• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Tôi thử nhận nhiệm vụ khi chuuni

Độ dài 3,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13

Đã tám ngày trôi qua từ khi tôi rời khỏi Minerva.

Hiện tại tôi đang ở sơn mạch Quebec, một nơi có nhiều ma vật nguy hiểm đang sinh sống.

Tất nhiên là vì nhiệm vụ rồi, tôi tới đây là vì hái một loại dược thảo mọc ở quanh đỉnh của sơn mạch.

Đây là cái nhiệm vụ thứ ba, và chỉ còn lại một cái nữa mà thôi.

Tôi đã nói là có thể hoàn thành trong vòng mười ngày nên phải nhanh chóng làm cho xong thôi.

“Hừ, đúng là nhiệm vụ cấp A nha. Quả là khinh thường nó khi nghĩ rằng chỉ cần có thực lực là có thể hoàn thành nó một cách đơn giản rồi”

Tôi vừa lẩm bẩm một mình vừa tiếp tục bước trên con đường hướng tới đỉnh núi.

Hai nhiệm vụ trước thì chỉ cần đánh bại ma vật là xong còn giờ thì phải đi thu thập nên mới tốn thời gian đến thế này.

Tôi phải nhanh chóng leo lên sơn mạch rồi kiếm thảo dược mới được.

Mặc dù vậy nhưng ma vật vẫn cứ lao ra liên tục, tại sao vậy nhỉ.

Tôi rút thanh kiếm mà tới tận bây giờ vẫn chưa thuần thục ra.

Tư thế chuẩn bị của tôi hoàn toàn là bắt chước từ Duke với Raven.

Một kiếm sĩ bình thường mà nhìn thấy cái kiểu chiến đấu của một kẻ hoàn toàn không biết gì về kiếm thuật như tôi thì sẽ cười bò ra mất thôi.

Tuy vậy, nhưng hiện giờ tôi đang trong trạng thái triển khai chuuni hoàn toàn. Nên cho dù chỉ là một kẻ tay mơ trong kiếm thuật thì tôi cũng không thấy sợ hãi bất cứ thứ gì.

“Ngươi hãy hối hận khi xuất hiện trước mặt ta đi là vừa”

Tôi đưa kiếm hướng về phía đàn ma vật Muscle Ape đến tập kích tôi.

Đó là một loại ma vật hình khỉ có cơ bắp phát triển, nếu chỉ có một mình thì nó là cấp B, còn khi lên tới một bầy thì lại là chuyện khác. Thêm nữa, vì cũng khá thông minh nên chúng còn biết hợp tác lại để chiến đấu nữa.

Đúng như dự đoán, vài con gầm lên lao ra khỏi bầy rồi chạy về phía tôi.

“Phư...ngu ngốc”

Tôi cường hóa cơ bắp rồi bao phủ thanh kiếm bằng lôi điện.

Mặc dù nói là hắc lôi nhưng cũng chỉ là sấm sét có màu bình thường thôi.

Không biết có bị ai nói là chán vậy không nữa.

Mà cũng hết cách, không làm ra được thì phải chấp nhận thôi.

Tôi không giết chúng để không phá hoại hệ sinh thái ở sơn mạch Quebec.

...Đúng là vậy nhưng mà nói không giết như vậy thì cũng làm tôi thấy ngầu hơn đó.

“Gừ~!”

“Yên tâm, ta không giết ngươi đâu...chỉ làm cho ngươi ngủ một chút thôi”

Tôi nói ra câu nói chuuni mà bình thường tôi sẽ chắn chắn không nói ra một không chút ngượng ngùng và chém xuống.

Tôi có điều chỉnh sấm sét đang bao quanh thanh kiếm nên chắc là không chết đâu ha.

Đúng như tôi tính toán, từng con Muscle Ape một bị chém, co giật rồi ngã xuống.

Nhìn thấy đồng bạn như thế có lẽ làm chúng thấy nổi giận hay sao á, nên có thêm vài con nữa lao ra tấn công tôi và kết quả thì cũng như lúc nãy.

Chúng đều đổ gục trước kiếm thuật cùi bắp của tôi.

Có lẽ cũng cảm thấy sự cách biệt thực lực nên đàn Muscle Ape còn lại cũng bỏ chạy đi.

Hình như chúng làm theo chỉ thị của con đứng phía sau cùng.

Chắc nó là con boss nhỉ, phán đoán cũng chuẩn đó.

“Ta không đuổi theo kẻ bỏ chạy. Coi như ta tha cho các ngươi lần này đó!”

Tôi nhìn theo lũ Muscle Ape đang chạy trốn rồi cất tiếng cười kiêu ngạo.

Trận chiến đã kết thúc nên tôi tra kiếm vào vỏ rồi tiếp tục cất bước lần nữa.

Từ lúc đó, mọi thứ lặp lại giống như vậy, nhưng cơn chuuni của tôi không biết được điểm dừng của nó.

Tôi vừa đi vừa cất tiếng cười và như trong chớp mắt, cuối cùng tôi cũng tới vùng gần đỉnh núi và hái được dược thảo.

Đã hái được dược thảo nên cũng không cần ở cái nơi mà ma vật hay xuất hiện này nữa. Và thời gian cũng không còn nhiều nên tôi gấp gáp quay về chỗ của chủ nhân nhiệm vụ.

“Đây là vật phẩm của nhiệm vụ, nhận lấy”

“À, ừm. Cám ơn, có nó thì mạng của con gái tôi được cứu rồi...”

Chủ nhân của nhiệm vụ lần này là một quý tộc.

Có vẻ con gái ông bị một chứng bệnh khá nặng và phải có thứ dược thảo đó thì mới trị liệu được thì phải.

Khi tôi đi đến dinh thự và đưa dược thảo cho ông ta thì ông ta khóc rống lên ngay lập tức làm tôi cũng bất ngờ.

...Là phản ứng bình thường của bậc làm cha làm mẹ sao.

Cả cái cặp đang tán tỉnh nhau trong phòng trọ của tôi cũng vui vẻ khi biết được là họ đã từng cố gắng cứu nhau.

Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng tôi ngay lập tức trở về thành Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.

Hiện tại, tôi không phải là Youki...mà là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.

“Hừ, nhiệm vụ đã hoàn thành mà không có thất thố gì. Vậy tôi đành thất lễ thôi. Bây giờ tôi còn phải đi làm nhiệm vụ khác...”

“K, khoan đã! Đầu tiên tôi muốn cáo lỗi vì đã vô lễ vào lần đầu gặp mặt. Giờ thì nếu được thì, anh có thể gặp con gái tôi một lần không...”

“Không cần đâu...tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ. Cho dù cái bị hiểu lầm đi nữa thì tất yếu là tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Còn giờ thì, nhiệm vụ đã có kết quả rồi nên cũng không có lí do gì để lưu lại nữa, tôi đi đây”

Tôi đứng dậy rời khỏi đó đi nơi khác mà bỏ lại người quý tộc muốn níu chân tôi.

À mà cái ông quý tộc này, lần đầu gặp mặt dường như ông ta có ác cảm với tôi thì phải.

Ông ta cứ nói là kì quái hay gì nữa đó, nhưng mà giờ thì tốt hơn rồi nên cũng thật tuyệt ha.

Có điều chủ nhân của hai nhiệm vụ cũng có phản ứng giống như vậy.

Có vẻ như có bộ dạng này khiến cho người ta dễ hiểu lầm thì phải, nhưng mà tôi không có ý định dừng lại.

“Để coi, giờ là xử lý đạo tặc sao, chắc cũng dễ ăn thôi. Ha...ha...ha... Cứ thế này thì thanh kiếm của ta sẽ bị rỉ sét mất thôi...”

Trong lúc vẫn còn cảm thấy tuyệt vời như vậy, tôi bắt đầu lên đường săn đuổi lũ đạo tặc để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Mục tiêu tất nhiên là địa điểm mà tụi đạo tặc đó thường xuyên hoạt động rồi.

Trên nhiệm vụ cũng có ghi rõ địa điểm mà tụi đạo tặc hay xuất hiện.

Sau đó thì cứ cường hóa cảm giác rồi lần theo từng mùi máu, tiếng người và tìm kiếm loanh quanh chỗ đó thôi.

Nếu phát hiện ra thì, tôi sẽ kiên quyết tiêu diệt chúng.

Xong rồi thì cứ đưa cho kỵ sĩ đoàn đang đồn trú ở thị trấn gần đó. Tuy nói là vậy nhưng, tôi hao phí cả ngày để tìm kiếm mà vẫn không bắt được cái đuôi của chúng.

“Tại sao lại không kiếm ra cơ chứ!? Chậc, đúng là một lũ mạo hiểm giả băng hoại tụ tập lại với nhau mà. Không thể coi thường được rồi”

Có lẽ chúng cũng nắm được tin tức của nhiệm vụ thảo phạt chúng rồi tìm cách né tránh nguy hiểm rồi đúng không.

Biết trước là sẽ có người từ Guild đến nên né tránh thì cũng dễ thôi.

“Các ngươi nghĩ là có thể chạy thoát từ tay của Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ sao...”

Tôi chạy quanh khu đó mà không thèm ngủ nghỉ.

Cũng không còn thời gian nữa, mai đã là ngày thứ mười rồi.

Có lẽ tôi cũng không cần phải đi xa tới mức này nhỉ.

Tôi thử chạy quanh mấy thành thị gần đó hỏi thăm và tập trung tin tức.

Đồng thời cũng làm lơ cái nhìn kì lạ về phía tôi của tất cả mọi người.

Tôi đi tới tận nơi những người đã từng thấy chúng và những người bị chúng hành hung đã được cứu thoát.

Rốt cuộc khi tôi tìm thấy lũ đạo tặc thì cũng trời cũng đã tối rồi.

“Hahaha! Cuối cùng thì cũng tìm thấy các ngươi rồi nhá, lũ đạo tặc kia”

“Chậc, lũ chó của Guild. Đã nắm được tin tức rồi di chuyển mà không ngờ chúng lại tìm thấy nhanh đến vậy”

Có lẽ do bị tôi tìm thấy nên tụi đạo tặc bắt đầu văng bậy. Nhưng mà, là đạo tặc thôi mà trang bị cũng được ghê đó chứ.

Tôi khá ngạc nhiện là cái nghề đạo tặc này làm ăn lại phát đạt tới vậy đó.

Cũng chỉ có vài tên trong số đó là có cái nhìn dã man trên khuôn mặt...có lẽ là vì đây là một nhóm các nguyên mạo hiểm giả tập trung lại với nhau chăng?

“Ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không nhất thiết phải bị thương đâu...các ngươi thấy sao?”

Tôi hỏi thử chúng có muốn chiến đấu hay không. Cho dù câu trả lời là quá hiển nhiên nhưng cũng coi như là đã báo với chúng tôi là một người có thực lực đi.

Làm vậy cũng ngầu hơn ha.

“Ngươi là đồ ngốc hả. Mà nhìn bộ dạng ngươi còn đáng ngờ hơn tụi ta nữa. Ta không biết ngươi là người của Guild nào nhưng mà, anh em, nó có một mình kìa. Nhào vô!”

Mấy tên đạo tặc nhào vô tấn công tôi theo lệnh của gã đàn ông nhìn giống như thủ lĩnh kia.

Có khoảng mười tên địch và theo sự điều tra xung quanh bằng việc cường hóa cảm giác của tôi thì không còn ai ẩn giấu quanh đây.

Để đánh giá thực lực của mình, tôi bắt đầu chiến đấu như chơi đùa vậy.

Mọi người ở đây đều sử dụng vũ khí đắc ý của mình có đúng không.

Và trình độ sử dụng vũ khí của họ cũng cao nữa.

Phải nói nói việc hợp tác để chiến đấu của họ cũng khá thiệt, đúng là nguyên mạo hiểm giả mà.

Có điều...đơn giản quá, cái kiểu hợp kích này thì tôi đã làm quen khi chiến đấu với mấy con Muscle Ape rồi.

Coi như việc đo lường thực lực đã xong, tôi nhảy ra và giữ một khoảng cách với bọn đạo tặc. Tôi tuốt kiếm ra và hướng về phía lũ đạo tặc nói với giọng cao cao tại thượng.

“Phư, dám hướng vũ khí về phía ta thì cứ giác ngộ đi. Không thì hối hận đi cũng được. Chưa từng có ai không hàng phục trước mặt Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ này!”

Quyết định rồi...để thêm phần hoành tráng thì có lẽ thêm trung cấp ma pháp Thunderbolt ở phía sau cũng được đó nhỉ.

Lần sau phải làm thử mới được.

Có lẽ tức giận trước lời nói của tôi nên có vài tên đạo tặc bắt đầu lầm bầm gì đó.

“Cái gã này bị gì vậy. Thủ lĩnh, chúng ta lên bắt cái thằng lạ đời này đi”

“Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...? Chưa nghe lần nào hết, là biệt danh sao”

“Có một người mà cũng định lừa gạt chúng ta sao! Xử nó cho xong đi!”

Hử...đang khinh thường ta sao.

Còn nói bộ dạng ta lạ thường và vũ nhục ta nữa, đừng có mong ta tha thứ.

“Vậy, tới giờ trình diễn rồi. Cho ta thấy cảnh các ngươi cố hết sức mà bò lết trên mặt đất nào!”

Tôi phát ra Thunderbolt xung quanh mấy tên đạo tặc liên tục như một lời chào hỏi.

Đột nhiên bị ma pháp bao quanh làm chúng hoảng lên nhưng sau đó, chúng lập tức lấy lại bình tĩnh và tiến về phía tôi.

Tôi rút kiếm ra và bao quanh nó bằng lôi điện để chống lại chúng.

“Coi nó xài cây kiếm hình thù thấy gớm chưa kìa. Cái loại đó thì chém ai được chứ”

Một trong những tên đạo tặc nhìn vào thanh kiếm của tôi rồi sỉ nhục nó.

Đúng là hình dạng của nó không giống với bình thường.

Vì lưỡi kiếm được tạo thành hình ziczac như tia chớp vậy.

“Phư, ngu ngốc. Ngươi thì biết gì về sự tuyệt vời của thanh kiếm này chứ hả!”

Tôi nhẹ nhàng đón lấy công kích của tên đạo tặc và chém hắn.

Hắn bị tê liệt và ngất xỉu do lôi điện bao quanh thanh kiếm.

Đúng là hơi khó chém...nhưng mà, nó không liên quan gì đến lôi điện bao quanh nó hết.

Chỉ cần đánh bại được đối thủ là tốt rồi đúng không.

Cứ vậy, bằng sự kết hợp giữa ma pháp và kiếm thì rốt cuộc tôi cũng đánh tan được lũ đạo tặc.

Khi nhân số còn khoảng phân nửa thì chúng bắt đầu chạy trốn.

Có lẽ kế hoạch tác chiến nguyên bản của chúng là như vậy nhưng mà...đừng có mong trốn được.

Chuyện này khác với lần của mấy con Muscle Ape.

Tôi làm cho cả bọn ngất xỉu không chừa lại một tên nào cả rồi trói chúng lại.

“Phư, giờ thì chỉ cần đem chúng đưa cho kỵ sĩ đoàn ở thị trấn gần đây là coi như hoàn thành nhiệm vụ ha”

Đang cảm thấy an tâm như vậy thì bỗng cảm thấy ai đó đang tới gần đây nên tôi vào trạng thái cảnh giác.

Dường như không phải chỉ có một người.

Có thể nghe được tiếng bước chân của vài người đang tới gần.

“Ngươi là ai đó!?”

Một kỵ sĩ mặc giáp trụ hiện ra từ trong đêm tối. Có lẽ vì tôi chiến đấu dữ dội quá chăng.

Và có vẻ tôi đánh động kỵ sĩ đoàn đang đi đâu đó mất rồi.

“Phư, tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...hử?”

Khi kỵ sĩ đoàn đang xuất hiện từng người một thì tôi nhìn thấy người quen trong số đó.

Raven...và ở kế bên là Duke có đúng không.

Tuy tất cả mọi người đều mang giáp trụ nhưng nếu nhìn kĩ thì chỉ có Duke là có thứ nối giữa giáp và mũ trụ mà thôi.

“Hử, là ngươi làm gì mấy tên này sao!?”

Có vẻ như người kỵ sĩ đó hiểu lầm gì rồi thì phải.

Dường anh ta nghĩ rằng tôi là người tấn công lũ đạo tặc đó chăng.

Đi làm nhiệm vụ với cái bộ dạng này tới bây giờ thì tôi cũng biết là nó dễ gây hiểu lầm nên cũng không có cách nào khác nhỉ.

Cứ dây dưa thế này thì chỉ tổ khiến cho mọi thứ rắc rối thêm thôi.

Chắc nên biến lẹ thôi.

“Ta không biết ngươi hiểu lầm chuyện gì...nhưng tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ! Và ta là người của Guild nhận nhiệm vụ thảo phạt mấy tên đạo tặc này. Bây giờ thì nhiệm vụ cũng xong rồi, nên ta giao việc xử lý chúng cho các người đó...thôi ta đi đây!”

“Hả!? Ôi, khoan đã tên kia!”

Tôi nói theo kiểu không quan tâm đến ai hết rồi tung mình nhảy lên cao.

Sao đó tôi phát động Vanish Wave để hòa mình vào đêm tối rồi biến mất như vừa nói.

“Mẹ nó...tìm hắn. Chắc chưa đi đâu xa được đâu”

Đúng là tôi chỉ biến mất thôi chứ chưa đi đâu xa hết.

Kỵ sĩ đoàn rơi vào trạng thái hỗn loạn sau khi kỵ sĩ đầu tiên gặp tôi ra chỉ thị đó.

Tự nhiên người đang đứng trước mặt mình lại biến mất nên cũng đúng thôi ha.

Cứ vầy thì về được rồi. Tôi nghĩ vậy rồi tính thoát ly khỏi đó thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên.

Nguồn gốc của cái tiếng đó là Raven.

...Để làm cho mọi người ngừng hoảng loạn chăng?

Khi đã chắc chắn là tất cả kỵ sĩ đã im lặng lại, cậu ta kê miệng vào lỗ tai Duke rồi thì thầm gì đó.

“Mệnh lệnh từ Raven...từ đoàn trưởng. Không cần phải đuổi theo người hồi nãy cũng không sao. Và thêm nữa, Raven cũng đã thấy mấy tên bị trói này trên bảng đạo tặc rồi nên cứ áp giải chúng về đi”

Duke thay Raven ra chỉ thị.

...Bình thường kỵ sĩ đoàn cũng hành động theo kiểu này hả.

Trước khi Duke gia nhập kỵ sĩ đoàn thì cậu làm thế nào để mọi người hiểu được ý của cậu vậy hả Raven.

Kỵ sĩ bắt đầu làm theo hiệu lệnh của Duke...à không là của Raven.

Có điều tên kỵ sĩ định đuổi theo tôi lúc nãy có vẻ khá bất mãn.

Khi kỵ sĩ chuẩn bị áp tải mấy tên đạo tặc đi thì Duke và Raven lấy lý do xem xét chung quanh để lưu lại.

Còn tôi thì dùng Vanish Wave để ẩn mình chứ không nhúc nhích chút nào. Cũng vì muốn nhìn thấy Duke làm việc ở kỵ sĩ đoàn thế nào nên tôi lỡ ở lại mất rồi.

“...Xin lỗi nha Duke. Lúc nào cũng phải nhờ anh ra chỉ thị như vậy”

“Đúng đó chứ. Tôi thì muốn cậu mau mau tốt nghiệp khỏi cái chuông đó với tôi dùm cái”

Duke lắc lắc đầu thôi kiểu bó tay rồi.

Đúng là phải làm cho Raven có khả năng lên tiếng trước mặt người khác một chút thôi ha.

Ít nhất thì cậu ta cũng phải làm được chuyện đó trước kỵ sĩ đoàn chứ đúng không.

“...Tôi cũng hiểu mà. Thực lòng xin lỗi cậu...”

“Nếu đã xin lỗi tới vậy thì tôi muốn cậu nghiêm túc hơn nữa. Cứ vầy hoài thì về mặt yêu đương cũng đâu có tiến thêm được chút nào đúng không?”

Mặt của Raven bỗng sượng đơ.

Có vẻ câu vừa nãy có tác dụng khá lớn rồi thì phải.

Tuy có lẽ là vậy nhưng mà...Duke cũng chọc vô chỗ đau ha.

“...Tôi sẽ nỗ lực hơn”

“Vậy thì tốt. Rồi, việc tuần tra cứ để đó, tôi sẽ hoàn thành nó nhanh thôi nên Raven cứ quay về trước đi”

“À...nhờ cậu vậy. À mà Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ hồi nãy...là ai đó đúng không. Sao vậy nhỉ...”

“A, về nhanh đi. Còn có việc sổ sách của mấy tên đạo tặc mới áp tải hồi nãy nữa đó”

“...A, đúng rồi. Vậy tôi về trước đây.... Haa”

Raven trì vai xuống rồi quay về.

...Sao nhìn từ phía sau lưng cậu ấy có vẻ buồn dữ vậy ta.

Và cảnh cậu ta biến mất trong đêm tối còn làm cho nó càng buồn hơn nữa.

Lần sau phải mời Raven đi đâu đó thôi.

“Giờ thì, anh vẫn còn ở đây chứ, đội trưởng?”

Duke tự nhiên nhìn ra xung quanh.

Cái gì mà vẫn còn ở đây chứ...mà làm sao cậu ta biết Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là tôi cơ chứ.

Tôi đã ma tộc hóa một nửa để thay đổi hình dạng cơ thể rồi mà.

Cả giọng nói thì cũng vì tôi đang đội nón bảo hiểm nên chắc cũng khác với bình thường đúng không.

Mà kệ, tới hình dáng còn không nhìn rõ được thì chắc chắn là không lộ ra rồi đúng không. Tuy cũng không cần ẩn nấp...nhưng cứ làm một người bí ẩn thế này thì ngầu hơn có đúng không.

“Anh không ra thì cũng không sao...nhưng mà nhanh chóng tỉnh táo lại đi thì tốt hơn đó. Tôi không biết anh bắt đầu làm Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ từ khi nào nhưng mà...lúc nào đó thì anh sẽ hối hận về việc này đó đội trưởng. Thôi vậy, việc cần nói thì nói rồi nên tôi về đây”

Có ẽl cậu ta vẫn không biết tôi ở đây hay sao đó nên Duke vẫy tay thật lớn rồi bỏ đi.

Tôi cũng giải trừ Vanish Wave rồi suy nghĩ.

Tụi đạo tặc đã bị nhóm Raven giải đi nên coi như nhiệm vụ cũng đã được giải quyết xong.

Nhiều chuyện đã xong...ưm.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...aaa...aaa...aa.........!”

Cùng lúc khi nhiệm vụ hoàn thành, thì rốt cuộc tôi cũng đã quay trở lại bình thường bằng cuộc trò chuyện khi nãy của Raven với Duke.

Và rồi Duke kết thúc bằng một cú nốc ao.

Lúc nào đó sẽ hối hận sao...bây giờ hối hận rồi nè, ưm.

Đi tới kết luận đó làm tôi không kiềm được mà hét lên.

Tôi lột bỏ bộ đồ mà mình đang mặc nhanh hết sức rồi thay lại bằng trang bị lúc bình thường. Sau đó tôi nhét bộ đồ chuuni mà mình vừa cởi ra đại vô bao rồi vừa hét lên vừa chạy đi mà không suy nghĩ.

“Mình đã làm cái quái gì thế này~~!?”

Vài ngày sau tôi thử hỏi lại thì, lúc đó Duke có thể nghe thấy tiếng hét của tôi một cách rõ ràng.

Thứ duy nhất an ủi tôi là, có lẽ vì quá buồn rầu hay sao đó, mà Raven rơi vào trạng thái tạm mất hồn và không nghe thấy gì hết cả.

Bình luận (0)Facebook