Chương 5: Tôi cố tiến thêm một bước
Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:11:06
“Anh có thể rời guild được không?”
“Gì cơ!?”
Lạ thật đấy. Cái tình huống gì thế này? Tôi đã được mời đến căn biệt thự nơi Cecilia sống, và giờ tôi đang ở trong phòng nàng. Cả hai bọn tôi đều đang ngồi trên một chiếc giường trong căn phòng tươm tất đúng chất của con gái.
“...Xin thứ lỗi. Tôi giải thích như thế là chưa đủ.”
Tôi thấy là còn hơn cả ‘chưa đủ’ luôn ấy chứ. Tôi tự hỏi lòng tại sao nàng lại muốn tôi rời guild.
"Chúa Quỷ nay đã bị Anh Hùng thanh toán. Thế nhưng mối nguy hại của quỷ tộc vẫn còn đó."
Maa, nói thế cũng phải. Cũng vì đó mà tôi mới đến làm việc ở guild, để hạn chế thiệt hại của bọn quỷ. Nhưng nàng lại nói tiếp,
"...Thế nhưng nguy hiểm không chỉ đến từ quỷ tộc. Có vẻ như giờ đây giữa loài người với nhau cũng có mâu thuẫn."
Nghe như chiến tranh ấy nhỉ. Cuối cùng cũng đã giết được tên Quỷ Vương, ấy rồi muôn dân cứ tưởng là sẽ được hòa bình ít lâu. Dù là thế giới thật hay giả tưởng gì thì giữa con người vẫn có mặt của chiến tranh nhỉ.
"Cụ thể hơn thì có lời đồn rằng Đế Quốc Galiss, một phiệt quốc, đã bắt đầu chạy đua vũ trang."
"Nhưng thế thì có liên quan gì đến tôi?"
“Ngay cả ở trong Vương Quốc Krisness này, các quốc gia đều đã bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Anh Hùng cũng đã có rất nhiều lời mời xem mắt để đính hôn từ những cô công chúa từ mọi vùng miền và những quý cô thượng lưu trẻ tuổi.”
Quả không hỗ danh là Anh Hùng-kun. Trừ lũ ngỗng ra thì ai cũng muốn tham gia chuyện chính trị ấy chứ nhỉ.
"Không phải chỉ có mỗi một mình Anh Hùng đâu, cả party bọn tôi đều thế hết đấy."
Tôi vừa nghe phải điều mà đáng lẽ tôi không nên nghe.
"Họ cũng đến gặp cô á?!"
Tôi tựa mình ra trước gặng hỏi nàng.
"Tất nhiên là tôi nhận được vài lời mời...nhưng tôi đã từ chối rồi. ...Và đừng có chen ngang khi tôi đang nói chứ."
Thấy an tâm, tôi ngồi lại chỗ của mình.
"Ý tôi là nếu lúc này mà anh trở nên nổi tiếng thì có khả năng lớn rằng những đất nước kia cũng sẽ chiêu mộ anh."
"Thế cô muốn tôi làm sao?"
Nếu mà bây giờ tạm rời khỏi guild thì tôi sẽ phải làm gì để nuôi thân đây?
"Vậy nên tôi muốn đích thân mình tuyển dụng anh, và bồi thường cho anh bằng cách trả lương."
Nếu thế thì chắc chắn tên tuổi tôi sẽ ít nổi hơn là làm việc ở guild.
"...Cô có chắc là mình có thể chi được nhiều đến thế không??"
Nàng có thể là một quý cô thượng lưu nhưng số tiền mà nàng có thể chi không phải là vô hạn.
"Anh quả thật rất mạnh, và tôi dám chắc rằng anh có thể đạt tận cấp S ở trong guild. Thật lòng mà nói thì tôi không tài nào trả nổi công một người mạnh hơn mình cả."
Maa, nếu nàng có lợi dùng tình cảm tôi dành cho nàng rồi lấy một giá bèo bọt thuê tôi thì tôi cũng không để tâm. Thế nhưng nàng là loại người ghét cay ghét đắng những việc như thế.
"Tôi biết là anh có dành tình cảm cho tôi. Thế nên...đừng..." Nàng ôm lấy cơ thể của mình với vẻ mặt buồn...tôi có thể hiểu ý nàng...
“Đừng nói gì nữa!”
Tôi thôi đoán mò những điều nàng muốn nói, rồi nói với một giọng thật dõng dạc và đầy nhiệt huyết.
"Ta muốn tình cảm ta dành cho nàng được trọn vẹn, nhưng thế này thật không phải! ...Bwahahaha, nàng đã quên rồi sao, ta có năng lực cheat của mình. Có là sát thủ hay gián điệp từ bất cứ quốc gia khác thì cũng chẳng là gì với ta cả. Bị quyến rũ lại càng không phải lo. Bời người duy nhất trong lòng ta chỉ có nàng thôi!"
Trong lúc hưng phấn, tôi bắt đầu lên cơn chuunibyou. Thế nên nói xong là tôi lại tạo dáng. Vào cái lúc mà tôi đứng hình ra đó thì phản ứng của nàng là...
“...*khúc khích*”
Nàng cố nhịn cười. Nhưng không thể nào chịu được, nàng cười phá lên.
"....Ahahahahahaaa, tôi xin lỗi...Tôi không thể nhịn được nữa. Pahaha..."
Và thế là nàng cứ cười hả hê. Một hồi sau, nàng bình tĩnh lại và lấy hơi.
"...Haaa, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là anh sẽ trả lời như thế và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã cười lớn mất rồi."
“À không không, là do tôi đã trở nên quá khích thôi, và có vẻ như tôi đã nói ra mấy thứ kỳ quặc.”
Tôi cố gắng giải thích cho nàng hiểu. Có vẻ như làm thế cũng nực cười và tôi đã khiến nàng cười thêm một chút nữa. Một khi tiếng cười đã dịu đi, tự nhiên nàng thì thầm bé giọng.
"Tôi ngày càng tin vào cậu chuyện của anh rằng anh không phải quỷ đấy. Làm gì mà có con quỷ nào lại vui tính được như vầy chứ."
"Eh?! Cô vẫn chưa tin tôi sao? ...Và tại sao cô lại nói thầm thế?"
Tôi thấy sốc đấy. Tôi cứ tưởng là nàng đã tin vào cái chết của mình.
"À không, chỉ là để chắc ăn thôi. Còn về việc nói thầm thì tôi nghĩ sẽ sớm hiểu thôi. Nhắc mới nhớ...hãy nói chuyện thêm chút nữa nhé. Chỉ là một yêu cầu nhỏ của cá nhân tôi thôi."
...Tôi đã lỡ mất cơ hội nghìn năm có một rồi chăng? Cứ như thế, nàng khúc khích nhìn cười cái tôi đang sững người ra đấy.
Thế là nàng và cái tôi chuyển sinh đã trò chuyện. Thời gian thấm thoát trôi đi, và vì nàng đã lên kế hoạch từ trước nên đã đến lúc tôi phải ra về.
"Hôm nay tôi vui lắm. Hẹn gặp lại nhé. Tôi sẽ liên lạc với anh."
"Tôi cũng đã rất vui. Còn nữa, tôi có thể có một yêu cầu cuối cùng trước khi đi chứ..." Mặt tôi trở nóng. Có nên không đây? Nàng sẽ không từ chối chứ?
“Là chuyện gì thế?”
Sau khi chắc chắn là mình đã được cho phép, tôi lên tiếng.
"Từ bây giờ tôi chỉ gọi cô là Cecilia thôi được không?"
Tôi nói ra rồi. Nói xong là mặt tôi nóng ran hết cả lên. Tôi dám chắc là lúc này nó đang đỏ ửng lên. Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của nàng.
“Được thôi. Còn tôi sẽ gọi anh là Youki-san.”
Sướng vãiiiiii! Trong tim, tôi đang nhảy một điệu nhỏ để ăn mừng thành công này.
"Thế thì, một lần nữa, hẹn sớm gặp lại anh, Youki-san."
“Chào nhé, Cecilia.”
Tôi cất bước rồi khỏi căn biệt thự của nàng.
Bây giờ tôi đang nằm trên chiếc giường trong quán trọ nhưng không thể nào ngừng cười được. Tôi có cảm giác rằng mối quan hệ giữa mình và Cecilia đã tiến thêm được một bước. Hôm nay quả là tuyệt vời. Tiện thể nói luôn, hôm sau đó, hiển nhiên là khi bước vào guild tôi đã bị đè đầu ra hỏi chuyện dồn dập.