Chương 87: Tôi thử cứu nhân ngư
Độ dài 2,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13
“Được chưa vậy hai người kia”
Tôi muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho hai người họ nhưng mà tôi cũng lo lắng cho bạn của Shike-chan nữa.
Đã ba ngày trôi qua từ khi chúng tôi tóm được bọn đạo tặc ở cái động quật đó.
Đồng bạn bặt vô âm tín ba ngày thì hẳn là chúng cũng phải thấy nghi ngờ đúng không.
Cũng không rõ là lũ đạo tặc liên lạc định kì bao nhiêu ngày một lần nhưng nếu chúng thấy lạ rồi chuồn mất thì mệt nữa.
“Xin lỗi, tôi xong rồi...Hapyneth. Tôi xin đó, dậy đi”
Nó dậy nãy giờ chứ còn gì nữa.
Có điều không muốn mở miệng để phá hoại bầu không khí thôi.
Khi Raven rung mình thì Hapyneth mở mắt ra ngay lập tức.
“...Sáng?”
“Ngủ mê nữa sao? Youki đang chờ kìa. Phải tới căn cứ đạo tặc thôi...”
“Ưm...hiểu rồi”
Cô ấy dụi mắt như đang buồn ngủ rồi vừa ngáp vừa vươn vai.
Không lẽ không phải là giả bộ ngủ mà là ngủ thiệt luôn sao.
À không, chắc là giả bộ ngủ rồi ngủ mất luôn...mà sao cũng được.
“Đã tới lúc kết thúc cái nhiệm vụ này rồi...đi thôi”
“Tự nhiên làm gì vậy chứ?”
“...Lúc nào cũng vậy”
Tôi thử chuuni một tí để tạo thêm không khí.
Nhưng nhìn thấy Hapyneth giải thích cho Raven với cái kiểu mệt mỏi đó chỉ làm cho tôi muốn chết luôn cho rồi thôi.
“Maa, maa, tạo không khí vậy cũng đủ rồi...đi thôi”
Tôi nắm chặt hai tay, Raven thì đeo thanh kiếm yêu quí của mình vào hông còn Hapyneth thì trang bị cái quạt mà cô ấy tự làm.
Giờ thì nhìn giống một nhóm chuẩn bị đi làm việc rồi.
“Vậy tới luôn thôi. Raven, nhờ cậu dẫn đường”
“...Được, đi thôi”
Một kẻ không biết vị trí căn cứ của đạo tặc ở đâu như tôi mà dẫn đầu thì chả có ý nghĩa gì.
Tôi chỉ nghĩ là mình phải làm vai trò quản lý của mình thôi.
Có vẻ xung độ có hơi quá rồi thì phải.
“...Làm màu hả?”
“Không phải. Thiệt tình, xuất phát thôi”
“Ừ, tôi hiểu rồi...Phải lấy lại hàng hóa với cả nhân ngư nữa”
“Có tinh thần vậy là tốt đó Raven. Nhưng mà nhớ là đừng để mất bình tĩnh đó”
Tôi cảnh báo cho Raven, người có tinh thần không an định nhất trong lần hành động này.
Có tinh thần là tốt nhưng tôi muốn cậu ấy dừng cái kiểu nổi xung như lúc ở động quật đi.
Có lẽ việc hỗn loạn khi thế giới quan bị thay đổi triệt để là không tránh được.
“...Ổn mà, chắc chắn đó”
“Hể sao tự nhiên Hapyneth trả lời vậy”
“...Bắt dừng lại”
Hapyneth nắm chặt tay như nói cứ để đó cho cô ấy.
A, rốt cuộc là vậy sao.
“Vậy nếu Raven có chạy loạn thì nhờ cô vậy Hapyneth”
“...Đã rõ”
“Khoan, chờ chút. Tôi muốn hai người thôi cái kiểu nói chuyện như thể việc tôi chạy loạn là tất nhiên đó đi...nhưng mà chắc là không thèm nghe rồi”
Nhìn thấy vẻ quyết tâm trong vui vẻ của Hapyneth, Raven chỉ biết cười khổ rồi đưa tay gãi má.
Đúng là phải nhanh mà xuất phát nhưng thư giãn tí cũng là trọng yếu.
Nhưng cũng không nên lề mề quá.
“Vậy, lần này là xuất phát thiệt nha. Hết thời gian rồi”
“Được, đi thôi”
Chúng tôi rời khỏi nhà trọ rồi đi tới căn cứ của đạo tặc dưới sự dẫn đường của Raven.
Có vẻ căn cứ của đạo tặc nằm trong núi thì phải.
Chúng bắt Shike-chan hát ở gần cảng làm cho thuyền viên ngủ hết rồi xâm nhập lên thuyền.
Sau đó thì vận chuyển hết hàng hóa ra ngoài ngay trong đêm.
Nhưng nếu tốn thời gian quá thì có thể sẽ có người nào đó trông thấy nên dường như cứ điểm cũng không thể nào xa quá được.
Theo sự điều tra của Raven thì có một thương nhân nhìn thấy có mấy gã đàn ông mang theo hàng hóa khi ông ta đi vào trong núi.
Sau khi trinh sát qua thì ở đó còn có hai gã như làm nhiệm vụ cảnh giới đứng ở đó nữa.
“Tốt là cậu dừng lại ở đó đó. Nghe thấy chuyện này mà nhớ lại chuyện cậu lúc ở động quật thì cho dù cậu có đơn độc xông vào đó thì tôi cũng không thấy lạ đâu”
“...Lúc đó tôi đã quyết định là chỉ đi trinh sát mà thôi. Không biết địch có bao nhiêu mà xông vào đó một mình thì nguy hiểm lắm”
“...Đồng cảm”
“Thêm nữa, tuy tôi có nói là mình sẽ đi tìm tin tức nhưng tôi cũng không nói là sẽ một mình giải quyết chuyện này. Nên tôi cũng không tự mình hành động”
Có lẽ cậu ta đã thực sự suy nghĩ lại chuyện mình làm ở động quật.
Maa, mà dù gì thì trong đó có bạn của Shike-chan rồi còn phải lấy lại hàng hóa nữa mà, cả đống việc phải làm luôn.
“Tôi chỉ lo là không biết chúng có nghi ngờ gì rồi chạy trốn mất không thôi”
“...Để cho chắc thì tôi cũng đã nhờ kỵ sĩ ở đây trông chừng xung quanh rồi nên cũng không sao đâu”
Đúng là Raven, có vẻ cậu ấy chắc chắn không muốn mấy tên đạo tặc này lọt lưới thì phải. Chúng tôi tiến lên sơn đạo một cách thận trọng để mấy tên canh gác không phát hiện.
Tôi giấu Raven mà cường hóa thính giác và khứu giác của mình để điều tra lũ đạo tặc. Hiện tại thì chúng đang tập trung lại ở gần cửa vào động quật thì phải.
...Chúng nhận ra mấy kỵ sĩ mà Raven đã nhờ vả rồi sao?
Với hành động có kế hoạch này thì chắc là cũng có vài tên đạo tặc có não đây.
Tôi vừa suy nghĩ vậy vừa bước đi trên sơn đạo dưới sự dẫn đường của Raven.
Khi đang tiến lên sơn đạo một cách thận trọng để mấy tên đạo tặc không phát hiện ra thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.
Chúng tôi ẩn nấp sau mấy cái cây để không bị nhận ra rồi nhìn lén chúng.
Chúng đem hàng hóa ra khỏi động quật rồi nhanh chóng chất lên xe ngựa.
Đúng là đang tính chạy mà.
“...Đúng là nguy hiểm mà. Chậm chút nữa là để chúng chạy thoát mất rồi”
Raven hạ giọng thì thầm.
Trong trường hợp tệ nhất, dù cho không đến kịp thì tôi vẫn có thể cường hóa cảm giác của mình hết sức rồi lần theo dấu chúng trên mặt đất được mà.
Nhưng nếu làm vậy thì sẽ dẫn tới một cách giải quyết mất tự nhiên và gây ra nhiều bất lợi cho tôi.
Chắc chắn là Hapyneth sẽ nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng.
Còn Raven sẽ nghi ngờ có đúng không.
Không cần dùng cách đó cũng xong rồi nên chỉ là lo lắng có chút thái quá thôi.
“...Đột kích”
“Khoan khoan! Định xông đại vô luôn hả. Bên mình có cả mớ thứ phải lấy về đó”
“...Ừ, đúng như Youki nói. Phải tấn công bất ngờ thôi. Không thể để chúng chạy thoát được. Nên tôi muốn phá hủy xe ngựa trước”
Tôi ngăn Hapyneth, người đang định xông ra lại, rồi bàn kế hoạch tác chiến với Raven.
“Hapyneth thì xài ma pháp để phá hoại bánh xe ngựa, còn tôi với Raven thì sẽ đột kích vào đó. Lúc chúng ta đánh bại đạo tặc thì Hapyneth chịu trách nhiệm bảo vệ hàng hóa trên xe ngựa?”
“Có nguy hiểm cho Hapyneth...”
“...Tới luôn bác tài”
Hapyneth nhanh tay giơ cái quạt lên như muốn nói cứ để đó cho tôi. Mà cô ấy học mấy cái từ đó ở đâu vậy.
Gần đây Hapyneth học nhiều từ với hành động kì lạ quá đó.
Lần này thì phải làm cho cô ấy nói ra ai dạy mấy cái này mới được.
“Raven, Hapyneth mạnh hơn cậu nghĩ đó nên cũng không sao đâu. Tôi bảo chứng cho chuyện đó. Thêm nữa, tôi nghĩ Hapyneth cũng muốn trợ giúp cho bạn của Shike-chan nữa mà. Đâu thể nào gạt đồng bạn ra ngoài được đúng không”
“...Cũng đúng. Mọi người cùng hợp sức lại để hoàn thành nhiệm vụ thôi”
Raven đã chấp nhận, kế hoạch tác chiến cũng đã hoàn thành, giờ chỉ có làm thiệt nữa là xong.
Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc hành động.
Theo những gì tôi thấy thì lũ đạo tặc đang chuyển hàng hóa lên xe ngựa để đào tẩu hay là tính chuyển sang cứ điểm khác đúng không.
Hiện tại thì chúng vẫn đang tải hàng ra nên cứ chờ đến khi chúng chất hết hàng hóa xong thì mới là lúc thích hợp nhất.
Khi tôi nói với hai người đó những gì tôi nghĩ rồi ẩn mình đi thì một cái thùng nhúc nhích kêu lạch cạch được chúng đưa ra.
“...Nè, cái thùng đó nhìn lạ đúng không”
“Ừ, nó còn động đậy nữa kìa. Chắc chắn bên trong đó là sinh vật sống rồi...Nhưng không phải là động đậy có hơi quá sao?”
Đó là một cái thùng có hình dáng giống như một cái quan tài vừa đủ để một người có thể chui vô nhưng mà đúng là động đậy quá rồi.
Nhìn là có thể hiểu được rằng phía bên trong cũng đang làm loạn lên. Chống cự thì cũng là đương nhiên thôi nhưng mà, bên trong đó có đúng thực là bạn của Shike-chan không vậy?
“Youki, tụi đạo tặc tốn hết sáu người mới trấn áp được cái hòm đó kìa”
“...Cuồng bạo”
“Ừ, maa, có vẻ cái hòm đó là thứ cuối cùng rồi, chắc hẳn trong đó là bạn của Shike-chan đúng không. Bắt đầu tác chiến thôi”
Giờ mà còn bật nữa mệt lắm nên tôi ngó lơ luôn.
Hai người họ cũng gật đầu nên chúng tôi bắt đầu hành động.
Đầu tiên thì Hapyneth phát ra phong hệ trung cấp ma pháp “Gale Rush” như dự định.
Một đống quả cầu gió to bằng cỡ trái banh phá hủy bánh xe của xe ngựa và oanh tạc chung quanh lũ đạo tặc.
Cô ấy đã cố gắng khống chế hết sức để không trúng vào xe ngựa còn những chỗ khác thì chỉ công kích hú họa mà thôi.
Bị tập kích bất ngờ khiến lũ đạo tặc hoảng lên trong chốc lát thì lúc này, tôi với Raven cũng lộ diện từ chỗ nấp.
Nếu là nhân vật chính trong mấy câu chuyện khác thì khi xuất hiện họ sẽ nói những câu ngầu ngầu gì đó nhưng chúng tôi thì không làm như vậy.
Tôi với Raven bung hết sức mình để tiếp cận và đánh bại lũ đạo tặc.
“Youki, vây xe ngựa lại! Đừng cho chúng tới gần nó”
“Hiểu rồi, nhưng đó là việc của Hapyneth mà. Chúng ta có việc mà chúng ta phải làm nữa”
Bị tập kích khiến lũ đạo tặc lâm vào hỗn loạn hay sao đó mà có đứa thì bỏ chạy, đứa thì chạy lại chỗ chúng tôi còn có đứa thì chỉ biết đứng tại chỗ như trời trồng mà thôi.
“Tụi bây bình tĩnh lại coi! Có hai đứa thôi mà. Bao vây tụi nó lại”
Một gã giống như thủ lĩnh la lên như để trấn an cơn hỗn loạn của lũ đạo tặc.
Đầu tiên, chúng tôi cũng không phải là chỉ có hai người.
Dù tới trễ nhưng Hapyneth cũng đang đè bẹp lũ đạo tặc bằng cây quạt của mình. Bị thổi bay tít tắp như vậy thì có sao không ta, ủa.
Cái đó là dùng phong ma pháp bao quanh cây quạt đúng không.
Nhưng mà cây quạt đó là do Hapyneth làm ra bằng lông của chính mình mà ha.
Nhìn như còn có uy lực hơn ma pháp thường dùng nữa.
“...Tuyệt thiệt nha”
Khi đang đánh bại mấy tên đạo tặc thì tôi nghe thấy Raven lẩm bẩm một mình.
Hapyneth dùng cây quạt để chiến đấu đẹp như đang múa vậy...Không có đứng đó nhìn luôn đó chứ?
Tôi liếc qua thử thì thấy cậu ấy đang nhanh tay thái nhuyễn lũ đạo tặc.
“Mả cha nó, mấy thằng này đâu ra vậy! Nhiệm vụ ở Guild mà sao có mấy đứa này vậy”
Tên thủ lĩnh đạo tặc hoảng cả lên.
Với mấy tên này thì chuyện chúng tôi nhận nhiệm vụ này đúng là bất hạnh mà.
Raven đánh bại tên thủ lĩnh một cách dễ dàng, cái lũ nguyên bản là một đống ô hợp rồi biến thành đạo tặc bị vô hiệu hóa hết.
Vì dù gì thì chúng cũng đã xỉu hết rồi nên cứ trói lại rổi để nguyên đó là được.
“Coi như xong hết rồi ta. ...À mà còn cái hòm vẫn còn lung lay lúc lắc nãy giờ”
“...Trước tiên thì phải cứu ra cái chứ”
Raven cắt cọng dây thừng trói quanh cái hòm.
Đột nhiên cái nắp của nó bay thẳng ra ngoài.
Tôi với Raven á khẩu nhìn cái nắp bay giữa không trung.
Chúng tôi trông theo quỹ đạo mà cái nắp vẽ ra tới điểm cuối cùng rồi mới hướng mắt vô bên trong cái hòm.
Bên trong là một cô gái bị trói tay bịt miệng. Tuy là cô gái nhưng nửa dưới lại bị một cái áo trùm lên.
Tôi nhận ra nó là của Hapyneth.
“...Tình huống khẩn cấp”
Hapyneth che ở bên trên như để cái áo mà cô ấy phủ lên nữa bên dưới của cô gái đó không bị tuột ra.
“Không lẽ...”
“...Im lặng”
Bị nói bằng một giọng nói cực kì lãnh đạm khiến tôi với Raven dừng lại.
Cô ấy bảo chúng tôi đi ra chỗ khác và đừng có nhìn qua bên này nên tôi với Raven rời xa khỏi cái hòm.
Lúc chúng tôi đang ngoan ngoãn đứng chờ thì Hapyneth cất tiếng nói được rồi.
“Ây da ~ được cứu rồi. Cám ơn thiệt đó”
Có lẽ đã được Hapyneth cởi trói hay sao đó mà cô gái đó nhẹ cúi đầu.
Đây là Misaki-chan, bạn của Shike-chan đúng không.
Lúc tôi đang suy nghĩ thì Raven cho cô ấy coi một tờ giấy có ghi “Sao cô lại nằm trong hòm vậy?”.
“Ư, aa. Mấy cái tên đó nói là chuyển căn cứ hay sao đó. Rồi chúng trói tôi lại và nhét vô cái hòm”
Cô ấy đá tên đạo tặc bị trói như hận chúng vậy.
“Cô là Misaki-chan...có đúng không”
“Ừ. Tôi cũng có nghe được đại khái từ cô ấy rồi. Tôi là Misaki, bạn của Shike”
Có vẻ cô gái trước mặt chúng tôi đây đúng là bạn của Shike-chan thì phải.
“Ra là vậy. ...Nếu cô đã nghe truyện từ Hapyneth rồi thì tôi mong rằng cô sẽ giải thích rõ mọi chuyện lúc này”
“...Đã rõ”
Lúc chúng quay ra sau thì dường như hai người họ cũng đã trao đổi tin tức với nhau rồi nên nếu nói về việc giải thích mọi chuyện thì Hapyneth cũng là nhân tuyển tốt.