Chương 28: Tôi thử nổi giận
Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:12:17
“Gì đây? Ngươi... Không phải là dân làng đúng không. Có vẻ cũng là một kẻ hữu danh, có điều kẻ đứng kế cô thì nhìn giống như là dân làng vậy.”
Mặc dù đang chiến đấu với Sheik, hắn ta vẫn đủ khả năng để đánh giá chúng tôi.
“Cái thằng nhãi này... Đủ lắm rồi!”
Gạt đi thanh kiếm của Sheik, hắn đá mạnh vào bụng cậu ta.
Shiek bay về phía chúng tôi rồi đập mạnh vào một thân cây.
Trượt từ thân cây xuống, cậu ta ngay lập tức đứng dậy.
Khuôn mặt hay cười của Shiek bây giờ không có một nụ cười nào.
Không phải vì bị thương mà là vì tức giận.
Khép chặt môi, cậu trừng mắt đầy giận dữ.
Nhìn thấy cậu ta ta đang hướng về phía gã đó nên tôi tóm chặt vai của cậu ta.
Tôi cần cậu ta giải thích mọi chuyện, chưa kể, nếu bây giờ có chiến đấu tiếp, thì Shiek cũng chỉ bị thương thêm mà thôi. Cecilia bắt đầu trị liệu cái thân thể đầy vết thương cho cậu ta bằng ma pháp phục hồi.
“Đội trưởng... Tôi không muốn hắn lấy tôi làm trò cười...”
Cậu ta lại xiết chặt thanh đoản kiếm của mình rồi hướng về phía gã kia, tôi đè cậu ta xuống đất để chặn cậu ta.
“Bình tĩnh lại! Nói rõ mọi chuyện cho tôi biết”
“Gã đó... khi Gargoyle đang bảo vệ Tiel-chan từ lũ sơn tặc thì hắn đánh lén sau lưng ông ấy... Khi tôi hỏi hắn lí do, thì hắn trả lời là vì ông ta là ma vật”
“Gì nữa hả, từ lúc nào giết ma vật là không được vậy? Ta vất vả lắm mới xử được nó thì tự nhiên cái tên đó lao vào chém ta. Hai người, có dạy con nít thì cũng dạy dỗ đàng hoàng tí chứ”
chữ hồng: "Anh là..."
chữ nâu: "Cái gì đây~, giết ma vật mà cũng có tội sao?"
Chỉ vì là ma vật mà phải giết.
Sheik uất ức vì bị tên đó coi là đồ ngốc bắt đầu khóc.
“Khóc à, nếu vậy thì lúc đầu đừng có cắn càn nhóc. Ta biết nhóc khá mạnh với những người cùng tuổi, nhưng nhóc chọn sai đối thủ rồi”
Hắn ta tiếp tục châm chọc Shiek.
Hết Gargoyle. Rồi tới Sheik.
Thêm nữa, với việc hắn ta còn nói khi thấy ma vật thì chắn chắn là phải giết, tôi không thể tha cho hắn được.
Cường hóa chân bằng [Thuấn Lôi], và cường hóa tay bằng [Storm Blow] tôi nhảy vào đánh hắn ta. Nhưng, hắn ta đỡ được nó bằng thanh kiếm của mình.
Đột nhiên, ma pháp [Storm Blow] đang bao phủ cánh tay tôi biến mất.
Cảm thấy nguy hiểm, tôi lùi về chỗ của Cecilia và Shiek.
“Đệt, cây kiếm mà gã đó đang xài là thứ gì vậy!?”
Việc ma pháp của tôi biến mất rõ ràng là do thanh kiếm kia.
Ngoài việc lưỡi của nó có một màu phỉ thúy ra thì thanh kiếm này trông như bất kì một thanh kiếm một tay bình thường nào khác, thiệt tình, vì quá tức giận nên tôi không thể suy nghĩ bình tĩnh được.
“Youki-san, lùi lại. Youki-san không phải là đối thủ của hắn đâu”
Cecilia vừa trị thương cho Shiek vừa tìm cách làm xoa dịu cơn giận của tôi.
Có điều, nói kiểu đó không phải là tôi không thể thắng được hắn sao, mà khoan, bỏ qua chuyện đó, cô ấy biết hắn ta sao.
“Cecilia, cô biết gã này là ai sao?”
“Anh ta là Dũng Giả của Đế Quốc Gallis. Tên của anh ta là Mirror, còn cây kiếm anh ta đang cầm là nhân tạo ma kiếm [Magic Eater]. Cây kiếm đó có thể hấp thu ma pháp, nên với người dùng ma pháp để chiến đấu như Youki-san thì có hơi...”
“Khoan, khoan, Dũng Giả của Đế Quốc Gallis? Ngoài nhóm của cô thì còn có Dũng Giả khác sao”
Tôi tưởng chỉ có mình nhóm của cô ấy mới được là Dũng Giả thôi.
Thêm nữa, cái danh nhân tạo ma kiếm đó cũng khiến tôi chú ý.
“Yuuga-sama là Dũng Giả do Vương Quốc Clariness lựa chọn, ngoài cậu ta, các nước khác cũng có lựa chọn ra những Dũng Giả khác. Có điều chỉ có nhóm chúng tôi là tới Ma Vương Thành...”
Bởi vì tối ngày chỉ chui trong Ma Vương Thành làm hikikomori nên tôi không biết.
Và cái nhóm duy nhất tới căn phòng mà tôi làm boss thì cũng có nhóm của Cecilia.
Tụi Duke cũng không nói với tôi, còn bên phía Ma Vương thì cũng không cần phải hỏi.
“Vậy, còn cái nhân tạo ma kiếm đó là gì?”
“Đó là những thanh kiếm do Đế Quốc Gallis tạo ra có mang theo nhiều hiệu quả khác nhau. Theo tin đồn thì còn nhiều vũ khí khác như thương hoặc chùy...”
“Vậy còn cái thanh kiếm mà Dũng Giả-kun xài là gì?”
“Đó là Thánh Kiếm chính gốc. Đế Quốc Gallis sao chép từ thánh kiếm và tạo ra ma kiếm”
Chế tạo ra mấy thứ nguy hiểm thế này, mấy tên này ghiền chiến tranh tới phát điên sao.
Có điều, có vẻ như hắn ta đánh thắng Sheik chỉ bằng kiếm kỹ, còn ma pháp thì lại bị hấp thu.
Con hàng này đúng là phiền thật.
“Mạnh như vậy mà sao hắn không tới chỗ Ma Vương...”
“Các ngươi định nói chuyện tới khi nào vậy. Nếu các ngươi không muốn cản trở ta thì cút đi chỗ khác. À, mà im lặng lại dùm cái”
Cắt ngang lời nói của tôi, Dũng Giả của Đế Quốc Gallis, Mirror, bắt đầu hướng về phía Gargoyle.
Có vẻ như hắn định kết liễu Gargoyle, nên tôi hấp tấp ngăn hắn lại.
“Khoan đã! Cái tên Gargoyle đó ông ta chỉ bảo vệ cho Tiel-chan mà thôi, ông ta không có tấn công con người...”
“Nói cái gì đó hả. Đối với ta, cứ giết nó là tốt nhất. Ma vật mà, tốt xấu thì có quan hệ gì chứ”
...Ngươi đang nói cái quái gì đó hả?
Ngươi có biết những lời ngươi nó giống như một tên giết người hàng loạt cuồng điên không hả.
“Youki-san, anh ta là loại người không quan tâm tới việc thảo phạt Ma Vương”
“Hả!? Vậy sao hắn ta lại làm Dũng Giả. Bị quốc gia của hắn ta bắt ép phải chấp nhận sao”
“Không phải. Ngược lại anh ta còn thích thú khi được làm Dũng Giả nữa kìa. Lí do là...”
“Là có người nói với ta là ta có thể thoải mái giết ma vật. Cứ tiếp nhận từng nhiệm vụ một từ Guild thì phiền quá đúng không? Bởi vậy ta mới làm Dũng Giả”
Cười thoải mái, anh ta đá Tiel-chan qua một bên. Rồi, anh ta xé nốt bên cánh còn lại của Gargoyle.
“Thần bảo hộ-sama!!”
“E, nhóc... Mày mà còn làm rộn chuyện, thì mày biết sẽ có chuyện gì rồi đó”
Chĩa kiếm về phía Tiel-chan, người đang định chạy về phía Gargoyle, lúc này đã mất đi cả hai cánh, anh ta đe dọa cô bé.
“Xin hãy dừng tay. Anh có biết nếu anh, một Dũng Giả của Đế Quốc Gallis mà ra tay với một người dân của Vương Quốc Clariness thì sẽ...”
“Ta không quan tâm. Mấy người thích chiến tra thì cứ tự nhiên, không quan hệ tới ta. Hay là, tiểu thư của nhà Aquarain cũng muốn làm đối thủ của tôi sao?”
Hắn ta hướng lưỡi kiếm về phía Cecilia với một nụ cười còn rộng hơn lúc nãy.
Tính tới lúc này, trước mắt tôi mà hắn ta đã làm ra quá nhiều thứ không tha thứ được.
Bên trong tôi, cái công tắc đó lại bật lên.
Tôi nắm lấy vai Cecilia, cô ấy đã giơ cây trượng của mình lên, ngâm xướng ma pháp và sẵn sàng ứng chiến, rồi kéo cô ấy ra phía sau tôi.
“...Youki-san? Không lẽ anh...!?”
Có hơi hốt hoảng khi nhìn thấy sự biến đổi của tôi, nhưng có vẻ nhận ra gì đó nên Cecilia cũng hạ cây trượng của mình xuống.
Nhìn như vậy, chắc cô ấy cũng hiểu là không ngăn tôi lại được.
“Hử? Ngươi muốn làm đối thủ với ta sao. Thiệt tình, có tưởng là được đùa với tiểu thư nhà Aquarain chút chứ”
Có lẽ hắn ta nghĩ đã nắm được khả năng của tôi qua trận chiến trước đó.
Đừng có mà coi thường cheat.
Mấy thứ đó tất nhiên không phải là thực lực thật sự của tôi.
Chỉ dựa vào kiếm kỹ có hơi tốt một chút với một thanh kiếm hút ma pháp mà muốn một bước tới trời sao.
Ngươi chỉ là một tên oắt cuồng sát ma vật không phân biệt phải trái mà thôi.
“Kukuku, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì là địa ngục... Cứ chờ đó!!”
Dàm làm cho Sheik và Tiel-chan khóc, còn đập Gargoyle tơi tả đến như vầy.
Chưa kể đến, còn dám chĩa kiếm về phía Cecilia, người con gái tôi yêu, tôi sẽ làm cho hắn ta phải hối hận về điều đó...