Chương 51: Tôi thử nghe câu chuyện của Dũng Giả
Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Lúc vừa rời khỏi kỵ sĩ đoàn thì tôi ngay lập tức bị Yuuga tóm lấy, hóa ra là cậu ta muốn mời tôi đi ăn để xin lỗi lôi.
Nếu mà muốn xin lỗi thì tôi ước gì cậu ta đừng có dính líu tới tôi.
Cái đó mới là cách xin lỗi tốt nhất đối với tôi.
Cũng hên là Raven có tính trước nên cậu ta đã cho Yuuga mượn mấy cái đồ cải trang mà lần trước tôi đã đưa cho cậu ta, nhờ vậy mà khi đi cùng Yuuga trong thành phố cũng không có gì xảy ra.
Tôi không hiểu tại sao trong lần hẹn hò kép trước cậu ta có cải trang mà lần này thì lại để mặt trần ra ngoài nữa.
Mà cũng lạ là trước khi chiến đấu với tôi, cậu ta lại không gây ra một vụ rắc rối nào hết.
Trên đường đi với Yuuga tới cái quán mà cậu ta mời, chúng tôi không nói bất cứ thứ gì với nhau.
Cũng cỡ chục phút dưới cái không khí tồi tệ ấy thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi... Là cái tiệm mà hôm bữa Mikana dẫn tôi tới.
“Tới rồi. Chỗ này không khí khá tốt, nhân viên cũng thân thiện... Mà... Đồ ăn cũng ngon nữa!”
Nghe nó giống với lời giới thiệu gần đây tôi mới nghe được thì phải... Mà khoan, rõ ràng là đạo văn của Mikana mà!
Có vẻ Yuuga cũng có lần đi cùng với Mikana tới đây thì phải.
Có lẽ cậu ta nhớ lại những lời mà lần đó Mikana từng giới thiệu với cậu ta.
“A... Vậy sao. Nghe cũng vui đó. ”
Đi tới đây một lần rồi nên tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi nghĩ như vậy trong đầu nhưng không nói ra.
Hai thằng đàn ông mà tới cái tiệm này, không biết tên này nghĩ cái này mà có gì mà vui chứ... Có điều lỡ tới rồi nên vô đại luôn thôi.
“Xin chào quý khách, tổng cộng là hai người đúng không ạ. Xin mời đi theo tôi”
Giống như lần trước, nhân viên lại dẫn chúng tôi tới tận chỗ ngồi.
Yuuga chăm chú nhìn vô menu để chọn món, còn tôi thì không thích nói chuyện lâu lắc nên cũng không có hứng ăn cho lắm.
Bởi vậy tôi chỉ gọi đồ uống mà thôi.
“Cứ lấy cho tôi thứ đồ uống nào đó mà chủ quán tiến cử là được”
“...Chỉ như vậy thôi đúng không ạ?”
“Khoan, chờ một tí, để anh ta cũng chọn đã...”
Yuuga vẫn còn đang nhìn vào tờ menu.
Nhanh lên tí coi.
“À không, tôi chỉ hỏi là anh đã chọn món xong rồi đúng không”
“Tôi? À, đúng có vậy thôi”
“Vậy sao...”
Người nhân viên nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
Rốt cuộc, Yuuga cũng chọn giống như tôi, và người nhân viên cũng rời đi.
Sau này tôi mới nghe được chuyện là do trận đấu thức ăn lần trước của tôi với Raven ở nơi này khá dị, nên mới làm cho ai cũng để ý.
Kết quả tôi lại chỉ chọn có một món đồ uống làm họ có hơi khó hiểu.
...Mà kệ nó đi.
“À, ừm... Tôi xin lỗi chuyện hồi nãy. Cũng tại tôi hấp tấp quá...”
“À, không cần để ý quá đâu”
Tôi cứ nghĩ cái bầu không khí tồi tệ này sẽ còn kéo dài tới khi đồ uống được đem ra, nên vì bất ngờ tôi chỉ có thể trả lời Yuuga bằng giọng đều đều.
“Xin lỗi vì một Dũng Giả như tôi lại làm bị thương một người bình thường như anh...”
Có lẽ đã biết lỗi, nên cậu ta cúi đầu xin lỗi tôi.
Theo như tôi nghe được từ Raven, thì cậu ta thấy một người phụ nữ bị một gã đàn ông kéo vào trong hẻm, lúc cậu ta chạy theo giúp cô ấy thì lại đụng phải tôi nên Yuuga mới tưởng tôi là đồng bọn với gã đó.
Cứ như vậy mà cậu ta đã tấn công tôi... Mà, tôi thì chỉ có chuyện riêng còn không ngờ cậu ta thì lại là giúp gái đó.
Cho dù mang cheat đầy mình nhưng nói về độ đẹp trai thì tôi thua Dũng Giả... Tự nhiên thấy buồn quá. Mà, dù gì cũng là tôi mạnh hơn, và cuộc chiến cũng xong khi tôi chả có bị thương gì nên cũng kệ đi.
“À không, tôi cũng có bị thương đâu nên cứ kệ đi”
“Vậy sao, tôi cũng yên tâm phần nào...À, mà tôi có gặp anh ở đâu chưa nhỉ?”
Có vẻ như cậu ta không có nhớ tôi.
Dù là lần trước tôi có hóa trang đi nữa, thì không phải hồi trước chỉ trong chốc lát mà Mikana đã nhớ ra tôi rồi sao.
Tôi đeo cái mắt kiếng mà tôi thường xài để cải trang lên.
“À, là anh, cái người lần trước đi chung với Cecilia...”
“...Nhớ ra rồi sao”
Tôi gỡ kiếng ra rồi bỏ vô túi.
Bây giờ không phải lúc cần phải hóa trang.
Còn Yuuga có lẽ hiểu nên vẫn tiếp tục đeo.
“Nè, anh có gì liên quan với Cecilia vậy!?”
Cậu ta nhoài người lên bàn để hỏi tôi.
Không phải mới vừa nãy thôi cậu ta còn là người có tội sao?
“Chỉ là bạn bình thường thôi. ”
“Vậy sao, bạn là con trai với Cecilia à...”
“Đã để mọi người phải chờ. Món uống do chủ quán tiến cử đây. Mời mọi người thong thả thưởng thức”
Nhân viên cắt ngang câu chuyện của Yuuga và đem nước tới.
Đúng lúc lắm.
Tôi bưng ly uống lấy uống để.
Đó là một thứ nước uống có vị cam, khiến tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Yuuga truyền tới phía tôi một ánh mắt nghi ngờ.
“...Gì nữa. ”
“Anh với Cecilia chỉ là bạn bè thôi đúng không?”
“Thích thì anh cứ đi tới hỏi Raven thử đi. Cậu ta cũng là bạn tôi đó. ”
“Raven cũng là bạn của anh!? ...Vậy hồi nãy khi bị Raven trách mắng thì cái tên Youki mà cậu ta cứ lặp đi lặp lại hoài là anh. ?”
“Đúng. ”
“Vậy sao, vậy để lần sao tôi hỏi Raven thử vậy”
“Cứ vậy đây, dù sao thì anh cũng tin cậu ấy hơn mà”
Kết quả, thì rốt cuộc chúng tôi để cho Raven phán xét.
Đúng là tôi nợ Raven nhiều quá.
Lần sao phải tạ lễ với cậu ta mới được.
“Ừ... vậy đi”
“Vậy, hết chuyện rồi. Tôi cũng...”
Tôi nốc sạch ly nước, và định đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi quán.
“K, khoan đã. . !”
Nhưng mà không hiểu sao Yuuga ngăn tôi lại.
Mặc dù có cảm thấy điềm xấu, nhưng cứ nghe thử vậy.
“Vậy, rốt cuộc có gì?”
“Nói thực là tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh...”
Yuuga một người vừa mới gặp, mà còn có thể là tình địch lại muốn tư vấn với tôi.... ?
Đúng là lạ quá mà.
“...Tại sao lại là tôi?”
“Thực... Thực ra”
“Thực ra?”
“...Tôi không có người bạn nào để tư vấn hết”
“....... . ”
Biết thêm được một chuyện bi ai của Dũng Giả làm tôi muốn khóc quá.
“Cũng được, nhưng là chuyện gì?”
“Làm thế nào mà tôi mới có thân hơn với Cecilia được chứ...”
Tôi đang định nghe thử cậu ta nói vì thấy cậu ta khá đáng thương khi không có bạn. Đang nghĩ vậy thì câu trả lời của cậu ta làm tôi khựng lại luôn.
...Tên này đang nói cái quái gì vậy?
Hắn ta thiếu tinh tế... À không ngu tới cỡ nào vậy hả.
Thế quái nào hắn ta lại muốn bàn chuyện tình cảm với một gã đàn ông có thể là tình địch của mình vậy.
Tôi khá bất ngờ khi hắn ta tin tôi với Cecilia thật sự là bạn rồi hỏi tôi chuyện này. Tôi nhớ là chỉ có nói bây giờ là bạn, chứ đâu có nói là không có muốn trở thành người yêu tí nào đâu.
Chuyện đó thì cũng phải tự mình đoán được chứ.
Mà chưa kể, thế quái nào mà cậu ta lại muốn tôi chỉ cách để thân thiết hơn với Cecilia cơ chứ.
Cậu ta ở bên cạnh cô ấy lâu hơn tôi mà.
“Ể... Không phải anh chung nhóm với cô ấy sao. Xin lỗi, nhưng mà tôi cũng chỉ mới biết Cecilia gần đây thôi. Không phải Dũng Giả-sama mới là người bên cô ấy lâu hơn sao, đáng lẽ anh phải biết rõ cô ấy hơn tôi chứ?”
“À, không, nhưng mà ở lần gặp trước thì tôi lại thấy Cecilia thân với anh hơn, bởi vậy...”
Bởi vậy mới muốn hỏi tôi.
Tôi chả muốn bàn chuyện tình yêu với tình địch tí nào...nhưng mà chuyện này thì không đá qua cho Raven được rồi.
Tôi bối rối trong vài giây.
Và kết quả là... Xin lỗi nha Raven.
“Nè, cái đó thì anh thử đi hỏi mấy người khác trong nhóm Dũng Giả thử xem”
“...Raven thì vừa nãy tôi mới làm phiền cậu ta xong.... Mà cũng lần đầu tiên cậu ta mới trách mắng tôi dài đến vậy. Thường thì chỉ có khoảng mười chữ mà thôi. ”
Dài đến làm người ta sợ luôn sao... Mà còn có áp lực tới mức đó... Raven cũng giỏi trách mắng vậy nhỉ.
Mà bình thường thì cậu ta cũng dùng bút đàm để ra chỉ thị với bộ hạ sao?
Lần tới phải hỏi thử coi.
Có điều nếu Raven mà không được... Mikana thì sao.
...Khá rõ ràng là vì chuyện mà tôi đã làm trước đó mà mối quan hệ giữa hai người này đã có mối rạn nứt . Bởi vậy có lẽ cũng không thể nói cậu ta đi nói chuyện với Mikana được.
“Mikana thì không được. Dù gì thì Mikana cũng ghét Cecilia mà”
...Tên này mới nói cái gì vậy?
Mikana ghét Cecilia... Tôi có bao giờ nghe Mikana nói chuyện đó đâu.
“Nè, cái đó là do chính bản thân cô ấy nói hả?”
“...Anh cũng là bạn với Mikana sao?”
“Không, người quen thôi”
“Vậy sao. Mikana là bạn thanh mai trúc mã với tôi. Từ xưa, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, và cô ta lúc nào cũng giúp đỡ tôiCó điều... Tôi không thể tha thứ cho Mikana được. Là vì... Mikana đã bỏ lại Cecilia. Bởi vậy mới nói Mikana cũng ghét Cecilia mà”
“Anh yên lặng dùm coi...”
Nghe tên này nói làm tôi bực lên tới não.
Thiệt tình hết Mirror rồi tới Yuuga.... Thế quái nào mà lúc nào mấy tên Dũng Giả này cũng làm tôi khó chịu hết vậy nè.
Có người từng nói ngu si là tội ác mà đúng không.
Có lẽ có hơi xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi phải nói rõ với Yuuga.
Nếu không, tên đó mà cứ làm theo ý của mình thì một Mikana đang cảm thấy khổ sở vì cắn rứt lương tâm sẽ không bao giờ hồi phục được mất.
Mà nói lại thì cũng một phần là tại tôi mà.
Để đón chào một ngày mai hạnh phúc tôi phải làm rõ chuyện này mới được.