Chương 84: Tôi thử nghe câu chuyện của nhân ngư
Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13
“...Tại sao lại che chở cho nhân ngư”
“...Không được”
Khi tôi chạy đến cái chỗ đặt chân mà mình vừa tạo ra khi nãy thì nó đã biến thành một cái tu la tràng rồi.
Hapyneth thì giang rộng hay tay ra như để che cho nhân ngư còn Raven thì vẫn chỉa kiếm về phía đó.
Còn nhân ngư thì cũng dáo dát nhìn quanh như thể cũng đang bối rối khi nhìn thấy cái tình huống nát bét lúc này.
...Đáng lẽ nếu cô ta cứ hát lên thì chắc chúng tôi cũng không thể chiến đấu được nữa rồi.
Có lẽ cô ta cũng không ác tới mức đó chăng, nếu hỏi chuyện được thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Maa, trước đó thì phải ngăn hai người này lại đã.
“Nè, trước tiên thì cứ hạ kiếm xuống đi Raven!”
“...Cậu cũng là đồng minh của nhân ngư sao Youki? Đối phương là ma vật đó”
“Làm quái gì có chuyện đó chứ...nhưng cho dù có là nhân ngư đi chăng nữa thì cô ấy cũng có địch ý đâu, cậu cất kiếm đi dùm chút được không?”
“...Xin anh”
“...Tôi hiểu rồi”
Raven tra kiếm vào vỏ sau khi được tôi với Hapyneth thuyết phục.
Lúc này thì Hapyneth đột nhiên ngồi bệch xuống tại chỗ.
Khuôn mặt của cô ấy vẫn không có biểu tình gì như mọi khi nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy tay cô ấy đang run lên.
“Không sao chứ?”
“...Bình thường”
“Đúng là Hapyneth mà”
Là do cái ám ảnh vì bị con người tấn công lúc trước sao, hay vì xém nữa là bị xẻ đôi rồi.
Tôi cũng không biết rõ lí do nhưng nhìn qua thì có vẻ cũng bị thương tổn về mặt tinh thần chút rồi.
Chính bản thân cô ta vẫn nói là bình thường nhưng mà cứ để cô ấy nghỉ ngơi tí vậy.
“.......... ”
Raven thì khoang tay lại với khuôn mặt cau có rồi nhìn về hướng khác đúng kiểu Raven.
Hapyneth đã tự nhiên ngồi bệch xuống thế này rồi mà...không lên tiếng hỏi han gì sao.
Xử lý mà không khéo thì mối quan hệ của hai người họ sinh ra rạn nứt mất.
Tự nhiên tôi chợt nhớ lại lời của Duke.
Nếu tôi cứ để hai người họ giữ lại cái bầu không khí này mà quay về Minerva...thì thế nào tôi cũng bị cả Duke với Cecilia thuyết giáo cho coi.
“Thiệt sao ta...”
Đang có cảm giác tốt mà sao thành ra thế này cơ chứ.
Tôi không nhớ là mình có làm thì thừa thãi không hết cả.
Ưm, không phải tại tôi rồi...chắc vậy.
“A, ưm, xin lỗi...”
“A, xin lỗi. Quên mất”
Khi tôi đang tính toán làm sao để trốn tránh trách nhiệm thì nhân ngư lên tiếng.
“Vậy, là không có giết tôi sao?”
“Maa, như cô nhìn thấy đó, tình huống cũng thay đổi rồi, sao ta nhỉ...”
“Ể...?”
Cho dù có nhìn về phía hai người họ và cười khổ thì vì nhân ngư không thể hiểu được mối quan hệ của con người nên cô ta chỉ biết nghiêng đầu.
“Đầu tiên thì, có vẻ một người đồng đội của tôi có gì đó vướng mắc với cô. Nếu cô có gì thì tôi cũng muốn nghe câu chuyện đó”
“Tôi, tôi là ma vật mà. Mấy người chịu tin lời của ma vật sao?”
Ở chỗ này thì chỉ có một con người duy nhất mà thôi.
Vì không thể bại lộ ra nên tất nhiên là không có nói ra rồi.
Nhưng với cái kiểu nói này thì đúng là có chuyện gì đó rồi đây.
“Nói đến chuyện tin hay không thì”
“...Tôi tin”
Tôi đang tính nói là dựa trên chuyện mà cô sẽ nói thì Hapyneth đột nhiên nhảy vô luôn.
“Th, thực sao!”
“...Thật sự”
“Ôi, ôi...”
Tôi vừa nghĩ không biết như vầy thì có tốt không vừa khẽ liếc qua hướng Raven.
Nhưng mà Raven đang làm ra vẻ là không liên quan gì hết cả.
“Vậy tôi sẽ kể câu chuyện này cho mọi người. Ê tô”
“Trước đó thì tự giới thiệu bản thân mình đi chứ. Tôi là Youki, hân hạnh nha!”
Bầu không khí không được tốt lắm nên tôi tôi tự giới thiệu theo cái kiểu thoải mái đặc hữu của mình.
...Khi tôi nói xong thì xung quanh lạnh ngắt lại luôn.
“...Khùng hả?”
“Bình thường mà, đồ ngốc. Cái đồ vô lễ này là Hapyneth còn cái người đang nhìn qua chỗ khác đó là Raven”
Cho dù tôi có nhây nhưa với Hapyneth như mọi thì thì Raven vẫn không phản ứng gì.
Coi bộ nặng rồi đây, lúc này thì tôi cũng không biết rõ là Raven đang thế nào nữa.
“Ê tô, tôi là Shike”
“Shike-chan sao, đã rõ. Vậy theo như Hapyneth nhà này cảm thấy thì, Shike-chan cũng có chuyện muốn nói đúng không?”
Tôi vừa vỗ đầu Hapyneth bộp bộp vừa hỏi cô ta.
Hapyneth không nói gì mà gạt tay của tôi ra.
Có vẻ tôi khiến cô ấy không thoải mái thì phải.
Maa, lúc nào cũng chọc tôi hết mà nên không cần xin lỗi cũng được.
“Được chứ. Tôi bị uy hiếp và bị bắt phải hát...”
“...Hả?”
Cô ta bay thẳng tới khúc cuối để nói rõ tình hình hiện tại của chính mình đây.
“...Rõ ràng”
“Aa! Nói vậy thì không rõ lắm ha. Cho tôi xin lỗi. ”
“Không có gì, không có gì đâu. Trước tiên thì cô cứ bình tĩnh lại mà nói rõ mọi thứ đã”
“Dạ. Ngày hôm đó, tôi đang bơi ở biển cùng với bạn của mình là Misaki. Nhưng mà vì đột nhiên bị cuốn vào trong một cơn bão, và khi tôi nhận ra thì...tôi đã bị trói, bịt mắt, bịt miệng mất rồi”
“Cô bị cơn bão đánh dạt ra khỏi biển rồi còn xui xẻo bị bắt lại đúng không”
“...Đã hiểu”
“Khi đang vùng vẫy thì tôi nghe được. “Nếu ngươi còn thương xót cho tính mạng của đồng bạn của mình thì hãy nghe theo lời ta nói””
“Cô bạn nhân ngư của cô cũng bị bắt sao”
“Nghĩ tới việc Misaki sẽ bị giết khiến tôi sợ hãi mà vội vã gật đầu. Sau đó thì họ khinh tôi đem tới chỗ này...từ đó thì tôi hát ở cảng theo chỉ thị của họ để làm cho mấy người trên thuyền ngủ”
“...Hừm”
Câu chuyện của Shike-chan kết thúc ở đó.
Tôi thì nghĩ là Shike-chan nói thật.
Nhưng mà cũng không chắc chắn.
Cũng có khi cô ấy sợ chết mà bịa chuyện nữa không chùng.
Tôi muốn hỏi ý kiến của hai người ở đây nhưng mà.
“...Youki, lại chỗ tôi tí”
Raven, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, gọi một mình tôi.
Chúng tôi rời xa hai người còn lại để họ không nghe thấy được.
“Gì nữa?”
“...Youki, cậu tin những gì nhân ngư nói sao?”
“Tôi...”
Tôi còn đang định hỏi ý kiến của hai người họ đây, sao mà còn bị hỏi trước vậy chứ.
Khi tôi im lặng không đáp lại thì Raven nói ra ý kiến của mình.
“Xin lỗi nhưng tôi không tin được. Tôi gặp cái loại ma vật này không biết bao nhiêu lần trên chuyến hành trình rồi”
“Đúng luôn ta”
Dường như từ nãy tới giờ thì ý kiến của Raven vẫn không thay đổi tí nào thì phải. Tuy Cecilia thì vẫn chấp nhận chuyện của tôi.
Không biết có thể xóa bỏ thiên kiến của Raven về ma vật một cách đơn giản được không đây.
Lúc tôi đang phát sầu vì chuyện này thì Hapyneth đi về hướng chúng tôi.
Raven đã cách xa ra vì không muốn bị nghe thấy rồi mà.
“...Tin tưởng, không được?”
Hapyneth nhìn thẳng vào mắt Raven rồi hỏi.
Raven né tránh như thể bị ánh mắt nghiêm túc đó gây áp lực.
“...Xin lỗi, với lời của ma vật thì”
“...Nếu vậy, tôi muốn anh hãy...tin lấy cô ta, tin vào chính tôi”
Cô ấy nắm lấy hai tay của Raven rồi hướng mắt lên mà khẩn cầu cậu ấy.
Tôi không nói được gì trước quang cảnh này.
Hapyneth đâu phải cái loại nhân vậy xài cái kiểu ngước mắt này cơ chứ.
Còn cái kiểu nói chuyện đó nữa, rõ ràng là đang cố gắng mà.
Cũng không phải là cô ấy không nói thành câu dài được, nhưng mà, hiện tại thì cũng vì trạng thái tinh thần cũng không được tốt lắm đây.
Tuy bị coi như không khí nhưng tôi muốn biết câu trả lời của Raven.
“...Tôi”
Bàn tay xiết chặt đang bị nắm lấy đó run rẩy nên chỉ cần đẩy một cú nữa thôi đây.
Vì không xen vào giữa bầu không khí này được nên để cho Hapyneth quyết định vậy.
“...Chấp nhận”
Hapyneth nghiêng đầu bằng bộ mặt lúc nào cũng lạnh tanh của mình.
Là vì không chịu nổi sự căng thẳng này hay là vì có suy nghĩ riêng.
Đúng là cú cuối lúc nào cũng là của Hapyneth nha.
“...Được rồi. Có lẽ vẫn còn quá sớm để quyết định nhân ngư là thủ phạm. ...Phải điều tra thử thôi”
Rốt cuộc thì Raven cũng đã chịu lùi bước rồi.
Hapyneth nhìn cũng có vẻ vui hơn một chút phải không ta...?
Maa, vậy là hai người họ cũng không có rạn nứt rồi, giờ thì tới lúc điều tra thôi.
“Hử, hai người làm gì mà nhìn tôi vậy?”
“...Tôi với Hapyneth thì quyết định là sẽ điều tra tiếp rồi...nhưng mà tôi nhận ra là mình chưa nghe ý kiến của Youki”
“...Sao hả?”
Hai người họ mà đã quyết rồi thì tôi còn phản đối gì nữa chứ.
“Tất nhiên là tôi sẽ điều tra dựa theo tiền đề là tin vào câu chuyện của Shike-chan rồi”
“...Vậy sao”
“...Đúng là”
Hapyneth cũng bật ngón tay cái lên với tôi.
Cái vẻ căng thẳng lúc nãy đâu rồi vậy chứ.
Coi bộ hồi phục lại hoàn toàn rồi đây.
“Giờ thì bắt đầu điều tra thôi. Hapyneth cứ hỏi Shike-chan mọi chuyện cho tường tận hơn đi. Biết đâu kiếm ra manh mối gì đó có liên quan tới thủ phạm thì sao. Tôi với Raven sẽ xem xét mấy cái hàng hóa để đằng kia”
“...Tôi hiểu rồi”
“...Đã rõ”
“Rồi, làm việc thôi”
Sau khi phân chia công việc xong thì chúng tôi cũng bắt đầu hành động. Hapyneth quay về chỗ của Shike-chan còn tôi với Raven thì lại chỗ mấy cái rương gỗ có chút hàng hóa.
“...Youki”
“Gì nữa. Không lẽ Raven cũng muốn hỏi chuyện Shike-chan cùng với Hapyneth nữa sao?”
Tại mấy cái rương này khá nặng nề nên mới phân công như vậy kia mà.
Mà cũng khó khăn lắm hai người họ mới làm hòa được với nhau nên để cả hai cùng làm việc chung thì tốt hơn ta.
Không tâm lý được tới phút cuối cùng nên cũng là lỗi cũng tôi nữa không chừng.
“Ây da, không phải chuyện đó,...tôi đang nghĩ là không biết lựa chọn lúc nãy của mình là đúng hay không”
“...Là chuyện đó sao. Câu trả lời cũng đơn giản thôi mà”
“Ể...?”
Tôi vỗ vào lưng Raven để động viên cậu ấy rồi chạy tới chỗ mấy cái rương gỗ.
“Cứ tin vào cái bản thân đã tin vào Hapyneth là được chứ gì!”
Khi tôi quay lại thì Raven đang đứng im đó như suy nghĩ.
Nhưng chỉ có vài giây mà thôi.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Raven khi cậu ấy đột nhiên chạy tới.
...Bình thường thì chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ nói như vậy. Nhưng Hapyneth đã cố gắng thì tôi cũng phải cố mà theo thôi.
Cả vì Hapyneth lẫn vì Raven.
Phải kết thúc cái nhiệm vụ này, cả vì cô nhân ngư đó và cả vì kế hoạch hẹn hò nữa.
Giờ thì cố hết sức mà điều tra thôi.