• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Tôi thử hỏi chuyện về quá khứ của người con gái mình thích

Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:13:01

“Vậy sau cái vụ náo loạn đó thì anh với Tăng Lữ có tiến thêm được bước nào chưa? Đầu tiên thì tôi muốn biết chuyện đó trước đã”

Mikana vừa nhấm nháp ly nước vừa hỏi tôi.

Chuyện của Raven để sau à... Đã vậy thì bằng câu chuyện bất hạnh của mình, tôi sẽ biến chỗ này thành nơi mà những câu chuyện tình ái sẽ không thể nào được nói ra.

“À ừm... Thật ra thì chưa có tiến triển gì hết. Có lần hẹn hò đó thì cũng bị bạn thanh mai trúc mã của cô phá tan luôn”

Vậy anh với Tăng Lữ có tiến thêm được bước nào chưa?...Thật ra thì chưa có tiến triển gì hết.

“Hả!? Anh bị ngốc hay sao mà chưa làm gì hết hả? Tăng Lữ đã chịu đi hẹn hò với anh thì tất nhiên là cô cũng phải có thích anh một chút rồi vậy mà...”

Trên mặt của Mikana là một vẻ pha lẫn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu... Rồi cô thở dài thành tiếng.

Cho dù trái tim như nát thành ngàn mảnh nhưng nén đau thương, tôi quyết định làm tới luôn.

“Thêm nữa, gần đây vì một việc làm ngu ngốc của tôi, tôi đã khiến cô ấy phải tức giận... Rồi còn bị mẹ cô ấy cấm không cho gặp cô ấy trong nửa tháng...”

“Wa, Tăng Lữ mà cũng chọc giận được... Anh giỏi ghê luôn...”

Khuôn mặt của Mikana có hơi xanh một chút.

Có lẽ cô ấy nhớ lại lúc Cecilia nổi giận.

Đáng lẽ phải nói chuyện tình yêu nhưng rốt cuộc mọi thứ lại trật đường ray nữa.

Có điều, cái phản ứng đó làm tôi tò mò quá.

“Nè... tôi cũng từng chọc giận Cecilia nhiều lẩn rồi nhưng mà nhìn phản ứng của cô với Raven làm tôi không hiểu cho lắm...”

“...Chắc tại chưa bao giờ chọc cho Tăng Lữ tức giận thật sự đúng không?”

“Không nha, lần này có lẽ là giận thật sự rồi đó. Tôi làm chuyện ngu ngốc tới mức đó cơ mà.”

Chắc chắn là Cecilia đã tức giận thật sự rồi.

Nhưng mà cho dù Cecilia có chìm trong giận dữ hay có nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng thì... Cũng đâu có tới mức mà mới nhớ lại đã xanh mặt như họ chứ.

“...Lạ quá ta. Lúc mà Yuuga mắc lỗi thì cái hình dạng tức giận của Tăng Lữ cũng đủ làm tôi thấy hãi rồi.”

“........”

Raven cho dù đang ăn bốn món còn lại cũng gật đầu tán thành với Mikana.

Đúng như tôi nghĩ, người mắc lỗi là Yuuga. Chắc chắn là hắn phải làm chuyện gì ngu ngốc lắm mới khiến Cecilia tức giận đây.

Tôi cũng không có tư cách mà nói ai, nhưng mà không biết hắn làm cái gì vậy ta

“Nè... Rốt cuộc Dũng Giả làm gì mà khiến cho Cecilia nổi giận vậy”

Tôi biết là không nên hỏi thẳng... Nhưng mà con người, à không, lúc này là ma tộc cũng không thể thắng được lòng hiếu kỳ của chính mình.

Chưa kể, tôi cũng không muốn chọc giận Cecilia nữa nên cứ hỏi để tham khảo vậy.

Nghe tôi hỏi, Raven thì lấy tay xoa trán còn Mikana đỏ mặt rồi nói.

“Cái tên ngốc Yuuga đó... Cứ nhằm ngay lúc Tăng Lữ đang thay đồ rồi chạy vô phòng, rồi khi đi tắm suối nước nóng lộ thiên thì lại lộn giờ rồi đi vào để đụng phải Tăng Lữ... Mấy cái chuyện đó cứ xảy ra suốt”

“Nè, cái tên Dũng Giả đó bữa nay ở đâu vậy. Để tôi đi cho hắn nửa sống nửa chết... À không giết luôn mắc công nó đẻ trứng nữa”

“........!”

Thấy tôi định đứng dậy, Raven cũng dừng ăn uống rồi lấy tay đè tôi xuống.

Rõ ràng cái tên đó mang cái năng lực “may mắn” thần thánh đó rồi.

Đúng là Dũng Giả kèm nhân vật chính mà.

Nhưng mà, nhìn thấy Cecilia đang thay đồ thì cũng bỏ đi, nhưng tới cả lúc cô ấy đang đi tắm mà hắn cũng chui vô nhìn lén thì làm sao mà tôi nhịn được chứ.

Tôi vùng khỏi Raven rồi đứng dậy.

Mặt tôi giờ chắc cũng hóa thành giống mặt quỷ rồi.

“Anh bình tĩnh lại cái coi! Một người bình thường như anh mà đòi giết Yuuga cái gì cơ chứ! Mà chuyện cũng chưa hết hết nên im lặng rồi nghe tiếp đi”

“Ừ... ừm”

Tôi tặc lưỡi rồi ngồi xuống.

Hiện tại tôi đang là Youki phiên bản con người.

Dũng Giả đã đánh bại Ma Vương mà lại bị một mạo hiểm giả bình thường đánh bại thì thế nào cũng có vấn đề cho coi.

Tôi mà là ma tộc Youki thì thế nào tôi cũng cho cái gã Dũng Giả harem đó một trận nên thân.

“Không hiểu sau mà từ sau lưng anh tỏa ra khí nhìn ghê vậy... Nhưng mà kệ đi, với Yuuga thì bị đàn ông hận là chuyện không phải hiếm rồi. Nói chuyện tiếp thôi”

“Rồi tại vậy mà Cecilia nổi giận?”

“Ừ.Nhưng chỉ là giận bình thường thôi”

“Hả!?”

“Thì, thí dụ như thuyết giáo khoảng chừng mười phút vậy đó... Tăng Lữ thì khi cơ bản không giận thật thì chỉ có trách mắng vậy thôi.”

“Nếu nói như vậy thì tôi cũng bị cô ấy thuyết giào giống vậy... Ể? Vậy nghĩa là tôi không cần phải sợ nữa cũng được đúng không?”

Nếu nhớ lại những lần mà tôi làm Cecilia nổi giận tới gì thì đúng là cũng có những lần đáng sợ nhưng chưa có lần nào tôi khiến cô ấy giận mà chỉ nghĩ lại đã làm tôi xanh mặt hết.

“Tăng Lữ cũng chỉ thuyết giáo vậy thôi rồi cũng tha cho Yuuga...Người ta có lỗi thì bị trách mắng là thường... Mặc dù nhìn cũng có hơi sợ nhưng cũng chỉ là việc mà con người làm thôi mà. Có điều có một lần Yuuga làm cô ấy tức giận thật sự thì...”

“Rốt cuộc là làm cái gì vậy”

“Yuuga cứ vô tư rồi mỗi lần ghé qua làng mạc lại làm cho con gái đổ cậu ấy... Mà nói thì nói chứ chứ tôi cũng là người đổ cậu ấy mà”

“Vậy rốt cuộc rồi sao?”

Dũng Giả mà có harem thì tiền thế của tôi là chuyện bình thường mà.

Thực tế, thì hắn đẹp trai, vừa mạnh, vừa nổi danh nữa đúng không?.

Bởi vậy cứ đi tới đâu là flag tự động mọc lên thôi.

“Vấn đề lớn luôn đó chứ! Bởi vì cậu ta lúc nào cũng làm thân với con gái hết nên chúng tôi phải đặt ra luật không bao giờ ở lại cùng một thôn làng quá ba ngày. Ở lâu hơn thì thế nào những cô gái nhắm tới Yuuga cũng sẽ đột nhập vào nhả trọ của chúng tôi!”

“Hử... Không phải tốt hơn sao, Dũng Giả làm thì cứ để Dũng Giả chịu trách nhiệm là được rồi”

“Nhưng mà vì Yuuga khá ngốc nên rốt cuộc chúng tôi cũng bị cuốn vào luôn!”

“Là sao?”

“Yuuga khác với Tăng Lữ, khi bị con gái mời mọc thì không bao giờ mà cậu ấy từ chối họ hết cả.”

“À...Là vậy sao. Rốt cuộc là nếu không rời khỏi làng sớm thì vì hứa hẹn hò với nhiều cô gái nên sẽ làm chậm hành trình đúng không”

Mikana gật đầu.

Dũng Giả mà lại làm ra cái hành động cản bước hành trình đến vậy.

Thay vì ma vật mà lại bị con gái hâm mộ tới mức làm thành chướng ngại trên đường thì đúng là tức cười thật.Đúng cái kiểu của Dũng Giả.

“Tôi đã nói với cậu ra không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc khi tới một ngôi làng mới thì chưa hết một ngày là cậu ta đã quen với một đống gái rồi”

“...Không lẽ là vì lí do đó?”

Vì Yuuga quen nhiều gái quá nên mới tức giận?

Không lẽ vì ghen nên Cecilia mới nổi giận với Yuuga...

“Tự mình hiểu lầm kiểu gì đó hả? Đúng là chuyện đó là lí do, nhưng không phải là vì để ý Yuuga nên Tăng Lữ mới giận cậu ấy”

“A... Vậy sao”

“Tăng Lữ mà để ý Yuuga thì hai người đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi đúng không”

“Cũng đúng...”

“Thiệt tình, tôi kể tiếp đây. Cứ vậy hành trình thì không đúng như dự định, còn có ghé qua làng thì cũng chả nghỉ ngơi gì được. Mọi chuyện cứ như vậy tới một ngày, Yuuga bị đám con gái hâm mộ cậu ta bắt được, rốt cuộc làm cuộc hành trình bị chậm trễ một khoảng lớn thời gian...”

Đã vậy thì đừng nói tới Cecilia, cho dù Raven và Mikana, ba người cùng tức giận thì cũng không có gì là lạ.

Đúng vậy ha... À mà không, Raven thì dù có tức giận cũng không nói được.

“Vì cái tôi quan hệ bừa bãi đó mà Tăng Lữ mới nổi giận. Mới đầu thì cũng chỉ là một buổi thuyết giáo bình thường thôi nhưng mà khi Yuuga cứ nói mấy chuyện thừa thải riết thì...”

Lúc thuyết giáo cho Yuuga thì cả mắt và miệng của cô ấy đều không cười.

Cứ như vậy bình bình đạm đạm, cô ấy thuyết giáo cho Yuuga tới hai giờ liên tục.

Lúc đó, nhìn thấy như vậy, cả Mikana lẫn Raven cũng không nhúc nhích được tí nào.

“Bởi vậy nếu có chọc giận Tăng Lữ thì cũng phải có mức độ... Nếu không thì đảm bảo là phiền hết sức luôn”

“........”

Nghĩ lại thì, bữa đó hên là có Celia-san giúp cho tôi.

Celia-san mà không tới thì số phận của tôi chắc cũng giống Yuuga luôn quá.

Mà, cho dù như vậy thì ngày hôm đó cũng là tôi làm nên tội, nếu phải chịu đựng cơn giận của Cecilia thì chỉ còn cách đứng yên mà chịu thôi.

“Vậy, giờ kể cho tôi nghe chuyện của Kiếm Sĩ coi nào.”

Lúc này, bụng của ai đó lại réo lên.

Tôi thì ăn cả mười món rồi, Raven thì cũng đang ăn, nên không thể nào mà chúng tôi đói được.

Không lẽ.

“...Hồi nãy bụng cô đã kêu rồi mà chỉ chịu uống nước không thôi thì sao mà được”

“Ồn ào quá.Tại tôi muốn nhanh kể chuyện cho anh nghe mà, phàn nàn gì hả!?”

Mikana đỏ cả mặt rồi giận ngược lại tôi.

Mà cũng hên là bụng cô ấy réo lên đúng lúc.

Đúng lúc tới nổi là tôi không nhịn được cười, nhưng bây giờ mà cười thì thế nào Mikana cũng nói là ồn ào nữa cho coi nên tôi cố lấy tay che miệng để nhịn cười.

Lúc này, Raven cũng đẩy hai món mà cậu ấy chưa đụng đến cho Mikana.

“...Chịu... Hết nổi”

Cậu ta thều thào vô tai tôi.

Có vẻ như lúc tôi với Mikana nói chuyện thì cậu ta vẫn một mình chiến đấu với thức ăn.

Không thể nghĩ được kế hoạch tác chiến hoàn hảo của tôi lại có cái kết này...

“Cô ăn dùm Raven hai phần này đi”

“Ừ... Vậy tôi cũng không khách sáo”

Có vẻ do đói quá nên cô ấy bắt đầu xử lí đống thức ăn với một tốc độ không ngờ. Đói tới mức đó cơ à.

“...Mà cậu không sao chứ Raven”

Vì ăn nhiều quá nên cậu ấy vừa phải giữ lấy miệng vừa phải giữ lấy bụng.

Không biết ở thế giới này có thuốc tiêu hóa không ta?

Nếu có thì phải chạy đi mua mới được.

“...Chưa sao. Ngồi nghĩ một chút là được”

“Là kỵ sĩ mà không ngờ cậu ăn ít ghê...”

“Không, bình thường như vầy thì tôi vẫn ăn hết được, nhưng vì cứ mãi lo Mikana biết được chuyện Hapyneth nên tôi cũng mất hứng ăn luôn.”

“Tinh thần của cậu yếu quá...Mà làm gì mà cậu sợ lộ ra dữ vậy”

“...Mikana mà biết thì khả năng cao là Yuuga cũng biết. Mà như vậy thì có khả năng là Yuuga sẽ làm gì đó...”

“À...Là vậy sao.Nhưng mà cũng đúng là phiền thiệt”

Dũng Giả tương đương một con hàng tạo flag di động mà ha.

Không phải chỉ có flag tình không, flag phiền phức cũng chả thiếu gì.

Cậu ta không muốn Hapyneth cũng bị cuốn vô đó đây mà.

“Với lại... Nói chung là cũng có phần ngượng nữa.Phải tự nói ra chuyện của người con gái mình thích mà đúng không”

“........”

Raven ngượng ngùng đỏ mặt, rồi vừa đưa tay gãi má vừa nói vậy.

Raven... Cậu đúng là ngây thơ quá đó.

Không hiểu sao, mặc dù chuyện của tôi còn chưa ra gì nhưng tôi cảm thấy thật muốn giúp cho tình yêu của Raven.

“...Youki, sao tự nhiên cậu im lặng lâu vậy?”

“À không... Raven...cố gắng lên thì cậu sẽ có được hạnh phúc thôi”

“...Hả?”

“Chỉ là muốn cổ vũ cậu thôi”

Bỏ qua Raven đang ngơ ngác, tôi tự mình kết thúc cuộc nói chuyện.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì Mikana cũng mần xong hai món đó.

Có vẻ như chúng tôi đã đạt được mục đich kết thúc cuộc nói chuyện.

“Vậy... Rốt cuộc chuyện tình cảm của Kiếm Sĩ là sao?”

“Không có”

“Hả!? Là sao!”

Đã làm cho cô ấy no nê thỏa mãn rồi nên tôi cũng không muốn làm cô ấy gắt gỏng lên nữa.

Nhưng mà, tôi đã quyết tâm là sẽ bảo vệ bí mật này cho Raven.

“Tôi phải bảo vệ tình yêu thuần khiết của Raven!”

Tôi nói lời từ chối mà chỉ có Mikana mới nghe được.

Không biết lúc nào mà tôi lại vào chế độ chuuni.

“...Thế quái nào mà làm như tôi đang đóng vai ác vậy!”

“Chứ không phải sao?”

“Không phải.Tôi cũng chỉ muốn giúp Kiếm Sĩ thôi... Với lại”

“Với lại?”

“Gần đây, chuyện của tôi với Yuuga cũng không suôn sẻ nên cũng làm tôi phiền não lắm...Bởi vậy, tôi cũng cần tư vấn...”

“”......””

Càng về cuối câu thì giọng cô ấy càng nhỏ lại, tới phần cuối thì tôi cũng chỉ nghe tiếng được tiếng mất mà thôi.

Ôi ôi... Thế nào mà lại thành ra là tư vấn tình yêu vậy.

Câu chuyện chuyển hướng nhanh tới mức tôi với Raven cũng dí theo không kịp, nên chúng tôi chỉ có thể đực mặt ra.

Bình luận (0)Facebook