Chương 55: Tôi thử tặng quà cho người con gái mình thích
Độ dài 3,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12
Cho dù có nói rằng tôi đang trải qua thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình thì cũng không có gì là quá đáng.
Cùng thưởng trà với người con gái mình thích thế này... Đúng là tuyệt hảo mà.
...Mà, cứ thế này mà phởn thêm thì coi chừng tự đào hố chôn mình nữa cho coi nên tôi dừng lại tại đây.
“Hồng trà do Cecilia pha ngon thiệt đó”
Cho dù bình thường không có uống hồng trà thì tôi cũng hiểu được điều đó.
Hồng trà do Cecilia pha có vị rất ngon.
Nó cũng rất hợp với bánh nên khi uống vào khiến tâm hồn thư thái hơn nhiều.
“Vẫn còn chưa bằng được với Sophia-san đâu... Có điều anh đã nói như vậy thì tôi cũng thấy mừng. ”
Cecilia có vẻ hơi ngượng ngùng khi nói như vậy. Nhìn cô ấy lúc này mới dễ thương làm sao.
“Phư... Mà cũng hiếm lắm tôi mới có được một ngày nghỉ thoải mái bên ai đó như vầy”
“Hahaha... Dạo này tôi cũng bận gần chết luôn. Bữa nay như được sống lại vậy”
Được ngồi nói chuyện và uống trà với Cecilia như vầy cũng làm bao mệt mỏi và stress tích tụ trong tôi nửa tháng qua giải tỏa phần nào.
...À, mà bữa nay tôi tới đây chi vậy ta?
Tôi vừa uống một hớp hồng trà vừa nghĩ. Uống trà cũng tốt nhưng không được quên chuyện quan trọng hơn.
Nằm trên bàn là bánh với mấy xâu đồ nướng.
Thứ mà tôi muốn tặng cho Cecilia không chỉ có mấy cái này...?
Tôi đưa tay vào tìm kiếm bên trong túi.
A...Nhớ ra rồi.
Bữa nay tôi tới đây tặng cho Cecilia một sợi dây chuyền để thể hiện cho cô ấy thành ý của tôi như lời Celia-san đã nói.
Nguy hiểm quá, xém nữa là cứ sung sướng ngồi uống trà rồi đi về luôn rồi.
Gần đây, cứ mỗi lần ở chung với ai đó qua bữa trưa là có chuyện.
Cũng lâu rồi mới có được một bữa trưa thoải mái như vầy nên xém tí nữa là quên đi mục đích chính rồi.
Với bầu không khí lúc này thì tặng quà cho ấy chắc là được đúng không.
Bây giờ nếu tôi tặng sợ dây chuyền cho cô ấy thì có lẽ tội lỗi lần trước của tôi sẽ được tha thứ đúng không.
Celia-san từng nói là tôi phải thể hiện ra sự nghiêm túc của mình.
Nhưng mà, tự nhiên tôi cảm giác thấy cái gì đó bất thường.
Không nói tới Cecilia, ngoài Hapyneth ra thì nãy giờ tôi chưa gặp được một gia nhân nào khác cả.
...Họ có núp đâu đó nghe lén không vậy?
Đây là lần đầu tiên tặng quà cho gái nên nó là một sự kiện quan trọng đối với tôi.
Bởi vậy tôi không muốn có ai khác nhìn thấy điều này.
Trước tiên phải tìm thử xem có ai đó đang nghe trộm không cái đã.
Không có thứ ma pháp nào tiện lợi nào để biết được ai đó đang ở đâu đâu.
Tôi cũng không phải là cao thủ có thể cảm nhận ra khí tức của con người. Thứ mà tôi có thể làm là... ma pháp cường hóa năm giác quan.
Tôi cường hóa khứa giác và thính giác của mình để tìm xem gần đây có ai không. Trong phòng của con gái mà cường hóa khứu giác thì, ... Mùi thơm quá. Vừa suy nghĩ biến thái như vậy vừa tìm kiếm... Thì rốt cuộc là xung quanh đây không có ai hết cả.
Nhưng mà, tôi có nghe được tiếng ai đó từ bên ngoài...?
“Youki-san, có chuyện gì không?”
“À không, tôi ra hóng gió tí thôi”
Đứng lên khỏi ghế, tôi bước ra mở cửa sổ.
Lúc tôi cường hóa thị giác và nhìn ra cổng thì Yuuga và Mikana đang ở đó.
...Hai người này tới dinh thự làm cái gì vậy.
Tôi thử cường hóa thính giác để nghe thử họ đang nói gì.
Không biết có chuyện gì đây?
“Mikana, tới dinh thự rồi nè. Mau đi gặp Cecilia đi”
“Khoan Yuuga! Ông nhớ rõ là vì sao mà mình phải tới đây đúng không!?”
“...Đương nhiên! Vì tôi... tụi mình đã bỏ rơi một người đồng đội là Cecilia. Cho dù Cecilia còn sống đi nữa cũng không thể phủ nhận sự thật đó được. Bởi vậy... Tôi mới tới đây để nghe Cecilia trách cứ!!”
“Không phải. Cái đồ ngốc này!”
Mikana ưỡn ngực ra rồi gõ lên đầu Yuuga một cái.
Giữa hai người thì có lẽ chả có vụ thất lễ với Dũng Giả gì rồi.
Nhưng mà,... Cái tên Yuuga này hồi nãy vừa nói cái gì đó nhỉ.
“Đau nha Mikana... Nhưng mà cái này cũng là vì tui nên bà mới trách tui đúng không. Cám ơn bà nha, Mikana”
Cho dù mới bị đánh mà cũng nở nụ cười trai đẹp để đáp lại rồi còn cảm ơn nữa, đúng là khó hiểu với cái gã này mà.
“A, ai vậy. Ai dạy cho Yuuga mấy cái thứ kì cục này vậy chứ. Bà đây mà tìm thấy thì đừng hòng bà bỏ qua cho!”
Đứng cạnh Yuuga đang xoa xoa chỗ bị đánh, Mikana chỉ biết ôm lấy đầu mình rồi kêu lên như vậy.
...Tiêu, vụ này là do tôi rồi.
Cái tên Yuuga này, lời tôi nói hổng lẽ hắn ta chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi sao. Cứ thế này thì hắn ta có bị cho là M cũng không có gì là lạ.
“Đi thôi Mikana. Tới chỗ Cecilia...”
“Để xin lỗi. Còn chuyện có trách cứ hay không là do Tăng Lữ quyết. Cả chuyện có tha thứ hay không cũng vậy...”
Một Yuuga tích cực và một Mikana suy tư bước vào dinh thự.
Họ mà tới đây thì... Phiền lắm đây.
Tôi chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư với Cecilia thôi mà. Thêm nữa, tôi còn muốn tặng cho cô ấy sợi dây chuyền.
Hai người đó sẽ tới đây ngay lập tức, nên có vẻ lời cầu nguyện đó đã không được đáp ứng rồi.
Nếu đã vậy thì phải làm gì đó thôi.
“Cecilia, tôi có việc cần nhờ. ”
Đóng cửa sổ lại, tôi quay qua nói với Cecilia.
“Chuyện gì vậy? Anh muốn uống thêm hồng trà sao?”
Đúng là tôi cũng muốn nhờ chuyện đó.
Tại ngon quá nên tôi cũng uống hết rồi.
Có điều, đây không phải lúc để ngồi thoải mái mà uống trà nữa.
“Không, không phải. Xin lỗi... Nhưng mà, cô đi cùng với tôi một chút có được không!”
Tôi nắm lấy tay Cecilia, kéo cô ấy đứng dậy khỏi ghế rồi cùng nhau vọt ra khỏi phòng.
Không cần nhìn cũng biết là hiện tại Cecilia đang bối rối.
Tôi cũng biết là mình có hơi ép buộc, nhưng cứ để việc giải thích lại sau đã.
Với cái dinh thự rộng lớn thế này, thì chắc sẽ có chỗ nào đó để chúng tôi có thể một mình bên nhau đúng không.
Lúc đang chạy dọc theo hành lang và rời xa khỏi phòng của Cecilia, thì tôi nghe thấy một giọng nói và dừng lại.
“Ha~ ha~... Youki-san, tự nhiên anh định chạy đi đâu vậy...? Mà, trong dinh thự mà chạy vòng vòng thế này thì sẽ bị Sophia-san la cho coi”
“Xin lỗi Cecilia. Nhưng mà bây giờ cô chờ ở đây tí được không. ”
“Ể? Khoan Youki-san”
Cho dù Cecilia có nói vậy thì tôi cũng không dừng lại mà chạy tới chỗ tôi nghe được giọng nói lúc nãy.
Ẩn mình sau một góc hành lang, tôi nhìn trộm về hướng của Raven và Duke.
Có vẻ như họ lưỡng lự không biết có nên vào căn phòng đó hay không, nhân tiện, đó là căn phòng nghỉ của gia nhân.
“Cậu còn định đứng đây chần chừ tới khi nào nữa? Nhanh đi vô, rồi tặng cho cô ta đi”
Duke vừa bực mình vừa thúc Raven.
...À, ra là cậu ta tới đây để tặng quà cho Hapyneth.
Có vẻ là Duke đi theo để cổ vũ thôi.
“...Nhưng mà, có được không vậy. Tự nhiên lại tặng quà như vầy, không biết cô ấy có nghĩ là tôi kì lạ không nữa”
“Nãy giờ cậu cứ nói như vậy không đó!? Đàn ông gì mà tối ngày chần chừ không vậy”
“...Nhưng mà, rùi cô ấy không thích thì tôi phải làm sao chứ? Không được đâu, giờ tôi muốn trở về rồi”
Có vẻ như cậu ấy đang lo lắng về cái kẹp tóc đó. Bởi vì tôi cũng đi mua chung với cậu ấy nên tôi cũng muốn mọi thứ thành công.
Tôi không tha thứ cho việc cậu ấy bỏ về mà không tặng nó.
“Hả!? Hồi nãy chính cậu nói muốn tới tặng quà mà giờ lại nói muốn về, tôi không cho phép điều đó. Không phải để bữa nay được nghỉ chung mà hồi hôm qua mới phải bò ra mà làm cho xong việc sao hả. Không lẽ bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao!?”
Có vẻ để có được ngày nghỉ hôm nay, nên hôm qua Raven mới cố mà làm cho hết cái đống giấy tờ trên bàn cậu ấy.
...Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi làm cho cậu ta bận rộn hơn.
“...Cũng đúng...Vậy tới luôn thôi. ”
Có vẻ như đã giác ngộ, Raven để tay lên cánh cửa... Rồi đứng im ở đó luôn.
Nhìn kĩ thì thấy tay cậu ấy đang run lên.
“Thiệt tình! Cứ như vầy, thì giờ nghỉ trưa của Hapyneth cũng hết luôn mất”
“...Xin lỗi”
Duke vừa lắc lắc Raven vừa thở dài ngao ngán.
Tôi cũng muốn biết mọi chuyện sẽ tới đâu, nhưng tôi còn chuyện phải làm.
Tôi làm như không nhìn thấy họ rồi quay về chỗ cũ.
“A, Youki-san. Tự nhiên anh nói tôi chờ ở đây... Rốt cuộc là anh tính đi đâu vậy!?”
“Xin lỗi, nhưng mà không phải hướng này”
Tôi bắt lấy tay Cecilia rồi kéo cô ấy đi tìm một nơi chỉ có hai người.
Đột nhiên tôi nhớ tới sân trong nên tôi thử chạy tới đó.
“Sheik-kun nghe nè. Hồi hôm qua mình mới tới chỗ thần bảo hộ-sama đó. Mà cậu biết không, bây giờ nhìn thần bảo hộ-sama uy phong lắm đó. Mà không, trước giờ cũng uy phong lắm rồi ha!? Có điều, hồi hôm qua nhìn còn... Sheik-kun, cậu có nghe không đó!?”
“...Ư ư”
Một bên là Tiel-chan đang hào hứng mà kể chuyện về Gai, còn một bên là Shiek-kun vì nghe phát mệt mà ngủ tới mức thở bong bóng ra đằng mũi...Mà cũng lâu lắm rồi mới thấy có người ngủ mà thổi bong bóng bằng mũi đó.
“Sheik-kun, dậy”
Tiel-chan trở lại với cá tính nghiêm túc như mọi khi rồi ra sức lắc Sheik để kéo cậu ta rời khỏi giấc ngủ.
“Ư~, Tiel-chan, để mình ngủ tí đi...”
“Nói cái gì vậy hả. Mới buổi trưa mà ngủ cái gì chứ.... Giờ mình tiếp tục chuyện về thần bảo hộ-sama đi!”
Công tắc của cô bé lại bật nữa rồi.
Có vẻ như Tiel-chan mang theo cái công tắc còn đáng sợ hơn cái công tắc chuuni của tôi.
“Thôi đi mà. Tiel-chan cũng còn phải làm việc nữa mà đúng không~”
“Không sao. Mình vẫn còn được nghỉ trưa mà...Giờ mình kể tiếp nha. Ngày hôm qua, thần bảo hộ-sama...”
Mới vô khúc mạo đầu mà Shiek đã muốn gật gù rồi.
Chỗ này cũng không được nữa.
Đừng nói tới chuyện kiếm không gian dành cho hai người, bây giờ mà đi ra thì cả tôi và Cecilia cũng bị kéo vô ngồi nghe chuyện của Gai luôn.
“Youki-san, Sheik với Tiel-chan...”
“Không phải chỗ này. Đi tiếp thôi”
“Ể...? Ít nhất cũng phải chào đã chứ... Mà bây giờ anh định đi đâu vậy”
Thiệt tình, bây giờ phải đi đâu cơ chứ... Gian cho khách có lẽ không có ai ở đó đúng không. À, không, chắc chắn là không có ai ở đó rồi.
Nghĩ như vậy, nên tôi chạy tới gian cho khách.
Lúc tới đó, thì hình như đã có ai ở đó trước rồi.
Từ trong phòng vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện.
Có vẻ giống với tiếng của Celia-san và Sophia-san.
Không biết họ đang nói chuyện gì đây?
Tôi mở hé cửa nhìn trộm vào trong.
“Youki-san, nghe trộm như vậy là không nên... Ủa, là mẹ với Sophia-san?”
“Suỵt. Chỉ nghe thử coi hai người đó đang nói chuyện gì thôi mà. Một tí thôi. ”
Chỉ là tự nhiên thấy hiếu kì tí thôi mà.
Mà Cecilia thì có vẻ như dù có hiếu kì thì cô ấy cũng sẽ không nghe trộm.
Đúng là Cecilia-san, khác hẳn với tôi.
Nhưng mà, rốt cuộc thì họ đang nói gì vậy nhỉ?
“Sophia, dạo này con gái cô có khỏe không? Gần đây cũng không có gặp nó nên tôi có hơi lo chút”
Đột nhiên tôi biết được một thông tin đầy kinh ngạc.
Clayman với Sophia-san đã có con....
“Dạ, tôi đang cố gắng dạy dỗ để nó không bao giờ trở nên giống như chồng tôi nên hiện tại mọi thứ đều ổn cả. ”
“Vậy sao? Nhưng mà không phải chồng của Sophia cũng thú vị lắm sao. Cho dù có giống anh ấy thì cũng được mà?”
“Chúng giống như anh ấy thì phiền phức lắm”
Sophia-san bình tĩnh, mặt lạnh như tiền nói xấu chồng mình.
Mà, đúng là tôi cũng hiểu là cô ta không muốn chúng trở nên lười biếng như Clayman, có điều...
“...Nhân tiện, nãy giờ ngài đang làm gì ở đây vậy, thưa Youki-sama”
Từ khe cửa, mắt tôi chạm phải mắt Sophia-san.
Tiêu, bị phát hiện rồi.
Tôi quên là cô ta cũng từng là một mạo hiểm giả cấp A.
“Chạy thôi, Sophia-san phát hiện rồi”
“Bởi vậy, tôi mói nói là đừng có nhìn trộm mà... Mà không phải anh cũng biết là có chạy thì cũng vậy thôi sao... Ể, mà lại phải chạy nữa sao”
Không biết ở đâu mới có chỗ riêng tư cho hai người nữa.
Vừa suy nghĩ, tôi vừa chạy vòng quanh trong dinh thự.
Và cứ vậy sau khi ngẫu nhiên gặp phải người này người nọ, thì trước lúc nhận ra tôi với Cecilia đã ngồi trong một căn phòng trông giống thư phòng rồi.
“Ha~ ha~ Chán thiệt... Kiếm hoài mà không ra”
“Hư~ hư~... Rốt cuộc anh chạy vòng vòng trong dinh thự để kiếm cái gì vậy hả?”
“Cái gì thì...”
Tôi kiếm một chỗ để có thể ở một mình bên cạnh Cecilia...nhưng mà không phải là lúc này sao?
Vừa mệt mỏi vì chạy vòng vòng nãy giờ, vừa có lỗi vì ép Cecilia chạy theo.
Cho dù đây là một thư phòng phủ đầy bụi đi nữa, thì chắc là cũng không sao đâu ha.
“Cecilia, cái này...”
Tôi lấy cái hộp có chứa sợi dây chuyền trong đó từ túi ra rồi đưa cho Cecilia.
“Cái này... Bây giờ tôi mở ra luôn có được không?”
“Ừm...”
Nghe câu trả lời của tôi, Cecilia mở cái hộp rồi lấy sợi dây chuyền ra.
“Cái này, là lúc chúng ta cùng Dũng Giả-sama với Mikana-san ghé qua cái tiệm trang sức kia...”
“Có vẻ như cô vẫn còn nhớ ha. Lúc đó tôi định mua nhưng cũng tại cái trận náo loạn do Dũng Giả gây ra mà rốt cuộc không mua được. Bởi vậy, lần này tôi muốn tặng nó cho Cecilia. Cái này là để cho việc lần trước tôi... Không, là để tỏ ta thái độ nghiêm túc của tôi...”
“...Phư phư”
Tôi nói ra những lời thật ngọt ngào nhưng mà rốt cuộc chẳng nói được gì.
Nhìn thấy tôi như vậy, Cecilia chỉ nhoẻn miệng mỉm cười.
“Youki-san, cám ơn anh. Tôi sẽ quý trọng sợi dây chuyền này”
Có vẻ như tôi đã làm cho Cecilia vui rồi thì phải.
Tôi làm một động tác chiến thắng nho nhỏ.
...Nếu tôi mà là nhân vật chính thì lúc này chắc phải tỏ tình luôn đúng không.
Lúc tôi đang nghĩ chuyện đó, thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở.
Không hiểu sao Yuuga, Mikana, Duke rồi mọi người đều ở đó.
...Đúng là rốt cuộc thì cũng thành thế này ha.
*
Rốt cuộc thì cơn xao động nho nhỏ khi phát hiện ra chúng tôi ở thư phòng cũng bình tĩnh lại.
Hiện tại mọi người đang ở trong sân trong và ngồi ăn mấy xâu thịt nướng do tôi đem lại.
“Cecilia, tôi đã nhận ra. Đó là lỗi của tôi. Bởi vậy cứ mắng...”
Đang định nói gì đó thì Yuuga bị Mikana gõ vô đầu. Có vẻ như gã này chưa hiểu gì thì phải.
“Thiệt tình... Toàn nói mấy cái ngốc nghếch không! ... Còn bây giờ”
Sau khi làm cho Yuuga câm họng lại, Mikana quay về phía Cecilia.
Có vẻ như cô ấy muốn làm cho xong chuyện này luôn.
“Nói thẳng ra thì...Cho tôi xin lỗi. ”
Mikana cúi thấp đầu xuống trước Cecilia.
Có vẻ như ban đầu Cecilia không hiểu là tại sao mình lại được xin lỗi, nhưng mà có vẻ như cũng đoán ra nên cô ấy cũng nương theo những lời của Mikana.
“Mikana-san, chuyện lúc đó, không có gì đâu. Dù gì thì tôi vẫn còn sống mà”
“Nhưng mà tôi đã đối xử với đồng đột của mình như vậy...”
“Lúc đó thì đâu có cách nào khác nữa đâu... Dù gì thì tôi vẫn còn sống mà. Bởi vậy cô cũng không cần phải tự mình chịu tội vậy đâu”
“Cám ơn, Ce-Cecilia...”
Nói thẳng ra thì...Cho tôi xin lỗi.Cô cũng không cần phải tự mình chịu tội vậy đâu.
Có vẻ như Mikana định kêu Cecilia là Tăng Lữ nữa thì phải.
Mà, dù gì thì Cecilia cũng không quan tâm lắm, nên chuyện của Mikana coi như giải quyết xong.
Lúc tôi đang cảm thấy nhẹ cả người thì đột nhiên có ai đó kéo ống tay áo tôi.
Lúc tôi quay đầu lại thì thấy Hapyneth đang đứng đó cầm cái kẹp tóc trong tay với vẻ có hơi khó hiểu thay vì cái vẻ mặt lạnh như lúc bình thường.
Có vẻ như, Raven cũng thành công tặng quà thì phải... Nhưng mà có gì vậy ta.
“...Cái này”
“Không phải là kẹp tóc sao. Cái này thì sao chứ”
Tuy là biết nhưng tôi giả vờ như không biết gì hết.
Tuy cũng hơi ác, nhưng tôi muốn biết Hapyneth sẽ trả lời thế nào.
“...Có người cho”
“Ai vậy?”
“....... . ”
Hapyneth cúi đầu rồi đỏ mặt. Câu hỏi của tôi cũn đâu có khó tới mức đó đúng không.
“Mà, khỏi trả lời cũng được. Đã được tặng vậy thì, sao không đeo lên chứ?”
“A~, un. ”
Sao cô ta có vẻ chần chừ vậy ta?
À không, có vẻ như chỉ là mắc cỡ thôi.
Có điều, cô ta mà không đeo nó thì tội cho Raven quá, nhưng mà cũng đâu có ép được.
Phải làm gì đây ta.
“Wa, Hapyneth-nee có kẹp tóc nè ~”
Tay cầm hai xâu, mà miệng cũng đầy ắp, Shiek đi về phía chúng tôi một cách thoải mái.
“Em thấy nó hợp lắm đó ~. Đeo lên thử đi chị”
Đúng là Shiek vẫn còn là con nít. Tôi cũng không biết đối phó với Shiek làm sao nữa.
Có vẻ Hapyneth cũng nghĩ như vậy, nên cô ấy quan sát thử xung quanh rồi đeo cái kẹp tóc đó lên.
...Chắc là nhìn thử để coi Raven có ở đây không đây mà.
“...Sao?”
“Hợp ghê luôn ~. Chị cứ đeo luôn đi thì tốt lắm đó ~”
“Đúng đó Hapyneth. Ta cũng thấy nó hợp lắm đó. Được tặng cái này cũng tốt đó. Đẹp ghê”
Tôi nương theo Shiek để khen cô ấy.
Mà, dù sao cũng hợp thiệt nên cũng không phải là nói dối.
“...Tôi còn phải cám ơn người đó!”
Có vẻ như Hapyneth định làm gì đó để cám ơn.
Tốt thật nhỉ, Raven.
Mới hồi nãy còn thấy cậu ấy ngồi buồn so rồi còn mắc công Duke phải an ủi nữa... Nhưng mà nói ra thì mất vui, nên cứ coi như chuyện này là bí mật đi.
“...Youki-san”
“A, Cecilia. Mọi chuyện xong rồi hả?”
“Youki-san, anh nói gì với Mikana và Dũng Giả-sama vậy”
Có vẻ mọi chuyện lộ hết rồi.
Mà, dù gì thì tôi cũng không muốn giấu nên sao cũng được.
“... Có vẻ là cũng tại tôi mà mối quan hệ của họ mới trở thành như vậy. Bởi vậy nên tôi mới cho họ lởi khuyên”
“Là vậy sao. Vậy ra là anh giúp Mikana sao. Có điều Dũng Giả-sama thì có trở nên hơi lạ chút... Thành ra Mikana có oán một chút...”
Hiểu lầm là lỗi của Yuuga mà.
Lần đó tôi chỉ nói vài chuyện bình thường mà thôi chứ có nghĩ gì kì cục đâu chứ.
Không có ý định hại người thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không.
“Mà, chuyện tốt mà”
“Tốt cái gì chứ... Dũng Giả-sama thành ra vậy mà”
“Không sao, cứ để đó cho tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra cách nào đó thôi”
“Vậy thì cũng được... Nhưng mà, có vẻ náo nhiệt ha”
Cecilia nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm.
Lúc này, có thề gọi đây là náo nhiệt sao?
Chỉ là ăn đồ nướng rồi nói chuyện thôi mà.
“Từ lúc tôi gặp được Youki-san thì toàn là những chuyện vui vẻ với thú vị mà thôi. Từ giờ, cũng xin nhờ cậy anh tiếp nha, Youki-san”
“A~, un. Hân hạnh”
Nghe những lời đó từ Cecilia làm tôi thấy như đó là lời những cặp vợ chồng nói với nhau vậy.
“Sao ta...Nếu được như vậy thì tốt quá rồi”
Vừa suy nghĩ mấy thứ ngốc nghếch tôi vừa lẩm bẩm một mình.
Mặc dù buổi trưa là tôi đã tới đây nhưng vì cứ mải chạy vòng vòng mà bây giờ cũng đã tối rồi.
Nghĩ tới lúc phải về rồi cô đơn một mình nhưng vì có thể gặp lại cô ấy được nên cũng không sao.
Lúc tôi nghe trộm có bị Sophia-san phạt một chút nhưng sau đó, rốt cuộc thì Celia-san cũng nói là tôi hợp cách... Nhưng mà là vừa đủ thôi.
Nhưng mà hợp cách là tốt rồi. Tôi lại có thể tới dinh thự để gặp Cecilia được rồi.
Vừa suy nghĩ như vậy, tôi mần sạch xâu đồ nướng cuối cùng.
__________________________________________________
Xong arc lần này, bonus thêm cái bài vol 2 hình Mikana, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.