Chương 67: Tôi thử trầm tĩnh lại
Độ dài 3,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13
“Thật ra thì...anh đã làm gì vậy hả?”
“Ê tô, cái gì đó nhỉ. Tôi chưa nắm rõ tình huống lắm nhưng mà...”
Cecilia đang đứng khoanh tay trước mặt tôi, còn tôi thì đọc bầu không khí và quỳ xuống.
Tôi đã từng có kí ức về cái cảnh như thế này lúc trước rồi.
Sao lại thành thế này nhỉ, tôi hồi tưởng lại chi tiết việc xảy ra cho tới khi tôi tới nơi đây.
Mười ngày trước, cái công tắc chuuni đã tỉnh thức phiên bản chuuni của tôi, và có lẽ vì stress quá nên chuuni đã đại bạo phát luôn.
Kết quả, tôi đã lấy cái tên Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, cái tên mà cho dù chui từ chỗ nào ra thì cũng thấy rõ ràng là một cái tên sặc mùi chuuni, rồi nhận tới bốn nhiệm vụ cấp A luôn.
Trong trạng thái chuuni bộc phát đó, sức lực của tôi trở nên sung mãn và tôi vừa cười cao ngạo vừa đi làm nhiệm vụ từng cái từng cái một.
Thế nhưng, với lời cảnh cáo của Duke thì lý trí của tôi quay trở lại và làm cho cơn xấu hổ với hối hận tập kích tôi.
Sau đó, tôi vừa la hét những từ không ý nghĩa vừa chạy loạn thâu đêm trở về Minerva.
Khi tôi đang định lê bước chân nặng nề của mình tới Guild để báo cáo lại thì xe ngựa của nhà Aquarain tới và bắt tôi đi luôn.
Sau đó họ áp tải tôi về dinh thự trong khi tôi vẫn chưa hiểu là có chuyện gì, tới khi được dẫn vào phòng thì tôi đã thấy một Cecilia nộ khí xung thiên đang đứng chờ sẵn ở đó rồi.
“Anh không hiểu gì sao hả? Youki-san, hay đúng hơn, Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ”
“Ư...sao, cô biết là tôi?”
Trong một tuần này, tôi chưa từng bỏ cái nón bảo hiểm đó ra.
Tại tôi nghĩ một mạo hiểm giả cấp A không rõ thân phận thì sẽ ngầu hơn.
Giờ nghĩ lại thì chỉ là một gã quái lạ thôi ha.
“Nó đang là tin nóng được được đồn thổi ở Minerva đó. Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, mạo hiểm giả cấp A bí ẩn vừa mới đột nhiên xuất hiện ra. Tất nhiên là tôi cũng phải nghe thấy lời đồn thổi đó rồi. Và chỉ cần vậy thì tôi biết đó là Youki-san ngay lập tức”
“Tôi đã che mặt lại kĩ lắm rồi mà, cả hình thể cũng chắc chắn là đã thay đổi một chút nữa, vậy mà...”
Cho dù là lúc lấy tên là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ và chạy loạn đi chăng nữa thì đó vẫn là thứ hàng đầu mà tôi không thể không quan tâm đến được.
Bởi vậy tôi vẫn dùng cách ma tộc hóa nửa chừng nhằm mục đích biến đổi hình dáng cơ thể liên tục.
Vì nghĩ là sẽ có lời đồn thổi nên tôi mới làm như vậy.
“Đúng là về thể hình thì có lời đồn là một người đàn ông thanh nhã rồi lại có lời đồn là một hào kiệt sảng khoái trộn lẫn và làm hỗn loạn. ...Nhưng mà, chúng không lừa được tôi”
“Không...nhưng mà tại sao chứ?”
“Thực tế thì tôi chưa từng nhìn thấy nhưng mà theo lời đồn về cách cư xử của người đó thì tôi cũng có thể nhìn ra là Youki-san đó. ...Thêm nữa, cái kiểu nói chuyện đặc trưng đó thì trước khi làm nhiệm vụ anh cũng nói nhiều lắm đúng không?”
Có vẻ như mấy câu nói chuuni của tôi đã trở thành lời đồn rồi thì phải...đúng là địa ngục mà. Chưa kể Cecilia cũng biết rồi sao.
Nếu là bình thường thì tôi vẫn có thể chấp nhận được nhưng bị người con gái mình thích biết mấy cái câu chuuni đáng xấu hổ đó đúng là không chịu nổi mà.
Con tim tôi tan nát thiệt rồi...mặc dù nó mới vừa tanh bành ngày hôm qua xong.
“Bởi vậy Duke mới nhận ra tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ sao”
“Anh gặp Duke-san rồi sao?”
“Lúc tôi làm nhiệm vụ xử lý mấy tên đạo tặc thì kỵ sĩ đoàn có tới. Cũng chính vậy nên cậu ta mới giúp tôi tỉnh táo lại được”
“...Đúng là Duke-san nha”
Đúng là tôi nợ Duke nhiều quá.
Cứ chạy loạn đi như vậy mãi thì có lẽ tôi sẽ làm nhiều chuyện đến mức hối còn không kịp quá.
Lần sau phải đãi cậu ta cái gì đó thôi.
...Cho dù là vậy thì, chỉ có vậy thôi mà lại biết tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ sao.
“Khoan đã? Vậy mà Duke nhận ra là tôi sao”
“Tất nhiên rồi. Cả Sheik-kun với Hapyneth-chan cũng nhận ra luôn đó. Khi nghe thấy lời đồn thì hai người họ cũng cười nữa...”
“Hai đứa đó...”
Sau này phải nói chuyện với chúng một tí thì tốt hơn...à không, bỏ đi.
Bây giờ mà nói chuyện với chúng thì chỉ khiến cho vết thương bị khoét sâu thêm thôi ha.
Tinh thần của tôi không đủ sức để gánh vác thêm nữa đâu.
“Có chuyện quan trọng hơn là...Youki-san, anh có biết tình trạng hiện tại là thế nào không?”
“Ể, không, tôi không biết”
Là việc đang quỳ trước người con gái mình thích sao...bỏ mấy chuyện giỡn hớt lại thôi. Rõ ràng bầu không khí lúc này là không phải dành cho chuyện đó.
“Lúc trước tôi chắc là đã giải thích rồi mà nhỉ. Nếu mà trở thành người nổi tiếng thì sẽ gắn với chuyện gì ha”
“Ê tô ...chuyện gì nhỉ?”
Tôi có kí ức là đã có lần từng nói về chuyện này nhưng mà lại không nhớ ra được.
Nhưng tôi cũng nhận ra nó là một chuyện khá quan trọng.
“Tôi đã nói với anh là các quốc gia đang có động thái tập trung những người ưu tú lại rồi mà đúng không”
“A... nhắc mới nhớ!”
Hình như lần đầu tôi tới dinh thự cũng là nói chuyện này thì phải.
Chiến tranh của loài người rồi kết hôn chính trị để lôi kéo nhân tài gì đó...phải không.
“Có vẻ như anh nhớ ra rồi nhỉ. Tôi cũng không muốn Youki-san bị trói buộc chút nào...nhưng mà anh lộ liễu quá sức rồi đó. Làm ơn khống chế dùm tôi cái...”
Cecilia nói cũng đúng.
Là một mạo hiểm giả cấp A thì vẫn còn có thể chấp nhận được.
Nhưng mà, thêm vô che mặt, cư xử kì lạ, lấy một cái tên Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ mà không ai hiểu rõ cộng thêm quê quán không xác định nữa thì lại là chuyện khác.
Chưa kể đến theo lời đồn thì hình thể của người này còn tán loạn hơn nữa. Lộ liễu ra thì cũng phải có mức độ chứ.
“Đúng là lần này thì tôi ngốc nghếch thật. Không suy nghĩ trước sau gì mà đã chạy loạn lên rồi”
“Không, tôi nghĩ là nhờ có Youki-san nhận nhiệm vụ cấp A nên cũng có người được cứu giúp. Chỉ là, nếu anh có thể khống chế vụ Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ được thì...”
“Ưm, tôi không làm vậy nữa đâu, thề đó. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ bình thường như Youki thôi”
Tôi đã phong ấn cái bộ đồ chuuni đó sâu trong tủ luôn rồi.
Và cũng phong ấn chuyện xảy ra mười ngày trước vào sâu tận trong tim.
Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...cám ơn ngươi đã đồng hành cùng ta trong mười ngày đó.
Tôi gửi lời từ biệt đến Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ trong trái tim mình.
“Vậy thì...cho tôi xin lỗi. Tôi không có quyền gì để chỉ trích việc Youki-san muốn làm nhưng mà...”
“Không không, không phải xin lỗi gì đâu. Chỉ tại tôi đã chạy loạn lên mà”
Ngược lại thì, tôi còn phải cảm ơn cô ta đã cảnh cáo tôi đó chứ.
Hình như cô ấy lo lắng cho tôi thì phải...ưm, Cecilia đúng là người tốt mà.
“Nghe anh nói vậy tôi cũng vui lắm. ...À, tôi có nói với Sheik-kun với Hapyneth-chan là không được nói chuyện Youki-san là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ cho ai biết hết nên...”
“Cá-cám ơn. Hai đứa đó mà không nói trước thì thế này cũng đi nói tùm lum cho coi. Coi như cô giúp tôi rồi. ”
Không nói tới Duke, hai đứa đó thì thế nào cũng lấy chuyện đó ra làm trò đùa cho coi.
“À mà, Sophia-san và mẹ tôi hình như cũng có nghi ngờ nên tôi cũng có làm vài chuyện để họ bớt nghi ngờ”
“...Đúng là tôi làm phiền cho cô nhiều thứ thiệt”
“Không không, cũng không có gì nhiều lắm đâu. ...Nhân tiện, có ai khác mà anh nghĩ là biết về thân thế thật không? Nếu có thì phải nhắc người đó giữ bí mật...”
“Ừm...chắc là có Clayman. Gã đó thì từ ban đầu là đã biết rồi. Tôi mà nói không nên lộ ra thì tôi nghĩ là anh ta sẽ giữ bí mật cho tôi thôi”
Dù gì thì cũng phải tới đó để làm thủ tục hoàn thành nhiệm vụ nữa nên lúc đó thì dặn anh ta giữ bí mật luôn cũng được.
“Vậy sao...nếu là Clayman-san thì không sao đâu ha. Lần trước đi làm nhiệm vụ thì nhìn anh ta cũng không phải là người xấu...và dù gì thì cũng là chồng của Sophia-san mà”
“Ưm, nghe vậy thì tôi cũng thấy có lý”
Sophia-san nhìn không giống loại người sẽ bị mấy tên xấu xa hấp dẫn.
Clayman là loại vô dụng nhưng mà...dù gì thì anh ta cũng làm việc một cách nghiêm túc mà.
Mặc dù bình thường thì lầy lội thôi rồi, làm điểm trừ có vẻ mạnh hơn ha.
“Nói vậy làm cho có vẻ như tôi nghĩ xấu về Clayman-san...nhưng mà, dù gì thì tôi cũng ở chung với Sophia-san lâu hơn mà”
“Không không, với Clayman thì không cần để ý cũng không sao đâu. Cũng chỉ vì có lúc nào mà anh ta không lười biếng đâu cơ chứ. Lần đầu tôi tới Guild nhận nhiệm vụ rồi lại chỗ bàn tiếp tân của Clayman còn làm tôi bực mình nữa là. Anh ta còn nói tôi qua bàn kế bên nữa chứ”
Hình như anh ta nói là ai cũng tới chỗ của một onee-san xinh đẹp hay gì đó thì phải.
Những kí ức thật là hoài niệm.
“Ể...có chuyện đó nữa sao?”
“Bản thân anh ta thì chỉ muốn lười biếng thôi nhưng mà...nhân viên của anh ta thì kỳ vọng vô anh ta nhiều đó. Có vẻ anh ta cũng khá hữu dụng trong công việc ha”
“Lần đầu tiên tôi mới nghe chuyện này đó...a, nếu được thì anh uống hồng trà không?”
“Uống chứ, uống chứ! Tại hồng trà do Cecilia pha ngon mà. Tôi cũng mong lắm đó”
“Phư phư, nghe anh nói vậy làm tôi vui mừng lắm đó”
Và rồi khi nhìn thấy bóng lưng Cecilia đang bận rộn pha trà từ phía sau thì không hiểu sao tôi cảm thấy mình vui vẻ hơn rồi.
Cho dù không làm Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ đi nữa thì chỉ cần thế này là bao nhiêu stress cũng có thể biến mất được có đúng không.
Sau đó, tôi vừa uống hồng trà do Cecilia pha vừa thoải mái trò chuyện với cô ấy.
Giữa chừng thì Hapyneth đang lúc nghỉ ngơi và Sheik đang rảnh rỗi cũng tham gia vào nên chúng tôi không ngưng cười lại được.
Sau rồi thì cũng kết thúc, Hapyneth thì quay lại làm việc còn tôi thì có việc phải tới Guild nên cũng đến lúc trở về.
Cecilia với Sheik cùng tiễn tôi rời khỏi dinh thự, sau đó, tôi bước về phía Guild.
“Không, tôi nhận ra rồi. Không ngờ là cách chữa bệnh ở gần tôi hơn là tôi nghĩ”
“A, vậy cũng tốt”
Lúc tôi lại gần bàn tiếp tân thì không hiểu sao mặt Clayman hơi nhăn nhó.
Khi nhìn thấy tôi bước vào Guild thì anh ta đã như vậy rồi.
...Tôi đã làm gì sao nhỉ.
“Giờ thì, tôi có chuyện cần nói nhưng mà...”
“Biết biết. ...Xin lỗi nhưng tôi phải rời đi một lát. Tôi quay lại liền thôi”
Clayman báo cho cô nhân viên kế bên một tiếng rồi kéo tôi về phía cổng sau của Guild.
Khi ra ngoài thì chúng tôi nhìn xung quanh để xác nhận là không có ai ở đó.
Khi đã chắc là không có ai xung quanh, anh ta đưa cho tôi một cái túi có chứa thứ gì kêu loảng xoảng trong đó.
“Cái này...”
“Thù lao đó. Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không. Cả bốn nhiệm vụ cấp A thì phải nhiều tiền thôi đúng không?”
Đúng là có âm thanh leng keng trong đó thiệt.
Tới bây giờ thì chưa bao giờ tôi nhận được thù lao từ nhiệm vụ nhiều đến thế này nên có thấy hơi cảm động chút.
“Nhưng mà, sao phải ở chỗ này?”
“Mắc công thành tin đồn nữa. Tôi mà đưa cái này cho cậu lúc bình thường ở bàn tiếp tân thì thế nào cũng ồn ào đúng không! Cho dù tốt nhất thì, thế nào mấy gã tới hỏi về Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ cũng chen lấn tới cho mà coi...”
Clayman thở dài ra vẻ lười biếng.
Nói vậy thì cũng có người hỏi anh ta rồi đúng không.
“Tất nhiên là anh không có nói là tôi rồi đúng không!?”
“Ừ...tôi chỉ nói là một gã lạ mặt thật ngầu thôi. Dù gì thì cậu cũng giúp tôi lần con Rock Lizard...nên cho dù phiền phức thì cũng phải bảo vệ lời hứa thôi”
“Anh giúp tôi rồi...từ giờ thì nhờ anh cũng giữ bí mật chuyện này dùm”
“Maaa, nếu cậu không thích thì tôi cũng im lặng thôi...”
Nghe Clayman nói vậy khiến tôi thấy an tâm hơn.
Bằng việc này thì sẽ không còn ai biết về chuyện Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ nữa.
Và nếu tôi còn không có hoạt động gì thì tin đồn sẽ từ từ biến mất thôi đúng không...chắc vậy.
Sao cũng được, coi như là đợt náo loạn lần này đã được giải quyết xong.
“Không, anh có giúp tôi mà. Xin lỗi vì đã làm anh phiền phức, vậy thôi nha...”
“Chờ đã”
Công việc đã xong, bữa nay thì cũng không thể nhận nhiệm vụ được nữa rồi nhưng lúc tôi tính về thì anh ta lại nắm lấy tay tôi.
Dường như là có chuyện gì cần tới tôi nữa thì phải.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh ta thì có vẻ không phải là chuyện tốt rồi.
“Ê tô, tôi còn làm gì nữa sao?”
“...Không có bằng chứng cụ thể nhưng mà. Chuyện này thì tôi quả thực chỉ có thể nghĩ tới cậu mới làm thôi”
“Tôi sao...?”
Chắc hẳn là Clayman cũng phải biết là mười ngày này tôi không có ở Minerva chứ nhỉ.
Cho dù tôi có muốn làm gì thì cũng đâu có làm được chứ.
“Ôi, cậu còn nhớ lúc đi mua sắm ở chợ chung với tôi không”
“Nhớ thì có nhớ...nhưng mà, đó là cái quá khứ tôi muốn nó biến mất nên tôi phong ấn nó rồi”
Nếu không đi chợ thì tôi cũng đâu có gặp được mấy cái trang bị đó đâu đúng không.
Mặc cho có bao mệt mỏi và stress chồng chất trong mình thì lúc đó, tôi xung lên quá nhỉ.
À nhắc mới nhớ, bữa đó Clayman đi để mua quà cho Sophia-san.
Đúng là cái bờm tai mèo đó...à, không phải.
Là tạp dề với gia vị từ nước khác nhỉ.
Vậy cái bờm tai mèo là từ chỗ nào...tôi nhớ ra rồi.
“Ôi, cậu nhớ ra cái gì rồi đúng không. Lúc đó, cậu có nhét cái gì vô hành lý của tôi không hả!?”
“...Có”
“Đúng là cậu rồi! Mà, dù gì thì tôi cũng đã biết rồi. Chỉ vì cậu mà...”
Theo như Clayman nói thì, đó là buổi tối ngày tôi cao hứng rời khỏi Minerva để đi làm nhiệm vụ.
Có vẻ anh ta trao món quà cho Sophia-san vào lúc đó.
Lúc đầu, khi anh ta đưa cho cô ấy mấy món gia vị từ quốc gia khác thì cô ấy rất vui.
Nhưng tới lúc cuối cùng, khi anh ta tính lấy cái tạp dề từ túi ra tặng cho cô ấy thì rốt cuộc là anh ta lôi cái bờm tai mèo đó ra chung luôn.
Dường như lúc đó cả hai đều không biết có chuyện gì rồi cứng đờ luôn, nhưng Sophia-san nhanh chóng hồi phục lại rồi chỉ nói một câu.
Cám ơn, mình, cô ta nói câu đó vẻ mặt khá kì lạ.
“Nếu cô ấy đấm anh như lúc bình thường thì tốt rồi nhỉ...”
“Đương nhiên rồi. Lâu lâu lắm rồi tôi mới bị Sophia nhìn với ánh mắt đó đó! Mà con trai tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nữa đó”
Cũng tại chuyện mà tôi làm lúc đó không nhỉ.
Quên mất tiêu luôn.
Cho dù là vậy thì, với cái phản ứng của Sophia-san lúc đó thì chắc là cô ấy không chịu đeo nó đâu nhỉ.
“Vậy rồi anh bỏ luôn cái bờm tai mèo đó rồi hả?”
“Không hiểu sao mà con gái tôi lại vừa ý nó nên có muốn bỏ cũng không bỏ được. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy nó thì cái kí ức bị gia đình lạnh nhạt đó của tôi lại quay trở lại”
“Vừa ý sao...”
Con gái của Clayman cũng giỏi ghê ha.
Tự mình đeo bờm tai mèo sao...muốn gặp cô bé đó thử một lần quá.
“...Ha, vậy thôi, tôi quay lại làm việc đây”
“Ừ, gặp lại sau”
Và như vậy, tấm màn của vụ chuuni bạo phát và sự náo loạn của Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ đã khép lại....
“...A, có chuyện này tôi quên chưa nói”
“Gì nữa, người ta đã làm ra cái không khí kết thúc rồi định đi về rồi mà”
Tôi cứ nghĩ cái lịch sử đen tối mà tôi định phong ấn đã kết thúc rồi vậy mà.
Lúc tôi định về thì anh ta đột nhiên gọi tôi dừng lại.
“Nói trước thôi chứ Guild vẫn coi như là cậu vẫn đang ở cấp B đó. Nếu muốn làm nhiệm vụ cấp A thì cứ tới bằng cái bộ dạng Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ nha”
“...Ể, sao vậy?”
Tôi nhận ra vừa nãy anh ta vừa nói một chuyện không thể tin được.
Muốn làm nhiệm vụ cấp A thì cứ tới bằng cái bộ dạng Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ.
Lúc não bộ của tôi cứng lại vì không xử lý được thông tin thì Clayman bắt đầu nói ra lí do.
“Thực ra thì, tôi bị thuyết giáo vì tự tiện cho một gã tự nhiên mới tới thành mạo hiểm giả cấp A. Xin lỗi nhưng mà, giờ thì tôi không thể làm cho thân phận thật của cậu thành cấp A được rồi”
“Không không không! Cái này là xạo đúng không, ôi! Không lẽ tôi cứ ở cấp B riết...?”
“Tôi biết là cậu muốn nhận nhiệm vụ cấp A nhưng mà chỉ có thực lực không thôi thì đâu có thành cấp A được đúng không. Maaa, tích lũy thêm kinh nghiệm thì cũng được lên thôi ha. Ráng cố gắng nha”
Clayman để lại một lời khuyên chả ra hồn rồi quay lại Guild.
Lúc đó, tôi đã học được rằng hành động sốc nổi khi đánh mất chính mình sẽ dẫn tới kết quả thế nào.
...Giờ có phải lúc ngồi viết văn cảm tưởng đâu cơ chứ.
Vừa suy nghĩ vậy tôi vừa đứng chôn chân nơi đó.
Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ...với tôi đó chỉ là một đoạn lịch sử đen tối mà thôi, vậy mà, bây giờ thì tới quên nó tôi còn không quên được.