Chương 59: Tôi thử nhận nhiệm vụ từ thương nhân
Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:13:49
Sau khi rời khỏi nhà Aquarain, tôi bước về hướng Guild thương nghiệp.
Ngay lúc bước ra, tôi bỗng thấy hối hận vì sao lúc nãy không thử hỏi Cecilia luôn cho tiện, nhưng mà giờ quay về thì cũng kì nên thôi kệ vậy.
“Ồ ồ...”
Ngay khi bước vào trong, nội thất của Guild thương nghiệp làm tôi không nói nên lời.
Nó khác xa với cái Guild mà tôi thường ghé tới, với một không gian rộng lớn và nội thất được trang trí xa hoa.
Và nhân viên trong đây không chỉ có con người, còn có cả một đống á nhân luôn.
“Chào quí khách, anh đang kiếm gì sao?”
Lúc tôi đang đứng đó ngơ ngác thì có bỗng có ai đó kêu tôi.
Khi tôi quay lại, thì đứng đó là một nam thương nhân.
Có lẽ chế độ ăn uống của ông ta khá tốt nên nhìn ông ta có hơi phốp pháp.
“...Ưm”
“Anh đang tìm gì đó sao. Đây là Guild thương nghiệp Tarinouku. Nói không phải là tự tin chứ, chúng tôi có rất nhiều mặt hàng khác nhau nên tôi tin là thế nào là cũng có thứ mà quí khách cần”
Ông ta nở một nụ cười cầu tài rồi vừa tiến lại gần tôi vừa xoa xoa hai tay.
...Đầy mùi khả nghi, mà nội nhìn cái tên cửa hàng là thấy chắc cũng phải tốn kha khá tiền rồi.
Nhưng mà chuyện liên quan tới sinh mạng của bạn bè thì tốn kém một tí cũng không sao.
“Vậy, bên ông có ma khoáng thạch không?”
Nụ cười cầu tài của ông ta tắt lịm ngay sau câu nói của tôi và biểu tình chưng ra cho khách coi của ông ta trở về nguyên bản.
“...Xin lỗi, nhưng quý khách có phải là người của Guild thợ rèn không?”
“Không, không phải. ”
“Cho chúng tôi gửi tới ngài lời xin lỗi! Chỉ là, hiện nay ma khoáng thạch có đang thiếu hàng nên chúng tôi không thể bán cho khách hàng thường được”
“...Cái gì!?”
“Chúng tôi chân thành gửi tới ngài lời xin lỗi...”
Cho dù người thương nhân có nói cúi đầu nói lời xin lỗi thì tôi cũng khó mà chấp nhận được.
“Ể, hồi nãy thấy ông còn tự tin lắm mà. Nhưng mà, nếu ở đây không có thì điều hàng chỗ khác về cũng được vậy?”
“Ờ, ừm... Điều hàng từ nơi khác về sao...”
Ông ta vừa lau mồ hôi lạnh vừa né tránh câu hỏi của tôi.
Giờ sao đây ta, ở đây mà không có thì chắc chỉ có thể làm liều qua Guild thợ rèn hỏi thử coi sao quá.
“...Quê, cậu ở đây làm gì vậy hả?”
Nghe thấy tiếng gọi, tôi vội quay đầu lại thì thấy Clayman với cặp mắt mơ ngủ như sắp chết muôn đời không thay đổi đang đứng đó.
Chắc tại do tôi cứ lo nói chuyện với thương nhân nên mới không chú ý thấy anh ta.
“Hử? A, Clayman,... Tôi đang đi mua đồ thôi. Nhìn là biết thôi mà. ”
“Tại thấy có vẻ như không hài lòng sao đó nên tôi mới hỏi thử thôi... Vậy sao là đang trả giá sao? Thiệt tình, làm ra cả đống tiền mà tôi không ngờ là cậu lại keo vậy đó”
Có vẻ như nhìn thấy vẻ mặt như tới tháng của người thương nhân làm anh ta tưởng là tôi đang ép giá ông ta.
Nhưng mà cũng phải nói, ngay cả kiếp trước thì tôi cũng chưa từng thấy ai trả giá mà nhân viên toát hết mồ hôi lạnh ra như thế này hết cả.
Và Clayman nói cũng có lý, với số tiền mà tôi kiếm được thì chả việc gì phải trả giá tới thế này.
“Đừng có coi tôi là như trùm sò chứ...Tôi chỉ muốn mua vài thứ thôi mà”
“...Hử, thôi kệ, dù gì thì cũng chả liên quan gì tới tôi.... À mà, mấy cái đề nghị nhiệm vụ cho bên Guild đã làm xong chưa vậy?”
“Dạ dạ, xin ngài chờ một chút Clayman-sama. Mọi thứ đã xong hết cả rồi...”
Có vẻ như vì có công chuyện nên Clayman mới tới đây, nên anh ta bắt đầu nói chuyện với người thương nhân đó.
Đối lập với cái vẻ lười biếng của Clayman là cái thái độ kích động, có phần hơi hoảng loạn, của người thương nhân. Và mặc cho người đó cứ cúi đầu dạ dạ thưa thưa với mình, Clayman vẫn cứ giữ cái vẻ lười biếng đó và ngáp ngáp như buồn ngủ lắm.
Cả khách và nhân viên trong tiệm đều nhìn chằm chằm vào Clayman, những âm thanh kinh ngạc xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện cho thấy anh ta bắt mắt tới thế nào.
Cho dù lúc nào cũng ì ra đó nhưng dù gì thì anh ta cũng là phó Guild mà.
...Nhìn thấy cảnh này làm cho tôi hiểu rõ hơn là anh ta nổi tiếng đến mức nào.
“Xin lỗi vì đã làm ngài phải chờ đợi, Clayman-sama. Đề nghị nhiệm vụ của lần này đây. ”
Clayman nhận lấy tập hồ sơ từ tay người thương nhân đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vối một tiếng “ồ” rồi bắt đầu nhìn lướt qua.
Có vẻ có gì khó chịu nên anh ta bắt đầu nhăn mặt.
Và cái vẻ như, phiền quá, phiền quá, bắt đầu xuất hiện trên mặt anh ta.
“Ôi... Không phải cái đống nhiệm vụ này so với lần trước thì phiền phức hơn quá sao”
“Dạ... Nhưng mà thù lao cũng nâng lên tương xứng rồi ạ, cái này là sau khi trong Guild thương nghiệp Taribouku đã bàn lại rồi mới.... ”
Theo những gì tôi nghe được thì có vẻ mấy cái nhiệm vụ này cũng không ngon ăn cho lắm.
Mặc cho người thương nhân cứ tiếp tục nói về mấy cái nhiệm vụ, Clayman cứ chắc lưỡi liên tục và bắt đầu ngáp ngáp.
Phó Guild mà như vậy thì có được không ta?
...Có lẽ có ai đó ở Guild cũng nghĩ như vậy mà đúng không.
Tôi thử nhìn quanh thì không ngờ đây đó có người đang nhìn cái gã Clayman lười chảy thây đó với ánh mắt lấp lánh đầy ánh sáng. Thiệt không vậy, đây là Clayman đó.
Mà thiệt tình, không biết cái công chuyện này của Clayman có xong sớm được không nữa. Lúc tôi đang nghĩ như vậy thì Clayman đột nhiên nhìn về phía tôi rồi cười cười. Và khi anh ta bắt đầu lấy tay vẫy vẫy tôi lại thì một dự cảm chẳng lành bắt đầu nổi lên trong tôi.
“...Ôi, Youki. Qua đây phụ tí coi”
“Tôi từ chối”
Bây giờ tôi còn đang bận đi kiếm ma khoáng thạch cho Gai nên tất nhiên là không rảnh rỗi để nhận nhiệm vụ rồi.
Thêm nữa, cái nụ cười lúc nãy của Clayman làm tôi càng thêm xác định là đang có thì gì đó quái quái ở đây.
“Vậy sao, cũng được. Nè đưa tai lại đây một chút”
“Hả!? Tôi đã nói là không mà...”
“Không có gì, không có gì đâu. ”
Nói vậy, rồi anh ta kề sát vào tai tôi. Thiệt tình, làm cái gì vậy chứ...
“Đã nói là bây giờ tôi đang bận lắm mà!?”
“Kệ kệ, nghe chút nè. Không phải mới sáng nay cậu còn muốn thăng lên cấp A sao. Chuyện đó thì với quyền hạn của mình tôi vẫn làm được đó nha. ”
“Nếu thì chuyện còn lạ hơn. Với một người lúc nào cũng sợ phiền phức như Clayman mà lại làm chuyện đó cho tôi thì chắc là... Mà tôi còn phải đi kiếm ma khoáng thạch nữa”
Mà giờ cũng không phải là lúc để nói mấy cái chuyện tầm phào này.
Ở đây mà không có thì đi tiệm khác vậy.
Chỗ khác mà không có nữa thì... Chắc chỉ có tự đi mà kiếm luôn vậy.
“Ma khoáng thạch? Vậy thì vừa đúng. Không biết cậu muốn ma khoáng thạch để làm gì nhưng mà nhiệm vụ của tôi cũng có liên quan tới nó luôn nè. Tới đó là tự cậu sẽ hiểu ra thôi. ”
“Thiệt sao!? ...Nhưng mà”
Nói thiệt chứ khó mà tin Clayman quá, tự nhiên lại trùng hợp thế này thì...
“...Nếu tiện thì giúp tôi cũng được. Có gì gấp thì, ngày mai, trước khi xuất phát làm nhiệm vụ thì cậu tới cũng được”
“Ngày mai sao...”
Cho dù có phải suy nghĩ về việc có thể tin được lời nói của Clayman hay không, nhưng mà thay vì bây giờ chạy đi tiệm khác tìm kiếm không mục đích thì có vẻ như nhận cái nhiệm vụ này chắc ăn hơn.
Cho dù có nghĩ tới cái giới hạn năm ngày thì chắc cũng không sao.
“Ừ, đã hiểu. Đổi lại, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn phải có ma khoáng thạch cho tôi đó”
“Rồi xong... Hiệp nghị hoàn thành nha. Cứ yên tâm, xong nhiệm vụ thì thế nào tôi cũng đưa ma khoáng thạch cho cậu mà”
Do đã xong chuyện nên tôi với Clayman rời khỏi cái tư thế quàng vai bá cổ nãy giờ.
“A, ưm, xin lỗi~. Rốt cuộc, thì cái nhiệm vụ này có được nhận không vậy?”
Do mải nói chuyện nên chúng tôi quên khuấy mất người thương nhân làm cho anh ta phải lo lắng mà cất tiếng hỏi.
Vẫn còn đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng không biết khi nào mà anh ta đã lấy ra khăn tay để lau mồ hôi.
“Nhận chứ. Cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức mà”
Clayman nói đãi bôi rồi nhận lấy tờ nhiệm vụ.
...Mà không biết trong từ điển của Clayman có từ cố gắng hay không nữa.
“Cám ơn ngài, Clayman-sama. ”
“Yên tâm, nhiệm vụ mà hoàn thành thì bên Guild sẽ cử ai đó đến báo tin thôi”
“A, khoan Clayman”
Trong lúc Clayman đang rời khỏi đó thì tôi vẫy tay kêu rồi đuổi theo anh ta.
“Hử..., chưa đi hả. Có chuyện gì sao?”
“Có chứ sao không hả. Hồi nãy cũng vừa tiện nên tôi mới nhận nhiệm vụ, nhưng mà anh có nói cụ thể nội dung nhiệm vụ cho tôi đâu chứ”
“...Nói chung đợn giản là đi thu thập ma khoáng thạch thôi. Hồi nãy tôi nói rồi đúng không, tôn trọng việc cậu có chuyện riệng nên như tôi đã nói, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Sáng sớm mai, cậu phải tập hợp trước cửa Guild. Hết”
Sau khi nói câu đó, Clayman bỏ đi.
...Nói một cách đơn giản là, tôi dính vô chuyện này rồi.
Nhưng mà, nói gì thì nói chứ Clayman cũng không tệ tới mức đó. Chắc cũng không tới mức anh ta chơi tôi đâu ha... Chắc vậy.
Dù có làm gì đi nữa thì tôi cũng phải làm vì mạng sống của Gai thôi, hết cách rồi.
“Cecilia cũng đã nói là cô ấy phải cố gắng vì Tiel-chan đúng không, bởi vậy mình cũng phải cố lên thôi”
Bởi vì cũng đã nắm được cách lấy được ma khoáng thạch nên tôi quay về phòng trọ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, và tôi leo lên giường ngủ trong lúc vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của Gai.
Ngày hôm sau, theo đúng như đã hẹn, tôi rời khỏi phòng trọ và đi tới Guild.
Trên đường đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy lo không biết mình có trễ giờ rồi bị Clayman than phiền bằng cái giọng sặc mùi làm biếng của anh ta không.
Khi thấy được Guild, thì bỗng nhiên có ai đó từ trong một chiếc xe ngựa đang đậu trước Guild hướng về tôi vẫy vẫy tay. Tôi cũng vẫy tay lại...
“Cái tên Clayman đâu phải kiểu vẫy tay với mình vậy đâu ta?”
Cảm thấy hơi lạ nên tôi buộc miệng nói ra câu đó.
Lúc tôi tiếng lại gần nhìn thử thì không phải là Clayman mà là Cecilia.
Ngay cả cái xe ngựa cũng là cái thường dùng quen thuộc của nhà Aquarain mà tôi hay ngồi.
“Chào buổi sáng, Youki-san”
“Chào buổi sáng... Ủa, mà sao Cecilia cũng ở đây?”
“Không phải chỉ có mình tôi thôi đâu”
Cecilia chỉ tay về phía chiếc xe ngựa.
Trên xe, là một Sophia-san đang ưu nhã uống trà, cùng một Clayman nhìn như cái mền rách đang ở đó.