• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Tôi thử hẹn gặp cùng bạn và bộ hạ cũ

Độ dài 2,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:14:43

“Ha, rốt cuộc thì cũng tới kịp...”

Tôi vừa đứng thở dốc trước cái xe ngựa nơi chúng tôi hẹn gặp, vừa lẩm bẩm.

Xung quanh đây đầy những những người lữ hành, những người đi làm nhiệm vụ, và cả những người chuẩn bị về quê nữa.

Tôi cũng thuộc loại người đi làm nhiệm vụ, nhưng mà lần này không phải chỉ có một mình tôi.

Lúc vụ tôi bạo phát chuuni diễn ra thì trông Raven có vẻ không khỏe lắm nên dù cũng lâu rồi thì tôi cũng mời Raven đi làm nhiệm vụ để đổi không khí chút.

Chỉ là, dù có dùng cớ làm nhiệm vụ đi nữa thì cũng không phải chỉ có hai người chúng tôi không, tôi còn mời theo Hapyneth.

Tuy có nói cho Raven là có thể có thêm vài người nữa nhưng mà tôi không có nói chuyện của Hapyneth.

Nếu nói là có Hapyneth theo thì thế nào cậu ta cũng căng thẳng rồi nói này nói nọ thôi nên tôi cứ cho cậu ta hưởng chút cảm giác bất ngờ đi đã.

Và cái ý nghĩ nếu nhờ nhiệm vụ lần này mà khoảng cách giữa họ rút ngắn bớt lại thì cũng tốt thôi cũng có trong tôi.

Maa, cái đó là kế hoạch của tôi, khi đã mời Hapyneth thì tôi cũng có gọi Cecilia với Duke theo để có cớ khiến cho hai người đó ở bên nhau nhưng mà.

“Ể, Cecilia không tới được sao!?”

“Ưm,...tại ngày đó tôi có việc khá quan trọng. Chưa từng có dịp nào để ra ngoài chung với Hapyneth và Raven nên tôi cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà...”

“À không, có chuyện thì cũng hết cách rồi mà. Để lần sau tôi mời cô nữa vậy. Tới đó thì phải sắp xếp kế hoạch phù hợp với công việc của mọi người thôi”

“Tôi thành thật xin lỗi...”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện ở dinh thự ngay sau khi tôi mời Raven với Hapyneth.

Có lẽ là tiếc thật nên cô ấy cứ xin lỗi tôi mãi thôi.

Lúc rời khỏi dinh thự thì tôi còn buồn hơn Cecilia nữa đó chứ.

Ngày hôm sau tôi đi mời Duke lúc vẫn còn thảm não.

“Xin lỗi, nhưng mà không được rồi”

“Cái này là xạo đúng không! Mới vừa bị Cecilia từ chối vì có chuyện mà giờ tới Duke cũng không tới được sao”

“Tôi cũng muốn ủng hộ Raven với Hapyneth chứ bộ...nhưng mà Raven mà vắng thì Kỵ Sĩ Đoàn cũng bận rộn lên nữa đó”

“Nếu đã vậy thì trước bữa đó ráng làm cho hết việc đi có được không”

“...Không phải chỉ vì công việc không đâu. Tôi vô được kỵ sĩ đoàn là do Raven tiến cử có đúng không. Bình thường thì mọi người đã nghĩ là tôi được ưu ái hơn rồi, giờ mà xin nghỉ cùng lúc nữa thì còn mệt hơn nữa đó”

“L, là vậy sao.... Đúng là như vậy thì không được rồi”

“Đội trưởng, kế hoạch do anh lập ra thì anh phải có trách nhiệm đó. ...Tôi nói trước thôi, nhưng đừng có làm chuyện gì khiến cho khoảng cách giữa hai người đó lớn ra thêm nữa!”

“T, tôi biết chứ...”

Tôi nhớ lại lời cảnh cáo đừng có làm gì thừa thãi đó.

Có điều, tôi cũng đâu có định làm cái gì đâu cơ chứ.

Vấn đề là vì thiếu vắng Cecilia với Duke, hai người tôi có thể nhờ cậy được ở đây, thì cái nhóm ba người này sẽ ra sao đây chứ.

“Rõ ràng mình là kẻ cản địa mà...”

Tuy tôi là người lập ra kế hoạch cũng như mời mọi người nhưng mà giờ thì tôi lại muốn đi về đây.

Giờ thì tôi đang niếm trải cái cảm giác ngu ngốc không biết bao nhiêu cho hết khi lên kế hoạch theo kiểu lấy tiền đề là dựa trên sự giúp đỡ của người khác.

“Hủy kế hoạch ngay khúc cuối rồi về sao...? À không, làm vậy thì thế nào Cecilia cũng ghét mình còn Duke thì sẽ nói mình vô trách nhiệm mà nổi giận cho coi. ...Mà trên hết là còn có lỗi với hai người đó nữa”

Có một người thì có ngồi suy nghĩ mãi cũng không có được ý tưởng nào hay ho hết cả, chỉ có thời gian là vẫn đều đặn trôi qua mà thôi.

Lúc đó, bỗng có ai đó vỗ vai tôi nên tôi quay lại.

Đứng nơi đó là Raven, không phải trong bộ dáng kỵ sĩ đoàn trưởng thường ngày mà là trong hình dáng của mạo hiểm giả.

“...Chờ lâu chưa vậy?”

“À không, không có gì...tôi cũng mới tới thôi”

Đâu thể nào nói cho cậu ta biết rằng tôi đã tới đây từ ba chục phút trước để suy nghĩ ra có cách nào tốt hơn không cơ chứ.

“Có chuyện gì sao. Sao cậu đổ mồ hôi ra nhiều vậy?”

“À-ờ, bữa nay cũng nóng ghê ha. Tại vậy đó ha, ưn”

Dường như tôi chảy một đống mồ hôi lạnh rồi thì phải. Cũng bởi mãi suy nghĩ quá mà không nhận ra đây mà.

“Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ bữa nay có hơi lạnh đó chứ”

“Cũng, cũng tại lúc nào cậu cũng mặc giáp kỵ sĩ đoàn đó thôi đúng không. Cũng hiếm lắm Raven mới có lúc mặc trang bị nhẹ này mà. Chắc vậy nên mới thấy lạnh đó thôi”

“...Cũng đúng, chắc là vậy rồi. Giờ mới thấy, đúng là gần đây tôi toàn bận giáp mà không có ngày nghỉ nào hết cả”

Dù đánh trống lảng thành công nhưng cũng không thể hạ thấp đề phòng được.

Thêm nữa, đã tới tận đây thì phải chuẩn bị hết sức mình để đi làm nhiệm vụ thôi.

Hapyneth mà tới đây thì cậu ta cũng cảm thấy một cú sốc thành công thôi nên lừa cậu ta một tí cũng có sao đâu.

“Vậy sao. Nếu hôm nay với ngày mai mà cậu có thể thấy khỏe lại thì người đứng ra lập kế hoạch là tôi cũng vui lây. Bởi vậy, dù chỉ là nhiệm vụ của Guild thôi nhưng mà, vui vẻ lên đi”

“Ừ, tôi hiểu rồi. Youki, cám ơn. Vậy giờ, tôi đi làm thủ tục với người đánh xe đây...”

“Khoan, khoan đã!”

Có lẽ là do mặc đồ thường hay sao đó nên lúc này Raven đang nắm lấy giấy với viết trên tay, dù vậy thì tôi cũng nắm lấy ta cậu ta để ngăn cậu ta không lại chỗ người đánh xe.

Hapyneth còn chưa tới nên không thể để chuyện thủ tục kết thúc như vầy được.

“...Gì chứ. Không đi làm thủ tục sớm thì hết chỗ rồi thì sao mà đi được?”

“Thực, thực ra là thành viên của cái nhiệm vụ này tới đủ hết đâu”

“...Gì vậy?”

Chân mày của Raven khẽ động, còn sắc mặt của cậu ta cũng thoáng chuyển xanh.

“Đừng, đừng có làm ra vẻ bất an rõ ràng như vậy chứ. Người tới cũng là người quen của Raven mà”

“Vậy sao, đã vậy thì cũng không sao. Vậy hồi nữa Cecilia sẽ tới đây sao? Duke thì chắc là không có nghỉ rồi. Mà, có ai cùng là người quen với tôi và Youki nữa...?”

Cậu ta lầm bà lầm bầm cố đoán ra xem là ai sẽ tới, nhưng mà không hiểu sao không có tên của Hapyneth trong đó.

Không lẽ cậu ta quên là tôi luôn hợp lực với Duke để cho cậu ta có thể tiếp cận được với Hapyneth sao.

Hay là cậu ta nghĩ có mời thì cũng không tới, mà tôi cũng không đời nào mời cô ấy hay sao.

Nhìn thấy cậu ấy hoàn toàn không nói tên của Hapyneth ra làm cho cảm giác bất an cũng ghé qua tôi.

Nếu cứ mãi không chuẩn bị tâm lý chút nào như vầy thì không biết lúc Hapyneth đến thì Raven sẽ làm sao đây nữa.

Hay là trước khi cô ấy tới thì cứ nói cho cậu ấy biết thì tốt hơn nhỉ..., không phải chỉ cho có mình Raven, mà còn là cho tôi nữa.

Có điều khi tôi quyết định làm vậy thì cũng đã trễ mất rồi, lúc đó, tôi cảm giác thấy ai đó đang kéo kéo lưng áo tôi.

Raven thì đang để tay lên cằm ở trước mặt tôi, chắc hẳn cậu ấy đang bận suy nghĩ là ai sẽ tới.

Còn lúc này, người đang kéo kéo cái lưng của tôi là.

“...Tới rồi”

“Đúng luôn, ha”

Khi tôi quay lại thì không hiểu sao Hapyneth lại vừa chào vừa níu lấy áo tôi với khuôn mặt không biểu tình như thường lệ. Người đang đợi đã tới nơi nhưng mà dường như Raven cũng không nhận ra Hapyneth hay sao đó, có vẻ vì mãi suy nghĩ sâu quá nên cậu ta trôi tuột vô thế giới của mình luôn rồi thì phải.

“...Trễ sao?”

“Không, đúng giờ rồi. Tôi với Raven cũng mới tới thôi”

“...Vậy sao”

Chào hỏi tôi xong thì Hapyneth ra trước mặt Raven rồi khẽ vỗ vào ngực cậu ta.

“...Chào”

Nhờ cái vỗ đó mà Raven mới hoàn hồn lại, và khi cậu ta nhận ra sự có mặt của Hapyneth thì...gương mặt hơi xanh lúc nãy của cậu ta lập tức chuyển thành màu đỏ ngay tắp lự.

Không ngờ Raven lại là loại dễ lộ cảm xúc ra mặt tới vậy nha.

Vụ này làm tôi nhớ lại rằng mình cứ tưởng cậu ta là loại kiếm sĩ ngầu lòi, im lặng lần đầu mới gặp ở Ma Vương Thành quá.

Lúc tôi đang đắm mình trong kí ức thì có ai đó kéo mạnh tay lôi tôi trở lại.

Khỏi cần nói cũng biết đó là Raven rồi.

Kéo tôi ra một quãng cách xa Hapyneth thì cậu ta mới thả tôi ra.

“...Sao mà, Hapyneth?”

latest%25253Fcb%25253D20170121101052.jpg

“...Sao mà, Hapyneth?” “...Chào”

Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên mà Raven hạ thấp giọng tới mức này.

Nhìn thấy tôi làm ra vẻ không liên quan gì tới hiện trạng lúc này, chắc nhìn tôi tỉnh như ruồi có đúng không.

Mà nếu là Raven thì cậu ta sẽ hiểu thôi.

“Tại từ lúc vào trong dinh thự thì Hapyneth cứ đi làm mãi mà không có đi đâu hết mà...Bởi vậy lần này thì nhân dịp đi xa nên tôi mới mời cô ấy theo luôn...”

“...Có phải là đi chơi đâu chứ”

“Ừ...mà hồi nãy tôi cũng nói là đi xả hơi mà. Đúng là nhiệm vụ là loại công việc đàng hoàng. Không phải đi chơi. Nhưng mà, Hapyneth có chiến lực mạnh hơn là Raven nghĩ đó nên cũng không sao đâu”

Thứ tôi không thể nói là Raven đừng có xem thường bộ hạ cũ của tôi.

Tuy không tới trình độ như Duke nhưng mà Hapyneth vẫn có thể chiến đấu được.

Phong cách chiến đấu của Hapyneth là nhờ vào lông và ma pháp, những thứ đã được tôi luyện thành thục tại Ma Vương Thành. Tuy rằng giờ đã bị tôi lột trụi nên không còn lông nữa thì chỉ bằng ma pháp thôi là cũng mạnh lắm rồi.

“...À, vậy sao. Dù gì thì Youki cũng là người quen với cô ấy lâu hơn mà. Xin lỗi, cũng bởi tôi không biết được thực lực của Hapyneth”

Giờ thì cậu ấy lại cảm thấy buồn.

Bất an, giận dữ, rồi giờ lại còn buồn nữa, cũng bận rộn quá ta.

“Không sao, từ rày về sau biết là được rồi. Mà nói đúng hơn thì nhờ lần làm nhiệm vụ này mới biết đúng không, còn nhiều thứ nữa”

“...Tôi, có làm được không đây”

“Cứ làm đi chứ còn gì nữa! Giờ thì xài câu “...vậy sao” như mọi khi đi?”

“Phư...Vậy sao”

Dường như việc bắt chước cách nói cũng là một nghi thức để làm bầu không khí hòa hoãn lại đã thành công nên Raven mỉm cười.

Raven lúc bình thường đã quay về nên trước tiên thì cứ coi đó dấu hiệu tốt đi.

Mặc dù có dự cảm là khi ở trên xe ngựa thì mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm hơn nhưng mà nếu tôi đu theo thì cũng được thôi có đúng không. Sau khi nói chuyện xong thì chúng tôi quay lại chỗ Hapyneth.

“...Chờ nãy giờ”

“Xin lỗi, đã để phải chờ. Nói chuyện với Raven về việc có nên chia tiền đi xe ngựa ra hay không thôi đó mà...”

Tất nhiên là không thể nói là tôi bị hỏi về việc tại sao lại dẫn theo Hapyneth được rồi nên đành phải phịa ra một câu chuyện ngu ngốc vậy.

“...Chuyện có vậy thôi”

“...Còn tôi?”

“Hình như Raven trả cho phần của Hapyneth luôn thì phải”

“...Tôi, cũng trả”

“Không, tôi gom luôn phần của Youki vô để trả luôn mà nên cứ để đó đi. Giờ tôi phải ra chỗ người đánh xe đây!”

Lần này thì Raven chạy lại chỗ người đánh xe để đặt chỗ cho chuyến đi.

Tức nhiên là cậu ấy cầm theo giấy và viết rồi.

...Lúc đi mua đồ một mình thì lúc nào cũng vậy sao ta.

Maa, dù có xuôi theo câu chuyện như diễn hài nhưng mà dù gì cũng đánh trống lảng được rồi nên cũng tốt thôi.

Bình luận (0)Facebook