Chương 7: Tôi cố gặp mặt mẹ của người con gái mình thích
Độ dài 988 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11
Hôm nay mới chỉ được vài ngày sau khi tôi bầu bạn với Raven. Và bây giờ...
“*măm măm*...”
Tôi đang ngốn hết bữa sáng vào họng mình trong guild. Bữa này gồm có rau và súp đậu ăn với bánh mì lúa mạch—Tôi cũng đã dành dụm được chút tiền, nhưng vẫn ăn uống đạm bạc. Nếu ba mẹ tôi mà làm mấy món như vầy thì vừa nhìn thấy là tôi đã phàn nàn rồi. Nhưng ở thế giới này, đây là một bữa ăn bình dân đấy. Điều kinh khủng là, bây giờ nếu mà tôi không ăn nó thì tôi chả muốn làm một cái nhiệm vụ nào cả.
"Oho, quả là một cách dùng bữa lạ đời nhỉ."
Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tôi đang ăn, nhưng hình như từ lúc nào đó một quý cô đã ngồi xuống ngay ở bàn của tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức ngừng lại khi chưa kịp cắn xong miếng ăn.
"Ara, sao thế? Nếu anh đang dùng bữa thì tại sao lại không tiếp tục dùng cho hết đi?"
Nếu thế thì tôi sẽ không khách sáo và cứ tiếp tục ăn vậy. Cứ thế mà cô ấy tiếp tục nhìn tôi, đã vậy còn cười khúc khích nữa. ...Nghĩ lại thì cô này là ai nhỉ? Tôi không nhớ là mình thân với bất kỳ quý cô nào xinh đẹp thế này khi làm nhiệm vụ cả. Tôi mày mò tâm trí mình trong lúc ăn nhưng chẳng tìm được gì.
"Đúng như lời con gái tôi nói. Cậu thú vị thật đấy."
...? Như lời con gái của cô ta á? Tôi nghĩ ‘Không thể nào’, và làm rớt ổ bánh mì lúa mạch trên tay.
"Ara, có vẻ như tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi là Celia Aquarain, mẹ của Cecilia. Rất vui được gặp cậu, Youki-kun?”
Cái giềềềềềề!? Tại sao mẹ của Cecilia lại đến guild vào buổi sáng sớm thế này????
"Ara, cậu chưa ăn xong sao? Thế tôi sẽ đợi đến khi cậu ăn xong vậy."
Tôi bắt đầu ngốn nhanh vào. Đò giờ, tính cả hai kiếp, mình có bao giờ ăn nhanh thế này chưa nhỉ? Nó giống như là uống ừng ực từng hơi hơn là ăn. Bữa sáng của tôi như thế đấy.
"Oho...Cậu không phải vội vì tôi đâu. Cậu quả là người thú vị nhất đấy."
Tôi ăn xong miếng cuối rồi uống nhanh một ngụm đầy sữa. Nghỉ hơi một chút, tôi đã sẵn sàng để nghe chuyện của Celia-san.
"...Thế, cô có chuyện gì cần nói với cháu sao?"
"Xin thú thật, hôm kia chúng tôi được biết rằng những lính canh của gia đình chúng tôi hành xử có hơi lỗ mãn với anh. Vậy nên tôi đến đây để nói lời xin lỗi."
Khoan đã khoan đã khoan đã khoan. Tôi không thể hiểu được tại sao Celia-san lại phải là người đến đây xin lỗi. Đúng hơn mấy người phải cho bọn lính canh đi ấy chứ. Tại sao đích thân bà chủ lại phải đến tận đây vậy?
"À, thái độ của họ quả thật là tệ...chắc thế. Cháu đã rất tức giận, nhưng cũng nhờ việc đó mà cháu mới gặp được một người mới...chắc thế."
Tôi cảm thấy đau lòng khi nhận được lời xin lỗi như vậy, vậy nên tôi cố đề cho đối phương hiểu là tôi không hề bận tâm.
"...Ara. Theo như thông tin của tôi thì tôi nghe nói cậu thích Cecilia lắm mà...?"
Chết thật! Chắc cô ấy hiểu nhầm gì rồi. Nụ cười dịu dàng biến mất khỏi khuôn mặt của Celia-san, và giờ cô ấy đang nhìn tôi với ánh nhìn khá là lạnh lùng.
"Cô-Cô nhầm rồi, nhầm rồi! Ý cháu là cháu đã gặp một người bạn mới thôi."
"Hiểu rồi...tôi tự hỏi tình bạn giữa cậu và cô gái này là thế nào đấy?"
"Cháu đã làm bạn với một cậu con trai. Con trai đấy ạ."
Cô ấy còn tỏ vẻ hoài nghi nên tôi cố chỉ rõ giới tính ra.
"Ara, thế sao? Ôi thật là, tôi đã vội kết luận mất rồi. Thật khủng khiếp nếu con gái của tôi lại quen biết một tên vô lại nhỉ? Vậy nên tôi mới nghi ngờ cậu. Xin thứ lỗi cho tôi, liệu tôi có khiến cậu sợ không?"
Trước mắt tôi, nụ cười dịu dàng khi nãy đã trở về, làm tan nét băng giá trên mặt cô. Tôi sẽ giữ kín chuyện mình xém nữa là mình ‘đi bự’ luôn ra quần.
"KHÔNG, CHÁU-VẪN-ỔN."
Làm sao mà tôi ổn được chứ. Tôi bắt đầu nói năng như con robot bị hỏng rồi này.
"Vậy sao? Thế thì tốt quá. Jaa, có vẻ như cậu đã dùng bữa xong rồi nhỉ, chúng ta đi thôi."
“CHÚNG-TA-SẼ-ĐI-ĐÂU-Ạ?”
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cú chấn thương tâm lý này khá là nặng. Tổng thời gian mà tôi cần để hồi phục hoàn toàn là khoảng...
"Không phải đã rõ rồi sao? Đến biệt thự của tôi! Cậu muốn gặp Cecilia-chan mà phải không?"
Phục hồi tức khắc. Thứ gì đó đã bùng lên trong tôi.
"Vâng, cháu sẽ đi! Chúng ta hãy lên đường ngay nào!"
Cũng may là tôi chư nhận nhiệm vụ nào nên không bận bịu gì. Nhưng ít nhất mình cũng phải nói một tiếng với Clayman để ảnh biết hôm nay khỏi làm việc.
“Clayman! Tôi, hôm nay, không làm, xin nghỉ. Chuyện hệ trọng, phải làm!”
Tôi nói với anh ta mấy thứ cuồng ngon loạn ngữ vô nghĩa.
"Th-thế sao? Trông chú em trông vội vã nhỉ. Maa, anh đây có ít việc hơn thì sao phải xoắn?"
Nghe được câu trả lời, tôi quay người sang phải rồi nhanh chóng quay lại chỗ Celia-san.
"Ara, cậu sẵn sàng để đi rồi sao? Thế thì chúng ta lên đường thôi. Chúng ta sẽ về đó nhanh chóng."
Có vẻ như Celia-san cũng đang vội, và như lần trước, tôi bước lên chiếc xe ngựa rồi hướng đến căn biệt thự của nhà Aquarain.