Chương 119: Thử hiệp lực cùng Dũng Giả và Hấp Huyết Quỷ
Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14
“Tư, tư vấn tình yêu?”
“Ừ, chắc Shot-kun đang phiền não vì tình yêu”
“Nhưng nhìn Shot-kun có giống vậy đâu”
“Không phải toàn bộ mấy người con gái bên cạnh Shot-kun đều có bạn trai hết rồi sao. Sao mà có chuyện câu ta có thể buông bỏ dàn harem của mình một cách đơn giản được chứ. Có này là thường thức mà”
Kiếp trước của tôi cũng có những gã được con gái vây quanh.
Tôi chỉ có thể nghĩ chúng có năng lực đặc biệt gì đó mới khiến gái không rời bỏ chúng.
Từ góc nhìn của một kẻ không gái như tôi thì...đó chỉ đơn giản là GATO mà thôi.
“Tôi không hiểu rõ lắm thứ Youki-kun muốn nói”
“Ma, tóm lại thì đây là về chuyện tại sao mấy người con gái xung quanh Shot-kun lại có bạn trai đó”
“Ừ~m...”
Làm quái gì còn chỗ để lo lắng nữa chứ.
Hay tại tên này dở khoảng suy luận.
“Thì là chuyện tư vấn tình yêu của Caius đó. Tuy chỉ là có thể thôi nhưng có lẽ mấy cô gái xung quanh Shot-kun đều đã có người thích họ. Và chắc nhờ vào tư vấn tình yêu thì họ đã tỏ tình rồi thành công luôn”
Vậy thì mấy người con gái xung quanh cũng biến mất.
Mấy người con trai tỏ tình thì cũng thôi đi, nhưng tên đó lại giận ngược Caius, người đã tư vấn tình yêu và thúc đẩy họ.
Còn việc tại sao lại coi là Hấp Huyết Quỷ thì tôi không biết.
Nếu là thân phận thật bị lộ ra thì, với người đã giấu giếm liên tục được hơn hai trăm năm như Caius thì khó mà tin được lại có chuyện đó.
Chắc là, chế ra đây.
Tuy chỉ là suy luận nhưng tôi nghĩ đây là chân tướng của cái nhiệm vụ rắc rối lần này.
“Shot-kun làm chuyện đó...? Nhưng, nhưng mà, nếu là chuyện đó với Caius-san mà lộ ra thì sẽ có chuyện đó. Shot-kun cũng là quý tộc nữa. Nếu Caius-san không là Hấp Huyết Quỷ mà là con người thì lớn chuyện luôn. ...Thực tế thì cũng là con người rồi”
Ây da, thực tế thì là Hấp Huyết Quỷ kìa.
Maa, đúng thật là con người, có chút sai sót thôi, thiệt tình, đúng là câu chuyện không hồi kết mà.
“Bởi vậy nên mới làm thành một nhiệm vụ cá nhân cho cậu để không khiến nó thành chuyện lớn đúng không. Nếu là nhiệm vụ thông qua Guild và bị Guild nói đó là một nhiệm vụ giả thì sẽ thành vấn đề. Còn nếu là một nhiệm vụ cá nhân cho cậu, chỉ cần cậu im lặng thì mọi thứ sẽ kết thúc thôi”
“Vậy, vậy sao. Vậy là tôi xém nữa đã bị Shot-kun lợi dụng rồi sao...”
Tay cậu ấy hơi run run, đang thất vọng sao.
À mà, tôi thì nghĩ là vì nhìn cậu ấy ngốc mới khiến người ta muốn lợi dụng thôi, đàng hoàng lên coi nào.
“Cũng tốt là tôi tình cớ tới thị trấn này”
“Ừ, đúng là vậy”
“Lúc này không phải là lúc cậu phải nói mình tôi cũng giải quyết xong được hay sao hả”
Đâu phải chỗ lộ ra cái nụ cười an tâm đó chứ.
Nếu không đi cùng tôi thì dám cậu ta xử Caius mà không thèm hỏi gì luôn rồi.
Thực lòng thì tôi muốn tin là cậu ta không ngốc tới mức đó.
“Tôi, tôi đâu có tính đánh Caius-san mà không xác nhận sự thật đâu"
“Chứ ai là người đã chĩa kiếm vô người khác ngay khi gặp mặt”
“Ư gư gư...”
Không nói được gì nữa thì cũng nhanh quá rồi đó.
Lúc đi du hành, ngoài tên này ra thì nỗi mệt mỏi của ba người còn lại đúng là không đo đếm được mà.
Mà chắc cũng trưởng thành rồi.
Cố lên, tôi cũng cổ vũ chút cho.
“Ma, kết thúc tốt đẹp thì mọi thứ đều tốt cả. Nhanh chân xử lý cho xong thôi. Nếu có thời gian để hối hận thì hướng về phía trước đi”
“Ưm...cám ơn. Youki-kun cũng hiền ghê”
Gương mặt buồn bã của cậu ta ngay lập tức chuyển thành một nụ cười mềm mại.
Và cứ thế, hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong khoảnh khắc...có cái con khỉ á.
“Thôi đi. Thế này là không được!”
“Ể, sao, sao vậy...”
“Không có gì. À không, không có không có gì”
“Là, là sao!?”
Không biết cái thế giới đó sao, hay là không biết chuyện tiếp theo sẽ là sao sao.
Cả hai đều hoảng lên nhưng lý do thì lại khác nhau.
Mặc dù đều hoang mang về cùng một vấn đề, chuyện lạ đây.
“Không, phiền quá! Trước tiên thì để mai, ngày mai đi. Ngày mai thì mọi thứ sẽ kết thúc”
“Đ, đã hiểu”
“Quyết vậy đi. Rồi, giải tán”
Tôi tự mình kết thúc hoạt động rồi quay về nhà trọ và ngủ.
Ma, mai thì sẽ xong hết cả thôi.
Ủa, mà chuyện của tôi xong hết rồi mà, tôi muốn về Minerva.
Ngày hôm sau, chúng tôi nhanh chóng tới dinh thự của Shot-kun.
Tôi đang nghĩ cứ giao cho Yuuga là được thôi, nhưng mà.
“Yuuga, coi bộ những lời của tôi không tới được với cậu rồi”
“Không, không phải, Shot-kun, ê tô”
“Không lẽ không chỉ về bên phía tên Hấp Huyết Quỷ đó mà cậu còn nghi ngờ tôi nữa sao. Đúng là đáng tiếc thiệt mà”
“Ê, ê tô...”
Bị nói như thế khiến cậu ấy muốn bỏ cuộc luôn rồi.
Cậu ta nhìn về phía tôi như đang cầu cứu vậy.
Mặc dù tôi biết rõ mình mà mở miệng thì mọi thứ sẽ thế nào rồi.
“Xin lỗi, dù đây không phải nhiệm vụ chính thức của Guild và cũng không liên quan tới nhưng đây là kết quả do tôi bỏ thời gian ra điều tra được. Bỏ qua chuyện có nhiều thứ khả nghi về anh, việc Caius là Hấp Huyết Quỷ và tấn công phụ nữ là không có thật”
“Phưn. Tôi đang nói chuyện với Yuuga mà phải không. Thêm nữa, đây không phải là nhiệm vụ chính thức của Guild đúng không? Nếu đã vậy thì chuyện lần này có liên quan gì tới một mạo hiểm giả cơ chứ. Đây chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà tôi ra cho Yuuga. Tóm lại, nó chỉ là thứ như một lời nhờ vả với một người bạn mà thôi”
“...Haa”
Đúng là bị nói theo kiểu vậy rồi kết thúc sao.
Tóm gọn lại thì là, không có liên quan thì cuốn xéo đi đi.
Vầy thì tôi có nói gì thì cũng có ai nghe đâu chứ.
Yuuga phải là người tự thuyết phục lấy Shot-kun thôi.
Vốn ban đầu thì do Yuuga nhận lấy lời nhờ cậy một cách đơn giản mà.
Vậy thì đương nhiên là phải tự mình giải quyết thôi.
“Ôi, hôm qua bàn xong rồi mà”
Tôi nhỏ giọng thọc cho Yuuga.
“Phải, phải nói gì mới được”
“Sặc!”
Con hàng này quên hết nội dung rồi hả.
Shot-kun thì tỉnh ruồi mà nở ra một nụ cười khinh khỉnh, giờ làm sao đây chứ.
Khi tôi đang nghĩ có cách nào để xử lý cái thế bế tắc này không thì Yuuga đột nhiên nói.
“Shot-kun. Đây là kết quả điều tra. Nếu lỡ cậu có đi theo con đường sai trái thì tôi...mong cậu hãy dừng lại. Vì, tôi là Dũng Giả mà”
“Phư, vì là Dũng Giả nên làm gì cũng được sao. Tôi thì nghĩ chính mình mới là người đúng”
Đúng là cứng đầu cứng cổ mà còn không biết dừng lại đúng lúc nữa.
...Mà cũng trễ quá đó, đáng lẽ phải tới rồi chứ.
Khi tôi nghĩ vậy thì cánh cửa bật mạnh ra.
“Ai, ai đó!?”
“Ha ha ha, dịch vụ phục vụ tận nơi tới rồi đây, hỡi các thiếu niên phiền não vì yêu!”
Người hiện ra với cái lời kịch không rõ ràng đó là thần tình yêu Cupid, Caius.
Trước khi tới đây thì tôi có nhờ anh ấy tới dinh thự luôn.
“Hả, Yuuga! Chuyện này là sao vậy”
“Ây da, tôi cũng...Không lẽ là Youki-kun gọi hả”
“Hồi hôm qua tôi có nói là để anh ta tư vấn tình yêu cho rồi mà”
“Tuy vậy nhưng chưa nói gì với Shot-kun mà tự nhiên đã...”
“Đừng, đừng tới đây, Hấp Huyết Quỷ! Chính vì người lười gạt mọi người mà ta”
Caius tới thì Shot-kun cũng biểu lộ ra phản ứng cự tuyệt mạnh mẽ.
Đúng là như tôi tưởng tượng sao.
“Nhìn một cách tổng quan. Tôi chỉ đẩy vô lưng họ một cái thôi. Còn lựa chọn thì là do chính những cô gái xung quanh cậu”
“Ư, ư ư...vậy thì tại sao chứ”
“Vì ái tình mà cậu dành cho họ không bằng với những chàng trai đó. Và chỉ có thế mà thôi”
Caius cho Shot-kun đang buồn bã tắm trong những lời không một chút dung tha.
Shot-kun, cả vẻ hung hăng hồi nãy đâu rồi, sao giờ thành hiền khô luôn vậy.
“Cho dù có nói gì thì cũng không được sao. Khi tên này xuất hiện thì mọi chuyện đã...”
“Shot-kun...”
“...Tôi đã từng nghĩ mọi người thích tôi. Ngày nọ, có người nói thích tôi. Rồi người đó lại nói là cũng thích người kia và cứ thế mà rời bỏ tôi. Từ lúc đó, mọi người cứ rời đi, khi nhận ra thì tôi đã chỉ còn lại một mình”
“Hô hô hô. ...Rồi?”
“Khi thử điều tra những người đã tỏ tình với họ thì tôi biết được tất cả đều đã nhờ cậy vào cái truyền thuyết còn sót lại nơi tòa lâu đài bị bỏ hoang. Tuy cũng biết về truyền thuyết của thần tình yêu Cupid nhưng tôi chỉ nghĩ đó là lời đồn thổi của ai đó mà thôi. Nào ngờ nó lại là sự thật đâu cơ chứ”
“Ha ha ha”
Là truyền thuyết địa phương mà lại không biết là thật hay là bịa sao.
Là vì được nuôi lớn trong bảo bọc hay là vì được gái vây quanh nên chưa bao giờ thấy phiền não vì tình yêu sao.
“Khi điều tra mới biết được truyền thuyết đó đã có từ hai trăm năm trước. Vậy nên mới ra nhiệm vụ cho Yuuga để trả thù đây”
“Đừng có vì nghe được từ chủ xị mà đi tái xác nhận cái lý do linh tinh lang tang có được do mình tự suy đoán ra chứ”
“Phư, thích cười thì cứ cười đi. Dù gì thì tôi cũng xong rồi. Thích làm gì thì cứ làm đi”
Cái dáng vẻ chẳng phản kháng không biện bạch đó của Shot-kun khiến tôi có cảm giác như cậu ta đang nói muốn chém cứ chém, muốn mổ cứ mổ đi.
Tôi cứ nghĩ là quý tộc thì sẽ cố sống cố chết không cần liêm sĩ nên giờ thấy có hơi thất vọng rồi.
Nếu là thích làm gì thì làm thì với cái tội vì tư oán mà nói xạo Yuuga để giết Caius cũng đã đủ để bị áp giải tới kỵ sĩ đoàn rồi.
“...Phư”
“Sao vậy. Không phải lúc nãy vừa mới cười sao. Cứ cười tôi nhiều vô như lúc nãy đi”
“Thiếu niên, cậu chỉ là đang hối hận mà thôi. Bị những người con gái mình thích rời khỏi mình như vậy. Và, cậu có thấy ghen tị không? Việc họ chỉ yêu có mỗi một người con gái mà thôi!”
“...Hả! Nói cái gì vậy chứ. Tôi”
“Chắc hẳn nó đã nằm trong tâm của cậu rồi. Tồn tại mà cậu nghĩ rằng mình đang yêu”
Caius dữ ghê luôn.
Bị áp đảo dữ dội khiến Shot-kun thụt hẳn ra sau dù đang ngồi ghế.
“Youki-kun, không cản lại cũng được sao”
“Cứ để vầy là tốt. Tôi nghĩ là sẽ giải quyết gọn thôi”
Với kẻ đã trở thành không khí như chúng tôi thì chỉ cần trông chừng cái kết là được.
“Nếu quả thật đã tuyệt vọng thì sao lại sử dụng người khác để phục thù tôi chứ. Nếu đã tới thì tự mình tới đi! Cậu sợ hãi phải không, việc phải tới gặp mặt tôi”
“Tự, tự nhiên nói cái gì vậy hả...”
“Cậu nghĩ tới lúc này tôi đã nhìn thấy bao nhiêu người phiền não vì tình yêu rồi! Không thể nào đánh lừa được đôi mắt này của tôi đâu”
Anh ta lại gần Shot-kun rồi nhìn thẳng vô mắt cậu ta.
Giữ gần vậy thì có thành cái ám ảnh kì lạ nào không ta.
“...Ư”
“Ra là vậy, nếu không nói chuyện riêng giữa hai người thì không nói được sao. Vậy thì lại là một đặc tính nữa của người đang phiền não vì tình. Mắc cỡ vì lộ ra việc có người mình thích, rồi còn mắc cỡ khi nói ra tên người mình thích”
“Làm, làm gì có chuyện đó!”
“Nếu vậy thì có thể tới lâu đài của tôi để nói cho tôi nghe tường tận mọi thứ được không. Đó là nơi phá vỡ mọi phiền não tình yêu của biết bao người. Nói cách khác, đó là thánh địa của những kẻ phiền não vì tình! Nào, đi thôi”
“Ư wa. Bỏ, bỏ ra!”
“Vậy, tạm biệt”
Caius kẹp lấy Shot-kun rồi chạy khỏi phòng.
Anh ta bỏ lại một Yuuga đang há hốc mồm cứng ngắc và tôi, người đang vẫy vẫy khăn tay.
“Không ngăn Caius-san lại cũng được sao...?”
“Không biết”
Và với việc đó, vụ lộn xộn về Hấp Huyết Quỷ đã được giải quyết xong.
...Ủa, việc tôi nhận ra là cả tôi với Yuuga đều không có tác dụng gì lớn trong vụ này là tưởng tượng thôi phải không ta?