Chương 89: Tôi thử thoáng phiền não
Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:11
Đã vài ngày trôi qua từ lúc tôi trở về khi xong nhiệm vụ với Raven và Hapyneth. Cecilia có hỏi tôi, mọi việc xong hết rồi nên anh có muốn gặp nhau không.
Tất nhiên câu trả lời phải là “yes” rồi, nên giờ tôi đang chuẩn bị đi khỏi nhà trọ đây.
“Tôi thấy hơi có lỗi. Khiến em nhìn như người truyền tin vậy”
“...Hôm nay cũng là ngày nghỉ, với lại em thấy trong người khỏe khoắn nên cũng định đi ra ngoài mà. Bởi vậy anh không cần phải để ý tới cũng không sao đúng không?”
Người đang ngồi trên ghế và uống thứ trà tầm tầm do tôi pha là Tiel-chan, người đang sống và làm việc tại nhà Aquarain.
Có lẽ do thuốc Shiek có tác dụng hay sau đó mà nhìn thân thể của cô bé cũng đã đại khái khỏe khoắn hơn rồi.
...Có lẽ sau lần quẩn quanh cửa tử ấy thì cũng khó có trạng thái nào nguy hiểm hơn chăng.
“Nếu được vậy thì tốt rồi, có điều, chuyện khiến em phải ra ngoài là”
Tôi liếc qua Gai, người đang bất động hoàn toàn.
Trước đây cũng có chuyện cô bé tới phòng tôi truyền lời chỉ là nhân tiện mà thôi giống thế này.
Có điều, lần này cô bé không chạy lại chỗ thần bảo hộ-sama ngay lập tức như mọi khi nữa.
Không lẽ cãi lộn sao?
“Em tính bữa nay ra ngoài để mua sắm thu thập một số đồ thiết yếu. Ngoài mấy thứ vướng víu ra thì cũng xong hết cả rồi”
“A, vậy sao...”
Nói vậy nhưng sao lại có cái túi bự bành ki đó vậy.
Thứ này rõ ràng là siêu vướng víu luôn mà.
Lúc cô né bỏ nó xuống có tiếng lột xoạt trong đó nhưng rốt cuộc thì nó là gì vậy.
“Anh để ý tới cái túi này sao?”
“À không có gì. Anh chỉ thắc mắc có gì trong đó thôi”
“Là quà ạ”
Cô bé không nói là cho ai nên phải tự đoán thôi ha.
“Hể, vậy sao. Vậy, anh cũng đi đây...Cứ thoải mái nha”
Tôi nói câu cuối cùng nhỏ xíu để chỉ có Gai là nghe thấy mà thôi.
Tôi khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.
Lúc đi trên hành lang của nhà trọ thì tôi thắc mắc không biết có gì đang diễn ra trong căn phòng mà tôi vừa rời khỏi.
Tôi cường hóa thính giác dò xét thử qua để nhanh chóng có thể xác nhận thứ mà tôi tưởng tượng.
“Thần bảo hộ-sama, thần bảo hộ-sama! Con đã đè nén cảm xúc của mình hết sức như người nói cũng như phân biệt được chỗ nào thì được làm gì rồi. Con đã đè nén cái cảm xúc muốn bám lấy người hết sức mình rồi đó!”
“Nè, đừng có hưng phấn quá. Ngất xỉu nữa bây giờ đó”
“Không sao đâu ạ, gần đây thân thể con cũng khỏe hơn rồi. Mà quan trọng hơn, người nhìn nè! Nghe thấy thần bảo hộ-sama thích nên con mua quá trời ma khoáng thạch luôn nè. ...Lên nào”
“Ôi, đừng có có mà nâng lên chứ. Đau tay bây giờ đó”
“Đây là thứ thực phẩm cần thiết của thần bảo hộ mà ha. Con phải cố gắng làm việc ở dinh thự đó, nên người ăn nhiều lên nha!”
“Tiel, giờ ta muốn con cải biến cái suy nghĩ đó ngay liền đó”
Nghe thấy cuộc trò chuyện ấy khiến tôi phun ra.
Không phải Gai thành dân ăn bám phụ nữ chuyên nghiệp luôn rồi sao.
Mà, cái túi bự khổng lồ đó là ma khoáng thạch đó hả.
Tiel-chan đem cái đó tới đây một mình sao.
Đây là khả năng do tình yêu đem lại hả.
Tôi quyết định không bước chân vào lãnh địa của hai người họ và quay bước về dinh thự nhà Aquarain.
“Không hiểu sao cảm giác như lâu rồi không gặp được nhau vậy...”
“Vậy sao? Lần gặp cuối hẳn mới cách đây chưa tới một tháng thôi mà”
Cecilia cầm tách trà bằng một tay và nghiêng đầu.
Khi tới dinh thự thì tôi được mời tới phòng của Cecilia, và hiện tại thì đang thư giãn.
Nghĩ lại thì, thay vì phòng trọ thì không biết chừng đây mới là nơi khiến tôi thấy thả lỏng hơn.
“Cảm thấy tới mức độ đó chắc là do cường độ khi làm nhiệm vụ với Raven cao quá đây”
“Nếu tôi không bận việc thì đã có thể đi chung với mọi người rồi”
“Cecilia cũng có chuyện Cecilia cần làm mà, lần sau thì mình lại đi chung thôi”
“Cũng đúng ha, cám ơn anh. Giờ thì, vì lần này tôi không đi được nên anh có thể nói cho tôi biết đó là loại nhiệm vụ gì không?”
Hồng trà và bánh kẹo đã được sắp xếp một cách đẹp đẽ trên bàn, việc chuẩn bị cho giờ uống trà đã được hoàn thành.
Cecilia ngồi trước mặt tôi và chờ tôi mở miệng.
“Để coi, nói sao đây ta. Không có ai chỉnh đốn, kế hoạch thì sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra thì chỉ có hai người họ là biết mà thôi. Đó là câu chuyện về nhiệm vụ làm sáng tỏ bí ẩn hàng hóa mất tích khỏi tàu có liên quan tới bài hát của nhân ngư”
“Tôi cũng đoán được là có nhiều chuyện xảy ra nhưng mà, tôi nhận ra mình biết vụ hàng hóa mất tích bí ẩn rồi ...”
Lời mào đầu dở tệ của tôi khiến Cecilia nở một nụ cười khổ toàn phần.
Cho dù là vậy thì Cecilia vẫn thỉnh thoảng ngạc nhiên rồi nghe tới cuối cùng với vẻ như mong chờ câu chuyện có lời mở đầu ngốc nghếch của tôi, đúng là nữ thần mà.
“...Vậy mà, tôi vẫn không biết lúc cuối hai người họ có chuyện gì nữa. Chỉ là, theo như Raven nói thì, gần đây Raven hay nhìn về đâu đó xa xôi lắm thì phải”
“Trước tiên thì cứ nhẹ nhàng với hai người họ thì hơn. Tuy tôi nghĩ nếu hỏi chuyện họ vừa phải thì cũng được nhưng ép hỏi họ thì không tốt đâu”
“Cũng đúng ha”
Cũng tại trên chuyến xe ngựa trở về, dù tôi có làm gì thì họ vẫn kiên quyết im lặng mà thôi.
Đúng như Cecilia nói, chắc chỉ có thể chờ cho trái tim nóng bỏng đó nguội lại thôi.
“Dù vậy thì, nhân ngư sao...nghe chuyện của Youki-san khiến tôi cũng muốn gặp thử quá”
“Cũng tại bài hát cuối cùng cảm động quá ha. Nếu gặp lại được thì cũng tốt. Lúc này chắc họ đang sống thân thiết với nhau ở nơi họ sống đó”
“...Cũng đúng. Nhưng tôi cũng nghĩ thật tốt khi họ quay về được quê mình. Cũng nhờ có nhóm Youki-san giúp họ ha”
“Ừ. Nếu có ai khác ngoài chúng tôi nhận lấy nhiệm vụ đó thì không biết chừng họ sẽ làm gì đó tệ lắm đây”
Nếu suy nghĩ về vấn đề thực lực thì, ai mà dính phải bài hát của Shike-chan thì coi như xong.
Và nếu một nhóm có đủ sức đánh bại Shike-chan nhận lấy nhiệm vụ thì, hiện tại Shike-chan sẽ...nghĩ tới thôi cũng làm tôi thấy rùng mình.
Nếu không phải chúng tôi nhận lấy nhiệm vụ thì đâu cũng toàn bad end thôi.
“Thật khó có thể tin có người sử dụng ma vật vì tư lợi rồi khi tình thế xấu đi thì cứ để hết tội lỗi lên họ như vậy. ...Tôi nghĩ nhiệm vụ lần này là một kinh nghiệm vô cùng quan trọng với nhóm Youki-san đó”
“Kinh nghiệm quan trọng?”
“Chắc chắn việc lợi dụng ma vật để làm gì đó không phải là việc chỉ có lũ đạo tặc mới làm ra không thôi. Hiện tại thì không biết chừng ở đâu đó cũng có người đang ngược đãi những người như các cô ấy đó”
“Cũng đúng, có thể lắm đây”
Giờ thì có thế thấy elf hay thú nhân đi lại trong thị trấn một cách bình thường nhưng nếu ngày trước thì sẽ có chuyện cực kì rắc rối xảy ra.
...Tôi có nhớ Shiek từng có nói cho tôi nghe rồi.
Chắc là trong mấy cuốn sách cậu ấy mượn của Tiel-chan cũng có đây.
Việc chủng tộc khác nhau là một vấn đề cực kì khó khăn.
Tuy tôi nghĩ đó không phải là thứ có thể giải quyết một cách đơn giản nhưng.
“Cho dù chỉ có mình chúng ta thì nếu trực tiếp gặp phải nhiệm vụ như lần này thì vẫn có thể giải quyết xong được đúng không”
“Ừ, nhờ nhiệm vụ lần này mà tôi cũng học được nhiều rồi. Cứ để đó cho tôi!”
“Lần sau xin hãy để tôi giúp sức với nha”
Cecilia nắm chặt tay như thể hiện sự quyết tâm của mình. Hành động bất ngờ của Cecilia khiến tôi nghĩ cô ấy thật dễ thương một cách thuần khiết.
“Ồ, a , ừm. Lúc đó, xin nhờ vào cô vậy”
“Ưm. A, thêm một tách hồng trà nữa không? Nếu được thì, cả bánh kẹo nữa”
“A, cám ơn...”
Lúc nói chuyện thì hình như tôi đã vô tình uống hết hồng trà rồi thì phải.
Cecilia chuẩn bị trà thêm lần nữa và chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện.
Chuyện của Raven với Hapyneth là đương nhiên rồi.
Cecilia nói về tình trạng gần đây của Shiek rồi chuyện làm việc của Tiel-chan, tôi thì nói về mấy cái hình dạng mà gần đây tôi vừa điêu khắc lên Gai.
Chúng tôi nói chuyện, cười đùa còn thời gian thì trôi qua nhanh tới bất ngờ. Khi tôi nhận ra thì đã tới hoàng hôn và cảnh sắc ngoài cửa sổ đã nhuộm trong ánh cam rồi.
“A, trễ vậy rồi sao”
“Hình như là vậy ha. Mải mê nói chuyện quá nên tôi cũng không nhận ra”
“Cũng đến lúc tôi phải về rồi. Xin lỗi, để cô phải đãi trà và bánh kẹo tới lúc này”
Tôi uống sạch hồng trà còn trong tách rồi vội vã đứng dậy khỏi ghế.
Khi rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy Cecilia mỉm cười và vẫy tay với tôi.
Cô ấy muốn nói “gặp lại sau nha” phải không ta, tôi gấp rút quá rồi.
Làm để lỡ mất việc trả lời cô ấy luôn.
Tôi rời khỏi dinh thự và lên đường quay về nhà trọ.
Đi về một mình khiến con đường về nhà trọ như kéo dài tít tắp.
So với việc trò chuyện tới quên cả thời gian với Cecilia càng khiến độ chênh lệch nới rộng ra hơn.
Tôi về đến nhà trọ với cái tâm trạng rầu rầu đó.
Khi vào phòng thì Tiel-chan đã không còn ở đây, chỉ còn có Gai đang đứng như tượng đá ở đó thôi.
Nhìn kỹ thì có thể thấy khuôn mặt của ông ta đang làm ra vẻ mệt mỏi...nhưng bề mặt thân thể thì sáng bóng hơn thêm nha.
Là do số ma khoáng thạch mà Tiel-chan mang tới đúng không.
Tôi thấy cần không phải cố gắng đánh thức Gai dậy để nói mấy chuyện đó nên chỉ nằm dài xuống giường thôi.
Cái suy nghĩ mình vẫn còn chưa ăn tối nằm trong một góc trong đầu tôi khiến tôi vẫn tỉnh táo mà bắt đầu nghĩ về sự tiến triển của Raven và Hapyneth.
Tôi vẫn không biết có chuyện gì xảy ra vào lúc cuối cùng.
Nói thẳng ra thì đây vẫn chỉ là tôi nghĩ nhưng đúng là có chuyện gì đó quan trọng đã xảy ra với hai người họ.
Kết quả, hiện tại có một khoảng cách có hơi kì lạ giữa hai người họ.
Nếu so sánh, tôi ra sao rồi nhỉ. Vẫn là những giờ uống trà cùng trò chuyện vui vẻ với Cecilia mà không có gì thay đổi.
Cho dù luôn nghĩ Cecilia thật dễ thương nhưng tôi không nói ra khỏi miệng mà chỉ tập trung vào nói chuyện thôi.
Cho dù cô ấy có tiễn tôi với khuôn mặt tươi cười nhưng kết quả, do vội vàng nên đến tay tôi còn không vẫy lại mà đã quay về với cảm giác sầu sầu. ...Như vầy có tốt không hả, cái thằng tôi.
Quên đi chuyện bữa tối chắc hẳn vẫn còn nằm đâu đó trong đầu, tôi cứ vậy mà chào đón bình minh trong phiền muộn.
“Ê, nhóc. Có chuyện gì sao, mắt sưng lên hết rồi kìa”
“A, tại phiền não không biết con đường từ rày về sau phải thế nào mà tôi không ngủ được thôi”
Tôi dụi mắt rồi đứng lặng giữa phòng trong trạng thái mơ hồ.
“Tuy ta không biết hôm qua có chuyện gì xảy ra nhưng không ngủ có hại cho cơ thể đó. Đã ngủ không được thì có cần bản tọa ra tay cưỡng chế ngủ dùm không”
“A, chắc nhờ ông vậy...”
Tôi vẫn còn phiền não và mệt mỏi nên cũng không có hứng tới Guild nhận nhiệm vụ.
Khi nghĩ tới chuyện có thể ngủ được thì nó cũng khiến tôi muốn ngủ tới khó hiểu.
Mí mắt tôi nặng trĩu còn ý thức cũng xa dần.
“Nhìn ngươi gần đây cũng mệt mỏi quá đó, mà sẵn bản tọa cũng đang thoải mái. Cả thân thể cũng vậy luôn. Nhóc, lần này để ta cho ngươi thấy một giấc mộng đẹp nha”
Khi Gai nói vậy thì câu trả lời “ồn ào quá” của tôi tắt lịm và ý thức cũng rời xa.