Chương 96: Đời Nói Chung Là Khổ
Độ dài 2,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 22:30:57
Một tuần sau, trong căn phòng được bài trí theo phong cách cổ điển, một cậu bé tóc đen mặc trên mình bộ trang phục của giới quý tộc đang ngồi trên ghế sofa với cặp mắt cá chết, bần thần nghe kể lại về những ‘chiến tích vẻ vang’ của mình.
Cậu bé đó là Roel Ascart, người kế vị của nhà Ascart. Một chàng trai kém may mắn đột nhiên phải đối mặt với một sát thủ siêu cấp vào ngay ngày đầu tiên của năm mới.
Dù rằng cậu đã được an toàn nhờ vào sự bảo vệ của Đức Giáo hoàng John – và cậu thậm chí còn may mắn thức tỉnh được huyết thống gia tộc của mình – nhưng cuộc đời của cậu không hề quay trở về quỹ đạo bình thường như nó vốn có sau khi sự việc kết thúc. Ngược lại, dường như mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn.
“Cái tin đồn mà cô đã nhắc đến … nó đã lan xa đến mức nào rồi?”
Sau khi được Anna kể lại về tin đồn mà cô đã nghe thấy ở chợ, Roel im lặng một lúc lâu trước khi đặt ra câu hỏi với ánh mắt hi vọng. Anna cẩn thận suy nghĩ tìm cách thích hợp để truyền đạt lại mức độ lan truyền của tin đồn trước khi trả lời.
“Trong khi mua thực phẩm cho nhà Ascart, tôi đã gặp tổng cộng 7 người từ hiệp hội thương gia. Trong số đó, có 6 người đã hỏi tôi về những tin đồn đó…”
“Được rồi! Cô không phải nói thêm gì nữa.”
Roel nhanh chóng vẫy tay để ngăn câu chuyện của Anna lại. Chỉ nghĩ về mấy tin đồn đó thôi đã khiến cậu toát mồ hôi hột rồi, cậu vội lấy tay quệt đi.
Nội dung tin đồn đó là một câu chuyện đã được lan truyền khắp Thánh đô. Từ những thành viên của hoàng gia và các quý tộc cao cấp cho đến những binh lính và người hầu thông thường, ai mà chưa nghe đến câu chuyện này chắc phải đang sống dưới hang. Là một kiệt tác văn học với sự pha trộn của tất cả những yếu tố cần thiết để tạo ra một cuốn sách bán chạy đầu bảng, chỉ tiếc là tất cả những nỗ lực đó hoàn toàn bị lãng phí vào việc buôn chuyện.
Chuyện kể rằng tại Thánh đô Loren, có hai đứa trẻ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Cả hai đều là người kế vị của những gia tộc danh giá, và song phương đã cùng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, vì cả hai đều được định sẵn hôn ước, vậy nên rốt cuộc đôi uyên ương không thể đến được với nhau.
Nhưng, vào ngày đầu năm mới, cả hai đều nhận ra rằng bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc họ giành cho nhau nữa. Tận dụng cơ hội khi những bậc trưởng lão trong gia đình đi vắng, cặp đôi hẹn nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc trào dâng của niềm hạnh phúc cuồng nhiệt này, những kẻ tà giáo lợi dụng điểm yếu trong hàng rào phòng thủ của Thánh đô tại thời điểm lễ hội đã tấn công họ.
Sau một cuộc chiến ác liệt với nhiều pha đụng độ chật vật và đầy sít sao, cặp tình nhân đã xoay sở hạ gục được những tên tà giáo hung ác trong đường tơ kẽ tóc, nhưng chàng trai đã bị thương nặng. Để cứu người mình yêu, cô gái đã trao cho anh nụ hôn đầu nhằm kích hoạt một câu thần chú để chữa lành vết thương.
Nhưng rồi hành động này đã bị phát hiện bởi lực lượng giải cứu được cử đến, và được báo cáo lại cho những bậc trưởng lão trong gia đình. Mối tình bí mật bị phơi bày, khiến họ bị cấm túc và trừng phạt nặng nề.
Hết chuyện.
Bất chấp tính đơn giản của câu chuyện, nó vẫn thổi bùng lên sự tranh cãi trong dân chúng và cả giới quý tộc. Có nhiều yếu tố khác nhau trong câu chuyện này, nhưng mấu chốt là ‘đôi tình nhân buộc phải xa nhau vì một cuộc đính hôn sắp đặt sẵn’. Đây vốn đã là cái gai trong mắt của nhiều người.
Quyền tự do yêu đương là một trong vài thứ hiếm hoi mà thường dân cảm thấy mình vượt trội hơn so với quý tộc. Do tính chất đặc trưng của giới quý tộc, những cuộc hôn nhân thường được sử dụng như một công cụ chính trị.
Dưới sự tranh cãi này, câu chuyện ngày càng lan rộng, và cuối cùng trở thành một phong trào xã hội. Những quý tộc đã phải trải qua trải nghiệm tương tự không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt khi nhớ lại quá khứ của mình, và quần chúng thì kịch liệt phản đối sự phi lý đó. Trong một lần hiếm hoi thể hiện tinh thần đoàn kết giữa quý tộc và thường dân, họ yêu cầu cặp tình nhân trong câu chuyện phải được đến với nhau.
Vâng, đúng vậy. Cả thiên hạ đều biết được những nhân vật chính trong câu chuyện này là ai. Cảnh cô gái trao đi nụ hôn đầu để cứu người mình yêu gợi nhớ đến giai thoại về nụ hôn đầu tiên của một thiên thần … mặc dù cái gọi là giai thoại đó cũng chỉ là một kiểu tin đồn. Rốt cuộc, những tin đồn lan xa và nhanh nhất là những tin đồn liên quan đến gia đình hoàng gia.
Roel có lẽ sẽ rất hứng thú tận hưởng cái ‘drama’ này với tư cách là một khán giả, nhưng không, thay vào đó cậu bị mắc kẹt với vai nam chính. Cậu không còn được sở hữu cái đặc quyền xa xỉ là thong thả ngồi xuống và thưởng thức chương trình nữa.
Thở dài, cậu ngả người ra sau rồi nhìn trân trối lên trần nhà, nhớ lại tình huống ngày hôm đó…
Vào cuối trận chiến giữa Victoria và Wade, cậu đã bị thương nặng do mượn sức mạnh của Grandar. Victoria đã nhân cơ hội này thúc giục Nora chủ động ra tay. Tiếp sau đó, đồng hồ điểm về 0 và họ được đưa trở về thế giới thực. Hành trình trở về bị xáo trộn và biến dạng dữ dội, khiến cả Roel và Nora, những người vốn đang không ở trong tình trạng tốt, rơi vào bất tỉnh.
Cậu được người ta cho biết rằng cậu và Nora chỉ biến mất trong khoảng 1 giờ vào tối hôm đó. Tuy nhiên, khi cả hai quay trở lại, toàn thân họ dính đầy bụi bẩn, còn cậu thì bị thương nặng. Ngoài ra, bằng cách nào đó, cả hai đang có một tư thế vô cùng thân mật.
Điều này lẽ ra cũng không có gì to tát lắm, nhưng than ôi, hiệu ứng truyền mana mà Victoria nhắc đến thực sự đã xảy ra. Khiến vị giám mục phát hiện ra họ không dám bất cẩn tách cả hai ra. Chỉ sau khi những chuyên gia về chữa thương đến từ nhà thờ có mặt, cả hai mới được tách ra.
Quả thực, tư thế ngủ ôm ôm ấp ấp trong-vòng-tay-nhau bị phô bày trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Không khác gì một cuộc hành quyết danh tiếng công khai đối với họ.
Còn tệ hơn nữa, cảnh tượng đó được trình chiếu trực tiếp cho cả Carter và Alicia thông qua phép giao tiếp, khiến Alicia nổi đóa. Alicia vốn là một cô gái hiền lành, hiếm khi nào mất bình tĩnh. Tuy nhiên, một khi bị kích động, không dễ để xoa dịu cô bé một chút nào.
Ngay ngày hôm sau, cô bé đã quay về đến nhà và khóc nức nở trước mặt cậu.
“Anh Roel! Em không đủ tốt với anh sao? Anh không còn muốn ở bên em nữa à?”
“Dĩ nhiên là không! Em nghe những từ đó từ đâu ra? Không đời nào anh không muốn ở bên em!”
Chứng kiến nét đau khổ trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Alicia khiến trái tim Roel thắt lại đau đớn. Cậu đơn giản là không thể chịu nổi khi thấy cô bé khóc. Cậu vươn tay ra định ôm cô vào lòng, nhưng bất ngờ thay, Alicia quay người và bỏ chạy trong nước mắt, từ chối vòng tay của cậu.
“A-Alicia?”
Sự từ chối này là một đòn chí mạng với Roel, khiến cậu đứng ngây ra ngơ ngác, không biết nên làm gì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi? Không phải Alicia sẽ đáp lại cái ôm của mình rồi cuối cùng cũng mỉm cười trở lại sao?
Dưới ánh mắt khinh thường của Anna, Roel đứng sững sờ một lúc lâu, rất lâu.
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc đó, nhưng thái độ lạnh nhạt và Alicia dành cho cậu vẫn chưa có dấu hiệu tan băng. Alicia dường như đang bận rộn với việc gì đó khiến Roel không có cơ hội nào để gặp cô bé. Cô thậm chí còn không có mặt trong bữa ăn! Có vẻ như cô bé đã được Carter cho phép dùng bữa một mình trong phòng riêng.
Có nghĩa là, Roel đã bị sa thải khỏi công việc chăm ăn.
“Đây có phải là ngày tận thế rồi không? Đây chắc hẳn phải là tận thế rồi, nhỉ?”
Roel lẩm bẩm một mình với đôi mắt không sức sống. Cậu nuốt thức ăn trong nước mắt trong khi cầu nguyện rằng một lúc nào đó Alicia sẽ đổi ý và ngồi xuống bàn ăn này để làm hòa với cậu.
Cậu thở dài thườn thượt khi một làn sóng thờ ơ chưa từng có quét qua tâm hồn cậu. Đây hẳn phải là cảm giác mà Garfield có khi bị tước mất món lasagna.
“Mình sẽ chết mất thôi nếu không nhận được một liều Aliciatonin sớm…”
Lắng nghe những lời lẩm bẩm kỳ quặc của Roel, Anna không khỏi nghĩ đến việc Alicia đã trở nên chán nản như thế nào trong mấy ngày qua. Cô bé ăn ngày càng ít đi, mà vốn dĩ cô bé đã là người ăn ít rồi. Trước đây, cô vẫn cố ăn thêm một chút khi được Roel đút cho ăn, nhờ đó họ có thể ở bên cạnh nhau thêm một lúc nữa. Nhưng trong một tuần vừa qua, khẩu phần mà Alicia ăn đã giảm đi đến một nữa, thậm chí còn hơn nữa.
Anna nhớ lại những hầu gái chăm sóc cho Alicia đã lo lắng như thế nào, và cô thở dài buồn bã. Vì hạnh phúc của bọn trẻ, cô cảm thấy rằng mình phải tìm kiếm một cơ hội để giúp hai người đó hòa giải và nối lại tình cảm.
Không biết gì về những suy nghĩ của Anna, Roel nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ chán chường. Cậu không có động lực để làm bất cứ thứ gì cả, mà cậu cũng chẳng muốn làm. Cậu bảo Anna rời đi trước khi nằm bơ phờ trên ghế sofa.
“Dạo này mọi chuyện thật khó chịu.”
Roel đặt tay lên trán rồi lẩm bẩm với chính mình. Gần đây có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và cậu cảm thấy nên dành thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ càng mọi thứ.
Đã được một tuần kể từ khi cậu trở về từ Trạng thái Nhân chứng và tách khỏi Nora, nhưng họ không thể gặp lại nhau kể từ đó. Theo Carter, Nora cần thời gian để ổn định Huyết thống Bạc của cô, và trong thời gian này cô không được trở nên quá phấn khích.
Roel không thể hiểu nổi ‘quá phấn khích’ liên quan gì đến chuyện gặp cậu, nhưng dù sao thì, có vẻ như họ đang bị tách khỏi nhau trong lúc này. Ở một khía cạnh nào đó, tin đồn đang lan truyền cũng không hoàn toàn vô căn cứ.
“Minh tự hỏi Nora đang làm gì lúc này…”
Sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, ấn tượng của Roel về Nora đã được cải thiện đáng kể. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không quan tâm đến cô. Thực tế, trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng không thôi cho đến khi cậu có thể tận mắt xác minh rằng cô vẫn bình an.
Một việc khác mà Roel đã làm sau khi quay trở lại là kiểm tra các ghi chép lịch sử, và cậu nhận ra rằng lịch sử vẫn y nguyên không hề bị thay đổi. Vẫn là Wade bị đánh bại bởi Đức Giáo hoàng Ryan sau khi người quay trở về, và Victoria cùng Ponte đã trốn trong Dinh thự Mê cung cho đến phút cuối cùng. Biết được điều đó, cậu yên tâm hơn và khẳng định chắc chắn suy luận của mình.
Gần như, thế giới mà cậu được đưa đến trước đó chỉ là một đoạn ngắn mô phỏng lại lịch sử. Bất kỳ chuyện gì diễn ra ở đó sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thực. Vai trò của Roel chỉ là một Nhân chứng, chứ không phải là nhà du hành thời gian với sứ mệnh thay đổi lịch sử.
Điều đó khiến mọi thứ mà Roel và Nora đã làm ở thế giới đó có vẻ là vô ích, nhưng không hẳn vậy. Mặc dù phải trải qua vô số nguy hiểm, nhiều lần suýt mất mạng, nhưng họ đã nhận được những phần thưởng tương xứng với mức độ rủi ro mà họ phải trải qua.
Xét về sức mạnh, Roel đã thức tỉnh được huyết thống của bản thân, nhận được phước lành của Grandar, và nâng cao năng lực siêu việt của mình. Cậu cảm thấy rằng mình sẽ sớm đạt đến Cấp độ 5 Khởi nguyên. Trong khi đó, Nora cũng đã thành công thức tỉnh Huyết thống Bạc, khiến tốc độ phát triển vốn đã rất nhanh của cô lại càng được tăng tốc hơn nữa.
Đối với sự trưởng thành về mặt tinh thần, cả hai đã chín chắn hơn rất nhiều sau tất cả những thử thách mà họ trải qua cùng nhau. Họ đã nhìn xuyên qua dòng chảy thời gian và chứng kiến tinh thần bất khuất của Wade, Felder, Victoria và Ponte khi họ cố gắng hiện thực hóa tầm nhìn của họ về tương lai của Thánh quốc. Trải nghiệm đó đã làm thay đổi suy nghĩ của họ về nhiều mặt, khiến cả hai bắt đầu nhìn xa hơn thay vì chỉ bề ngoài của vấn đề.
Roel tin rằng sự phát triển về mặt tinh thần của họ còn quan trọng hơn nhiều so với sự phát triển về mặt sức mạnh. Một thần đồng như Nora không hề yếu ớt, cái mà cô còn thiếu là sự khôn ngoan. Việc giáo dục cho những quý tộc trẻ vẫn còn khá truyền thống, khiến góc nhìn thế giới của chúng còn đơn giản và một chiều. Thiếu khả năng suy nghĩ theo những quan điểm khác nhau và vận dụng sức mạnh được ban cho một cách hiệu quả là những điều dễ nhận thấy.
Trải nghiệm này có lẽ là bài học thực tế tốt nhất mà Nora có thể có, khắc sâu vào trong trí óc cô còn hơn sự truyền đạt của bất kỳ cuốn sách nào. Nó sẽ giúp cô quyết định con đường mà cô muốn đi với tư cách là một người cai trị, và giúp cô tránh được những nhánh rẽ không cần thiết.
Vấn đề duy nhất là cảm xúc mà cô hướng đến cậu…
“Chắc là cô ấy không đối xử với mình như cách mà Victoria đối xử với Ponte, phải không? Điều đó không thể nào. Bọn mình ngay từ đầu còn không có mối quan hệ kiểu đó. Hahahaha.”
Roel tự trấn an bản thân trong khi cố bật cười.