Chương 37: Tôi thử đi tới lâu đài
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:12:33
“Xin lỗi... Anh là?”
Vài ngày đã trôi qua kể từ cuộc gặp của tôi với Cecilia và Hapyneth để nói về chuyện tình mùi mẫn của cặp vợ chồng Clayman, Sophia-san.
Hôm nay tôi cũng định đi tới Guild để nhận nhiệm vụ, nhưng khi tôi đang sửa soạn cho đàng hoàng một tí thì có tiếng gõ cửa.
Tôi thử nhớ lại xem có hẹn ai không, thì cái tôi thấy là một binh sĩ mũ giáp đàng hoàng, hông đeo kiếm đang đứng đó.
“Xin chào, ngài là Youki-sama đúng không. Tôi là Kite trực thuộc Đệ Tam Kỵ Sĩ Đoàn của Vương Quốc Clariness”
“Hả, à, chào anh”
Tôi cúi đầu chào anh ta một cách đàng hoàng.
Cái anh chàng Kite này, mà không biết kỵ sĩ của lâu đài thì có chuyện gì với tôi nhỉ.
...Duke làm chuyện gì sao?
Cũng có thể lắm nha.
Có điều, theo những gì anh chàng đó nói thì người mà họ cần là tôi.
Anh ta muốn tôi cùng đi theo tới lâu đài.
...Chuyện này, Cecilia cũng có nhắc tới là có lẽ tôi phải tới lâu đài.
Tôi làm cái gì rồi mà phải đi tới lâu đài ta?
Mặc dù không nhớ mình có làm gì, nhưng mà từ chối cũng không được, chưa kể anh ta còn nói là xe ngựa cũng đã chờ sẵn bên ngoài nên hết cách, phải đi thôi.
“...Hử?”
Tôi thấy cái xe ngựa này rồi.
Xe ngựa của nhà Aquarain mà. Không lẽ...
“...Youki-san”
Đúng như tôi nghĩ, Cecilia đang ở trên xe.
Còn có...
“Đội trưởng ~ lâu rồi không gặp ~”
Tại sao Shiek cũng ở đây.
Cái không khí buồn bã quanh cậu ta đã đi đâu mất.
Và cái cậu Shiek vui tươi đã trở về.
Có lẽ là nhờ Celia-san ha.
Mà thôi, trở về như cũ là tốt rồi...
“Đội trưởng ~ đội trưởng ngốc ~ đội trưởng làm biếng ~”
...Có lẽ giống hồi trước một chút thì tốt hơn nhỉ.
Sau khi phục hồi lại thì cái độ láo nháo của cậu ta còn tăng thêm thì phải.
Trong cái xe ngựa hẹp té đó mà cậu trèo lên đầu tôi ngồi rồi cười hí hí.
“Ê, đi xuống!”
“Ở đây thoải mái hơn ~”
“Thoải mái mốc xì! Đi xuống nhanh”
Nhìn thấy vẻ mặt sượng đơ của tôi cùng với cái thói trẻ con của Shiek, Cecilia chỉ ngồi đó cười nhẹ rồi nhìn chúng tôi. Đừng nhìn không chứ, ít nhất cô cũng la Shiek một chút dùm tôi chứ... Trong lúc mọi chuyện đang lộn tùng phèo lên như vậy thì xe ngựa bắt đầu lăn bánh về hướng lâu đài.
Mặc cho xe ngựa lắc lư, tôi chỉ ngồi đó nhìn ra cái khung cảnh quen thuộc của Vương Đô.
Rốt cuộc, Sheik vẫn ngồi trên đầu tôi.
Nói gì cậu ấy cũng không chịu xuống nên tôi bỏ cuộc.
Cái cảm giác này cũng khá quen thuộc làm tôi thấy hơi hoài cảm.
Mà, dù gì thì tới lâu đài Clariness thì cậu ta cũng phải xuống thôi.
À nhắc mới nhớ...
“Nè, có chuyện gì mà họ gọi tôi tới lâu đài vậy. Rồi còn cả Sheik nữa chứ”
Tôi chỉ vào Shiek đang ngồi trên đầu tôi.
Tôi không nhớ là có ai đã nói tôi với Shiek phải tới lâu đài.
Nhưng mà theo như cái kiểu mà Cecilia từng nói thì có lẽ cô ấy cũng biết gì đó, nên tôi nhờ cô ta giải thích.
“Ừm, cũng phải giải thích cho anh chứ nhỉ”
Cecilia gật đầu rồi bắt đầu giải thích lí do tại sao lần này chúng tôi phải tới lâu đài.
“Tôi cùng với Youki-san và Sheik-kun, ba người chúng ta từng đi tới làng Dagaz đúng không. Vì công việc của tôi đó”
“Ừm, có”
Cũng mới đây thôi mà, làm sao mà quên nhanh vậy được.
“Tôi còn nhớ rõ là chỗ trị liệu của tôi toàn là ông già bà cả ghé thăm không mà”
Chỗ của Cecilia thì toàn là mấy thằng mê gái, còn chỗ của Sheik thì toàn là mấy cô gái mà trong mắt nổi đầy trái tim không.
Thêm nữa, chỗ của tôi toàn là mấy lão ông lão bà tốt bụng tới ghé thăm, tới bây giờ tôi vẫn không quên chuyện đó.
Nhắc mới nhớ, trong lúc khám bệnh, có mấy con hàng ngu ngốc lại định cua Cecilia, nên sau đó tôi có lén dùng ma pháp đập mấy con hàng đó cho bỏ tức.
Cecilia với trưởng làng không biết chuyện đó. Cộng thêm, ngày tôi đập chúng cũng đúng ngày sơn tặc tới tấn công nên mọi chuyện càng mập mờ hơn, nên chả có gì phải lo hết cả.
“A, haha, cũng đúng ha. Chuyện đó...”
“Đúng rồi, đúng rồi, mình cũng gặp Tiel-chan với cái đồ ngốc Gargoyle đó ở làng Dagaz mà ha ~”
Shiek, đang cưỡi trên đầu tôi, cũng tự nhiên xen vào câu chuyện.
Có lẽ ngồi trong xe ngựa cứ lúc lắc mãi.
Rồi nhìn khung cảnh chung quanh cũng chán rồi đây.
“Cái đồ ngốc Gargoyle là sao hả”
Gai mà nghe được thì dám chắc là nổi giận... À không, chắc là Tiel-chan sẽ nổi giận nhiều hơn.
“Nhưng mà ông ta ngốc thiệt mà ~”
Có lẽ nhớ tới chuyện lúc Gai vẫn còn ở trong di tích, cậu ta bỗng bật cười.
Đừng có mà vừa ôm bụng vừa cười trên đầu người ta vậy chứ.
“Đúng là nếu nghe câu chuyện đó thì ai cũng nghĩ như vậy thật...”
Tiel-chan chưa biết về câu chuyện lí do mà tại sao Gai lại trở thành thần bảo hộ làng.
Mà cho dù có nghe được thì, “Đúng là thần bảo hộ-sama, vì bảo vệ làng mà tới bây giờ ngài cũng không quay về cái di tích đó”
Tôi có cảm giác thế nào cô bé cũng giải thích mọi chuyện thành như thế.
Lần đầu gặp mặt, trông cô bé như một người yếu đuối, có thể bình tĩnh phân tích mọi thứ mà mình gặp, một mẫu hình cô gái văn học đầy tri thức điển hình.
Nhưng mà ai ngờ khi kể chuyện về Gai, hay khi ở chung với ông ta, cô bé lại trở nên phấn khích thậm chí có thể gọi là tăng động.
Mà Gai cũng không có vẻ gì là không thích nên tôi cũng không nói được gì.
“Đúng không? Đúng là nhộn thiệt nha, cái tên ngốc Gargoyle ~”
“Ê, ê... Cười như vậy là có lỗi với Gai đó”
“Đội trưởng cũng có cười mà ~”
“Ừ...”
Tôi không nói được gì.
Đúng là dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì chuyện của Gai cũng đúng là nhộn thiệt.
Khi tôi đang bị bộ hạ cũ mà còn là con nít nói cho á khẩu như vậy, thì Cecilia rụt rè lên tiếng.
“Xin lỗi, nhưng tôi nói tiếp được chứ...?”
““Aa...””
Lo giỡn riết, tôi với Shiek quên luôn câu chuyện của Cecilia.
Cecilia cười khổ một chút rồi nhìn hai chúng tôi.
Đúng là tệ, tôi là người nhờ cô ấy giải thích mọi chuyện, vậy mà rốt cuộc vì lo giỡn với Shiek mà rốt cuộc lạc đề đi đâu mất.
“Xin lỗi Cecilia, Shiek, xin lỗi”
“Em xin lỗi Cecilia onee-chan~”
Cậu ta tuột xuống đầu tôi, ngồi đàng hoàng rồi cũng cúi đầu xin lỗi.
Tất nhiên là tôi cũng cúi đầu.
“À không, không có gì đâu. Bởi vậy, hai người ngẩng đầu lên đi.”
Đầu tôi ngẩng lên cùng với lời nói dịu dàng đó của Cecilia.
Thật mừng khi cô ấy tha thứ cho tôi. Tôi định sau này sẽ tỏ tình lần nữa nên nếu cô ấy mà ghét tôi thì tiêu chắc.
Không biết cái tình cảm thuần khiết trong tôi lúc nào mới có thể được truyền cho người ấy nữa đây?
Chuyện đó để sau đi, còn bây giờ tôi vào tư thế để sẵn sàng nghe câu chuyện của Cecilia.
“Vậy tôi tiếp tục đây. Ở làng Dagaz, những chuyện mà chúng ta đã làm như trị liệu cho dân làng hay thảo phạt sơn tặc thì cũng không tới mức phải báo cáo lên lâu đài. Gai-san cũng không có ý định tấn công con người... Nên bỏ qua ông ta chắc hẳn cũng không có vấn đề gì”
Là một người trong nhóm Dũng Giả như Cecilia thì khi bỏ qua sự tồn tại của một ma vật như như vậy có lẽ cũng làm cho cô ta phải suy nghĩ và lo lắng.
Có điều, nghĩ kĩ lại thì, Cecilia từng làm chuyện giống vậy rồi mà.
Duke nè, Hapyneth nè rồi còn Sheik nữa.
Chưa kể cô ấy còn đảm bảo cho một ma tộc như tôi có thể sống cuộc sống của con người.
Chỉ cần chuyện của Cecilia không lộ ra là tốt, còn tôi với tụi Duke thì chắc chắn là sẽ không làm điều gì xấu cả.
Vậy, nếu nói về chuyện ở làng Dagaz thì là...
“Không lẽ là vụ cái thằng Dũng Giả âm binh đó?”
Nghe tới cái tên Dũng Giả, Sheik run lên.
Có lẽ nó gợi lên những ký ức đó trong Shiek.
Cho dù ngay trước mắt, nhưng cậu ấy không thể cứu được Gai, đến khi chiến đấu rốt cuộc chỉ là trận chiến một chiều.
Mặc dù nói là đã hồi phục, nhưng vết thương chiến bại trong tim cậu ta vẫn chưa lành lại.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta.
“...Em không sao, đội trưởng. Không sao đâu”
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ cúi đầu run sợ, nhưng rốt cuộc cậu ta ngẩng cao đầu và cho tôi xem nụ cười hồn nhiên như lúc bình thường.
Có vẻ như sự lo lắng của tôi là thừa thãi.
Dường như Sheik đã vượt qua được nó.
Thật tốt khi giao cậu ấy cho Celia-san.
“Sheik-kun, em không sao thiệt chứ?”
Cecilia cũng lo lắng cho Shiek, nên cô ấy cất giọng hỏi...
“Ừm, em đã quyết định là sẽ trở nên mạnh hơn bất kì ai~. Bởi vậy không sao đâu... Chưa kể em đã hứa với Celia-san, là khi em mạnh lên, em sẽ đập nát bét cái tên đó”
Một nụ cười nguy hiểm, một lời thề sẽ báo thù.
Không hiểu Celia-san và Shiek đã hứa gì với nhau ta.
Nhưng tôi nhận ra là nếu bây giờ hỏi Shiek chuyện đó thì chỉ tổ khiến câu chuyện chệch hướng đi lần nữa, nên tôi đành nhịn lại và nói Cecilia tiếp tục câu chuyện khi nãy.
“...Đúng như Youki-san nói, cái này là về chuyện Dũng Giả của Đế Quốc Gallis, Mirror. Tôi bắt buộc phải báo cáo về việc của anh ta hoạt động gián điệp ở Vương Quốc Clariness.”
“Cũng đúng.”
Nếu giấu đi chuyện đó thì chuyện tốt cũng có nhưng chuyện xấu cũng chẳng thiếu gì.
Nếu chúng tôi lơ đi việc báo cáo về gã đó, thì trong trường hợp tệ nhất, một chiến tranh có thể xảy ra mà mọi người không biết tí gì.
Thêm nữa, còn có vụ mấy cái nhân tạo ma pháp khí có thể đang được sản xuất hàng loạt nữa.
Cái đó đúng là một tin tình báo có ít cho Vương Quốc Clariness đúng không.
Đứng trên lập trường của Cecilia thì rõ ràng là cô ấy bắt buộc phải báo cáo cho họ rồi.
Vấn đề là...
“Chuyện của chúng tôi lộ ra tới mức nào rồi?”
Đúng vậy, nếu báo cáo chuyện đó thì sẽ dẫn tới nhiều thứ khác phát sinh.
Như việc Mirror tấn công Gargoyle đầu tiên từ đó dẫn tới việc về Gai, rồi còn chuyện về tôi, về Shiek nữa.
Thêm nữa, làm sao mà cô ấy hạ hắn được.
Với cây nhân tạo ma kiếm [Magic Eater] đó thì việc một người chủ đạo là tấn công bằng ma pháp như Cecilia lại có thể hạ được hắn rõ ràng là sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ, nếu bản thể của tôi lộ ra thì không tốt tí nào...
“...Đúng là có phiền phức. Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều.Rốt cuộc vẫn có thể giữ bí mật được bản thể của Sheik-kun và Youki-san, nên hai người cứ yên tâm đi.”
Có vẻ cô ấy đã làm gì đó.
Có điều, không hiểu cô ấy báo cáo như thế nào nữa ta.
Cecilia đưa cho tôi tờ giấy có nội dung mà cô ta đã báo cáo cho tôi nên tôi thử đọc nó.
Chuyện của Gai được bỏ qua, mọi chuyện trở thành, khi chúng tôi đang truy đuổi bọn sơn tặc thì bắt bất ngờ phát hiện Mirror đang khoái trá đồ sát ma vật.
Hắn ta tự nhận là mình tới Vương Quốc Clariness nhằm thu thập tin tình báo nên chúng tôi phải chiến đấu với hắn.
Mặc dù hắn ta sử rất nhiều loại nhân tạo ma vũ khí nhưng không hiểu bằng cách nào đó chúng tôi đã ép được hắn phải nhảy xuống sông bỏ chạy.
“Như vầy là được rồi đúng không?”
“Có lẽ...”
Mặc dù sự thật và giả dối được trộn lẫn với nhau khá tốt, nhưng không biết là như vậy thì có lừa họ được không nên nó vẫn làm tôi lo sợ.
Cecilia nghĩ rằng được rồi nên chắc cũng được thôi phải không?
Thấy mọi chuyện trắc trở có vẻ đã xong, Sheik lại trèo lên đầu tôi lần nữa.
Lần này thì cứ kệ nó đi vậy.
Tôi không hiểu tại sao họ lại kêu tôi tới lâu đài nên bản thân tôi không tránh được có chút bất an.
Cecilia cũng bị gọi đến lâu đài, và hình như họ không nói cho cô ấy là đến để làm gì.
Trong khi nỗi bất an của tôi và Cecilia vẫn còn nguyên đó, thì không biết tự lúc nào chúng tôi đã tới lâu đài Clariness.