• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Tôi thử hỏi bí mật của cặp vợ chồng

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13

Hiện tại, tôi đang ngồi trong xe ngựa của nhà Aquarain.

Kế bên tôi là Cecilia, ngồi đối diện là Sophia-san, còn Clayman thì đang nằm gối đầu lên đùi của Sophia-san.

“Có chuyện gì sao?”

Tại sao Cecilia với Sophia-san lại có mặt ở đây, chưa hết, tại sao gã Clayman này lại trong trạng thái nhìn như sắp chết thế này.

Còn chưa biết có chuyện gì thì Cecilia đã đẩy tôi thẳng lên xe ngựa, nên bây giờ đành phải hỏi cho rõ vậy.

“Ê tô... Phải nói sao đây ta”

Nhìn thấy một dấu chấm hỏi to bự trên đầu tôi, nên Cecilia bắt đầu nói rõ mọi chuyện.

“Ngày hôm qua, sau khi Youki-san đi về thì tôi có thử đi thu thập những vị thuốc mà Sheik-kun còn thiếu, nhưng mà mà rốt cuộc có một số thứ không tìm ra được”

“Rồi?”

“Vì những thứ đó chỉ mọc ở nơi tràn đầy ma lực nên khi nghe thấy tôi định trực tiếp đi hái thuốc thì Sophia-san cũng muốn đi theo...”

“Nếu một maid trong dinh thự đang trong cơn nguy hiểm thì tôi với tư cách là maid trưởng không thể nào ngồi đó mà nhìn được”

Cho dù cô ấy nói một câu nói ngầu như vậy một cách điềm nhiên đi nữa thì... Lúc này, đang có một ông chú trung niên đang gối đầu lên đùi cô đó.

“Đi một mình thì tôi cũng không chắc chắn lắm nên tôi không đành phụ hảo ý của Sophia-san”

“Mặc dù có hơi bất an về công chuyện ở dinh thự, nhưng tôi cũng đã nhờ cậy Hapyneth cùng với mọi người rồi. À mà tất nhiên là phu nhân cũng đã đồng ý rồi”

Nếu là Celia-san thì có lẽ là cô ấy sẽ hiểu mọi chuyện liền thôi.

“Vậy, sao lại phải đi chung với chúng tôi?”

“Ngày hôm qua, khi chồng tôi về nhà và nói phải đi tới một cái mỏ tràn đầy ma lực thì tôi nghĩ là cũng vừa đúng lúc nên có bàn qua với anh ấy”

“Là vậy sao, rồi...”

“Lúc đầu anh ấy có hơi phản đối, nhưng rồi tôi cũng thuyết phục được anh ấy”

“Ể... , là vậy sao?”

Đi chung với hai người Sophia-san thì có gì mà Clayman lại phải phản đối vậy nhỉ?

Không lẽ nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm sao

Nhưng mà là vì cứu chữa cho Gai, thì một tí nguy hiểm đó cũng chả sao.

Mà, thôi kệ nó đi.

“Vậy tôi cũng hiểu là tại sao Cecilia lại ở đây, nhưng mà sao Clayman lại nhìn tơi tả quá vậy?”

Tới bây giờ Clayman vẫn nằm trên đùi của Sophia-san. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.

Chưa kể lâu lâu anh ta còn nói mớ khiến tôi nghe mà muốn sôi cả máu.

Kiểu như, “đùi của Sophia êm quá”, đúng là ngu hết chỗ nói mà.

“Sáng nay, anh ta làm biếng quá không muốn thức dậy nên tôi mới lôi anh ta đi theo luôn”

“.........”

Không biết nói gì luôn.

Mặt Cecilia cũng sượng đơ, còn tôi thì bó tay.

Lớn rồi mà cứ như con nít á.

Lúc tôi và Cecilia đang nhìn Clayman với ánh mắt lạnh lùng thì anh ta bỗng mở mắt.

“Ưn... Đúng là đùi của Sophia, ngủ đã quá”

Mới vừa thức dậy là anh ta đã phun ra mấy cái câu ngu ngốc nữa rồi.

“...Chắc vậy, mà cũng phải nói anh phục hồi nhanh thiệt”

Lúc tôi mới tới thì nhìn anh ta giống như là cái mền rách vậy.

Tới mức mà, khi lên xe ngựa thì Sophia-san phải xách cổ anh ta rồi liệng lên đó chứ.

Nói thiệt, lúc đó thì tôi Cecilia cũng không biết là mình có nên cười hay không nữa.

“Ừ, ngủ thoải mái quá mà”

“Mới khởi hành được có chừng ba chục phút thôi. Mà anh đã khỏe lại như vầy thì đúng phải nói là nhanh thiệt...”

“Mà tôi với Youki-san cũng không có niệm ma pháp hồi phục lên cho anh nữa chứ... Phải nói là lực hồi phục kinh dị thiệt”

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc Cecilia định niệm phép hồi phục thì Sophia-san cản lại và nói là không cần thiết rồi.

Clayman ngồi dậy, xoay xoay cổ tay rồi lúc lắc đầu... Nhìn giống như cái vẻ sắp chết mới hồi nãy của anh ta là nói xạo vậy.

“Mà, với tôi thì được chạm vào người Sophia là đệ nhất hồi phục ma pháp rồi”

Anh ta bình tĩnh thản nhiên nói ra mấy câu nịnh đầm đó.

Cecilia nhích về phía tôi một chút. Chắc là vì Clayman đang ngồi đối diện với cô ấy. Có lẽ do không chịu nổi câu nói mới nãy của Clayman.

Trong khi tôi đang cảm thấy mình thật là may mắn thì có vẻ Clayman cũng không quan tâm tới điều đó lắm.

À mà đúng rồi, anh ta đã dậy rồi thì tôi cũng phải xác nhận lại nhiệm vụ nữa chứ.

“Tôi biết là anh mới thức dậy, nhưng mà làm ơn nói cho tôi biết cụ thể về nhiệm vụ dùm cái”

“À, đúng là chưa nói gì với cậu thiệt nha. Nhiệm vụ lần này là xử lý cái con ma vật ở mỏ ma khoáng thạch”

Có vẻ đó chỉ là một nhiệm vụ thảo phạt bình thường thôi mà.

Nghĩ tới việc Clayman phải kêu tôi tới làm tôi cứ nghĩ là phải có gì ghê lắm chứ, có vẻ là hơi cả nghĩ quá rồi chăng?

“Cái con ma vật trong mỏ đó mạnh tới mức nào?”

“Theo báo cáo mà tôi nhận được thì chắc là khoảng cấp C...cậu thấy sao”

Mặc dù anh ta cũng chưa nói rõ ràng lắm, nhưng đây nghe như là một nhiệm vụ bình thường thôi.

Đừng nói là có thêm tôi, cho dù không phải là Clayman nhận nhiệm vụ này thì cũng mọi thứ cũng vẫn ổn mà.

...Rõ ràng là còn có gì đó ở đây rồi.

“Xin cứ an tâm, Youki-sama. Cả tôi và tiểu thư cũng cùng đi tới cái mỏ đó mà”

“Đúng đó, Youki-san. Cả tôi cũng sẽ cố gắng mà”

“...Ừm, nếu vậy thì cho dù có gì đó thì chắc cũng không sao”

Dù gì thì cũng có tối cường maid trưởng Sophia-san cùng với cựu thành viên nhóm dũng giả Cecilia đi chung mà. Bỏ qua Clayman, thì hai người này cũng đáng tin mà nên chắc là sẽ ổn thôi.

Tôi ngừng nhìn Clayman với ánh mắt nghi ngờ rồi bắt đầu suy nghĩ nghĩ thử xem là có gì còn phải để ý nữa không.

“Nói vậy thì, nhiệm vụ này cần khoảng mấy ngày vậy?”

Tôi quên mất việc hỏi chuyện quan trọng nhất lúc này.

Nếu tính cả hôm nay thì chỉ còn có bốn ngày nữa mà thôi.

Cho dù có hoàn thành nhiệm vụ mà không về kịp trong bốn ngày thì... Gai cũng tiêu mất.

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chừng ba bốn ngày thôi. Mà đã có Sophia với tiểu thư nhà Aquarain thì coi như chắc chắn rồi”

“Vậy sao...”

Có vẻ như vừa kịp lúc thôi.

Trong trường hợp xấu nhất thì tôi đành phải bay trước một mình để đem ma khoáng thạch về vậy.

“Mà có điều tôi cũng nói với Guild là cần một tuần mới xong rồi”

“Để làm gì vậy?”

“Thì làm xong nhiệm vụ rồi thì cứ tà tà...”

Đang trả lời câu hỏi của Cecilia thì Clayman đột nhiên biến mất.

À không, không phải biến mất.

Nhìn kĩ thì Clayman đang nằm dẹp lép trên sàn xe.

“Mình, nói chuyện với tiểu thư thì phải đàng hoàng chút chứ. Mà, nhiệm vụ mà xong thì phải ngay lập tức mà đi làm cho nghiêm chỉnh đó. ”

“Ây...ui. Ừm anh biết rồi Sophia”

Vẫn đang nằm bẹp trên sàn xe, Clayman vẫy vẫy tay ra vẻ đã hiểu rồi.

Tôi với Cecilia chỉ biết câm nín mà nhìn hai người đó.

Nếu được thì làm ơn, cái xe ngựa này chật lắm nên kiềm chế tí dùm tôi cái.

“À nè, Sophia-san. Hiện tại thì lúc này tôi cũng chỉ là một đồng đội trong nhóm nhận nhiệm vụ thôi mà, nên nói chuyện bình thường cũng không có sao đâu...”

“Cho dù có nói như vậy thì...”

“Được mà, Sophia-san. Cecilia đã muốn như vậy thì cứ bình thường một chút cũng có sao đâu mà đúng không”

Tôi không nghĩ người như Clayman mà lại xài kính ngữ được đâu.

Không rõ là Cecilia có phải vì biết điều đó mà mà đề nghị hay không nhưng mà cũng đúng lúc lắm.

Đối với Sophia-san và Clayman thì “thân mật”như vậy có lẽ là chuyện bình thường nhưng tôi với Cecilia thì nói thiệt là có chút theo không kịp nha.

“Vậy... Nếu tiểu thư đã muốn vậy thì cũng không còn cách nào khác”

“Cám ơn, Sophia-san”

“Đã vậy thì tôi cũng sẽ nói chuyện với tiểu thư như lúc bình thường”

“Là vậy sao, tiếc thật. ”

Cecilia có vẻ khá thất vọng.

Ưm, tôi cũng muốn làm gì đó cho cô ta lắm nhưng Sophia-san đã quyết rồi thì cũng hết cách.

Có lẽ cũng tại mỗi người mỗi khác thôi.

“Ít nhất thì cũng thử gọi bằng tên đi có được không?”

Trước đề xuất của tôi, Sophia có vẻ hơi suy nghĩ một chút.

Chỉ có gọi bằng tên thôi mà cô ấy cũng phải suy nghĩ vậy sao.

“Nếu chỉ có vậy thì... Có lẽ không sao. Vậy, cho phép tôi gọi là Cecilia-sama”

“...Thực sao!? Cám ơn, Sophia-san”

Chỉ vì được Sophia-san gọi bằng tên mà Cecilia mừng tới mức ôm chầm lấy cô ấy.

...Nhưng mà tôi là người đề nghị chuyện đó kia mà.

“Phư, coi như cậu thua Sophia rồi. Cũng đúng thôi”

Không biết đã phục hồi từ khi nào mà Clayman khẽ vỗ vai tôi.

Phải chi anh ta dừng cái kiểu an ủi làm như tôi thảm thương lắm như vậy dùm tôi cái.

Chiếc xe ngựa cứ tiếp tục tiến lên như bỏ mặc một nỗi buồn “nhẹ” trong tôi.

Sau đó,chúng tôi cứ vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa nói chuyện phiếm với nhau cho tới lúc tới được cái làng gần bên cái mỏ cần làm nhiệm vụ, lúc này thì cũng đã trễ rồi.

Lúc này, Clayman với Sophia-san đang vô nhà trọ làm thủ tục.

Mặc dù nói là để lại cho chúng tôi không gian riêng nhưng rốt cuộc thì tôi với Cecilia chỉ đứng cách ra một chút để nói chuyện phiếm thôi...

“À nhắc mới nhớ...”

“Có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là không biết ngày mai Sophia-san có mặc bộ đồ maid đó không ta?”

Tại hình như lúc nào hình tượng của cô ta cũng là ở trong bộ đồ maid mà ta.

Đi tới quặng mỏ có ma vật nên có lẽ cô ta cũng sẽ có trang bị phù hợp thôi đúng không ta.

“Có lẽ trang bị lúc cô ta còn ở Guild cũng có đúng không? Mặc mấy cái đó là tốt rồi...”

“Xin mọi người đừng lo lắng về điều đó”

“Uwawa!?”

Sophia-san đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi.

Mới lúc nãy cô ta còn đứng chỗ quầy tiếp tân để nói chuyện với chủ nhà trọ thì lúc này chỉ còn có một mình Clayman đứng đó.

“Có chuyện gì sao, Youki-sama?”

“Không, chỉ là cô tự hiện xuất hiện ở sau lưng. Mà có chuyện khác quan trọng hơn...”

“Sophia-san, chị có trang bị cho ngày mai chưa vậy?”

Cecilia nhanh nhảu hỏi trước tôi.

Rõ ràng là cô ta đang lo lắng mà. Mà tôi cũng có hơi hiếu kì là ngoài trang phục maid thì Sophia-san còn mặc loại đồ nào khác nữa.

“Tất nhiên là tôi phải có rồi. Là đồ được đặt riêng”

Có lẽ là đồ được làm riêng chuyên dùng cho Sophia-san.

Nghe Sophia-san nói vậy Cecilia cũng tỏ vẻ yên tâm hơn.

Để cho chắc thì cứ hỏi thêm tí nữa vậy.

“Mà, rốt cuộc là loại trang bị nào vậy?”

“Để coi... Cũng không khác bộ đồ maid mà tôi đang mặc lắm”

“.........”

A, Cecilia sượng trân luôn rồi. Mà, tôi giống cô ta thôi.

Nghiêm túc chuẩn bị trang bị một chút không được sao.

Mà tại sao lại phải tốn công chuẩn bị một bị trang phục maid chiến đấu đến vậy chứ?

“Không sử dụng cái nào bình thường một chút được sao?”

“Tại chồng tôi nói là thích bộ dạng khi mặc đồ maid của tôi”

“.........”

Tôi với Cecilia tiếp tục bị xịt keo.

Sau đó, Sophia-san có nói gì đó nhưng tôi cũng không nhớ rõ cho lắm.

Chỉ biết là, một lúc sau, khi Clayman đem chìa khóa phòng đến thì Cecilia núp sau lưng tôi.

Nhìn Clayman nghiêng đầu khó hiểu tôi chỉ biết nói “không có gì đâu” rồi khẽ vỗ vai anh ta. Có lẽ Clayman thuộc loại maid moe thì phải.

Mà dù gì thì tôi cũng hiểu là sở thích thì mỗi người mỗi khác nên sau đó tôi chỉ về phòng chui vô giường ngủ để chuẩn bị cho ngày mai chứ không hỏi gì thêm.

Bình luận (0)Facebook