Chương 70: Ngoại truyện: Tôi thử để được nhận chocolate (chương cuối)
Độ dài 3,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13
“Bây giờ làm cái gì đây ta?”
Lúc tôi ra ngoài thì trời cũng đã tối rồi, nên coi như tôi đã để lỡ bữa tối ở nhà trọ và chỉ còn cách tự đi ăn tối một mình.
Không hiểu sao mà mình lại lâm vào cái tình huống tức cười này nữa, tôi tự giễu mình.
Cứ như vầy thì không biết có nên mặc bộ đồ chuuni vô rồi chạy vòng vòng mấy chỗ ăn uống không ta.
“Youki-san, anh lại nghĩ chuyện gì kì cục nữa rồi đúng không”
Lúc tôi đang lên kế hoạch gặm nhấm bữa tối đơn độc của mình thì có tiếng nói cất lên từ phía sau lưng. Tôi hồi hộp quay lại thì thấy Cecilia đang đứng đó.
Lần này thì nghe tiếng là biết người rồi nên tôi cũng không bất ngờ gì cho lắm.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là cô ấy đang xách theo một cái túi lớn.
“A không, tôi có lần-nào-làm-cái-gì-kì-cục-đâu-cơ-chứ?”
“Đúng là anh đang tính làm cái gì đó đây mà. Nhìn mặt anh bây giờ là hiểu liền luôn”
Chắc tại vì tự nhiên tôi lắp bắp nên mới lộ hết đây mà.
...Với lại còn run lên nữa.
Giờ mà bị thuyết giáo nữa thì tiêu, nên tôi tìm cách đánh trống lảng.
“A haha... À mà giờ này Cecilia còn ở đây làm gì vậy? Mà cái xe ngựa lúc nào cũng thấy cũng không có luôn ha”
“Anh định đánh trống lảng đúng không... Mà, thôi cũng được. Tại chuyện hôm nay thì đi bộ thôi làm xong cũng được rồi”
“Thiệt hả? Cho dù có cải trang rồi thì Cecilia vừa là quý tộc vừa là một người nổi tiếng thì như vậy có được không?”
Mới nhìn thấy tình trạng của hai người Yuuga nên tôi cũng thấy lo lắng cho cô ấy.
Mặc dù Cecilia thì cũng không sơ suất như hai người đó nhưng mà.
Mà nói thiệt, chứ chuyện Celia-san cho phép cô ấy đi một mình như vậy cũng làm tôi bất ngờ rồi.
“Không sao đâu. Mọi người trong thành phố bữa nay cũng náo nức hơn mọi ngày chưa kể để mọi người không nhận ra nên tôi cũng khoát một cái áo khoác dày rồi nè.”
“À không, nhưng mà Celia-san với lại Sophia-san không phản đối gì sao?”
“Mẹ tôi cũng cho phép tôi rồi. Mà mẹ tôi cũng nói là giao con gái cho Youki-san rồi đó”
“Ể...”
Cecilia vừa nói cừa cười khúc khích còn tôi thì lâm vào trạng thái còn rối hơn lúc nãy.
Tôi đã biết là Celia-san định nhờ tôi chăm sóc cho Cecilia.
Nhưng mà bây giờ thì phải làm gì đây?
Lúc đang suy nghĩ thì bụng tôi bỗng kêu lên.
Cái âm thanh ngu ngốc đó phá tan đi không gian tỉnh mịch xung quanh.
Nhắc mới nhớ, đừng có nói là bữa tối, tới bữa trưa tôi còn chưa ăn gì nữa là.
“Cũng tới bữa tối rồi ha. À, mà tôi cũng chưa ăn tối nữa, nếu được thì mình đi dùng bữa chung có được không?”
Cecilia mời tôi đi ăn cơm kìa.
Đúng ra thì thường là con trai mời trước nhưng mà rốt cuộc tôi lại là người được mời.
Mà vấn đề không phải là chuyện đó. Chuyện làm tôi bất ngờ là không ngờ rằng Cecilia lại mời tôi.
Tất nhiên là tôi không thể nào để cơ hội này thoát khỏi tay rồi.
“Vậy đi thôi! Tôi cũng đói dữ lắm rồi. Tại nãy giờ cứ đi loanh quanh trong thành phố riết rồi”
“Vậy sao, vậy chắc giờ bụng anh cũng rỗng rồi ha. Đã vậy, bây giờ mình tới tiệm mà tôi thích có được không? Chỗ đó cũng không xa nơi này lắm”
Theo lời đề nghị của Cecilia, chúng tôi cùng đi tới tiệm mà cô ấy thích.
Thường thì lúc nào đi với Cecilia cũng là trên xe ngựa, nên hai người đi bộ chung như thế này có làm tôi thấy hơi hoài niệm.
Còn thêm chuyện lúc này là ban đêm càng làm tôi hồi hộp dữ hơn.
Cho dù trong đầu ngập tràn những ý tưởng “thanh xuân” nhưng tôi cũng không thể nào nắm tay cô ấy được...
Cứ như vậy tôi lúng túng chuyển chủ đề liên tục để lấp đi khoảng trống.
Thấy tôi như vậy thì thế nào Duke cũng chê tôi là vô dụng nữa cho coi.
Mà, nghe những chuyện vô thưởng vô phạt đó mà Cecilia vẫn mìm cười, cô ấy đúng là thiên sứ giáng trần mà.
Bầu không khí yên hòa ấy cứ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đến được cửa tiệm đó.
Vì cứ mải lo tìm chủ đề trò chuyện nên rốt cuộc chúng tôi đến một khu phố đầy cửa hàng cao cấp mà bình thường tôi cũng chưa bao giờ bước tới.
“Ây cha... Chỗ này hình như không hợp với tôi cho lắm nên không biết có ổn không nữa”
Thế nào trong tiệm cũng toàn là những quý ông quý bà ăn mặc toàn là đồ cao cấp cho mà coi.
So với họ thì nhìn tôi chỉ như một tên bình dân không hơn không kém.
Biết phải tới mấy chỗ này thì tôi đã ăn bận đàng hoàng hơn chút rồi.
“Không sao đâu.Chỗ này cũng là tiệm yêu thích của mẹ tôi nữa mà. Nên anh cũng không cần quan tâm đến mọi người xung quanh đâu.
“Tiệm yêu thích của Celia-san!? Chắc cũng phải cao cấp lắm đây...”
Cho dù nhân viên ở đó không để ý thì có thể những thực khách ở đó cũng sẽ chú ý tới chúng tôi.
Tôi bị nói xấu thì cũng không sao, nhưng nếu vì vậy mà để Cecilia mang tiếng xấu thì tôi không thích tí nào.
“Anh không cần phải lo lắng chuyện đó đâu, mình đi thôi!”
Cecilia nắm lấy tay rồi kéo tôi vào trong tiệm.
Mặc dù thấy khó hiểu vì sao mà Cecilia lại tích cực tới như vậy nhưng mà không đời nào có chuyện cô ấy lại hại tôi nên cũng không suy nghĩ thêm nữa làm gì.
Nói bậy nói bạ rồi làm hỏng bầu không khí thì còn tệ hơn.
Đúng như tôi nghĩ, bên trong tiệm cực kì rộng rãi, nội thất thì đầy vẻ hào hoa, cộng thêm cả một đống thứ trang trí mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Mặc dù chưa tới đây lần nào... Nhưng chỗ này gợi cho cảm giác giống với dinh thự của Cecilia.
Trong lúc tôi đang kinh ngạc nhìn ngắm xung quanh thì Cecilia nói chuyện gì đó với nhân viên.
Tôi không rõ họ nói gì.
Nhưng hình như là hỏi xem còn chỗ trong tiệm không thì phải.
Người nhân viên đó dẫn chúng tôi tới chỗ ngồi, chúng tôi ngồi đối diện với nhau.
Tôi có coi thử menu nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không biết là món nào ngon nên tôi đành nhờ Cecilia chọn.
Mặc dù nghĩ rằng nãy giờ mình toàn phải nhờ cậy cô ấy mãi nhưng mà không còn cách nào khác nên đành cứ vậy thôi.
Có lẽ vì khá quen thuộc nên Cecilia chỉ chọn món một loáng là xong.
“Có cảm giác như đi tới một thế giới khác vậy nên tôi không thấy thoải mái được”
“Youki-san mới tới mấy chỗ thế này lần đầu thôi sao?”
“Tôi còn chưa bao giờ tới gần đây lần nào nữa là. Chưa kể có đi ăn ngoài thì tôi cũng ăn ở vài tiệm bình dân thôi. Tại tôi không muốn lãng phí tiền bạc nhiều quá.”
Tôi phải tích trữ tiền bạc cho tương lai nữa.
Tôi muốn xây dựng được một gia đình hạnh phúc.
Bởi vậy tất nhiên là phải để dành tiền rồi.
“Hể... Không ngờ Youki-san mà cũng có lúc nghiêm túc ghê đó”
“Khoan... Bình thường thì tôi bị nhìn bằng ánh mắt nào vậy!?”
“Cái đó thì... Bí mật”
Đúng là công nhận cũng có lúc tôi quẩy lên hơi quá.
Nhưng mà tôi cũng có nghiêm túc làm việc nữa mà.
Hay có lẽ tại những lúc tôi vào trạng thái chuuni gây ấn tượng mạnh quá chăng.
Đúng hay sai thì chỉ có mình Cecilia là biết thôi.
Trong lúc chúng tôi đang chuyện phiếm thì thức ăn cũng được đem lên, toàn là những món mà tôi không biết.
Nhưng mà nhìn sơ qua thì cũng thấy được toàn là xài nguyên liệu cao cấp rồi, nên tôi có hơi chần chừ.
“Vậy, ăn thôi nhỉ”
“A, đúng đúng. Ăn thôi”
Cecilia đã nói mà cái bụng tôi cũng trống rỗng rồi nên cứ mần luôn vậy.
Cứ vậy, chả thèm quan tâm nó có là cao cấp hay không cao cấp, tôi cứ thoải mái mà làm tới.
Nhìn thấy tôi như vậy, Cecilia nở một nụ cười dịu dàng rồi bắt đầu ăn một cách từ tốn.
Tới lúc trả tiền thì không hiểu sao Cecilia không chịu nhường nên tôi đành để cô ấy trả. Đổi lại, tôi hứa là lần sau sẽ tới lượt tôi đãi cô ấy.
Cái này, giống như là cô ấy đã nói đồng ý với lời mời hẹn hò của tôi rồi đúng không. Mọi thứ cho tới lúc này đẹp tới mức không thực vậy.
“Vậy bây giờ chắc chúng ta đi về thôi ha”
“Ờ, ừm... Nhưng mà không lẽ Cecilia đi bộ về sao?”
“Đúng rồi.”
Đi bộ từ đây về tới dinh thự mà Aquarain cũng tốn thời gian lắm.
Con gái mà đi một mình giữa tối muộn thế này thì nguy hiểm lắm đúng không.
Nên tôi quyết định hộ tống cô ấy về tới dinh thự.
Dưới ánh trăng, chỉ có hai bóng người đơn độc sóng bước cạnh nhau.
Thay cho bầu không khí căng thẳng lúc đi, mọi thứ lúc này trở nên thoải mái hơn nên tôi cũng trò chuyện tự tin hơn lúc nãy.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa gì mà dinh thự đã ở trước mắt chúng tôi.
Tới bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra làm tôi cũng thấy an tâm hơn.
Nhưng mà, cứ như vầy mà chia tay cũng làm tôi thấy có chút gì nuối tiếc, mọi thứ trong tôi trở nên phức tạp.
“Youki-san, cũng tới dinh thự rồi có lẽ tới đây là được rồi. Cám ơn anh đã tiễn tôi tới tận đây”
“Không, đương nhiên tôi phải làm chuyện này rồi. Trời tối khuya mà nếu tôi để Cecilia đi về một mình thì thế nào Celia-san cũng nổi giận với tôi cho mà coi”
Youki-san. Cám ơn anh đã tiễn tôi tới tận đây.Trời tối khuya mà nếu tôi để Cecilia đi về một mình thì thế nào Celia-san cũng nổi giận với tôi cho mà coi.
Thế nào cô ấy cũng nói “Đàn ông mà để người con gái mình thích đi về một mình như vậy thì đúng là thứ bạc tình vô dụng” cho coi.
Có lẽ Cecilia cũng nghĩ như tôi nên hai chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười.
“A, xém nữa thì quên mất. Youki-san, tặng anh nè”
Cecilia lấy ra một cái hộp từ cái túi cô tay cầm trên tay mà tôi để ý nãy giờ rồi trao cho tôi.
“Cái này, không lẽ...”
“Bữa nay là Valentine mà. Đây cũng là cách mọi người nói lời cảm tạ mà đúng không. Vậy, anh có muốn nhận không?”
Tôi gần như hét lên “tôi nhận” ngay lúc đó.
Tôi quyết định d���ng cái kế hoạch ngồi nguyền rủa mấy kẻ riajuu nguyên đêm.
Tại vì, không hiểu sao, tôi cũng trở thành riajuu rồi.
Được người con gái mình thích tặng quà... Tôi gần như đã nghĩ rằng mùa xuân cũng đã đến với tôi.
“Tôi cũng thích đồ ngọt lắm. Nên tất nhiên là tôi nhận, cám ơn”
Mặc dù những đều tôi nghĩ trong đầu còn nhiều hơn nhưng không để chúng thể hiện ra.
Mặc cho niềm vui sướng trào dâng, tôi kiềm chế rồi giả bộ nhận món quà một cách bình thường.
Không biết trong đây có gì ta.
Bởi vì nó cũng có nặng nên tôi nghĩ không chỉ có chocolate không đâu nhỉ.
Mà, Cecilia đã tặng thì có là gì cũng tốt.
Phải nhanh đi về rồi coi thử có gì bên trong mới được.
Mặc dù phải tạm biệt Cecilia cũng làm tôi thấy tiếc, nhưng bây giờ thì tôi cũng không còn lí do gì để mà nấn ná ở đây được nữa.
Lúc tôi đang định chào rồi đi về thì Cecilia đột nhiên quăng ra bạo đạn.
“Anh chịu nhận thì tốt quá rồi. Mừng quá, cuối cùng thì tôi cũng trao được quà cho tất cả mọi người”
“Ể, mọi người?”
Hình như hồi nãy tôi vừa nghe được thứ gì đó không vui vẻ gì cho lắm thì phải.
Còn Cecilia, tại sao cô ấy lại làm ra cái vẻ mặt như thể đang an tâm vậy.
Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi đúng không, nhưng để cho chắc tôi cố hỏi lại cô ấy theo cách bình thường nhất có thể.
Có vẻ như cả ngày hôm nay cô ấy đã đi tặng chocolate như quà cảm tạ cho người quen.
Còn vụ đi ăn tối thì là là do Celia-san đề nghị.
Chắc tại cô ta thấy tội cho tôi.
Mà không sao, dù gì thì Cecilia cũng thấy vui mà nên coi như tôi cũng có công hộ giá ha.
“Cám ơn anh hôm nay đã bỏ công ra đi chơi với tôi. Nếu có dịp, thì chúng ta đi ăn gì đó nữa nha. Thất lễ.”
“A, ừm... Gặp lại sao. Vậy, tôi cũng về thôi”
Sau khi chia tay với Cecilia, tôi về thẳng nhà trọ.
Khi tôi về tới nhà trọ thì đã tối khuya, Tiel-chan cũng không còn ở đây nữa.
Gai có vẻ do mệt quá nên đã ngủ say nên tôi tranh thủ biến đổi hình dạng cánh của ông ta để trả thù.
Chủ đề là cánh máy bay, nhưng mà phải nói, tượng ác ma mà có cánh máy bay thì còn kì hơn là tôi nghĩ nữa.
Một tác phẩm nhìn tức cười nhất từ trước tới giờ, nhưng vì đang oải nên tôi cũng không cười nổi.
Tôi ngồi thừ xuống giường với tiếng thở dài rồi mở cái hộp mà Cecilia tặng cho tôi ra nhìn thử.
“Cô ấy tặng cho mọi người nên cái này chỉ là coi như trách nhiệm thôi ha...”
Tôi biết là mình cũng không nên kén chọn.
Ngoài kia còn đầy những kẻ còn không nhận được gì nữa kìa.
Có điều, đúng là... A, đúng không chịu nổi mà.
“Dù gì thì cũng được tặng mà, thôi thì cứ ăn trước đã”
Bên trong hộp là bánh qui với bánh chocolate được gói cẩn thận.
Có vẻ như là cô ấy tự làm, một thông điệp cảm tạ còn được viết trên cái bánh.
“Cám ơn, Cecilia...”
Tối hôm đó, tôi vừa khóc vừa nuốt hết cái bánh chocolate trong một ngụm.
Còn mấy cái bánh qui thì thấy ăn như vậy có hơi phí nên tôi để lại đó rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau ngày Valentine...
“Ê, nhóc, thức dậy! Ngươi biến cái cánh của bản tọa thành gì vậy hả. Rõ ràng là ngươi làm mà đúng không”
Khi tôi đang dụi mắt thì thấy Gai đang đập cánh nổi giận.
Đôi cánh máy bay cứ đập lên đập xuống trong tức giận.
“A~, chào buổi sáng. Cái cánh đó là quà của tôi tặng cho tên lolicon riajuu Gai đó. Bằng cặp cánh đó thì thế nào ông cũng tới được chỗ Tiel-chan yêu quí ngay lập tức cho coi”
“Giỡn mặt nhau hả, ai là lolicon riajuu hả! Biến nó trở về như cũ liền coi! Chưa kể, ta với Tiel không có cái quan hệ...”
“Ờ ờ, còn nói gochisousama nữa mà”
Bơ đi những lời oán thán của Gai, tôi rời khỏi phòng.
Gai rõ ràng là lolicon riajuu, chắn chắc luôn.
... Mà lolicon riajuu là gì ta?
Thôi bỏ, cho não nghĩ ngơi một chút.
Đang đúng lúc tôi nghĩ đi ăn sáng cho nhanh thì bắt gặp Duke đứng ở sảnh.
“Chào, đội trưởng”
“Mới sáng có chuyện gì mà cậu qua đây vậy Duke”
“À, cũng không phải chuyện lớn gì. Bữa nay tôi cũng có chuyện ở kỵ sĩ đoàn nên chỉ ghé qua đây nói chút chuyện thôi”
Nếu có chuyện thì cậu đâu có cần phải ép mình phải tới đây, tuy nghĩ như vậy nhưng chắc là có chuyện gì gấp lắm đây.
“Vậy sao, à mà ngày hôm qua chuyện của Hapyneth với Raven ra sao rồi?”
Sẵn cậu tới đây rồi thì nói cho biết rốt cuộc hai người họ ra sao dùm tôi luôn dùm cái.
Cho dù là cậu ta có chuyện gì khác thì tôi vẫn muốn hỏi thử xem.
“À ~, chuyện đó hả. Khi đội trưởng về thì nó vẫn tiếp tục trầm trầm như vậy... Nhưng mà một lúc sau bỗng trong thành phố có một náo động lớn nên chúng tôi cũng nhận được lệnh đi trấn áp”
“Tôi có cảm giác mình biết khá rõ trận náo động đó đó”
Mấy cái đứa đó lại làm phiền Raven nữa rồi.
Không phải cái không khí nói chung cũng tốt giữa Hapyneth với Raven tự nhiên biến thành hư không hết sao.
Cái đống người đó mà loạn lên thì trấn áp cũng chả phải dễ dàng gì đúng không.
“Ngay cả tôi cũng phải tới đó nhưng phải nói thiệt là rối lắm. Tới lúc mọi chuyện giải quyết xong thì Dũng Giả với Ma Pháp Sư cúi đầu nhận lỗi trước Raven không biết bao nhiêu lần nữa. Mà chính xác hơn là Ma Pháp Sư bắt cái cậu Dũng Giả đó phải cúi đầu”
“Cũng tội cho Mikana... Mà rốt cuộc chuyện chocolate của Hapyneth thì sao?”
“An tâm đi. Hapyneth cũng cùng chúng tôi tới đó, sau khi xong hết thì cô ta nhân cơ hội để nói “Anh phải vất vả rồi” rồi trao chocolate cho Raven luôn.”
Tôi cá là trong đám kỵ sĩ đi theo thấy cảnh đó thì thế nào cũng có người ghen tị với cậu ta.
Thật tốt, cuối cùng họ cũng trải qua một ngày Valentine mà không có rắc rối gì.
“Vậy sau, chắc cậu cũng thấy nhẹ người đúng không Duke.Dù gì nó cũng chưa tới mức mà cậu phải nhảy vào can thiệp”
“Đúng đó. Nhưng mà tôi cũng ước gì đây là lần cuối cùng mà mình phải lo lắng cho hai người đó”
Duke nói câu đó mà quên là năm nay vẫn còn ngày White Day nữa.
Đã có ngày Valentine thì tất nhiên phải có ngày White Day rồi.
“Đúng là tội thiệt... Thôi cứ cố gắng lên đi. Có chuyện gì ta giúp được thì ta cũng giúp luôn cho”
“Thôi, tôi chỉ ước là họ tha cho tôi thôi.... À, xém nữa quên chuyện chính. Không phải hôm qua đội trưởng cũng tốt lắm sao! Cũng được người ta tặng quà Valentine mà đúng không?”
Cậu ta đá tới cái vấn đề mà tôi không muốn nói tới.
Theo cái kiểu nói đó thì có lẽ Duke cũng nhận được mà đúng không.
“A, aa,... ừm”
“Đúng luôn! Cecilia-san cũng tặng cho tôi, Hapyneth với Raven nữa đó. Bởi vậy tôi nghĩ chắc đội trưởng cũng được tặng nên tôi tới đây hỏi thử”
Có lẽ như tôi làm cho cậu ta lo lắng không cần thiết rồi.
Chắc hôm qua nhìn mặt tôi thảm quá nên cậu ta quan tâm nên tới hỏi thử... Đúng là vậy nhưng mà ước gì cậu ta làm chuyện đó nhẹ nhàng hơn thì tốt quá.
“Vậy sao, ra là cậu tới đây để hỏi chuyện đó...”
“À không, mà phải nói mấy cái bánh quy đó ngon ghê ha. Cả Raven với Hapyneth cũng khen chúng nữa đó.”
Tôi vẫn chưa ăn mấy cái bánh quy đó nên cậu ta có nói thì cũng vậy thôi.
Hôm qua tôi mói chỉ ăn cái bánh chocolate mà thôi.
Mà, dù gì thì cũng là do Cecilia tự tay làm nên chắc chắn là phải ngon rồi.
“Vậy sao. Ăn chúng cũng vui lắm. Mà cái bánh đó cũng ngon lắm nên chắc bánh quy cũng sẽ ngon thôi.”
“...Bánh, là sao vậy. Ngoài Cecilia-san ra còn có ai tặng cho đội trưởng thứ gì khác nữa sao?”
“...Hể? Không, cái bánh đó chứ bánh gì. Bánh chocolate đó”
“Không, cái đó thì tôi không biết”
Lúc đầu thì tôi nghĩ đang giả ngốc, nhưng rốt cuộc thì có vẻ như cậu ta không biết thật.
Vậy, không lẽ chỉ có mình tôi là nhận được cái bánh chocolate đó.
“... Quá đaaaaaaaaaaã!”
“Hử!? Gì vậy?”
Quá vui mừng nên tôi dùng toàn lực để biểu thị niềm vui đó.
Nhìn tôi tự nhiên làm như vậy làm cho Duke có hơi bất ngờ.
Không nói đâu, chắc chắc tôi sẽ không nói cho cậu ta biết lí do đâu.
Có điều, cũng nhờ công cậu ta mà tôi mới có ngày vui như vậy nên cứ mời cậu ta bữa cơm đi.
“Tốt, bữa tối nay tôi mời. Cậu gọi Hapyneth với Sheik tới luôn đi.”
“Ể, thiệt hả. Hiếm lắm mới nghe được câu này của đội trưởng nha. Cũng không có lí do gì từ chối nên cứ để đó, tôi sẽ gọi hai người kia nữa. Vậy, tạm biệt tối gặp lại”
“Ừ, vậy nha”
Vui sướng khác hẳn lúc sáng sớm, tôi sảng khoái chào tạm biệt Duke. Còn chuyện tối đó bốn người chúng tôi lâu rồi mới có dịp tụ lại ăn uống và bóp của tôi cũng mỏng đi là chuyện khác