Chương 10: Tôi cố hội ngộ với bọn thuộc hạ cũ
Độ dài 1,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:11:20
Hôm nay tôi đến rừng Othell để làm nhiệm vụ. Từ kinh dô Minerva đến đây tốn tầm năm tiếng ngồi xe ngựa. Dù mới chỉ giữa trưa, ánh mặt trời không thể len xuyên qua những kẽ lá, thi thoảng lại có tiếng quái vật rống lên, khiến khu rừng trông khá là ảm đạm.
Tôi đã lên được cấp C. Lần trước ở căn biệt thự nhà Aquarain tôi đã hay được tin Anh Hùng-kun cũng đã đem lòng yêu Cecilia. Tôi nhận ra rằng cứ thế này thì sẽ bất lợi cho mình, và dù chỉ một chút thôi, tôi muốn rút ngắn được khoảng cách giữa mình và Anh Hùng-kun.
Vậy nên hôm nay tôi đến đây để xử lý một con quái cấp C hay gây rối ở vùng này — Cockatrice.
"Thiệt tình, cứ chạy lung tung rồi hóa đá những dân làng gần đây...nó đang tính làm cái gì vậy hả??"
Cockatrice là loại quái vật mang năng lực hóa đá. Nhưng vì chẳng có năng lực đáng lo nào khác nên nó chỉ thuộc cấp C. Cơ mà nó vẫn là một con quái vật đáng sợ đối với những dân làng bình thường.
Sau một hồi vừa đi vừa tìm kiếm trong rừng, tôi nghe tiếng động trong mấy bụi cây phía trước. Tôi cảnh giác tiến đến bụi cây ấy.
“Woah!”
Đột nhiên một tay kỵ sĩ không đầu nhảy ra vung kiếm về phía tôi. Tôi lùi chân né đường kiếm, tạo khoảng cách. Tôi tính hạ gục hằn bằng chiêu đòn ma thuật của mình, nhưng...
“....Hửm?”
"...Cái quái? Đội trưởng, là ngài đấy sao?" Giờ nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đấy là một trong số những tên thuộc hạ của mình ở Lâu Đài Quỷ: dullahan Duke. Cái đầu mà cậu ta đang cầm bên tay phải đang tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng là ngài rồi, Đội Trưởng! Cái sừng với đôi cánh của ngài đâu mất rồi? Mà trước hết thì cả quãng thời gian qua ngài đã ở đâu vậy? Vị Đội Trưởng không bao giờ rời khỏi phòng nửa bước đột nhiên biến mất, còn tên Anh Hùng thì đánh hạ Quỷ Vương, bọn tôi đã rất lo đấy!"
"Eh? Bình tĩnh lại đã nào. Trả lời tôi trước đã, sao cậu lại ở đây?"
Sau khi Cecilia thuyết phục tôi ngày hôm ấy, vì không để phí thời gian, tôi đã rời khỏi Lâu Đài Quỷ mà không để lại lời nào. Có lẽ nào số còn lại vẫn sống sót sao?
"Bọn tôi đi khắp nơi để tìm ngài đấy, Đội Trưởng! Cả Harpyneth và Sheik nữa, bọn tôi rất lo cho ngài đấy!"
Harpyneth là harpy, và Sheik là pixie, cả hai đều từng là thuộc hạ của tôi.
"Họ cũng ở trong khu rừng này à?"
"Ee, chúng tôi định là hôm nay sẽ tìm ngài ở đây. Bọn tôi đã lhẹn sẽ gặp nhau ở gần đây. Đi thôi nào, Đội Trưởng!"
Cũng lâu rồi tôi chưa trông thấy bọn thuộc hạ của mình, muốn gặp lại bọn họ ghê luôn ấy. Hơn nữa bọn họ cũng đã tìm kiếm tôi bấy lâu rồi. Làm sao mà tôi có thể từ chối gặp mặt họ khi biết tin đó được cơ chứ? Thế rồi Duke dẫn đường cho tôi và đến chỗ hẹn.
"...Còn sống..." "Hu ra~! Đội Trưởng kìa ~!"
Đợi ở đó là Harpyneth và Sheik, đúng như lời Duke nói. Harpyneth nheo mắt rồi nhìn đi chỗ khác, còn Sheik thì cười lớn và ôm chằm lấy tôi.
"...Mấy người vẫn còn sống à?"
Khi Quỷ Vương bị Anh Hùng đánh bại, tôi cứ lo là bọn này cũng bị xử luôn rồi đấy chứ. Tôi lấy làm mừng khi thấy bọn họ còn sống thế này. Bất mãn với lời tôi nói, Duke đứng nghiêm người, tay chống nạnh, rồi trả lời giận dữ,
"Đừng có vội từ bỏ bọn tôi như vậy chứ!"
Theo lời họ, vào cái hôm mà Party Anh Hùng hạ Quỷ Vương, vì lúc nào tôi cũng sai họ quẳng party bọn họ ra ngoài ngôi làng gần đó nên họ đã đợi ở phòng bên cạnh. Thế nhưng họ chờ lâu quá mà chẳng thấy tôi cho gọi họ. Thấy lo nên họ đi kiểm tra xem lỡ tôi có bị gì trong phòng không và...
“...Đội Trưởng đã biến mất dạng.”
Harpyneth nói cộc lốc,
"Và rồi sau khi Quỷ Vương bại trận dưới trướng Anh Hùng thì bọn tôi đã bỏ chạy khỏi tòa lâu đài."
Sheik vẫn cứ ở đó cười ‘Ahaha~”. Khi tôi hỏi xem có gì mắc cười thì Shiek kể là khi họ chãy trốn, Duke hét thất thanh lên "Đội Trưởnnggg!" Tôi phải công nhận là khá mắc cười đấy.
"Nhưng bọn tôi luôn tin là ngài vẫn còn sống...thế nên bọn tôi mới tìm kiếm ngài từ đó đến tận giờ này."
Ngay cả sau nửa tháng họ vẫn đi tìm tôi. Họ thật trung thành với cấp trên của mình quá.
"Dù sao thì Đội Trưởng cũng là một tên hikikomori chưa rời nửa bước khỏi phòng mình. Bọn tôi không thể nào không lo nghĩ về ngài."
...Hả?
"...Bỏ mặc một mình...ngài làm gì được chứ..."
Gì cơ?
"Đôi lúc ngài cứ lên cơn rồi bắt đầu xổ ra một tràng toàn mấy thứ lạ đời~..."
Chờ chút đã nào, bọn khốn này nghĩ thế nào về tôi vậy hả?
"Cũng may là cuối cùng bọn tôi cũng tìm được ngài.......Giờ thì Đội Trưởng, lúc nãy tôi có hỏi ngài rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra với cái sừng và đôi cánh của ngài vậy?"
"Tôi bỏ chúng rồi."
“...” “...” “...”
Sau đó thì họ phản ứng đủ kiểu. Duke khóc rên lên 'ngài đã nghĩ cái gì vậy hả?!', còn Harpyneth thì nói mấy câu dạng như 'cuối cùng thì ngài cũng đã thức tỉnh'. Thế là sao hả? Còn Sheik thì sao ấy hả? Cậu ta đang nằm dài trên đất cười lăn cười lộn.
"Đội Trưởng! Chuyện quái gì đã xảy ra khi chúng tôi vắng mặt thế?!"
Duke khóc và ôm chằm lấy tôi, mong có được lời giải thích. Biết phải giải thích với họ thế nào đây? Nên nói thật với họ nhỉ?
"Trong Party Anh Hùng ấy, có một nhỏ tư tế khá dễ thương. Sau khi tỏ tình và bị cô ấy từ chối, tôi đã đổi đời làm người."
Chàng Duke với cặp mắt đầm đìa, nàng Harpyneth với khuôn mặt tàn nhẫn, cậu Sheik ôm bụng cười lăn ra đất. Trước đó bọn họ đều có phản ứng khác nhau, nhưng giờ đều trông như đã hóa đá.