Chương 107: Tôi thử điều tra di tích với người con gái mình thích
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:53
“Phía trong cũng te tua giống bên ngoài. Nhìn giống như rờ vô mấy cây cột chống di tích này là nó sẽ gãy ngang luôn”
Cả thực vật cũng mọc trong này như đúng rồi á, có cũ quá không vậy.
Tìm kiếm ở cái nơi thế này thì có giá trị gì chứ.
“Bởi vậy nên xin anh hãy thận trọng khi tiến vào trong. Từ lúc này chúng ta sẽ bắt đầu chính thức điều tra, họ mà biết có chỗ hư hại do chúng ta làm ra thì thành chuyện lớn đó”
Cecilia mà cũng có lúc hoảng lên, thật là hiếm thấy nha.
...À không, cũng không hiếm gì cho lắm.
Có nhiều thứ khiến Cecilia luôn phải phấn đấu mà.
“Cứ an tâm, Cecili. Tôi sẽ kết thúc vụ điều tra di tích này mà không phá hủy tới một cây cột nữa...”
“Ma Kiếm Sĩ-san, không được lớn tiếng. Bên trong mà có ma vật thì chúng sẽ bị kích thích đó”
“Xin lỗi”
Khi bị cô ấy nhẹ giọng trách mắng thì tôi cũng nhỏ tiếng xin lỗi.
Phải cố gắng không gây rắc rối gì thôi.
Chính tôi là người nói muốn nhận nhiệm vụ cấp A mà.
Tới lúc rời khỏi di tích thì phải giấu cái thứ chuuni này vào tận sâu trong lồng ngực thôi.
“Cứ chầm chậm tiến vào trong như vầy rồi xác nhận đại khái cấu trúc bên trong thôi”
“Đã rõ. Tôi cũng sẽ cường hóa cảm giác hết mức để điều tra”
Tuy không xác định được nó lớn cỡ nào nhưng nếu có gì ở đâu đó thì tôi sẽ biết. Dựa theo cường hóa khứu giác và thính giác thì có sinh vật ở đây.
Tuy rằng không biết nó là vô hại hay là ma vật.
Nhưng nếu không bất ngờ bị tấn công hay đụng đầu phải ma vật thì tôi có thể vô hiệu hóa chúng mà không làm tổn thương di tích.
“Nhờ vào anh đó Ma Kiếm Sĩ-san”
“Cứ để đó cho tôi là được. Nếu có ai cản đường thì tôi sẽ cho nó niếm thanh thiết trùy này không chút dung tha”
“...Anh có nhớ là không được giết chóc sinh vật trong di tích không vậy?”
“Tất nhiên. Tôi nghiêm túc nhớ kĩ những gì mà Cecili nói mà”
“Cả ma vật cũng không được luôn”
“À, ừm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để vô hiệu hóa chúng mà không làm chúng bị thương”
Không có gì là không thể với Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Tôi sẽ cho chúng niếm thử Lôi ma pháp của tôi một cách thoải mái.
“Cũng không được sử dụng ma pháp làm hư hại di tích nữa đó”
“Đúng là nhiệm vụ cấp A nha. Lôi ma pháp của tôi cũng bị cấm luôn sao”
Sử dụng Lôi ma pháp làm vũ khí trong khi di chuyển nhanh như một tia chớp trong trang phục đen. Đó mới là, Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ chứ.
“Nếu đã vậy thì bằng kiếm thuật này...”
“Ma Kiếm Sĩ-san sử dụng kiếm thuật được sao?”
“Thanh kiếm nơi lưng này đâu phải chỉ để trưng chơi thôi chứ. Tôi sẽ cho chúng niếm lấy kiếm thuật học lén của tôi!”
Tôi vừa nhớ lại kiếm thuật của Duke và Raven vừa vung kiếm.
...Không hiểu sao nhưng nhìn như Cecilia đang bối rối.
Có vấn đề gì sao ta.
“Tôi hiểu rồi. Nếu có ma vật thì tôi sẽ ra đối phó. Còn Ma Kiếm Sĩ-san thì lo việc phòng vệ đi”
“Tại sao chứ! Cecili, nếu từ vẻ bề ngoài thì tôi mới là hộ vệ còn Cecili mới là học giả khảo cổ mà”
Không phải vị trí bị đổi ngược lại hoàn toàn sao.
“Cũng tốt mà, Ma Kiếm Sĩ-san. Có câu đúng người đúng việc mà, lần này thì cứ để tôi đảm nhiệm làm tiền vệ thì tốt hơn”
“Không không, tôi là người biết chỗ của ma vật. Tôi còn biết đại khái số lượng của chúng và còn có khả năng phản ứng ngay lập tức nữa. ...Thêm nữa, tôi hãy còn có nhiều ma pháp chưa cho cô thấy mà”
Khi tôi làm ra cái không khí tôi hãy còn vũ khí bí mật thì Cecilia nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Chắc cô ấy nghĩ là sẽ có vấn đề gì đây.
“...Có thật là sẽ ổn không?”
“Cứ tự nhiên mà an tâm. Chắc chắn là nếu có ma vật thì tôi sẽ giải quyết một cách hòa bình cho!”
Tôi làm tư thế quyết định rồi đi ra phía trước Cecilia.
Cecilia cũng bỏ qua rồi đi theo tôi như thể đã bỏ cuộc.
Mặc dù dường như cô ấy vẫn chuẩn bị sẵn sàng để có thể ngâm xướng ma pháp bất cứ lúc nào.
Khi đang thận trọng khám phá để không làm hư hại di tích thì tôi thấy được một không gian rộng.
“Phía trước có ma vật. Khoảng mười ba con”
“Tôi vẫn chưa nhìn thấy nữa”
“Lại gần rồi nhìn thử bên trong thôi”
Chúng tôi dán sát tường rồi ló mặt ra nhìn vào bên trong.
“Là Gargoyle”
“Thân thích của Gai đây. Có cả Giant Rat nữa”
Có năm Gargoyle và tám Giant Rat. Gargoyle thì có vẻ nhỏ hơn so với Gai.
...Chắc Gai là thuộc loại đặc biệt rồi.
Giant Rat là mấy con chuột khổng lồ.
Vầy thì cũng không có uy hiếp gì.
“Hai loại ma vật khác nhau mà nhìn như chúng đang cộng sinh vậy ha”
Trong ma vật cũng có chiến đấu để giành lãnh địa mà nhìn chúng thì lại giống như không để ý tới nhau vậy.
Có lẽ tại chúng đã sống chung với nhau trong cái di tích này quá lâu rồi.
“Nhìn chúng có vẻ vô hại nhưng nếu chúng ta tự nhiên bước vào thế nào chúng cũng sẽ tấn công ha”
“Đúng vậy. Từ góc nhìn của chúng thì chúng ta là người làm loạn nơi ở của chúng mà, nên chúng chỉ coi chúng ta là kẻ xâm nhập thôi”
Chúng cũng không phải là loại ma vật mạnh mẽ gì, bình thường mà cứ chiến đấu thì chắc chắn là sẽ chiến thắng thôi.
Nhưng chúng lại nhiều quá.
Nếu trước khi có thể trấn áp tất cả mà chúng làm loạn lên thì dám di tích bị hủy hoại lắm.
“Tôi sẽ nghiêm túc xài Saint Chain để trói buộc chúng”
“Nghiêm túc, là làm một lần sao? Làm vậy thì không chừng là lao lực liền đó. Cứ để đó cho tôi là được!”
Tôi vung kiếm rồi lao về hướng Gargoyle với Giant Rat.
“Illusion Sphere”
Trung cấp ám ma pháp, Illusion Sphere. Giống loại ma pháp mà gần đây Gai học được, một loại huyễn ảnh ma pháp.
Một quả cầu màu trắng xuất hiện giữa một vùng màu đen ở giữa mấy con Gargoyle và Giant Rat rồi nhè nhẹ phát ra ánh sáng.
Đôi mắt của mấy con Gargoyle và Giant Rat nhìn thấy ánh sáng phát ra từ quả cầu đó trở nên trống rỗng, chúng bắt đầu đi về hướng quả cầu.
“Ma Kiếm Sĩ-san, trạng thái này duy trì được bao lâu vậy?”
“Tới lúc tôi thấy được là thôi”
Nếu Cecilia cũng nhìn thấy ánh sáng từ Illusion Sphere thì cô ấy cũng trúng hiệu quả của ma pháp mất nên tôi lấy một tay che mắt cô ấy.
Cứ vậy, chúng tôi đi ngang qua bầy Gargoyle với Giant Rat và đi vô thông lộ tiếp theo.
“...Cái nãy, là anh sử dụng loại ma pháp nào vậy?”
“Một loại làm chúng thấy huyễn ảnh. Đầu tiên là tạo ra quả cầu ma pháp. Sau khí nó sẽ phát huy hiệu quả với những ai nhìn thấy ánh sáng của quả cầu”
“Là huyễn ảnh sao”
“Ưm. Ai nhìn thấy ánh sáng từ quả cầu sẽ nhìn thấy nó là thứ hấp dẫn mình nhất”
Ví dụ, tôi sẽ thấy quả cầu là Cecilia, còn Raven thì là Hapyneth
“Một loại ma pháp tiện lợi quá ha”
“Nó tiêu hao ma lực nhiều lắm. Maa, với Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ như tôi thì cũng chỉ là thứ xoàng thôi. Giờ nhanh chóng tiến lên thôi”
“Rồi, chúng ta đi thôi”
Sau khi đã lấy được sự tin tưởng của Cecilia thì tôi đi trước và tiếp tục điều tra di tích.
Có ma vật thì cứ xài Illusion Sphere là chuyện nhỏ hóa không.
Chúng tôi vào kiểm tra xem có phòng ẩn không vừa tiến sâu vào trong di tích.
“Cecili. Di tích là thứ không có gì hết cả như vầy sao!?”
“Tự nhiên anh nói gì vậy”
“Thì tiến vô nãy giờ toàn là ma vật với thực vật không mà. Không có thứ gì...hay ho hơn nữa sao”
Như một Android đã ngủ say cả ngàn năm hay ma kiếm bị phong ấn chẳng hạn.
Hay chỗ này thực ra là lăng mộ của một vị vua cổ đại rồi có cả đống tài sản là cống phẩm chẳng hạn.
“Ha~...Đúng là cũng có lúc kiếm ra thứ như Thánh kiếm của Dũng Giả-sama. Nhưng cũng có khi đây chỉ là khu nhà ở của người xưa chẳng hạn. Nói tóm lại thì, không phải cứ là di tích thì phải phát hiện được thứ gì quý giá hết cả”
“Ư, sự lãng mạn lại bỏ rơi tôi sao!”
Tôi nghiến răng mà không thèm giấu giếm sự hối tiếc của minh.
...Mặc dù vì đang đội cái nón bảo hiểm nên Cecilia cũng không nhìn thấy được.
“Nhưng dù nhìn như nó không có thứ gì thì trong di tích vẫn có những di sản văn hóa có giá trị nữa. Thêm nữa, cho dù chúng ta không nhìn thấy gì nhưng biết đâu đội khảo sát lại phát hiện ra gì đó chăng”
“Phư, không thể nào đâu”
Tôi đang tìm kiếm bằng cường hóa cảm giác mà.
Nếu có phòng ngầm hay cửa ẩn thì tôi đã nhận ra ngay từ trước rồi.
“...Maa, cái thông lộ mà chúng ta đi qua nãy giờ đã có nhiều chỗ kết nối với căn phòng nhỏ rồi. Có lẽ nơi đây là di chỉ của một khu dân cư bị bỏ lại vì vài lý do nào đó”
“...Vậy sao”
Cứ tiếp tục tìm kiếm thế này thì chắc là cũng không có tiến triển gì.
Sau này thì cứ để đội khảo cứu của quốc gia tìm kiếm tường tận hơn vậy.
Chúng tôi thì chỉ cần báo lại cho Guild là di tích có quy mô thế nào, chủng loại ma vật cùng số lượng đại khái của chúng là được.