• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Tôi thử nhận tư vấn tình yêu cho thiếu nữ Ma Pháp Sư

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:13:02

Tóm tắt lại tình hình một chút.

Kế bên cạnh tôi là Raven hiện đang bị đứng hình, còn phía đối diện là Mikana, tự nói rồi đang tự ngượng.

...Chuyện gì đang diễn ra vậy???

Mới hồi nãy tôi đang tưởng là cô ta sẽ hỏi chuyện của Raven nhưng thế quái nào mà bầu không khí lại thành ra thế này vậy.

Vậy ra Mikana hình như không phải là loại người như tôi nghĩ thì phải?

Có lẽ việc tôi nghĩ cô ta là bitch khi ở Ma Vương Thành có vẻ sai thì phải. Vẫn chưa rõ ràng cho lắm... Nhưng mà hình như cô nàng chỉ yêu có mỗi mình Yuuga thôi thì phải.

Không biết có ta có đứng hạng nhất trong cái dàn harem của gã Yuuga đó không nữa.

“Nè... Vậy rốt cuộc cô có chuyện gì buồn vậy”

Nếu không cần phải bàn về chuyện của Raven thì càng tốt, nên cứ thử tư vấn tình yêu cho Mikana vậy.

“Gần đây... Không, do tôi có làm vài điều nên Yuuga không nói chuyện với tôi...”

“Nhưng không phải chỉ mới vài bữa trước hai người mới hẹn hò với nhau sao?”

“Thực ra, cái lần hẹn hò kinh hoàng đó là do tôi ép cậu ta đi. Thấy có vẻ khá đẹp trời nên tôi nói với cậu ta là hay mình đi mua đồ như hồi xưa đi.”

Vậy ra mọi chuyện là như vậy.

Bởi vậy mà khi nhìn thấy Cecilia là Yuuga bơ Mikana rồi ngay lập tức kéo theo Cecilia vào trong tiệm.

Đúng là Yuuga thích Cecilia, nhưng bữa đó đúng là cậu ấy khá lạnh lùng với Mikana thiệt.

“Mà... Tôi cũng biết là mình bị ghét, và tôi cũng biết lí do tại sao luôn”

“Khoan. Nếu cô biết lí do là gì thì cũng phải biết mình nên làm gì chứ.”

“Nếu đó là chuyện tôi tự mình làm được thì hà cớ gì tôi phải nhờ mấy người tư vấn chứ!”

Đang bực mình vì bị người mình thích ghét nên rốt cuộc chúng tôi bị cô ta giận ngược.

“... Chuyện mà cô không tự mình làm được... Vậy rốt cuộc là gì?”

“...Có lẽ Kiếm Sĩ cũng hơi biết là có chuyện gì rồi đúng không?”

Đột nhiên Mikana quay sang nói chuyện với Raven, nhưng không nói chuyện được nên cậu ta chỉ có thể ra dấu là mình đồng ý hay không.

Mới hồi nãy còn sượng cứng nhưng không biết Raven đã quay trở lại bình thường tự lúc nào, cứ như vậy, cậu ta chầm chậm gật đầu.

“Ể, vậy rốt cuộc là có mình tôi là không biết sao. Xin lỗi, nhưng mà tôi có được phép biết là có chuyện gì không”

“Tất nhiên là anh không biết rồi. Mọi chuyện diễn ra trước khi chúng tôi biết anh cơ mà”

“Thật ra thì tới bây giờ cũng chưa có thể coi là biết nhau thì phải”

Việc tôi là bạn với Raven không có nghĩa là tôi cũng là bạn của Mikana. Có lẽ cũng không phải là người lạ nhưng cũng chưa thể coi là thân quen được.

“Ừm... Cũng đúng. Vậy từ bây giờ coi như là quen đi”

“Ừm, cứ vậy đi”

Thế quái nào cái chữ quen lại được cường điệu như vậy vậy.

Thường thì người ta chỉ tư vấn tình yêu với bạn bè mình nhưng có lẽ với Mikana thì chỉ cần là người quen là được.

Chuyện bạn bè thì có hơi... Mà Mikana có lẽ cũng có bạn chứ, phải không ta.

Mà nói lại, cho dù không phải là bạn bè đi nữa thì nói chuyện về tình yêu với người khác thì cũng đâu có gì xấu đúng không, hên xui thì có lẽ cũng có gì đó mà tôi có tham khảo được đúng không.

“Kể thì cũng được... Nhưng mà trước đó. Anh phải hứa là không bao giờ được lộ chuyện này ra cho bất kì ai”

“Chuyện quan trọng như vậy thì tất nhiên là không thể nào đụng ai cũng kể rồi. Tôi hứa là sẽ bảo vệ bí mật này”

“Hử, ha, Kiếm Sĩ, anh ta có đáng tin không?”

“........”

Raven gật đầu thật lực. Có vẻ như Raven cực kì tin tưởng tôi thì phải.

Đó cũng có thể coi là một chuyện đáng vui mừng.

Dù gì cậu ta cũng là người bạn đầu tiên của tôi khi tới thế giới này mà, bởi vậy, tất nhiên là tôi cũng hành xử cho xứng với sự tin tưởng của cậu ta.

Trong lúc tôi đang quyết tâm như vậy, thì Mikana bắt đầu kể về cậu chuyện tại sao mà Yuuga lại lạnh lùng với cô ta như vậy.

“Tin này chưa công bố chính thức nên anh không biết thì cũng đúng.... Nhưng mà, khi còn ở Ma Vương Thành, thì chúng tôi đã bị toàn diệt không biết bao nhiêu lần.”

“Ể, vậy sao?”

Tin này thì tất nhiên là tôi biết chứ... Có điều vì tôi là thủ phạm nên nếu tôi không tỏ ra bất ngờ thì sẽ bị nghi ngờ mất, nên phải giả bộ bất ngờ thôi.

Có điều, tại sao phải nói về chuyện này chứ.

...Tự nhiên tôi có cảm giác chẳng lành.

“Có điều người chúng tôi thua không phải là Ma Vương mà là một tên ma tộc khác...”

Một vẻ buồn rầu hiện lên trên gương mặt của Mikana và Raven.

Có vẻ họ nhớ lại việc mình bị đánh bại không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì tôi là thủ phạm nên bỗng nhiên tôi cũng muốn xin lỗi họ.

“Hắn ta mạnh lắm sao”

Không biết phải phản ứng ra sao nên tôi cố giả bộ bất ngờ và nặn ra cái câu ngớ ngẩn đó.

Dù gì thì cũng chính tôi đã làm việc đó mà.

“Tất nhiên là hắn mạnh rồi. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu là tại sao hắn ta lại đóng vai một kẻ bình thường trong Ma Vương Thành nữa... Nói thiệt, chứ với chúng tôi, hắn còn giống Ma Vương hơn cả Ma Vương”

...Có lẽ lúc đó nhóm Dũng Giả đã coi tôi là Ma Vương thì phải.

Mà, dù gì thì cho dù không có Cecilia thì họ chỉ mất có một lần là đã đánh bại xong Ma Vương mà đúng không.

...Vậy không lẽ Cecilia cũng coi tôi giống với Ma Vương sao.

Mà, chuyện đó thì để lần sau hỏi thử cô ấy cũng được.

“Công kích Ma pháp của hắn còn giỏi hơn tôi, hồi phục Ma pháp thì giỏi hơn Tăng Lữ, chưa kể cả Kiếm Sĩ cũng không bằng hắn về thể lực... Thêm nữa, khả năng chiến đấu của hắn còn hơn cả Yuuga... Chỉ một mình hắn mà đã đánh cho chúng tôi tan tác...”

“Th, thật sao. Không ngờ lại có một kẽ như vậy tồn tại...”

Tôi không thích chuyện này một tí nào.

Thế quái nào mà tôi lại phải vừa tỏ ra buồn bã vừa ngồi nghe là mình mạnh tới thế nào cơ chứ.

Mặc dù tôi chỉ nói bằng giọng đều đều, nhưng Mikana vẫn tiếp tục câu chuyện.

“Chưa kể, chúng tôi hoàn toàn bị tên đó coi thường. Ngay từ lần đầu, chúng tôi đã tưởng rằng mình sẽ chết... Nhưng khi tỉnh dậy thì rốt cuộc toàn bộ chúng tôi lại bị liệng trả lại ngôi làng gần đó. Chưa kể hắn ta còn chữa trị lại hết tất cả những vết thương mà chúng tôi có trong trận chiến với hắn ta”

“À,... Vậy sao. Có vẻ như gã đó cũng đàng hoàng đó chứ”

Có vẻ như câu nói đó có chút không hợp thì phải.

Vì nhìn Raven cũng chả thoải mái gì cho lắm.

“Hử, chúng tôi chỉ thấy cực kì sỉ nhục thôi! Mà chưa kể còn là một cảm giác đáng sợ nữa”

“Gì nữa vậy!?”

“Chỉ qua một lần chiến đấu chúng tôi đã thấy được thực lực hai bên cách biệt đến thế nào! Cho dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị toàn diệt mà thôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi niếm trải cảm giác đó.”

Mikana cắn chặt răng.

Có vẻ như cô ta nhớ lại cảm giác khó chịu khi thất bại trước tôi.

Đúng là tôi có từng nói “Hahaha, cái Ma pháp yếu đuối gì đây hả!” rồi vung tay mạt sát Ma pháp của Mikana một cách nhẹ nhàng.

Cũng tại mỗi lần gặp Cecilia là tôi lại xung lên rồi lại vào trạng thái chuuni.

“Cường địch mạnh như vậy mà không ngờ mọi người vẫn đánh bại được ha”

Mặc dù là biết, nhưng nếu không hỏi gì thì sẽ bị nghi ngờ mất nên tôi phải giả bộ thôi.

“...Ừm”

“........”

Không nói tới Mikana mà ngay cả Raven cũng bắt đầu tỏa ta một bầu không khí buồn bã.

Có vẻ như tôi đã nói thứ gì đó không nên nói.

“Có vẻ tôi nói gì không phải... Xin lỗi”

Tôi không rõ có chuyện gì với hai người họ, nhưng cứ theo tình huống mà xin lỗi trước vậy.

“Không, anh không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ là chúng tôi nhớ tới lúc đánh bại... Hay đúng hơn là đẩy lùi hắn ta thôi.”

“A... Vậy sao”

Dù gì thì họ cũng có đánh bại được đâu.

Nếu nói đúng hơn là Cecilia một mình đánh bại tôi thì phải.

“Ừm. Chuyện lúc đó chính là nguyên nhân. Chính bởi tôi làm chuyện tồi tệ đó mà Yuuga mới lạnh nhạt với tôi...”

Mikana nhìn lên trời với vẻ mặt thương cảm.

Trong mắt cô ấy thoáng có vài giọt lệ, mà không biết bắt đầu từ khi nào mà mọi chuyện bắt đầu nghiêm túc hơn.

Sau vào giây, Mikana thoát khỏi trạng thái đó, chùi nước mắt rồi quay qua nói với tôi.

“...Có lẽ nếu nghe tiếp thì anh cũng sẽ nổi giận chưa biết chừng. Dù gì thì anh với Yuuga... Cũng thích Tăng Lữ mà đúng không...”

“Để coi...”

“Cái gã đó. Để đổi lại việc cho phép chúng tôi tiến vào sâu hơn trong Ma Vương Thành, hắn ta đã đặt ra một điều kiện.... Hắn ta bắt chúng tôi phải bỏ lại Tăng Lữ một mình ở đó và chỉ cho phép tôi, Yuuga cùng Kiếm Sĩ rời khỏi căn phòng đó. Và rồi, chính tôi là người đã thuyết phục Yuuga cùng Kiếm Sĩ đồng ý với điều kiện đó.

“Ể...”

...Không lẽ Yuuga ghét Mikana là vì chuyện đó sao...?

Tuy cũng không phải là tự tay tôi làm, nhưng hình như hoàn toàn là tại tôi thì phải.

Trong lúc Mikana với Raven đang cúi đầu buồn bã, thì cảm giác tội lỗi trong tôi lại ngày càng lớn lên.

Bình luận (0)Facebook