Chương 48: Tôi thử nghe về nỗi phiền não của Thiếu Nữ Ma Pháp Sư
Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Tự nhiên tôi ngọng luôn.
Không lẽ lúc đó chỉ vì muốn chuẩn bị một chỗ để tỏ tình với Cecilia mà chính tôi đã làm cho cho mối quan hệ của Yuuga và Mikana trở nên rạn nứt sao.
Mà, bây giờ phải phản ứng sao mới được đây ta...
Dưới góc nhìn của Mikana và Raven thì tôi là một người không biết gì và cũng chẳng liên quan gì tới chuyện diễn ra lúc đó.
Với một thằng tôi như vậy mà lại nghe câu chuyện về việc Cecilia bị bỏ lại thì nó sẽ cảm thấy thế nào ta.
Có lẽ đúng như Mikana nói, với tư cách là một người yêu Cecilia thì bình thường đáng lẽ ra giờ này tôi sẽ phải nổi xùng lên mới phải.
Nhưng mà, tên ma tộc đó lại là tôi nên tôi cũng không thấy tức giận gì...
Hai người cứ ngồi đó chờ đợi tôi phản ứng.
“...Có lẽ cũng có lí do gì đó mà đúng không? Nếu mà cô nghĩ theo cái hướng Cecilia dù có chết cũng chả sao thì tôi sẽ không tha thứ cho cô. Về chuyện đó...”
Khi tôi liếc qua Raven thì cậu ấy lắc đầu phủ định.
Có vẻ cậu ta định nói là Mikana cũng không có ý định đó.
“Lý do sao...Là vì bảo vệ danh dự cho Yuuga nên tôi mới đồng ý với gã đó”
“Danh dự của Dũng Giả?”
Tôi bất ngờ khi thấy tên của Yuuga được nhắc tới.
Đồng thời, nghi vấn cũng nổi lên trong tôi.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
“Trước khi chúng tôi bước chân vào Ma Vương Thành thì chúng tôi đã lên kế hoạnh, và theo đó thì rõ ràng là chúng tôi có thể thắng được. Nhưng không rốt cuộc chúng tôi bị vướng vào cái vòng lặp, khiêu chiến, bị đánh bại, được chữa trị, bị liệng ra cái làng gần đó rồi lại lao vào khiêu chiến của tên kia”
“...Kế hoạch sao?”
“Từ tin tình báo thu thập được về kẻ địch. Chúng tôi tính toán sức chiến đấu của những tên ma tộc dưới quyền cũng như của Ma Vương và thấy rằng mình có thể chiến thắng, như rốt cuộc...”
“....... . ”
Nếu suy nghĩ lại thì đúng là là trong Ma Vương Thành kể cả Ma Vương thì ai cũng có đã có lúc từng ra ngoài chiến đấu.
...Tất nhiên là trừ một tên hikikomori là tôi ra.
“Mọi người ở Vương Quốc Clariness, và kể cả chúng tôi đều nghĩ là chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Nhưng mà rốt cuộc thì hắn ta xuất hiện. Không hiểu sao mang một sức mạnh như vậy trong người mà từ trước tới giờ hắn ta chưa từng ra ngoài chiến đấu...Không lẽ hắn ta là lá bài tẩy mà Ma Vương đang ẩn giấu”
Lá bài tẩy cái móc đách, chỉ đơn giản hắn ta là một tên hikikomori mà thôi.
Tất nhiên là tôi không nói câu đó ra được rồi.
Giờ nghĩ lại, thì lúc quay trở lại sau khi bị đánh bại thì đúng là Yuuga cũng không biết tên tôi.
Với một tên chưa từng bước chân ra ngoài thì làm sao mà nắm được tin tức gì cơ chứ.
“...Vậy, chuyện với Cecilia thì liên quan gì tới chuyện này?”
“Như lúc nãy chúng tôi đã nói, thì không chỉ chúng tôi mà mọi người dân đều không hoài nghi gì về thắng lợi. Cứ như vậy thì làm sao ăn nói khi chưa đi được nửa đoạn đường tới gặp Ma Vương mà chúng tôi đã bị một tên ma tộc mà đến tên còn không biết toàn diệt ... Nên tin đó tới bây giờ vẫn chưa được lộ ra. ”
“...Là vậy sao. ”
Nếu suy nghĩ lại thì thế nào dân chúng cũng sẽ hoảng loạn, binh sĩ thì không còn sĩ khí.
Rồi sau đó...
“Niềm tin vào nhóm Dũng Giả cũng sẽ biến mất... Đúng không?”
Mikana chán nản né tránh ánh mắt của tôi.
Có lẽ không đúng nhưng cũng gần vậy đúng không.
“...Youki”
Khi tôi đang suy nghĩ thì Raven, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
“Gì vậy?”
“...Mikana là vì không muốn mọi người mất niềm tin vào chúng tôi nên mói làm điều đó với Cecilia...?”
“........”
Ừm. Tôi hiểu cách giải thích này nhưng mà...
Nếu nghĩ lại thì với tính cách của Mikana cùng với những lời khi nãy thì có lẽ chuyện này không phải như vậy.
“Có lẽ nào, không phải vì nhóm Dũng Giả mà Mikana chỉ là vỉ để bảo vệ Yuuga nên mới...”
“...Ý cậu là?”
“Nếu biết được tin là nhóm Dũng Giả mang trên lưng kì vọng mà lại toàn diệt...Thì người mà khốn khổ nhất lúc đó là Dũng Giả, hay đúng hơn chính là Yuuga có đúng không”
Mang trên vai trọng trách của một Dũng Giả quả thật quá nặng nề.
Cũng đúng, cậu ta phải gánh trên lưng kì vọng của mọi người dân cơ mà.
Thêm nữa, với tính cách của Yuuga thì siêu dễ gây thù chuốc oán, chưa kể với lượng fan cuồng của cậu ta thì họ cũng sẽ gánh lấy một thất vọng lớn lắm đây.
“Lúc đó, cô đã đưa Cecilia và Yuuga lên bàn cân để tính toán đúng không?”
“...Đúng vậy”
Mặc dù hồi nãy còn né tránh nhưng lúc này Mikana lại nhìn về phía chúng tôi.
“Trong lúc bị đánh cho tan tác như vậy hết một tháng trời, thì tôi nhận ra là việc giấu giếm chuyện này đã tới giới hạn rồi. ”
“Giấu giếm?”
“Hồi nãy tôi đã nói rồi đó. Nếu tin chúng tôi bị toàn diệt mà lan ra thì sẽ rắc rối lắm đúng không. Bởi vậy phải thao túng để làm sao cho nó không bị lộ ra. Nhưng mà đúng là chỉ có thể hoàn toàn làm được chuyện đó trong một tháng mà thôi. Cho dù là vậy, nhưng tôi vẫn không thấy rằng chúng tôi có thể đánh bại tên đó... Bởi vậy!”
“Bởi vậy cô mới làm theo lời tên ma tộc đó”
“Ừ. Bởi vậy tôi mới lại một người bạn từng đồng cam cộng khổ như Tăng Lữ lại đó... Mặc dù chính tôi cũng biết rằng có thể cô ấy cũng có thể bị giết đi nữa không biết chừng!”
“....... . ”
Nói tới đó, không biết là vì cảm thấy chính sự bất lực của mình hay vì thấy có lỗi với Cecilia mà Mikana bắt đầu khóc.
Raven thì chỉ biết vừa nhìn Mikana vừa lắng nghe câu chuyện.
Không lẽ chỉ vì tôi muốn tạo ra một nơi để tỏ tình mà lại liên quan tới tấn bi kịch này sao...
Thật vậy sao?
“...Youki, đừng trách mỗi Mikana. Bản thân tôi lúc đó cũng không nói được gì. Nên tôi... Cũng có lỗi trong chuyện này...”
Raven có gắng thuyết phục tôi để che chở cho Mikana.
...Tất nhiên là cậu ta chỉ dám thì thầm vào tai tôi.
Trách mắng hay gì đi nữa thì chuyện này cũng hoàn toàn là do tôi nên tôi cũng chả có quyền gì mà trách mắng ai...
Có điều, vì tôi yêu Cecilia nên nếu tôi không nổi giận gì thì cũng khá mất tự nhiên.
Nên tôi chỉ có thể tuyển chọn ra một con đường khác.
“...Có điều, bây giờ mà kể lại chuyện này cho tôi như vậy thì rõ ràng là cô cũng cảm thấy là mình làm sai có đúng không?”
Con đường khác mà tôi chọn... Là phụ thuộc vào việc Mikana làm gì sau khi bỏ lại Cecilia.
Còn tùy thuộc vào chuyện đó mà tôi mới quyết định là tha hay không tha thứ cho cô ấy.
“...Đương nhiên! Ngay sau khi đánh bại Ma Vương thì tôi đã chạy hết sức mình để quay lại căn phòng mà lúc nãy Tăng Lữ đã bị bỏ lại ở đó. Mặc kệ việc lúc đó cả thể thể lực và ma lực của tôi đã gần như khô kiệt!”
Để biết Cecilia an nguy ra sao thì có lẽ cô ta đã chạy hết sức mình để quay về đó.
“Nhưng mà Cecilia cũng không có gì đúng không?”
“Cô ấy không sao cả. Khi thấy mặt tôi Tăng Lữ chỉ nói “Mikana-san đã vất vả quá rồi”. Mặc dù tôi đã bỏ Tăng Lữ lại mà đi như vậy...nhưng mà”
Tôi và Raven chỉ biết im lặng mà nghe câu chuyện của Mikana.
Có lẽ Raven cũng nghĩ là bây giờ không phải là lúc để xen vào.
“Tăng Lữ đó. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ta liền chạy lại rồi làm phép hồi phục cho tôi. Lúc đó tôi chỉ kịp nói cảm ơn rồi ngay lập tức ngất đi...”
Ma pháp hồi phục chỉ giúp là làm lành vết thương nhưng không có cách nào để hồi phục lại thể lực.
Có lẽ là sau khi vượt qua tôi thì vì phải chiến đấu với Ma Vương và tay sai đã làm cho sự mệt mỏi bên trong cô ấy ngày càng tăng thêm nữa.
Và như vậy, ngay khi biết được Cecilia đã an toàn, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm rồi ngất luôn.
“...Rồi sau đó cô không nói gì với Cecilia nữa sao”
“Ừ, từ đó tôi thấy mắc cỡ nên cũng không đi gặp, mà cũng không nói được lời cảm ơn hay xin lỗi nào với cô ấy...Mà cái lần lộn xộn trước thì cũng chả nói được gì...”
“Không phải là vì từ lần đó do cô không nói gì với Cecilia nên Yuuga mới ghét cô sao?”
“Tôi không biết... Mà tôi phải làm gì mới được đây”
Bởi vì muốn bảo vệ người bạn thanh mai trúc mã yêu quý của mình mà cô ấy mới đồng ý với tôi... Để rồi kết quả là lại bị Yuuga ghét bỏ rồi còn cảm thấy mắc nợ với Cecilia.
Đáng lẽ cô ấy nên đi xin lỗi Cecilia càng sớm càng tốt mới phải... Nhưng nhìn cô ấy bây giờ thì có lẽ là không được rồi.
Có lẽ tôi nên nói chuyện này trước với Cecilia cho chắc chắn đã.
Mà chuyện đó thì phải chờ nửa tháng trôi qua cái đã.
Hơi vô trách nhiệm, nhưng mà chuyện hôm nay có phải là do tôi gây ra đâu, đúng không.
“Có lẽ cần phải suy nghĩ thêm một chút. Mà hôm nay coi như xong đi”
“Ừ...Đúng là nên suy nghĩ thêm rồi mói đưa ra kết luận được...Vậy tôi đành phải thất lễ trước vậy. Đúng là thật tiếc khi không nghe được chuyện tình của Kiếm Sĩ... Nhung mà cũng cảm ơn hai người đã nghe câu chuyện của tôi”
Mikana nói như vậy rồi rời khỏi tiệm.
Mặc dù tôi với Raven cũng còn ở lại nhưng mà bầu không khí trở thành như vầy cũng khiến chúng tôi không còn hứng thú gì để nói về chuyện tình cảm, nên chúng tôi quyết định giải tán rồi rời khỏi tiệm.
Còn chuyện vì kế hoạch chiến đấu bằng thức ăn lúc nãy làm cho có hơi tốn tiền một chút thì kệ nó đi vậy.