Chương 71: Tôi thử đi tới tiệm bánh
Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13
“Khó khăn lắm tôi mới có một ngày nghỉ mà anh còn gọi tôi ra đây nữa, có chuyện gì sao đội trưởng. Mà tới trưa tôi còn có hẹn nữa đó...”
“Không sao đâu. Trưa nay tôi cũng có hẹn nữa mà. Chỉ là lâu rồi không gặp nên tự nhiên nghĩ rằng muốn gặp Duke thôi”
“Gì vậy chứ, không thoải mái chút nào”
Tuy là bị cậu ta nói hơi ác nhưng đúng là lỗi của tôi khi nói chuyện cái kiểu đó ha.
Đã vài ngày trôi qua từ khi cái lịch sử đen tối đó ám vào tôi.
Thấy Duke có ngày nghỉ nên tôi kéo cậu ta tới cái tiệm bánh yêu thích của tôi.
Lý do là vì tôi có nhiều thứ cần nói với cậu ta.
Cũng tại gần đây tôi cứ đi ngược đi xuôi rồi làm ra hết thất bại này tới thất bại khác mà thôi.
Và tôi cũng không nghĩ ra ai có thể làm cái chức khuyên nhủ này ngoài Duke.
“Maa maa, tôi cũng có suy nghĩ tới...”
“Mà, chỗ này có phải chỗ của đàn ông con trai đến đâu cơ chứ. Không phải xung quanh toàn là khách hàng nữ không sao. Giờ nhìn chúng ta nổi chưa kìa”
Đúng như Duke nói, chỗ chúng tôi đang ngồi ngoài chúng tôi ra thì toàn là khách hàng nữ không thôi.
Họ vừa ăn những chiếc bánh ngọt ngào vừa nói những câu chuyện ngọt ngào của phái nữ.
...Đúng là nổi thiệt nha.
“Maa, kệ nó đi. Cứ để ý mấy chuyên đó thì con trai không thể tới tiệm bánh được đâu. Thêm nữa, bánh ở chỗ này là do đàn ông làm ra đó”
“Ể, thật sao? Nhưng không phải người bán là cô gái dễ thương đó sao”
Duke vừa ăn bánh vừa tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mà nhân tiện, nếu bạn hỏi làm sao Duke ăn bánh được khi cậu ta đang đội mũ trụ để giấu đi đầu mình cơ chứ thì đơn giản là cậu ta mở cái phần ở miệng ra rồi ăn là được rồi đúng không.
...Có điều, cho dù là nói vậy đi nữa thì vì cái đầu của cậu ta không cố định được nên có thể thấy khuôn mặt của cậu ta nhúc nhích có hơi kì lạ.
“À không... Chỗ này là do một cặp anh em mở ra mà. Bởi vậy bánh thì chắc là do người anh làm ra đó”
“Hể...vậy sao, tuyệt quá ha. Tôi không thể làm ra loại bánh ngon tới thế này được đó”
Đúng là người anh đó tuyệt thật, nhưng là ý khác ha.
Tôi vừa thành thật nghĩ vậy vừa nhìn Duke thỏa mãn với vị của chiếc bánh.
Bữa nay chắc anh ta không có chạy ra khỏi bếp đâu nhỉ?
Tôi sợ rằng anh ta mà đi ra thì khách hàng nữ ở đây sẽ bỏ chạy hết thôi.
Người em gái đang bán hàng cũng thỉnh thoảng liếc qua cái cửa nối với nhà bếp nữa.
“Maa, muốn được vậy cũng phải vùi đầu vô học tập nữa ha”
“Chứ sao...toàn là thành quả của luyện tập không đó chứ”
Nghe kiểu nói đó của cậu ta làm tôi nghĩ tới như cậu ta muốn khen ngợi gì đó khác vậy nên khiến tôi muốn dừng cậu ta lại.
Cho dù có nói thì cũng vô dụng vì Duke cũng có biết chuyện đó đâu.
Cái người anh đó, giữa học làm bánh với tập cơ bắp thì anh ta ưu tiên cái nào hơn nhỉ.
Trong đầu tôi lại nổi lên cái hình ảnh anh ta mỉm cười với hàm răng chói sáng và bật ngón tay cái lên...nguy hiểm, nguy hiểm quá.
Nếu cái tạp dề trắng với viền nhún đó cũng xuất hiện ra luôn thì chắc tôi phải trả lại cái bánh quý giá này thôi.
“Hahaha...maa, đúng, đúng ha...”
“Sao tự nhiên anh cười khổ vậy? Tôi có định nói cái gì kì lạ đâu cơ chứ”
Một dấu chấm hỏi nổi lên trên đầu của Duke. Cứ để cho cậu ta không biết gì thế này cũng là vì cậu ta thôi.
Trong thế giới này có những thứ không nên biết là tốt nhất.
“Không cần để ý đâu, là chuyện ở đây thôi. À mà có chuyện quan trọng hơn, hôm trước, cám ơn cậu vì đã khiến tôi bình tĩnh lại”
Tôi cúi đầu trước Duke. Nếu tôi mà cứ làm Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ tiếp tục nữa thì cái lịch sử đen tối đó lại càng thêm chồng chất và có thể thành phiền phức nữa đúng không. Bởi vậy, cảm tạ với những lời của Duke lúc đó cũng không có gì là quá cả.
“Aa, cái đó sao...cũng không phải cái gì lớn lao mà. Chỉ là, tuy là không có gì xác nhận hết cả nhưng mà tôi chỉ nghĩ tới cách biến mất đó khá mất tự nhiên. Thêm nữa, khi thấy cái kiểu cách và lối nói chyện đó thì tôi chỉ có thể nghĩ tới đội trưởng mà thôi...ngay sau đó khi nghe thấy tiếng hét đau đớn đó thì tôi nghĩ rằng đúng là ngốc nghếch mà”
“Nói nhiều quá đó”
Tôi bật lại Duke đang cười khúc khích. Thiệt tình...cậu ta giống Sheik một chút rồi phải không?
Làm cho người khác nhìn như đồ ngốc...mà đúng là tôi làm mấy thứ ngốc nghếch thiệt.
Tôi cũng đã phản tỉnh và hối hận nhiều rồi chứ bộ...và cũng tại tôi cũng mất đi nhiều thứ nữa.
“Thì không phải sự thật là vậy sao”
“Duke đáng lẽ ra cậu phải suy nghĩ thêm một chút rồi mới nên nói ra đúng không”
“Không cần cũng được mà. Với lại tôi cũng nghĩ cái kiểu cách này mới đúng là tôi nên tôi cũng không định sửa lại đâu”
“Quen biết cậu lâu rồi nên tôi cũng hiểu. ...Chỉ là muốn nói thử ra thôi”
Thực ra thì, Duke là người thân quen với tôi nhất ở thế giới này. Có lẽ vì vậy nên khi có chuyện là tôi lại nhờ cậy cậu ta.
“À mà, không nói chuyện chính luôn sao. Cũng đâu có còn mấy thời gian nữa?”
“A, đúng rồi. Vậy, đầu tiên...Raven có ổn không?”
Đây là thứ tôi muốn biết nhất.
Theo như cuộc nói chuyện mà tôi nghe được từ Raven với Duke thì cậu ta đang không khỏe chút nào.
Hay nói theo cách khác thì tôi nhận thấy có cả đống thứ không ổn tí nào.
“Ừm, nói vậy thì hẳn là anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi lúc đó”
“Nghe rõ luôn đó chứ...như chuyện cái chuông á. Phải làm cho cậu ta có thể nói chuyện được thôi...Nếu không thì, rủi cậu ta gặp chuyện không xử lý được thì còn tệ hơn nữa đúng không”
Khi biết được chuyện cái chuông của Raven thì tôi đã nghĩ là nếu cứ để nó mãi vậy thì không tốt tí nào.
Cho dù có là xen vào chuyện của người khác hay là bị nói anh nghĩ anh là ai nữa thì cũng phải nói thôi.
“Có thể là do cậu ta không có tự tin, hoặc là do ám ảnh trong quá khứ. Tôi cũng không nghĩ là có ai trong kỵ sĩ đoàn sẽ cười cậu ta nhưng mà, đường vẫn còn dài lắm...Mà thêm nữa, cái này dường như cũng chả tiến thêm được tí nào”
Duke dựng ngón út lên rồi càu nhàu.
Có vẻ như không có tiến triển gì thêm từ cái lần tặng quà ấy thì phải.
Mặc dù Hapyneth chắc hẳn cũng đã vui vẻ mà nhận nó nhưng mà...có lẽ việc họ không cơ hội để gặp nhau lại trở thành vấn đề rồi.
“Được, tôi sẽ thử làm gì đó cho. Đầu tiên là phải làm cho hai bên tiếp xúc với nhau ha. Từ lúc đó tới giờ hai người họ chưa từng gặp lại có đúng không, phải lên kế hoạch thôi...”
“...Được không vậy?, tôi cảm thấy nếu đội trưởng mà dính vô thì thế nào cũng có chuyện gì đó kì lạ xảy ra nữa cho mà coi”
“Gì nữa vậy!? Tôi chỉ làm chuyện cần làm lúc cần làm thôi mà. Đúng là có lẽ là nhiều chuyện nhưng mà”
Người ngoài như tôi mà lại kêu ca về con đường tình yêu của người khác thì đúng là lạ thiệt.
Nhưng mà, Raven cũng phải tiến thêm về phía trước được một tí chứ đúng không.
Dù gì thì bây giờ cũng đang ổn thỏa, nên nếu không làm thứ mình muốn thì sau này có lẽ là sẽ hối hận đó.
“...Mà đại khái thì, đội trưởng có tư cách nói người khác không đó?”
“Ư...”
Tôi nhăn mặt lại vì bị chọc phải chỗ đau.
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Duke phẩy phẩy tay như nói ối trời rồi thở dài.
...Mặc dù bản thân tôi cũng cố gắng lắm rồi chứ bộ.
“Gần đây anh có làm gì với Cecilia-san không?”
“Hừ...đừng có coi thường tôi đó Duke. Tôi có hẹn với Cecilia chiều nay ở đây đó”
Tôi kiêu ngạo như muốn nói “sao nào”.
Ngày hôm trước khi tôi tới dinh thự để uống trà và trò chuyện thì câu chuyện đã dẫn tới cửa tiệm bánh này.
Là cái ngày mà tôi tới đó để tạ lỗi vì việc mình đã làm và tỏ lòng thành ý như Celia-san đã nói đó.
Có vẻ như cô ấy khá thích mấy cái bánh mà tôi đem tới làm quà nên tôi mời cô ấy cùng đi ăn luôn.
Lúc tôi đang ưỡn ngực tự hào vì mình đã trưởng thành hơn so với trước kia thì Duke cắt ngang bằng một câu nói.
“Hể...rồi?”
“Rồi? là sao chứ”
Vì câu chuyện này cũng không gì là thú vị lắm nên tôi cũng thấy bối rối khi cậu ấy nói lại như vậy. Có điều, hình như là Duke không chỉ mong chờ có như thế mà thôi...
“Anh không nghĩ là ăn bánh ở đây xong là kết thúc luôn đó chứ? Nếu Cecilia-san còn có việc gì khác để làm thì tôi còn hiểu được, nhưng mà”
“.........”
Tôi im lặng không biết trả lời lại thế nào.
Tôi cũng không có nghe Cecilia nói là cô ấy có việc gì phải làm vào buổi chiều nên tôi nghĩ rằng hẳn là cũng có thời gian.
Tôi thì nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi khi, chúng tôi sẽ ăn bánh rồi thoải mái trò chuyện với nhau nhưng mà...theo như cách Duke nói thì tôi không thể đáp lại cậu ấy với câu “vậy không được sao?” được rồi.
Bởi vậy, vì tôi cũng không có dự định nào khác nên tôi cũng không trả lời cậu ta được.
“Im lặng là khẳng định rồi nhỉ. ...Đội trưởng, như vậy là không được. Trò chuyện thì có lẽ là cũng được nhưng mà, hẹn hò thì...phải đi đây đi đó nhiều vô chứ”
“Ư...nhưng mà tôi cũng đâu có biết Cecilia thích đi chỗ nào đâu chứ đúng không?”
Trong đầu tôi thì nghĩ là cậu ta nói đúng nhưng bị chỉ trích rằng mình vô dụng như vậy làm tôi bực mình và bật lại.
“Đội trưởng nói thì cũng có lý nhưng mà...cho dù là ai đi nữa thì nếu mà cứ nói chuyện mãi thì cũng sẽ chán thôi đúng không?”
“Nói tóm lại...vậy thì tôi phải làm gì đây?”
Tuy đây là chuyện không phải suốt ngày cứ đi hỏi mà phải tự mình suy nghĩ nhưng mà một kẻ vô vọng như tôi thì lại không biết làm gì cho tốt cả.
Con gái thích đi chỗ nào nhỉ?
Thêm nữa, tôi cũng không rõ mọi thứ quanh đây nên càng khó khăn hơn.
Nếu để an toàn thì có thể chọn mấy tiệm trang sức hay quần áo gì đó thì có lẽ là cũng được nhưng mà...tôi lại không biết là Cecilia thích cái gì.
“Không, mấy chuyện đó thì anh phải tự suy nghĩ chứ...trước đó anh phải lo tìm xem Cecilia thích gì, hay là lựa lúc thoải mái mà hỏi cô ấy chẳng hạn...”
“Giờ thì đâu có kịp để làm chuyện đó. Tôi phải làm gì đây, phải làm gì đây hả Duke!?”
“Đừng có nói chuyện kiểu hoảng lên như vậy chứ. A, thôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tự mình xử lý đi ha. Vậy nha, tôi có hẹn với Irene từ giấc trưa rồi nên phải đi chuẩn bị đây, nên bye bye nha. Cố gắng lên nha đội trưởng”
“Ể, thiệt sao. Khoan đã! Ôi, Duke, đừng có bỏ tôi”
Tiếng van nài của tôi rơi vào giữa hư không, còn Duke thì để lại tiền cái bánh và quay đi ngay sau đó.
Có lẽ cậu ta mệt mỏi với kiểu đi hẹn hò mà lười biếng vô kế hoạch của tôi chăng.
Chỉ còn lại một mình tôi, kẻ bị bỏ lại không được ai chỉ dạy để biết cách làm ra một cái kế hoạch hẹn hò cho ra hồn nào cả và chuẩn bị hẹn hò với Cecilia mà không biết kế tiếp phải làm gì.