven cũng cúi đầu chào rồi bắt đầu bước đi cạnh tôi.
Nhìn vầy cũng đủ biết là chúng tôi quyết định bơ Mikana rồi đi ăn trưa.
“Hả!? Khoan đã.”
Có điều, thế giới này không đơn giản như vậy nhỉ.
Khi đang định đi tới quán ăn thì vai chúng tôi bị nắm chặt lại.
“Còn gì nữa?”
“Còn cả đống. Chưa nói chuyện đâu ra đâu hết mà. Chưa kể, sao tự nhiên chuyển sang chuyện đi ăn gấp vậy!?”
“À không, trước lúc gặp cô thì chúng tôi cũng đang bàn là giờ phải đi ăn rồi mà đúng không...ha?”
“........”
Raven im lặng gật đầu đồng ý.
“Ư, nhưng mà còn phải nói chuyện mà...”
“Hả, cô không nhớ trận náo loạn lần trước sao. Bộ cô lại muốn gây phiền toái cho cửa tiệm này nữa hả?”
Tôi vừa nói vừa thở dài. Lần náo loạn trước muốn vãng hồi cũng tốn hơn năm tiếng.
Lần đó, một đống người tụ lại trước cửa tiệm trang sức làm họ không làm ăn gì được.
Mà cũng phải nói, mấy nữ nhân viên trong tiệm khi thấy Yuuga cũng bỏ việc mà chạy lại.
“Ư...”
“Cứ đứng trước cửa tiệm này mà nói chuyện thì dù chúng không muốn thì cũng sẽ trở nên nổi bật lên đúng không. Cho tôi xin, tôi không muốn lặp lại chuyện đó đâu”
Nói xong tôi im lặng. Nói tới mức này thì chắc cô ấy cũng hiểu rồi đúng không.
Đột nhiên, tiếng trống bụng ai đó đánh làm phá vỡ sự yên lặng. Cũng lớn lắm đó nha.
“...Ai vậy?”
Nói trước luôn là không phải tôi nha. Tôi nhìn sang Raven, cậu ấy lắc đầu... Vậy là.
Lúc tôi nhìn sang Mikana thì cô ấy đang cúi đầu xuống còn mặt thì đỏ ửng.
Có lẽ cảm thấy tôi với Raven đang nhìn nên cô ấy ngẩng đầu lên rồi liếc chúng tôi.
“Thì sao hả!? Chỉ là tôi đói bụng thôi mà. Có gì muốn nói không!?”
Không hiểu sau chúng tôi bị giận ngược.
Mà tôi với Raven cũng đâu có định nói gì đâu.
“Mà hai người cũng định đi tới quán ăn đúng không. Đã vậy tôi cũng đi luôn. Đói bụng rồi, bởi vậy vô trong quán rồi nói chuyện luôn.”
“Ôi, đừng có tự mình quyết định...”
Cứ vậy đi, đi thôi. Tôi biết có một quán khá ngon ở gần đây”
“Ê, khoan...”
“...Bỏ đi Youki. Cậu không cản Mikana nổi đâu”
Đúng lúc tôi đang định tiến lên để cản Mikana, thì Raven khẽ vỗ vai tôi rồi lắc đầu khiến tôi cũng không nói nên lời.
Ôi trời, tôi có phải là Clayman đâu mà ông bắt tôi phải nói ra hai chữ “phiền toái” thế này.
“Hai người, nhanh lên coi. Coi chừng tôi bỏ lại đó!?”
Tự nhiên cô ấy quay lại với vẻ nổi nóng rồi vẫy tay gọi chúng tôi.
“...Phải chi cô ta chịu bỏ chúng ta lại thì tốt biết mấy”
“...Chỉ còn cách đi theo cô ấy thôi”
Tôi với Raven chỉ biết buồn bã mà chùng vai xuống rồi đi theo cô ấy.