Chương 94: Tôi thử hỏi về nguyên lai biệt danh của người mình thích
Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:24
“Nấu ăn, mua sắm, quản lý tiền bạc. Cecilia gần như phải gánh lấy mọi chuyện, và khi nhìn thấy dáng vẻ tất bật đó của con bé thì hình như Dũng Giả-sama đã nói với Cecilia một câu đó”
“Một câu?”
“Giống như là mẹ vậy”
“Giống mẹ sao...”
Cái tên đó nghĩ gì vậy chứ.
Đúng là Cecilia có nhạy cảm, chăm chỉ làm việc nhà với cứu người.
Giống như mang trong mình một tâm hồn tràn đầy mẫu tính vậy.
Nhưng mà có khác với một bà mẹ chút đúng không.
Hay là do Yuuga không có mẹ nên cậu ta lấy hình bóng của Cecilia để thế vào chăng.
“Yuuga có mẹ không vậy cô?”
Hỏi xong thì tôi cũng thấy mình ngu luôn.
Không có thì Yuuga chui chỗ nào ra chứ.
“Có chứ, còn sống hẳn hoi đó. Tôi có gặp ở một buổi tiệc trước đây rồi”
“A, vậy ha”
Có vẻ không phải là kiểu đó rồi.
Hay là một kẻ không phải nhân vật chính như tôi không thể hiểu được suy nghĩ của Yuuga sao.
“Hình như là Dũng Giả-sama nói ra câu đó khi họ đang chuẩn bị cắm trại ngoài trời và con bé đang đưa đồ ăn cho cậu ta thì phải. Nghe đâu dù đang đưa đồ ăn nhưng Cecilia đứng hình hết mười giây luôn đó”
Celia-san vừa kể vừa cười.
Cô ta biết tin tức này từ ai vậy ta.
Tôi không nghĩ Cecilia lại có thể tự kể lại cái lịch sử đen tối của cô ấy tường tận tới mức đó.
“Ưm, Cecilia nói chuyện này cho cô hả?”
“Làm sao mà Cecilia nói được chứ. Tôi nghe thấy từ Mikana-chan đó. Có điều lúc đó chúng tôi đang nói về Dũng Giả-sama chứ không phải về Cecilia”
“Chuyện của Yuuga sao. Lúc đang báo cáo Yuuga có hành động thất lễ nào với Cecilia hả cô”
“Chính xác luôn Youki-kun”
Cô ấy cho tôi một tràng pháo tay.
Nói bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la ha.
“Vậy, sao mà câu đó của Yuuga chuyển thành biệt danh vậy cô?”
“Có lẽ do lúc đó Cecilia không nói gì hết cả. Nên sau đó, Dũng Giả-sama cứ liên tục gọi giống mẹ quá. Nhìn thấy vậy nên dân làng gán cho Cecilia cái tên Thánh Mẫu luôn”
“Lỗi hoàn toàn là do Yuuga luôn rồi”
Tôi cũng nghĩ Cecilia không phải là Thánh Mẫu, Thánh Nữ thì còn chấp nhận được.
Tôi không biết tại sao cô ấy không ưa cái tên Thánh Mẫu tới vậy nhưng mà...cô ấy là tuýt ngưới để ý tới tuổi tác sao ta.
“Youki-kun, nhớ, câu chuyện hôm nay là tuyệt đối bí mật với Cecilia đó”
“A, dạ. Con sẽ giữ bí mật tuyệt đối”
“À mà đừng có hỏi chuyện tuổi tác với Cecilia nha?”
“Ây da, con biết cái đó chứ”
Không chỉ với Cecilia, với phụ nữ thì vấn đề tuổi tác là chuyện cấm nhắc tới.
“Vậy thì tốt. Vậy giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe bí mật của Cecilia ngoài mấy chuyện tuổi tác ra ha”
Celia-san mỉm cười vui vẻ.
Cô ấy muốn nói thứ chắc chắn không được hỏi tới đây.
“Celia-san. Cecilia không có ở đây nên nói về bí mật của tiểu thư thêm nữa thì chắc là không được tốt cho lắm”
“À ra, vậy sao. Tôi đang tính nói về chuyện làm sao Cecilia có thể bảo trì được vóc dáng của mình mà”
“Không phải đó là chủ đề tuyệt đối không được nhắc tới sao”
“Bà chủ, tôi cũng nghĩ là chuyện này có liên quan tới danh dự của tiểu thư nên tôi đành phải dừng bà chủ lại thôi”
Tôi nghĩ là mình không được phép biết tới nỗ lực âm thầm của phụ nữ.
Không biết tôi mà nghe chuyện này thì Cecilia sẽ nói gì nữa.
Sophia-san cũng đã chặn lại nên có lẽ ngay từ đầu thì cô ấy cũng không định nói chăng.
Celia-san nói là mình giỡn thôi rồi cười khúc khích.
Tôi nghi ngờ không biết cô ấy nghiêm túc tới mức nào.
“Nói mới nhớ, Cecilia bắt đầu luyện tập thể thuật rồi đó. Cậu có nghe thấy gì không Youki-kun?”
“Dạ không, con cũng chưa nghe thấy gì hết”
Hình như hồi trước cô ấy có nói muốn tôi dạy thể thuật cho cô ấy thì phải.
Tiêu, tôi đã nói đồng ý mà quên mất tiêu luôn.
“Con bé hay luyện tập trong vườn với Sheik-kun lắm đó. Không chỉ thể thuật không, nó còn tập chiến đấu bằng gậy nữa”
“Cecilia là Tăng Lữ mà ta. Cô ấy đang tính chuyển sang làm Kiếm Sĩ sao”
“Cho dù là Tăng Lữ thì cũng có lúc phải tự bảo vệ mình chứ. Bởi vậy nên tiểu thư mới tập luyện thể thuật để hộ thân”
“Ra là vậy. Sophia-san cũng dạy thể thuật cho Cecilia nữa sao?”
Lúc cùng đi làm nhiệm vụ ở cái mỏ đó thì tôi đã được nhìn thấy những động tác tuyệt vời của cô ấy.
Vụ đánh gậy thì không biết chứ thể thuật thì chắc là chuyên môn của Sophia-san rồi.
Có điều nếu Cecilia mà làm được mấy động tác đó của Sophia-san thì tôi sẽ bất ngờ lắm đó.
“Tôi thì không thấy phiền gì nhưng có lẽ chồng tôi sẽ xen vào làm phiền mất”
“Chồng của Sophia-san cũng thú vị ghê đó. Anh ta có nói là lúc làm maid thì chỉ làm maid mà thôi. Lúc tôi có chuyện đi ra ngoài thì cô ấy lại là người đánh bại ma vật trước cả binh sĩ bảo vệ nữa đó chứ”
Đang mặc đồ maid mà lại là người đánh bại ma vật nhanh nhất sao.
“Đúng là Sophia-san ha”
“Rốt cuộc thì tôi phải cản để cô ấy không cướp mất công việc của binh sĩ đó”
“Dạ. Khi cảm nhận thấy địch ý thì phải ngay lập tức vô hiệu hóa nó. Tôi chỉ làm theo cái cảm giác hồi còn ở Guild thôi. Khi bị bà chủ nhắc nhở thì tôi tập trung vào việc phòng ngự xe ngựa”
“Cho dù vậy thì vòng bảo vệ của xe ngựa cũng vững chắc lắm đây”
Mặc dù tôi nghĩ những gia nhân khác cũng có thể bảo vệ được.
Trường hợp của Sophia-san thì coi như là phòng tuyến cuối cùng vậy.
Tại đâu có maid nào ở đó là yếu đuối đâu chứ.
Sophia-san, Hapyneth, Tiel-chan.
Toàn bộ những maid mà tôi biết đều mạnh mẽ theo nhiều nghĩa.
“Youki-sama. Maid chúng tôi chỉ chuẩn bị sức mạnh để hộ thân thôi”
“Không không không. Rõ ràng là còn có những skill không cần thiết cho chuyện đó nữa mà”
Nhắc mới nhớ, mấy thứ như đá bể đá tảng bằng gót chân.
Hay là đá bay Lizardman một cách nhẹ nhàng chẳng hạn, đó đâu phải thứ maid sẽ làm đâu chứ.
“Hộ thân thôi ạ”
“Youki-kun. Không chỉ có maid, để bảo vệ mình thì cũng có lúc phụ nữ cần có sức mạnh nữa mà. Thêm nữa, trước đó Sophia còn làm ở Guild mà”
“...Cũng đúng ha”
Dù gì thì tôi cũng không phải loại mê maid nên nếu nghĩ lại thì cũng là lo bao đồng quá rồi.
“Về chuyện thể thuật thì lần tới con sẽ hỏi Cecilia. Con cũng khá đắc ý về thể thuật của mình”
“Cám ơn cậu, Cecilia chắc sẽ vui lắm đây. Cũng tại hình như nó không giỏi chuyện này cho lắm mà. Có Sheik-kun với Youki-kun thì chắc Cecilia cũng giỏi lên được đây”
“Cứ giao cho con”
“À mà, Cecilia luyện tập thể thuật là vì thiếu vận động hay sao đó. Nó không có quan hệ với việc giữ gìn vóc dáng...”
“Bà chủ, xin bà hạn chế những phát ngôn khiến Youki-sama hiểu lầm dùm”
Sophia-san chặn Celia-san lại.
Nghe cô ấy nói vậy khiến tôi nghĩ lí do cho việc Cecilia luyện tập thể thuật là do giảm cân hay gì đó.
“Vậy, cũng tới lúc con phải về rồi”
Tôi không muốn bị Celia-san chơi đùa thêm nữa.
Tuy có thể nghe thấy được thông tin về Cecilia nhưng tôi thấy sợ vì không biết khi nào Celia-san sẽ quăng lựu đạn ra nữa.
Thôi thì nhân dịp Sophia-san vừa chặn cô ấy lại mà đi về vậy.
“Lần sao nói chuyện tiếp nha~”
“Bà chủ. Bà chuyển sang cách nói của Shiek-sama rồi”
“Dạ. Cám ơn đã nói cho con biết những tin tức quý giá này. Xin thất lễ...Cám ơn, Sophia-san”
Lúc cuối, tôi nhỏ giọng lầm bẩm lời cám ơn với Sophia-san cho việc cô ấy đã giúp tôi từ nãy tới giờ rồi rời khỏi dinh thự.
“Sao đây ta...”
Chuyện đi về nhà trọ thì không cần nhắc tới rồi.
Tôi suy nghĩ về Cecilia rồi tập trung tin tức.
“Raven, Mikana, Celia-san rồi còn Sophia-san. Những thông tin lấy được nhờ vào sự giúp sức của họ toàn là những thứ phải tránh nói với Cecilia thôi”
Không muốn bị cô ấy ghét thì phải giữ mồm giữ miệng thôi.
“Rốt cuộc thì phải làm gì mới được đây”
Duy trì tình hình hiện tại cũng tốt. Tới dinh thự, vừa ăn bánh vừa uống trà do Cecilia pha rồi trò chuyện vui vẻ với nhau.
Rồi cầu mong cho có thể tăng độ hảo cảm một cách tự nhiên.
“Mình đúng là cúi bắp mà”
Có một ông chú mà tôi không biết đang hò hét trong đầu tôi là làm đàn ông thì hành động đi.
Ông ta nói cứ để thế này thì người mà mày yêu thích sẽ biến mất đó.
Hành động đi trước khi hối hận, đừng có mà sợ thay đổi chứ.
Một ông chú tôi không biết và không cản được đang thúc đẩy tôi.
“Aa~, im đi! Chán thiệt. Tôi cũng nhức đầu lắm biết không. Biến đi, ông chú mà tôi không biết”
Sau khi đuổi ông chú mà mình không biết ra khỏi não mình thì tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Rốt cuộc thì phải làm gì mới được đây.
“Rồi, cứ chắc là không nói ra chữ Thánh Mẫu trước mặt Cecilia đã”
Quyết định thì cũng tốt thôi nhưng nếu nói có gì thay đổi không thì chả có gì thay đổi cả.
Vậy tôi phải làm gì đây chứ.
“Nãy giờ làm gì mà cứ lẩm bẩn một mình vậy. Đang bận tâm chuyện gì sao”
“A, xin lỗi. Ông thức dậy rồi sao”
Coi bộ suy nghĩ quá nên tôi nói ra miệng luôn đây.
Đánh thức Gai dậy khỏi giấc ngủ của ông ta luôn rồi.
Mặc dù ông ta đang trong cơn thương tâm khi nhận ra việc mình biến thành một kẻ được Tiel-chan bao nuôi.
“Không sao. Bản tọa cũng nghĩ là tối ngày cứ ngủ hoài thì không tốt tí nào. Ta cũng đang nghĩ không biết mình có làm được gì không. Có được phương án nào đó là tốt rồi”
Cũng tại ông ta không tự do ra ngoài được.
Cũng không đăng kí tại Guild được.
Mặc dù tối ông ta cũng có thể lén ra ngoài tìm kiếm và thảo phạt ma vật rồi đưa cho tôi bán.
Nhưng nếu lỡ để ai đó nhìn thấy thì Kỵ Sĩ Đoàn hoặc Yuuga sẽ nhào tới cho coi.
Thử nghĩ cách cho Gai làm việc được coi nào.
“Giờ tôi đang bận rộn chuyện của mình lắm”
“...Yêu đương sao. Bản tọa biết rõ lắm đó. Ta cũng thấy mấy cái chiến lược kéo kéo đẩy đầy cũng thú vị lắm”
“Đâu có đơn thuần như vậy, thêm nữa, với chính chủ đang sầu não thì không thú vị đâu”
Kéo một lần, được rồi thì đẩy ra thì sẽ thành công trong tình yêu...cho dù là vậy thì lúc nào là lúc cần làm vậy chứ.
Mà yêu đương có lẽ cũng không phải chiến lược.
“Phư, đúng là với bản tọa cũng khó thiệt”
“Đúng rồi. Ư~”
Tôi không muốn cứ làm mấy thứ kì quặc rồi bị thuyết giáo nữa.
Thử tưởng tượng về mấy câu chuyện anh hùng thông thường rồi suy nghĩ đơn giản thôi.
Khi nữ chính lâm nguy thì nhân vật chính sẽ cứu viện một cách thật ngầu.
Với một câu chuyện bình thường thì tình yêu sẽ được sinh ra lúc đó.
“Rồi, cứ làm theo kế hoạch đó đi”
“Quyết định rồi sao?”
“Ừ. Tên là, tôi cũng có kế hoạch tác chiến nhân vật chính”
“Chứ trước giờ nhóc coi mình là gì vậy...”
“Thế này thì tôi cũng sẽ trở thành nhân vật chính xịn thôi”