• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Tôi thử giúp bạn mình

Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:11:49

Có vẻ như Raven đã gặp Hapyneth vào cái ngày kinh khủng mà tôi đi chung với nhóm Dũng Giả.

Tuy là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn nhưng do hiếm khi mở miệng nên Raven thường đi tuần một mình quanh vương đô.

Ngày hôm đó có nhiều chuyện xảy ra và Raven đang đi tuần ở một khu ổ chuột.

“... Phư. Có vẻ cũng không có gì lạ.”

Lúc đang định đi chỗ khác để tuần tra thì anh ta nghe thấy tiếng của một thằng giang hồ cỏ.

Khi chạy tới nơi, cậu ta bắt gặp Hapyneth, đang mặc đồ maid, bị một thằng giang hồ cỏ quấn lấy.

Sút bay tên đó, anh ta đang tính cứ vậy bỏ đi như thường lệ thì.

“........”

Bị Hapyneth nắm lấy tay áo, cậu ta đứng lại.

“...Cám ơn”

Cô ta cám ơn với giọng ngập ngừng.

“...Chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi”

Bình thường, cho dù có được cảm ơn đi nữa thì anh ta cũng chỉ gật đầu rồi bỏ đi, không hiểu tại sao lúc đó Raven lại nói ra những câu đó nữa.

Lúc nhận ra điều đó thì đã muộn, và Hapyneth thì mở to mắt nhìn anh ta.

Raven nghĩ rằng mình sẽ bị lấy ra làm trò cười nữa cho mà xem, nhưng.

“...Giọng anh hay quá”

Hapyneth bất ngờ nói như vậy.

Chưa bao giờ có ai khen anh ta như vậy hết.

Cảm thấy kì lạ, anh ta hỏi lại.

“...Giọng của tôi, cô không thấy nó ngốc nghếch lắm sao? Một giọng nói thế này...”

Anh ta bất ngờ tới mức đột nhiên hỏi lại như vậy.

Mặc dù cũng không trêu chọc anh ta, nhưng tôi cũng chả có khen anh ta.

“...Ghen tị quá”

“Ể...?”

Chưa nói chuyện rõ ràng gì với Raven, cô ấy cứ vậy mà chạy đi mất.

Raven lúc đó vẫn còn công vụ trong người nên không thể nào đuổi theo cô ta được.

Rồi thì, anh ta bắt đầu hỏi dò xung quanh về cái bộ đồng phục maid của Hapyneth và cuối cùng cũng tìm thấy chỗ của cô ta.

Tiếp đến là xin ý kiến của tôi, được tôi hỗ trợ, tỏ tình rồi tới cái hiện tại này.

“Rồi, được chưa?”

Kết thúc câu chuyện, Raven càng lộ ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của mình.

Theo tôi nhận thấy thì Hapyneth, chứ không phải Raven, mới là người có hứng thú tới bên kia trước.

...Nếu họ bắt đầu làm bạn thì có lẽ là cũng được thôi mà đúng không?

Có điều trước tiênphải lôi cậu ta ra ngoài cái đã, nếu cứ để Raven ở đây thì nấm sẽ mọc lên người cậu ta luôn quá.

Bây giờ, phải qua chỗ Duke, để nói cho cậu ta chuyện về Hapyneth mới được.

“Raven, đi ra ngoài với tôi đi. Tôi biết một người quen của cô maid đó, bởi vậy đi gặp cậu ta thử cái”

Mà, tôi cũng là người quen của cô ta.

Lôi theo Raven đang lưỡng lự, chúng tôi đi kiếm Duke.

Sau khi giải tán, tôi nghĩ Duke sẽ về phòng trọ ở Guild, và khi về đến Guild thì đúng là cậu ta đang ở đó.

“Ủa? Đội trưởng, anh có chuyện gì sao? À, cái gã đã tỏ tình với Hapyneth đây đó hả?”

Nhìn thấy Raven, Duke bắt đầu soi mói anh ta.

Mà cũng đúng thôi, với Duke thì Hapyneth đâu khác gì một người thân.

Tất nhiên là cậu ta phải coi thử xem là người đàn ông thích cô ta có phải là người tốt hay không rồi.

Coi vậy, chứ cậu ta cũng coi trọng nghĩa khí quá ha.

“...Youki, gã này là người quen của cậu đấy hả?... Mà đội trưởng là sao vậy?"

Raven hạ giọng hỏi tôi.

“Nickname của tôi thôi đó mà. Mà có chuyện khác quan trọng hơn.”

Nhận thấy Raven đang ở đây, mọi người trong Guild bắt đầu ồn ào hẳn lên. Chúng tôi phải rời khỏi đây trước khi có chuyện như lần trước.

“Hai người, theo tôi đi chỗ khác nói chuyện.”

Bắt lấy cổ tay họ, tôi chạy hết tốc lực về nhà trọ.

“Đội trưởng, nhanh quá...”

“Tôi đồng ý”

Sợ một trận bạo loạn sẽ xảy ra nên tôi chạy hết sức mình, có lẽ vì vậy nên khi chúng tôi về đến nhà trọ thì nhìn hai người họ chẳng vui vẻ tí nào.

Mặc dù tôi có hơi làm quá một chút, nhưng hai người này cũng có tập luyện đàng hoàng mà bởi vậy chắc không có gì đâu.

Mà có chuyện khác quan trọng hơn....

“Raven, giọng của anh...”

Như đã nhận ra, Raven lấy tay che miệng mình lại.

Duke đang đứng ngay đây mà đúng không.

Duke nói cậu ta không quan tâm chuyện đó, và hỏi chúng tôi có chuyện gì?

Bởi vậy tôi bắt đầu giải thích cho cậu ấy.

“Chuyện đó cũng chẳng có gì... À, vậy đây là cái gã nói thích Hapyneth đây sao?”

“...Ừm”

Sau đó một lúc Raven mới trả lời.

Tôi có cảm giác bầu không khí trở nên khó chịu hơn.

Hai tên này, chưa bao giờ gặp nhau mà đúng không.

“Hapyneth là bạn của tôi. Từ xưa cô ấy đã bị chứng sợ đàn ông. Cậu, cậu có chắc là mình có thể chữa cho cô ấy được không?”

Vậy không phải con người mà là đàn ông sao.

Mà, đúng là Hapyneth chả có vẻ gì là sợ Cecilia hay Sophia-san hết cả.

“...Tôi không rõ là có được không”

Một lúc sau, Raven mới trả lời.

Cũng chả khác được, họ mới gặp nhau có vài lần thôi mà.

Nhưng mà điều đó cũng chả giúp được gì.

“Hả? Đáng lẽ chỗ này ngươi phải nói "Cứ để đó, tôi sẽ lo cho cô ấy", một cách hùng dũng chứ. Đúng là một kẻ bỏ đi. Hèn chi mà bị Hapyneth từ chối là phải”

“...Hả”

Ngứa tai vì lời nói của Duke, Raven để tay lên kiếm.

“Muốn chơi hả? Mặc kệ ngươi có là thành viên của nhóm Dũng Giả hay không, thằng này không thua đâu”

Duke cũng rút kiếm ra.

...Hai con hàng này ngốc bẩm sinh hay sao vậy?

Căn phòng mà tôi thuê đây nói thiệt nhét sáu người vô còn không lọt.

Ở chỗ này mà đánh lộn thì chả có gì là vui cả.

Vì không thích tối nay phải ngủ ngoài đường nên tôi dừng họ lại.

“Hai người bình tĩnh lại...Thích đánh lộn thì đi ra chỗ khác! Mà hôm nay chúng ta họp lại đâu phải vì mấy cái chuyện này.”

Rõ ràng là vì chuyện của Raven nên tôi mới dắt theo anh ta tới chỗ của Duke, thế quái nào mà chuyện thành ra thế này.

Tôi thuyết phục muốn gãy lưỡi thì hai người mới buông ta khỏi kiếm.

Nhưng mà hai con hàng đó vẫn đứng lườm nhau.

“...Phư. Đúng là chả hay ho gì hết. Nể lời đội trưởng, chuyện này kết thúc tại đây.”

“...Ừm”

Có lẽ hai người họ đã hiểu ra.

Còn tôi thì thoát khỏi kiếp phải ngủ ngoài đường.

“Bây giờ, trở về chuyện của Hapyneth. Hồi nãy cậu có nói là ngay cả cậu cũng không biết là cậu có chữa hết bệnh cho Hapyneth được không. Chuyện đó không tốt tí nào.”

“...Ừm”

Đúng vậy.

Raven im lặng, có lẽ cậu ta cũng tự mình nhận ra sự yếu kém của mình.

“Đầu tiên cứ bắt đầu làm bạn trước cái đã, dần dần thì cậu sẽ có thể hiểu rõ Hapyneth hơn thôi”

Không hổ là Duke.

Cậu ta đã trao cho Raven một lời khuyên chính xác.

Có lẽ Raven cũng nghĩ như vậy nên cậu ta gật đầu liên tục.

Còn tôi thì biến thành không khí trong mắt hai người đó.

Lúc thì cười, lúc thì cãi lộn cứ vậy lặp đi lặp lại.

Hai kẻ đó như hòa vào thế giới của riêng mình.

Người bị bỏ lại như tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn.

Vài chục phút trôi qua, cuối cùng thì cuộc trò chuyện của hai tên đó cũng kết thúc.

“Cậu là đàn ông mà đúng không. Cố lên, hãy truyền lại những cảm xúc đó cho Hapyneth”

“...Ừm, tôi đi ngay đây!”

Hai người trao nhau một cái bắt tay thật chặt.

Tôi không hiều tại sao mọi chuyện lại thành thế này.

Hai người này là cái thể loại nhân vật này sao?

Tình yêu đúng là có thể làm thay đổi con tim, cho dù là người hay ma tộc.

...Tôi đang nói cái quái gì vậy?

Trong cơn hưng phấn, hai người tiến về hướng dinh thự nhà Aquarain.

Tôi cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng đi cùng họ.

Khi chúng tôi tới đó, đúng lúc Hapyneth cũng đang quét dọn trước cổng.

Duke đẩy Raven lại gần cô ấy.

Hapyneth cũng nhận ra chuyện đó, nên cũng dừng quét tước.

“...Chúng ta làm bạn có được không”

Có lẽ vì ngượng nên mặt cậu ta đỏ hết cả lên, và vì quá khẩn trương nên cậu ta chỉ lầm bầm được nhiêu đó với cái giọng mỏng dính của mình.

Hapyneth đáp lại.

“...Nếu chỉ là bạn”

Sau câu đó, cả hai tiếp tục im lặng.

Rồi, khi mặt hai người đỏ hết cả lên, Hapyneth thì chạy vội vào trong còn Raven thì toàn lực bạo tẩu theo con đường mà lúc nãy chúng tôi dùng để tới đây.

Ở đây chỉ còn lại một Duke đang thoả mãn cùng tôi đang đứng đực đó ra.

Mà Raven chắc hẳn cũng hơi thỏa mãn, còn Hapyneth, có thể bắt đầu làm quen với một con người là đàn ông thì cũng tốt.

Sau này theo những gì tôi nghe được, thì Cecilia cũng góp một phần vào việc thuyết phục Hapyneth.

Đúng như tôi nghĩ, việc Hapyneth đồng ý một cách dễ dàng như vậy rõ ràng là có sự góp sức của Cecilia.

Mà, bản thân của Hapyneth cũng không phải là không muốn, nên chúng tôi cũng đâu có ép uổng ai.

Đúng như dự đoán, cô ấy cũng có phần đổ vì cái giọng đó của anh ta.

Ây cha, thiệt là muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

À mà nhân tiện, sau đó, Duke cũng bắt đầu khá thân với Raven.

Ngày hôm sau, hai người có một trận tỉ kiếm với nhau.

Mặc dù Duke cũng không thắng được Raven, nhưng tôi nghe nói đó cũng là một trận chiến khá đẹp mắt. Và sau đó, sử dụng quyền hạn của một đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn, Raven tuyển Duke vào làm trinh sát.

Bởi vậy, hiện tại ở nhà trọ chỉ còn lại có tôi với Sheik.

“Đội trưởng~ chơi đi~”

Sheik bám lấy tôi.

“Không, bỏ ra. Ta còn phải đi làm nhiệm vụ. Hapyneth~, Duke. Quay về đây đi!”

Rốt cuộc tình huống ác liệt nhất đã xảy ra, tôi phải chăm sóc Shiek một mình.

______________________________________________________________________________

Trans: cái hình trên dìm hàng Hapyneth quá, khuyến mãi thêm một cái hình em nó.

Bình luận (0)Facebook