Chương 93: Tôi thử hỏi về biệt danh của người con gái mình thích
Độ dài 1,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:24
“Xin chào, chắc làm việc cũng mệt mỏi lắm”
“Ưm, a, là bạn của tiểu thư sao”
Tôi tới dinh thự của nhà Aquarain.
Tất nhiên là có hẹn trước chứ không phải là tới làm phiền rồi.
Mỗi lần tới đây thì người gác cổng cũng đã bắt đầu chào hỏi tôi rồi.
Thật tốt khi khác hẳn với người gác cổng đã đuổi thẳng cổ tôi lần trước.
“Có điều, bữa nay tiểu thư phải ra ngoài để đi làm việc ở Thần Điện rồi”
“A, bữa nay tôi đến để gặp Celia-san chứ không phải Cecilia”
“Là bà chủ sao!?”
“Dạ”
Tôi làm lơ người gác cổng mà không hiểu sao đang kinh ngạc rồi bước qua cánh cổng đã được mở sẵn.
Có gì đâu mà ngạc nhiên tới vậy chứ, vừa được Sophia-san ra đón và dẫn tới phòng tiếp khách, tôi vừa nghĩ vậy.
“Youki-kun, lâu rồi không gặp. Nhìn cậu cũng khỏe mạnh ha. Chuyện của cậu với Cecilia có tốt không?”
“Lâu rồi không gặp, Celia-san. Cho phép con không bình luận gì với mối quan hệ với Cecilia...mà đúng là không nên. Con cũng muốn nghĩ là nó tốt đẹp lắm”
Vừa mới vô phòng thì cô ấy đã thảy cho tôi một câu hỏi khó trả lời. Tuy tính né tránh nó nhưng tôi lại không làm vậy mà nói thẳng ra tình cảm của mình.
“Ừm. Maa, nhìn con gái tôi thì cũng không có vấn đề gì nên tôi nghĩ cũng không sao đâu”
“Vậy sao cô lại hỏi con”
“Nhìn thấy con gái tôi không có gì thay đổi thì chứng tỏ là cũng không có gì đặc biệt xảy ra. ...Đúng không Youki-kun”
Celia-san chỉ khẽ mỉm cười mà không biết sao tôi chỉ có thể ầm ừ cho qua chuyện được mà thôi. Không có cái sự kiện yêu đương nào xảy ra hết cả, mà bên phía người bạn Raven cùng bộ hạ cũ Hapyneth kia thì flag lại bay phất phới.
Tôi với Cecilia còn gặp nhau sớm hơn họ nữa mà, sao vậy chứ.
“Youki-sama, mời cậu”
Không nỡ nhìn tôi cứ đứng đó ngây ngốc mãi nên Sophia-san đưa ra một cái ghế cho tôi ngồi xuống.
Khi tôi đang ngồi cúi đầu trên ghế thì không biết tự lúc nào, hồng trà và bánh kẹo đã được chuẩn bị xong và để ở trên cái bàn trước mặt tôi.
“A, cám ơn”
“Chỉ là lễ tiết đương nhiên với khách thôi mà. Cậu không cần để tâm đến đâu”
Nói xong Sophia-san chậm rãi tới trước cửa cúi đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng Celia-san lại lên tiếng dừng cô ấy lại.
“Khoan đã Sophia. Hôm nay ta muốn có cô ở đây nữa, nhưng mà, được không”
“Cả tôi nữa sao?”
Tuy không lộ ra ngoài mặt nhưng rõ là cô ấy đang không hiểu có chuyện gì. Tôi cũng không biết tại sao hôm nay mình lại bị gọi tới đây.
Và cô ấy còn muốn có cả Sophia-san ở đây nên tôi cũng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo nữa.
Celia-san gật đầu, có vẻ như không cần nói gì thêm.
Sophia-san nhanh chân rời khỏi cánh cửa rồi tới đứng kế bên Celia-san.
“Rồi giờ, nói về Cecilia nhưng mà, chuyện đó coi như dừng ở đây đi. Dù gì thì ban đầu cũng không định nói chuyện đó rồi”
“Hể?“
“Xin lỗi nha, Youki-kun”
Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Celia-san, tôi nhận ra là mình đã bị chọc ghẹo.
Dường như biết rồi hay sao đó mà Sophia-san làm ra cái động tác như ối trời vậy.
Nhưng làm bên bị chọc nên tôi cũng không nhịn được.
“Cô làm con hoảng lên luôn đó”
“Ư phư phư, xin lỗi nha. Nhưng mà, tôi có hơi kì vọng về cái này một chút. Con bé Cecilia đó mà lại nhìn như có thứ gì đó phiền não như là người trẻ tuổi...như một thiếu nữ vậy”
“Không không, nói kiểu đó không phải có chút không đúng sao?”
Nghe như phiền não của Cecilia chưa từng có vẻ như người trẻ tuổi vậy.
Trước giờ tôi chưa nhận tư vấn chuyện của Cecilia lần nào nên cũng không biết nhưng mà, nói gì đi nữa thì cũng là thất lễ rồi.
“Ư-m, Youki-kun, cậu chưa nghe qua về chuyện biệt danh của Cecilia đúng không”
“Dạ, gần đây thì con cũng có cơ hội nghe được nhưng chính tay Cecilia lại phá vỡ nó rồi”
“Nói mới nhớ, hôm trước tôi có thấy Cecilia mời Mikana-chan vô phòng mình bằng cách lôi kéo với điệu bộ hiếm thấy đó nha. Có lẽ là bữa đó chăng”
Sau đó Mikana bị Cecilia áp giải tới tận phòng luôn sao.
Lần sau gặp lại nên xin lỗi thì tốt hơn.
So với bất kì ai thì tôi là người nếm trải bài thuyết giáo của Cecilia khi nổi giận bằng cả trái tim lẫn thân thể này rồi.
“Con nghĩ chắc là bữa đó. Raven với Mikana có nói nhiều chuyện cho con nghe”
“À ra, là vậy sao. Thực ra, bữa nay tôi gọi Youki-kun tới là tính nói cho cậu biết về chuyện xưa của Cecilia đó”
“Ể, tốt quá đúng không...à không, khoan đã”
Đó là tin vui nhưng tôi nhận ra thời điểm có chút tốt quá đúng không.
Thứ tin tức mà tôi đang muốn biết nhất lại vô tình rớt trúng đầu tôi dễ dàng tới mức này sao ta.
Nó khiến tôi nghĩ tới có lẽ mình sẽ lại nhảy múa trong lòng bàn tay của Celia-san nữa.
“Cậu có nghi ngờ thì cũng đúng thôi ha. Thực ra, tôi được Mikana-chan nhờ đó. Cô bé nói là xin tôi hãy nói chuyện của Cecilia cho Youki-kun. Con bé nhờ dữ lắm đó”
Có vẻ như một Mikana coi trọng đạo lý đã ủy thác chuyện sau này cho Celia-san đây.
“Là vậy sao. Nhưng con nghe có được không”
“Ư phư phư, có lẽ sẽ có vấn đề gì đó chăng. Nếu được thì làm gì có bậc cha mẹ nào mà không muốn nói về đứa con gái dễ thương khiến mình tự hào cơ chứ”
“Có lẽ là cũng đúng”
“Bà chủ, tôi thấy nói chuyện thì cũng không có gì nhưng tôi xin bà hãy suy nghĩ cho tiểu thư nữa ạ”
“Tôi biết chứ. Bởi vậy nên tôi mới giữ Sophia lại nè. Nếu tôi có nói nhiều quá thì nhờ cô vậy”
“Dạ rõ”
“Có gì thì hãy tiễn Youki-kun vào trong mộng không chút đau đớn liền dùm tôi nha”
“Không không, làm cái gì đó là làm với con đó hả!?”
Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra việc ngay khi Celia-san mở miệng thì tôi hoặc là sẽ bị kẹp cổ, hoặc là sẽ bị nắm cổ rồi liệng ra ngoài mà thôi.
Giờ thành như thể tôi phải cảnh giác Sophia-san mà không phải lúc nghe chuyện của Cecilia nữa rồi.
“Cứ an tâm Youki-kun. Một nửa đó là giỡn thôi”
“Xin lỗi, nhưng con có đi làm nhiệm vụ chung với Sophia-san một lần và biết sức mạnh của cô ấy rồi. Cho dù chỉ là một nửa thì cũng không thể nào an tâm được”
Vì tôi biết cô ấy mang trong mình thể thuật có thể đá nát một con Rock Lizard được bọc một lớp đá ở ngoài chỉ bằng một cú xuống gót mà thôi.
Nó không quan hệ gì với việc tôi có nghiêm túc thật không, chỉ là không thể an tâm được thôi.
“Nếu vậy thì cứ coi đó là giỡn chơi thôi là được. Cuộc nói chuyện không tiến thêm được chút nào rồi”
Với tôi thì đó chuyện cực kì trọng yếu đó.
Có điều, giờ cũng không phải lúc nên tiếp tục cái kiểu nói chuyện này mãi được.
Cà Celia-san lẫn Sophia-san đều bận rộn, họ đã dành thời gian cho tôi nên cứ ngoan ngoãn vậy.
“Cũng đúng...nhờ cô vậy”
“Vậy tôi sẽ kể đây. Câu chuyện về đứa con gái tôi tự hào, mặc dù chỉ là về biệt danh của Cecilia thôi”
“Không không không! Con nghĩ chuyện đó thì không tốt đâu”
Cecilia từng nắm cổ kéo Mikana đi để chặn cô ấy nói về biệt danh của mình mà.
Biết về chuyện đó có được không đây.
Có điều Celia-san chỉ tỏ vẻ khó hiểu mà không quan tâm tới chuyện đó chút nào hết.
“Cecilia, đứa con gái đáng tự hào của tôi, người mà bình thường luôn hiền lành và thành thật, người luôn chấp nhận lời mời tham gia nhóm và nhận lấy ánh mắt ghen tị của mọi người. Nó thật sự ghét cái biệt danh đó lắm đó. Cứ nhìn cái vẻ mặt cứng đơ của nó là hiểu liền thôi”
“Con thì nghĩ là ai cũng có một hai thứ mà mình ghét thôi mà”
Cô ấy ghét cái biệt danh đó tới mức mà nãy giờ phải lòng vòng dữ vậy sao.
Tuy nghĩ là không nên nghe nhưng tôi lại muốn biết về nó.
Mặc dù tôi nghĩ khó có cái biệt danh nào ác bằng cái biệt danh Eternal Friend.
“Thánh Mẫu. Đó là biệt danh của tiểu thư”
Sophia-san nói ra biệt danh của Cecilia một cách nhẹ nhàng và không ngượng miệng chút nào.
Nhắc mới nhớ, lũ trẻ ở cô nhi viện trong cuộc hẹn hò theo đuôi đo Duke sắp xếp cũng gọi Cecilia là Thánh Mẫu.
“Dù gì thì biệt danh của Cecilia cũng khá nổi tiếng, nên cái khuôn mặt đó là cậu đã nghe thấy nó rồi đúng không”
“Dạ, lúc trước con có đi chung với Cecilia tới cô nhi viện và mấy đứa trẻ ở đó có gọi như vậy”
“Mấy đứa trẻ rất dễ thích Cecilia nên cái biệt danh ấy mới thẩm thấu vô đó đây. Với lại toàn là mấy đứa bé thôi nên con bé cũng không làm dữ được”
“A, nhắc mới nhớ, cô ấy có cười khổ đó. Mặc dù vẫn chơi đùa với chúng một cách bình thường”
Lúc về tôi có hỏi về chuyện Thánh Mẫu thì bị sấp mặt luôn.
Khi đó tôi đã đạp mìn sao ta.
Nhưng mà Thánh Mẫu sao, với người có mẫu tính và luôn chăm lo cho người khác như Cecilia thì tôi thấy đó một cái biệt danh cực kì hợp luôn mà.
“Cậu đang nghĩ là sao mà Cecilia lại ghét cái biệt danh đó đúng không”
“Cô biết hả?”
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ nó cũng tốt mà. Và cũng không hiểu sao mà Cecilia lại không chấp nhận nó. Nhưng Cecilia cũng là con gái mà ha. Có vẻ con bé cũng có suy nghĩ của riêng mình”
Cô ấy quan tâm tới vấn đề tuổi tác sao.
Tôi nhận ra đây là thứ mình không nên hỏi thì tốt hơn.
Tôi không muốn bị Cecilia ghét vì suy nghĩ tùm lum chút nào.
“Tiểu thư cũng là con người mà. Đã là con người thì ai cũng tồn tại thứ mà mình không muốn người khác chạm vào hay tiếp xúc. Youki-sama, xin hãy nhớ kĩ điều đó”
Tôi chỉ biết gật đầu trước những lời như thể cảnh báo của Sophia-san.
Ngay cả tôi cũng có thứ không muốn bị chạm vào.
Nên Cecilia cũng vậy thôi đúng không.
“Với Youki-kun thì có lẽ không cần nói thêm nữa ha”
“Dạ, con hiểu rõ rồi”
“Nếu vậy thì tốt...À mà tôi phải nói nguyên nhân cho cái biệt danh đó của Cecilia là do Dũng Giả-sama đó”
“Ể!? Chuyện đó thì con muốn nghe rõ đó”
Chuyện nguyên lai cho cái biệt danh của Cecilia là do Yuuga.