Chương 92: Tôi thử nghe chuyện xưa của người con gái mình thích
Độ dài 2,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:15:13
“Cái vụ không có Cecilia thì rắc rối lắm là do mọi người bị thương nhiều lắm sao?”
“...Đó không phải là một cuộc hành trình vui vẻ gì cho lắm nhưng mà cũng không có thương tật nhiều tới mức đó đâu”
“Phư~n, vậy là không phải là dưới vai trò Tăng Lữ mà là nếu như không có chính bản thân Cecilia thì mọi thứ sẽ xấu đi sao?”
Thứ mà tôi nghĩ tới là vai trò làm vú em cho Yuuga.
Không biết Cecilia còn làm cái gì nữa không ta.
“Đầu tiên là xử lý vấn đề gái gú của Yuuga. Tôi mà ra mặt thì như đổ đầu vào lửa, Kiếm Sĩ thì không nói được, bút đàm thì mấy đứa con gái cũng không dừng lại. Yuuga mà xuất hiện thì, chỉ làm rắc rối tăng thêm”
Hai người họ thở dài cùng một lúc.
Nhìn có vẻ cũng khổ cực đây. Là Dũng Giả mà còn khiến vấn đề phát sinh thêm, cái gì vậy chứ.
“Nhưng mà, Cecilia ở cạnh Yuuga không làm mấy cô gái kia xung lên thêm sao?”
“Có lẽ do tôi xuất hiện làm vấn đề thêm trầm trọng hay là do tôi tự làm thì phải...”
“Ê!”
Tuy khúc cuối cô ấy nhỏ giọng xuống nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Cứ mỗi lần nói chuyện với nhỏ này là muốn cãi lộn mà.
“Khác với Mikana, Cecilia không nói mấy thứ khó nghe mà chỉ mỉm cười hiền lành và làm đối phương bình tĩnh lại bằng những lời không dối trá”
“Khoan đã Kiếm Sĩ. Nói kiểu đó thì không phải như tôi chỉ toàn nói mấy thứ khó nghe thôi sao”
Mikana chỉ vào tờ giấy, đưa mặt lại gần rồi phản đối.
Raven né tránh ánh mắt ấy với vẻ bối rối rồi vò cục tờ giấy lại.
...Tôi thì nghĩ giờ có vò cục thì cũng muộn rồi.
“Maa, thấy người mình thích bị một đống con gái vây lại thì có bực mình cũng là phải thôi ha”
“Phư, phưn. Đúng đúng, nó đó! Tôi, cũng vì tôi th...thích Yuuga thôi. Nên lúc đó sao mà bình tĩnh được chứ! Giờ thì cũng có kiềm chế được chút rồi. Rồi, giờ quay lại chuyện của Cecilia thôi”
“Cố ý đánh trống lảng đây”
“Ồn ào quá”
Nói thừa có một câu mà cô ấy liếc tôi rồi.
Raven cũng không viết gì, thôi thì cứ bơ đi là tốt hơn.
“Tôi biết rồi, không bật nữa đâu. Còn gì khác nữa không, về truyền thuyết dũng cảm của Cecilia”
“...Những chuyện hậu phương trong chuyến hành trình phần lớn là do Cecilia làm lấy”
Hai người họ lại cùng nhau lúng túng mà né tránh ánh mắt của tôi.
“Chuyện hậu phương, như là mua đồ hay nấu ăn đó hả? Cái đó thì phải chia ra chứ”
Không cần phải là Cecilia thì cũng làm được mà, cứ xoay vòng là xong rồi. Vậy mà lại đẩy hết cho Cecilia là sao chứ.
“...Vì Cecilia có thể làm mọi thứ mà không làm nảy sinh vấn đề nên nhiệm vụ cũng nhiều hơn”
“Không làm nảy sinh vấn đề là sao?”
“Thiệt tình, anh chậm quá đó. Tôi với Kiếm Sĩ cũng có thứ mình kém, nếu xoay vòng thì cũng có thứ không tham gia được!”
“Là hai người họ có vấn đề sao” Mikana thì đỏ mặt vì tức giận còn Raven thì cười khổ.
“Tôi biết là mình không thể nấu ăn. Ngay cả trong một cái nhà bếp đàng hoàng còn không làm được thì làm sao mà tôi làm ra thứ mọi người có thể ăn được khi cắm trại chứ. ...Mặc dù tôi cũng định học từng chút một”
“Chuyện đó, ý cô là cho dù khi cắm trại thì Cecilia cũng có thể nấu ăn đàng hoàng được sao”
Khi tới dinh thự thì Cecilia cũng thường cho tôi bánh kẹo với hồng trà và toàn bộ đều ngon lành.
Lúc du hành thì cái kỹ năng nấu ăn đó được phát huy hoàn toàn luôn đây.
“À mà, tuy không bằng Cecilia nhưng tôi cũng nấu ăn được. Để việc đó không đè nặng lên Cecilia quá thì chúng tôi cũng có xoay tua”
Raven giơ tờ giấy ra để bổ sung thông tin.
Tôi chưa nghe cậu ấy nấu ăn được lần nào nha.
Nói vậy, không lẽ khả năng nấu ăn của Mikana còn dưới cả Raven sao.
“Ôi, thua cả Raven luôn hả. Khả năng nấu ăn của cô ổn không đó?”
“Ồn ào quá, đừng có lo chuyện thừa coi! Kiếm Sĩ có đi viễn chinh với kỵ sĩ đoàn, lúc thiếu đồ ăn thì nó cũng có ích nên đó là kiến thức mà cậu ta bị buộc phải biết mà”
“...Maa, nói vậy cũng đúng” cậu ta giơ tờ giấy có chữ nhỏ xíu với vẻ lúng túng.
Cho dù là vậy thì tôi thấy việc không làm phiền người khác cũng tốt mà.
“Vậy là có hai người nấu ăn sao. Lúc này mà hỏi thì tôi cũng thấy có hơi kì nhưng mà...Yuuga thì sao?”
Dũng Giả, thủ lĩnh của nhóm.
Rốt cuộc thì thế mạnh của Yuuga là gì vậy.
Mặc dù không cần hỏi thì tôi cũng biết câu trả lời sẽ được đáp lại là gì rồi.
“Yuuga cũng nấu ăn được đó”
“A, thiệt sao?”
Câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng khiến tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Tôi cứ tưởng ngoài chiến đấu ra thì Yuuga không còn nhiệm vụ gì khác chứ.
“Làm được một cách bình thường, nấu ăn còn hơn tôi nữa đó chứ”
“Vậy là có ba người nấu ăn sao”
Tôi bỏ qua việc mình nhấn mạnh ở cuối câu.
Không biết vậy có giảm nhẹ gánh nặng lên Cecilia trong việc nấu ăn không.
“À không, có hai người thôi”
“Gì vậy chứ!”
Nói chuyện nãy giờ thì không phải là có ba người biết nấu ăn sao.
Ai biết nấu ăn mà làm biếng vậy.
“Cho dù nói Yuuga biết nấu ăn đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có nói cậu ấy từng làm đâu chứ”
“Sao không để hắn làm?”
“Thức ăn mà cậu ấy làm ra lúc nào cũng hào nhoáng một cách lãng phí, đi kiếm nguyên liệu thì cũng kiếm thêm rắc rối, đi mua đồ cũng làm mọi thứ ồn ào lên...đó”
“Ra vậy, vấn đề còn tới trước cả nấu ăn sao”
“Cả Cecilia lẫn Kiếm Sĩ cũng nói nếu mỗi lần cậu ấy nấu ăn mà có chuyện vậy thì để hai người họ xử luôn cho rồi”
Nghe từ người khác thì đó đúng là một câu chuyện mắc cười.
Giống như cứ mỗi lần nấu ăn thì lại phát sinh nhiệm vụ khẩn cấp vậy.
Tới giờ ăn mà muốn thư giãn chút cũng không làm được nữa.
Nếu đã vậy thì để hai người họ xoay vòng còn đỡ mệt mỏi hơn.
“Nếu chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi để anh ta chỉ nấu ăn thôi thì cũng được phải không?”
“Tôi chỉ có thể tưởng tượng được cảnh Cecilia với Kiếm Sĩ hồi hộp sợ rằng có chuyện gì xảy ra khi cậu ấy đang nấu ăn không thôi”
“Nếu tới mức đó thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ đây là nguyền rủa thôi”
Vì con đường của Dũng Giả luôn kèm với biến cố sao.
Không thích cái kiểu sống đó nha...à, tôi là ma tộc mà.
“Đúng là khi cậu ta nấu ăn có khiến tôi thấy hồi hộp thiệt. Nhưng do nếu chịu trách nhiệm nấu ăn thì cũng phải lo bổ sung và quản lý vật liệu. Nếu bắt cậu ta chỉ nấu ăn một cách nửa vời như vậy thì ngược lại, nó chỉ khiến công việc của tôi với Cecilia tăng lên thôi”, Raven đưa ra một ý kiến cực kì nghiêm túc.
Việc nấu ăn cũng thâm sâu lắm thì phải.
“Từ nãy giờ anh cứ viết ra như mình dữ dội lắm nhưng không lẽ anh quên chính mình cũng có vấn đề sao”
“Nhắc mới nhớ, Raven cũng có nói là có chuyện cậu ấy cũng kém mà”
Có vẻ như cậu ấy khá tốt trong việc nấu ăn nhưng mấy cái khác thì sao ta.
Nếu nói về thứ Raven không thể làm được thì.
“Thì là chuyện này đây”, Raven chỉ vô tờ giấy mới vừa viết xong.
Đúng là cậu ấy không thể nói chuyện trước mặt người khác nhưng chuyện này thì có gì là tiêu cực chứ.
“Trên chuyến hành trình, nếu có chuyện xảy ra ở những làng mạc chúng tôi đi ngang qua thì phải tập hợp tin tức lại, lúc đó thì việc bút đàm của Kiếm Sĩ trở thành chí mạng. Đang đi du hành nên thời gian ở lại một nơi cũng được quyết định xong rồi. Lúc đó, cậu ấy cứ viết ra từng chút một để thu thập thông tin thì đâu có đủ thời gian đâu chứ”
“Tuy rằng tôi cũng đã tập viết cho nhanh hơn trong chuyến hành trình”, Raven viết vậy.
Rõ ràng là phương hướng nỗ lực của cậu ta sai mất tiêu rồi còn gì.
Tôi không nói là cậu ấy phải nói chuyện nhưng ngoài viết nhanh ra thì cũng có cách khác để giải quyết vấn đề mà.
“Raven cũng có chuyện nên bỏ qua chuyện này đi, à mà đi thu thập thông tin thì chủ yếu là bên con gái làm thôi sao”
“Anh loại Yuuga ra cái một luôn ta. Nhưng đúng thật là như vậy”
Nghe chuyện về vụ nấu ăn khi nãy thì tôi đã có thể tưởng tượng ra dễ dàng rồi. Lúc đi thu thập thông tin thì bị bại lộ thân phận thật, và mục đích ban đầu thì trật chìa luôn.
“Nè, rốt cuộc Yuuga đảm đương vai trò gì vậy?”
“Người thường, đừng có hỏi cái đó. Tôi không muốn tự mình nói ra chuyện đó, nếu nói thì sợ rằng Yuuga...”
Raven lặng lẽ lắc đầu như thể muốn nói đừng đụng vô chuện này.
Chuyến du hành của nhóm Dũng Giả chắc phải rắc rối lắm đây, chủ yếu là Cecilia thôi.
“Có vẻ mọi người người đều là đồng đội từng đồng cam cộng khổ bên nhau nhưng mà, Dũng Giả làm gì vậy?”
“Tuy hay gây chuyện nhưng kết quả ban đầu luôn là vì cậu ấy giúp đỡ ai đó mà thôi. Tôi thì nghĩ thật tốt khi Yuuga làm Dũng Giả”
“Có nhiều chuyện xảy ra nhưng đó đúng thực là một chuyến hành trình đầy thú vị và không chán nản”, Raven gật gù liên tục như thể đang đắm mình trong kí ức. Đúng là Dũng Giả, cho dù gần như không đảm nhiệm vai trò gì nhưng vẫn được kính yêu.
Tôi thì nghĩ Yuuga thật có phúc khi có được đồng đội như vầy.
Nhưng cuộc nói chuyện lần này sẽ không kết thúc như vậy.
“Thật có lỗi khi xen vào lúc mọi người đang hồi tưởng nhưng mà, tóm lại thì Cecilia phải làm đồ ăn, mua đồ, rồi cô ấy cũng quản lý tiền bạc nữa đúng không?”
“Ừ, anh biết cô ấy cũng quản lý tiền bạc luôn sao”
“Đi mua đồ thì là Cecilia, Raven hoặc Mikana làm đúng không. Đồ dùng thường ngày là Mikana, Raven thì xử lý nguyên liệu nấu ăn, Cecilia thì chịu trách nhiệm quản lý tiền bạc cho cả hai thứ đó. Đúng không?”
“Đúng, đúng đó. Nếu để Kiếm Sĩ kiêm cả việc đi mua đồ thường ngày thì sẽ chậm trễ mất nên tôi cũng làm việc đó luôn. Rồi Cecilia nói là cô ấy sẽ quản lý tiền bạc khi tôi làm cả hai thứ đó. Không có gì để phản đối nên quyết định vậy luôn”
“Không phải công việc của Cecilia nhiều quá rồi sao”
Đi mua đồ cũng Cecilia, có chuyện về tiền bạc cũng Cecilia, Yuuga quậy cũng Cecilia, bị thương cũng Cecilia.
Không phải toàn Cecilia không hả.
“Có lẽ chúng tôi lợi dụng lòng tốt của Cecilia nhiều quá rồi”
“...Cũng đúng”, hai người họ làm vẻ mặt ra vẻ đã hiểu ra. Tôi thì nghĩ người đáng lẽ phải hối lỗi nhất là Yuuga lại không có ở đây.
Cái tên đó làm phiền Cecilia tới mức nào vậy chứ...cũng tốt nếu hắn chưa đấu một trận đàng hoàng với tôi.
“Nhắc tới chuyến hành trình, tụi tôi cũng được gán cho nhiều biệt danh lắm đó”, tôi chăm chú nhìn vào tờ giấy do Raven viết.
Mấy người Cecilia cũng có thứ biệt danh gợi lại lịch sử đen tối như cái “Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ” của tôi sao.
“À, cũng đúng ha. Yuuga là Dũng Giả lang thang đó”
“Gì vậy chứ? Không phải là thứ như Dũng Giả của hi vọng sao. Cái lang thang đó là gì vậy”
Nó là thứ biệt danh như thể gắn liền với lũ Zombie nhưng tôi lại thấy nó không hợp tí nào với một Dũng Giả đẹp trai harem như Yuuga.
“Cũng tại dù đi vào thị trấn, trọ trong làng mạc hay cắm trại ngoài hoang dã thì lúc nào Yuuga cũng tạo ra phiền phức hết. Cho dù có nói là đang đi du hành đi nữa thì bất chấp của thời gian lẫn địa điểm, cậu ta thường bị người ta bắt gặp nên kết quả là có cái biệt danh đó”
“Hắn ngốc hả”
Cứ tự do đi lại vòng vòng gây chuyện rồi giải quyết.
Mỗi lần vậy là tin đồn lại lan xa thêm đúng không.
Nếu mà du hành một cách bình thường thì tôi nghĩ đã không bị gán cái biệt danh đó rồi.
“Của tôi là Guardian”
“Hả, cái đó không phải biệt danh của Raven sao?”
Nghĩ thế nào thì Guardian cũng đâu phải là loại biệt danh được gán cho Ma Pháp Sư đâu chứ.
Ngược lại, với kỵ sĩ như Raven là vừa đứng.
“Không, không sai đâu, nó đúng là biệt danh của tôi. Là do fan thuộc phái ôn hòa của Yuuga gán cho”
“Là Guardian của Yuuga sao, cũng đúng. À mà biệt danh của phái quá khích là gì?”
“...Hình như là Eternal Friend. Họ giễu việc tôi sẽ mãi chỉ là bạn mà thôi, thiệt tình mà”
Mới đầu tôi nghĩ đúng là loại thích bắt nạt người khác nhưng mà, người đó cũng có khiếu đặt tên đây.
Tuy có lỗi với Mikana nhưng tôi có phụt ra một tí.
Hãy cầu nguyện cho cô ấy không phải làm bạn vĩnh viễn với Yuuga thôi.
“À mà, Raven được gọi bằng biệt danh nào vậy?”
“Phư phư, Kiếm Sĩ được gọi là Lãnh Huyết Kiếm Sĩ đó”
“Raven, rốt cuộc là cậu làm cái gì vậy hả!?”
Tôi thấy bất ngờ khi một cái biệt danh đầy mùi nguy hiểm xuất hiện.
Nhìn Raven thì khó mà nghĩ tới thứ giống vậy nhưng mà, có lẽ cậu ấy đã làm gì đó trong chuyến hành trình chăng.
Raven cố hết sức viết để biện minh.
Ngay khi viết thì cậu ấy đã lắc đầu liên tục như tỏ vẻ mình không có làm gì hết cả.
“Tại vì trong sinh hoạt ngày thường thì tôi không nói gì hết. Cả lúc chiến đấu với ma vật, tôi cũng không lên tiếng mà chỉ thản nhiên vung kiếm mà thôi. Bởi vậy nên dường như bị hiểu lầm hay sao đó mà không biết từ khi nào, tôi bị gắn với hình dạng Lãnh Huyết vô tình luôn”, cậu ta cho tôi coi tờ giấy, còn tôi thì cảm thấy thì ra là vậy.
Đúng là không nói một từ nào mà chém giết ma vật như vậy thì bị gắn với hình ảnh đó cũng không oan.
Bình thường cậu ấy cũng không nói gì nên càng làm ấn tượng mạnh thêm.
“Lúc khả năng bút đàm của Kiếm Sĩ tốt hơn thì hình ảnh đó cũng biến mất ngay lập tức. Cái biệt danh thì vẫn còn đó”
“Đừng lo lắng nữa Raven. Cậu cũng đâu phải loại lãnh huyết đâu. Vậy, đợi nãy giờ rồi, biệt danh của Cecilia là?”
“Cecilia thì đúng là...”
“Trông như mọi người đang nói chuyện vui vẻ quá ha”
Mikana đang tính nói thì bị cắt ngang.
Chủ nhân của giọng nói vừa cắt ngang cuộc trò chuyện là Cecilia.
Toàn bộ cứng ngắc hết lại vì không hiểu sao cô ấy lại ở đây.
Cecilia thì bắt đầu giải thích rõ như thể đọc được ý nghĩ của chúng tôi.
“Tôi có chuyện cần nói với Mikana, khi tới nhà cậu ấy thì mới biết cậu ấy đi vắng nên tôi cũng định quay về. Nhưng vừa đúng lúc đi ngang qua nên Dũng Giả-sama có lên tiếng chào tôi. Anh ta còn nói cho tôi biết là Mikana đi tới tiệm bánh trong thành phố nữa. À mà, mọi người đang nói chuyện gì vui lắm đúng không”
Cecilia nắm chặt lấy cổ Mikana.
Tôi nhớ hình như cũng có lúc Sophia-san làm vậy với tôi rồi thì phải.
Theo kinh nghiệm của tôi thì Mikana chỉ còn cách chấp nhận số phận mà thôi.
“Khoan đã, Cecilia. Tụi này đang nói chuyện xưa...”
“Ưm. Bởi vậy nên mình cũng có chuyện xưa cần nói với Mikana đây. Cứ thoải mái...nha. Vậy thôi, Youki-san, Raven-san, cho phép tôi thất lễ ngày hôm nay vậy”
“Ể, tại, tại sao có mình tôi thôi chứứứứứ!?”
Mikana bị Cecilia kéo theo rồi biến mất khỏi tiệm.
Hai bông hoa đã đi mất để lại hai thằng đực rựa ngồi đối mặt nhau trong tiệm bánh.
“...Youki, xin lỗi nhưng mà, về chuyện biệt danh của Cecilia thì cậu nên hỏi chính cô ấy thì hơn. Tôi không nói được đâu”
“À, ừm. Cám ơn về bữa hôm nay, cậu giúp tôi nhiều lắm”
“Tôi cũng được giúp đỡ nhiều mà.... Sau này phải tới cám ơn Mikana nữa”
Raven nhìn chăm chú về phía cửa tiệm nơi Mikana vừa bị lôi đi.
Suy đoán theo thái độ vửa nãy của Cecilia thì cái biệt danh đó là địa lôi đây. Dù gì thì thu hoạch bữa nay cũng đủ làm tôi thỏa mãn rồi.
Sự mơ hồ trong tôi cũng bớt được phần nào.
...Có điều Mikana thì thành dê tế thần.