• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Tôi thử nhìn lại với người mình thích

Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:36

“Khoan đã, có gì xảy ra lúc tôi không có ở đây vậy”

Mikana len lén bắt chuyện với tôi.

Chúng tôi đang trên đường quay về trong xe ngựa.

“Cũng...không có gì”

“Chắc chắn là xạo sự rồi”

“Không có gì hết cả mà. Ưm...”

“Rõ ràng là nhìn lạ lắm mà”

Mikana ngồi cạnh tôi ồn ào thấy sợ.

Cái âm thanh lách cách của chiếc xe ngựa lắc lư cũng làm tôi thấy thoải mái.

“Tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi”

“Tưởng tượng cái mốc xì á. ...Thiệt tình mà, có gì xảy ra với hai người vậy?”

Mikana nhìn qua lại giữa tôi với Cecilia, chúng tôi đang ngồi chéo nhau, rồi thì thầm.

Tôi với Cecilia đều đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh sắc đẹp quá, tự nhiên mới tuyệt làm sao.

“...Có chuyện”

“Nói gì vậy Hapyneth. Làm gì có chuyện gì đây chứ? Nhìn thử ra ngoài đi. Cảnh sắc bình hòa đang trải rộng ra kìa”

“...Bệnh nặng”

“Tôi bình thường thôi”

“...Trị liệu!”

Hapyneth hùng hổ đứng dậy khỏi ghế rồi nhắm vào bụng tôi mà thôi vào một cú.

Một cú đấm có kèm cả trọng lượng của cô ấy ngập hẳn vào bụng tôi.

“Sặc!?”

Khi tôi đau hoa cả mắt thì Hapyneth lợi dụng phản lực để ngồi xuống ghế lại.

“...Trị xong”

“Ngốc hả! Tự nhiên thôi một cú là sao hả”

“À ra, bình thường lại rồi kìa. Có hiệu quả đó chứ”

Mikana khen ngợi Hapyneth, còn tôi không làm gì mà bị đánh thì phải tức lên thôi chứ.

À mà, Cecilia thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và tự chìm đắm vào thế giới của chính mình nên cô ấy không biết tôi đau muốn xỉu luôn.

“Có hiệu quả con khỉ khô á!”

“Tại anh lơ tơ mơ đó chứ. Có phải lỗi của cô ấy đâu”

“...Chính xác”

“Đây không chấp nhận! Đồng minh của tôi...”

Tôi quay qua Cecilia nhưng cô ấy vẫn đang ở trong thế giới của chính mình.

Không có đồng minh, bị áp đảo vào thế bất lợi.

“...Thắng lợi”

“Ồn ào! Thắng thua ở đâu hả. Thắng là thắng cái gì chứ!?”

“...Nhân đức?”

“Tôi thua nhân đức chỗ nào hả”

“Cái đó thì đâu có cần phải nói đúng không”

“Đừng có châm lửa thổi gió coi. Tôi cũng có nhân đức mà”

Mặc dù hiện tại không phải là con người. Cho dù vậy nhưng tôi vẫn đứng trên lập trường là người để giúp người khác mà.

“.........!”

“Ôi, Hapyneth. Đừng có làm cái bộ mặt đó coi”

Cô ấy tròn xoe mắt như thể nói không thể tin được vậy.

Trước giờ cái con này coi tôi là gì vậy chứ.

“...Giỡn thôi”

“Giỡn cũng phải có chừng mực thôi. Cái con này”

“...Tin nhiệm, cảm tạ, được không?”

“.......... ”

“Khoan, làm gì mà anh cứng người lại vậy. Đàng hoàng lên chứ. À mà, mối quan hệ của hai người là sao vậy!?”

Nhìn thấy Hapyneth dere? làm tôi im lặng luôn.

Mikana không hiểu rõ về mối quan hệ của tôi với Hapyneth nên khá bối rối.

Hapyneth cười khúc khích như vừa làm được gì đó.

“...A, có chuyện gì sao?”

Cuối cùng thì Cecilia cũng quay về từ thế giới của chính mình.

“Cecilia quay về cũng đúng lúc quá ha. Xử dùm mình vụ này cái, xin cậu đó! Mình không đủ sức bật lại hai người này rồi”

“Ể, là sao vậy?”

Mikana quăng chuyện hai chúng tôi cho Cecilia xử.

Đúng là Cecilia-san, cô ấy hiểu rõ mọi chuyện ngay sau đó.

Câu chuyện ngắn mở ra trên con đường trở về của tôi với Hapyneth được phân xử tốt đẹp.

“Xuống chỗ này cũng được hả Mikana?”

Nhờ có Cecilia làm trọng tài mà chúng tôi quay lại cách trò chuyện bình thường, thời gian cũng qua một cái vèo luôn.

Khi tôi xuống xe ở gần nhà trọ thì Mikana cũng xuống chung luôn.

“Ừ, sẵn tiện thì mình đi bộ về luôn”

“Nếu được thì mình tiễn cậu tới nhà luôn được mà?”

“Mình phải mua sắm nữa nên không sao đâu”

“Vậy sao...vậy tạm biệt nha”

“...Lần sau gặp lại”

Cecilia và Hapyneth ngồi xe ngựa đi về phía dinh thự.

“Rồi, anh biết lý do tại sao tôi cố tình xuống xe chỗ này không?”

“Là kết quả của vụ chấm điểm cho tôi đúng không”

Trước khi đi làm nhiệm vụ thì cô ấy có nói chấm điểm gì mà.

“Vẫn còn nhớ sao. Vậy tôi nói luôn đây. Chuyện hồi nãy, lúc anh làm vậy là do vô tình. Hay là có tính toán rồi vậy?”

“Làm vậy là làm gì”

Xài cái kiểu từ ngữ trừu tượng đó thì làm sao mà tôi hiểu là gì được.

Là nói về những hành động ngày hôm nay của tôi sao, có nhiều thứ để đoán gà đoán non quá.

“...Vầy chắc là vô tình đây. Anh mà cố ý thì hẳn là phải biết rồi”

“Đừng có tự mình tâm đắc kiểu đó đi”

“A ha ha, trở lại việc chấm điểm thôi”

“Không không, trở lại là sao hả”

Tự hỏi rồi làm như tự mình hiểu luôn sao.

“Ồn ào quá, đừng có để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt coi! Rồi, giờ tới kết quả chấm điểm, nhưng mà tôi không có chấm điểm”

“...Hả?”

“Tôi đã nghiêm túc quan sát cả hai người hết cả ngày hôm nay...nên, sao ta”

“Ôi, cô tự mình nói là chấm điểm rồi không thèm làm gì luôn hả”

Đâu có phải là không chấm điểm được đâu chứ.

Không phải lúc đầu tối ngày nói tôi là không được sao.

“Xin lỗi ha. Nói thẳng ra thì tôi không muốn làm chuyện dư thừa. Cũng tại tôi nhận ra anh cứ như bình thường thôi là đủ thành công rồi”

“Làm như bình thường...”

Ý nói là tôi cứ làm một kẻ không cá tính rồi ngậm miệng lại là tốt hả.

“Chắc lại nghĩ tới cái hướng kì lạ nào rồi hả. Bởi vậy nên tôi mới không muốn nói...”

“Vậy giờ tôi phải làm gì”

Không suy nghĩ...là để tự ngộ ra sao?

“Trước tiên thì, cứ thoải mái tí và cố gắng lên thì sẽ được đúng không?”

“Mơ hồ quá”

Cứ vậy thì mọi thứ có tốt lên được không.

Tôi chỉ nhìn thấy thất bại mà thôi.

Là vì chuyện của người khác sao.

“Có mơ hồ đâu chứ. Đây là lời khuyên tốt nhất của tôi rồi đó. Vậy tôi cũng về đây”

“Ừ, cực khổ cho cô”

Mikana quay mình, vẫy tay rồi rời khỏi.

“A~, tôi cũng phải cố gắng lên thôi”

Tôi nghe được tiếng thở dài pha lẫn chút u oán của Mikana.

Đúng là chưa có tiến triển gì với Yuuga ha.

Mà có lẽ cũng không phải lúc tư vấn tình yêu cho người khác.

Tôi thoáng thấy chút cô đơn trong bóng lưng của Mikana lúc cô ấy rời đi.

Lần sau chắc phải nghe thử chuyện của Yuuga nữa.

Thiệt tình, đúng là chuyện xấu có đôi đây.

Tôi về nhà trọ rồi đi ngủ lúc cái phiền não không biết phải làm sao vẫn bám dính trong đầu.

Ngày hôm sau, tôi tới phòng Cecilia để họp sau khi xong nhiệm vụ.

“Ây da, tôi không nghĩ là thù lao cho nhiệm vụ đó lại nhiều tới như vầy đó”

“Cũng tại mình tẩy sạch dinh thự và hoàn thành nhiệm vụ rồi mà”

Đúng, tịnh hóa hết đám Undead mà không làm dơ bẩn cũng như phá hoại nơi đó nên không phải rút tiền từ thù lao để bồi thường.

“Ngược lại, cũng nhờ thù lao tăng lên nha”

“Nhờ việc có rất nhiều người muốn mua cái dinh thự mà chúng ta đã tịnh hóa”

Cũng tại tờ quảng cáo có nguyên một dòng chữ to “Nơi này đã được Cecilia-sama và Mikana-sama tịnh hóa hoàn toàn!”.

Bởi vậy nên dù cho có Undead làm tổ mà họ cũng vẫn cắn câu.

“Công nhận thương nhân giỏi ghê ha”

“Cũng đúng”

Cecilia cười khúc khích.

Bị người ta tự tiện sử dụng tên tuổi vậy mà cô ấy không tức sao ta.

Nhân tiện thì, việc tên tôi với Hapyneth bị loại khỏi đó cũng làm tôi thấy bực mình chút.

“À mà Hapyneth vẫn ổn cả chứ?”

Lúc làm nhiệm vụ thì vẫn ngon lành nhưng mà không thay đổi chút nào phải không.

Thà rằng có chút không ổn thì tốt hơn nhưng...lại không có.

“Bình thường. Tôi cũng không nghe được gì từ Sophia-san hết”

“Ra là vậy. Đã vậy thì Raven mới đáng lo đây”

Tôi không Duke nói gì nhưng chắc nên hỏi thử thì hơn.

“Mà nhắc mới nhớ, Youki-san...anh biết cái biệt danh của tôi rồi phải không”

Nụ cười của Cecilia biến lạnh trong thoáng chốc.

Đây không phải loại không khí có thể dối trá hay đùa giỡn.

Cái hào quang không tốt đó phát ra một cách rõ ràng luôn.

Cái này...là nguy cơ lớn nhất lâu rồi không gặp đây.

“Ưm. Tôi nghe được từ Celia-san...”

Tôi không giấu mà nói luôn sự thật.

Có vẻ vì biết người làm lộ thông tin là Celia-san nên cho dù nói cái tên đó ra thì cô ấy vẫn bình tĩnh.

“Nếu anh đã biết thì tôi chỉ muốn nói chút thôi. Xin đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó. Hãy nhớ dùm tôi”

“A, ưm. Tôi hiểu”

Tôi sẽ không cố tình gọi Cecilia là Thánh Mẫu nên tôi muốn cô ấy an tâm.

“Nếu được vậy thì tốt rồi”

Cô ấy nhấp một hớp hồng trà rồi quay lại thành Cecilia mọi khi.

Tôi thì thở ta một hơi nhẹ nhõm.

Chắc chắn là phải không nói ra.

“Ma, tôi cũng không nghĩ tới việc làm chuyện khiến cô phải ghét nên cứ an tâm”

“Tôi đã hiểu”

“Nhưng mà phải nói lúc Cecilia hỏi chuyện Undead King rồi mới tịnh hóa nó thì có khí tức thần thánh ghê đó”

Cái hình dáng dù có tốn hao đại lượng ma lực vẫn truyền cho Undead King sự từ bi đó giống như...

“Youki-san?”

“Không không, tôi không có ý đó! Đúng, là Thánh Nữ, Thánh Nữ đó!”

Người đã dẫn đường cho Undead King về với chính đạo.

Đúng là cảm giác như là Thánh Nữ.

“Thánh Nữ...sao”

“Ây da, xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí. Nhưng lúc đó tôi lại nhớ lại lúc Cecilia chìa tay cho tôi khi ở Ma Vương Thành”

“Đầy hoài niệm ha”

“Không hiểu sao...tôi thấy mình trong con Undead King đó”

Cô ấy cũng đã hỏi tôi như vậy và cứu lấy tôi.

Nhờ vậy nên mới có tôi lúc này.

“Lúc đó Youki-san cũng dữ lắm đó. Theo nhiều nghĩa...”

“Hahaha...Vậy, tóm lại, ưm. Với tôi thì Cecilia là nữ thần đã cứu tôi thoát khỏi cái hoàn cảnh hikikomori lúc đó. Nên có gọi là Thánh Nữ thì cũng không quá lời đâu...”

“.......... ”

“.......... ”

Mặt hai chúng tôi cùng đỏ lên.

Ưm, vừa nãy tôi nói ra thứ vô cùng mắc cỡ ha.

Một tồn tại như nữ thần không phải là lời nói khi đối diện như vầy.

Đúng ra phải là thứ mà mình nghĩ tới trong tim kìa ha!

Phải làm gì với bầu không khí này thôi.

Tôi vừa uống hồng trà vừa nghĩ.

Lại vừa uống thêm một hớp hồng trà vừa nghĩ.

Lại lại vừa uống một hớp hồng trà vừa nghĩ.

Lúc tôi nhận ra thì đã hết hồng trà rồi.

Cả trong ấm cũng không còn.

“A, để tôi pha cái mới”

“Ê, ê tô”

Hai chúng tôi cùng nói và cử động vụng về.

Lúc này thì phải chi Shiek xuất hiện để tạo không khí thì tốt rồi.

Tôi liếc ra cửa sổ thì không thấy bóng dáng Sheik đâu.

Nếu vậy thì cả kẻ chuyên gây rắc rối như Yuuga cũng được!

Tôi liếc ra cửa thì không thấy ai tới đây hết.

“Thôi, ra sân đi! Tôi có hứa dạy thể thuật cho Cecilia mà”

“Ể, lúc này luôn hả?”

“Tôi có nghe thấy cô có huấn luyện thể thuật với Shiek mà. Phư, cho tôi thấy thành quả đi!”

Tôi chỉ tay rồi nói vậy.

Đúng là, tôi chỉ có thế này thôi.

Nhưng trong nội tâm tôi thì bất an không biết vầy có ổn không.

Bình thường thì cô ấy sẽ không tha cho cái kiểu chuuni nửa vời này.

Cecilia im lặng vài giây rồi cười khẽ.

“Rồi, chúng ta đi thôi nhỉ. Tôi không dễ chịu thua đâu”

“Nghe cũng vui đó. Đi thôi!”

Tôi thoải mái nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.

Cecilia thì rời khỏi phòng một cách bình thường và từ tốn đi ra vườn.

Hai chúng tôi luyện tập thể thuật tới khi mệt lử.

...Rồi, vì làm quá nên bị Sophia-san trách mắng.

Cecilia cũng bị luôn nhưng cho dù đang bị trách mắng thì tôi với Cecilia vẫn tỏ ra vui vẻ.

Sau khi thấy đủ thì Sophia-san kết thúc bằng câu phải coi chừng coi đỗi chứ rồi kết thúc.

“Lần sau lại nhờ anh nữa vậy”

“Cứ để đó cho tôi là được!”

Tôi để lại lời nói quyết định đó rồi quay về nhà trọ.

Bình luận (0)Facebook