• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 70: Tôi Vẫn Chỉ Là Một Đứa Trẻ

Độ dài 2,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 20:21:14

Roel cảm giác tim mình vừa lỡ một nhịp. Không phải vì kẻ địch xuất hiện hay cơ thể cậu gặp vấn đề, mà là phản ứng tự nhiên trước cú sốc cậu vừa nghe được.

Dù những manh mối rải rác khắp nơi đã cho cậu một ý tưởng sơ bộ về tình huống hiện tại, nhưng điều đó vẫn quá khó tin. Du hành xuyên thời gian về quá khứ, đây thực sự là điều mà sức mạnh của một siêu việt có thể thực hiện được sao?

Ít nhất thì Roel cũng biết cả cậu và Nora đều không có khả năng đó. Với cấp độ 5 và 6 Khởi nguyên, hai đứa đơn giản còn quá yếu! Ngay cả gã Peter cấp độ 4 Khởi nguyên cũng dễ dàng áp đảo họ rồi.

Căn cứ vào sức mạnh hiện tại, hoàn toàn bất khả thi để có thể đối phó với bất cứ thứ gì liên quan đến không-thời gian. Thế giới này không phải là nơi có sự tồn tại của những “cánh cửa thần kỳ” như trong các câu chuyện giả tưởng, nếu không thì người ta đã không phải vất vả khi đi lại như vậy! 

Quả thực có những siêu việt với năng lực liên quan đến không gian, nhưng phần lớn đều bị giới hạn dịch chuyển trong khoảng cách ngắn, và với một cái giá quá đắt để sử dụng. Điều này cũng vẫn đúng ngay cả với những năng lực liên quan đến không gian ở mức độ thấp hơn khác.

Và Roel cũng chưa từng nghe nói đến bất cứ ai có năng lực liên quan đến thời gian, rõ ràng cả Nora cũng vậy.

“Có khi nào là ông nội của ta gửi chúng ta đến đây không? Nhưng ta không nghĩ có bất kỳ ai trong gia đình mình sở hữu một năng lực như thế …” Nora bối rối lẩm bẩm.

Đột nhiên, cô hướng ánh mắt về phía Roel, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Theo phương pháp loại trừ, nếu không phải cô thì chỉ có thể là cậu. Tuy nhiên, người bạn đồng hành của cô cũng ngơ ngác như chính cô.

Thời gian trôi qua trong im lặng. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết dần len lỏi trong thâm tâm, khiến họ cảm giác như mình là một con tàu không bánh lái đang trôi dạt vào vùng biển động. Phải mất khá lâu để cả hai có thể bình tĩnh trở lại.

“Có thể đó là do cổ vật mê cung, hoặc có thể là tôi có một dạng năng lực bí ấn nào đó mình chưa biết đến, nhưng dù trong bất kỳ tình huống nào … dường như chúng ta đã thực sự quay trở về thời kỳ Nữ hoàng Victoria.”

“Chuyện này …” Nora thì thầm.

“Nếu không thì chúng ta không thể nào giải thích được về cái xác này. Liệu có người lính nào trên thế giới lại mặc một bộ đồ cổ từ hàng trăm năm trước để ra trận không? Chưa kể, bộ giáp này vẫn còn mới, chứ không phải một loại cổ vật nào đó.”

Roel nhặt tấm giáp ngực lên và nhấn mạnh vào bề mặt kim loại sáng bóng chưa từng trải qua thử thách thời gian của nó. Vì thế, Nora không thể đưa ra bất kỳ ý kiến phản bác nào.

“Nhân tiện thì, làm thế nào cô biết được nó đến từ thời Nữ hoàng Victoria?”

“Ta đã được huấn luyện trong Hội Hiệp sĩ kể từ khi còn nhỏ. Kiến thức lịch sử quân sự của ta khá là đáng tin cậy đấy.”

Bị thúc giục bởi câu hỏi của Roel, Nora chỉ vào phần vai giao nhau trên tấm giáp ngực và tiếp tục.

“Với các thiết kế giáp ngực gần đây của Thánh quốc, thì phần này thường được liên kết bằng giáp xích. Tuy nhiên trong thời kỳ Nữ hoàng Victoria, cách phổ biến nhất là dùng nhiều lớp chất liệu dạng như lụa này.”

“Vậy à?”

Roel thử chọc vào lớp lụa trắng dùng để liên kết phần vai trên tấm giáp ngực, và nó cứng đến đáng ngạc nhiên. Cậu có thể nhận thấy nó là lụa mới dệt, bởi cảm giác còn thô cứng của nó.

“… Hãy thử tìm một số manh mối khác. Chúng ta cần tìm hiểu xem mình đang ở đâu.” Roel nói.

Cậu nâng tấm giáp ngực lên và thử so sánh xem có vừa với mình không, nhưng cậu đành thở dài rồi quẳng nó đi sau khi xác nhận rằng kích thước quá lớn. Thật tốt nếu cậu có thể mang vừa nó. Một mặt, nó có thể tăng khả năng phòng thủ của cậu, mặt khác …

Chà, trang phục của cậu và Nora quá sang trọng, một bộ suit và một chiếc váy. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, họ hoàn toàn lạc quẻ so với môi trường xung quanh. 

Hơn nữa, cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn, chẳng khác gì những người mẫu nhí đang lang thang giữa chiến trường. Vừa quá dễ phát hiện vừa quá không phù hợp, biến họ trở thành mục tiêu thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ khác. 

Phải biết rằng những đứa trẻ quý tộc là món tiền biết đi trong thời kỳ loạn lạc! Việc bắt cóc đám trẻ quý tộc và đòi tiền chuộc là điều mà những đội quân cách mạng thường làm. Nếu đòi tiền chuộc bất thành, chúng sẽ chỉ đơn giản là bán bọn trẻ làm nô lệ ở nơi khác.

“Bộ giáp quá lớn sẽ không vừa với chúng ta. Hãy tìm kiếm vài bộ quần áo bình dân từ những ngôi nhà gần đây.”

“Phải, và trời cũng gần tối rồi. Chúng ta cần phải nhanh lên.”

Cả hai nhanh chóng thảo luận kế hoạch dưới ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại, rồi xác định đích đến là ba căn nhà còn tương đối nguyên vẹn ở phía trước. Nora mạnh mẽ hơn dẫn đầu, theo sau là Roel với thanh kiếm ngắn làm nhiệm vụ bọc hậu.

Hành trình của họ tương đối suôn sẻ dưới ánh nắng dần le lói thời điểm chập tối, kết hợp thân hình nhỏ nhắn hơn nhiều của hai đứa trẻ nếu so với những người lính mặc giáp cồng kềnh, khiến kẻ khác khó có thể nhận ra họ từ đằng xa.

Thứ đầu tiên hai người tìm thấy khi lẻn vào sân của một trong ba căn nhà là những vết máu và xác chết của binh lính. Nora nhanh chóng tìm kiếm một lối vào an toàn trong khi Roel liếc nhìn vào tấm giáp ngực trên thi thể, chú ỹ kỹ đến biểu tượng trên đó.

Hổ, hổ, và lại hổ. Có vẻ như nhà Elric đã phải chịu thương vong nặng về. Tốt!

Sự phân biệt rõ ràng về đồng minh và kẻ thù khiến Roel gạt bỏ đi sự đồng cảm với những người lính đã qua đời. Sau khi rà soát khu vực và không phát hiện có nguy hiểm, cậu tiến vào căn nhà thông qua cửa sổ đang mở. Cách này an toàn hơn nhờ tránh gây ra tiếng cọt kẹt khi mở cửa.

Cả hai đứng cạnh cửa sổ một lúc để điều hòa lại hơi thở của mình trước khi tiếp tục tiến vào sâu hơn.

Có quá nhiều góc chết bên trong và họ không thể biết được liệu còn ai khác ở đây hay không. Vì vậy, họ buộc phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Mất gần mười phút để rà soát hết căn nhà hai tầng này.

Có tổng cộng hai xác chết bên trong căn nhà. Một trong số họ là một người lính ở cạnh cửa sổ tầng hai - dường như khuôn mặt anh ta bị một loại thần chú mạnh mẽ nào đó thổi bay - người còn lại là một ông già bị giết trong phòng khách. Roel đoán rằng đó là chủ nhân căn nhà này, dựa trên bộ quần áo tươm tất, chiếc đồng hồ bạc bỏ túi chưa được nhặt lên, và một lá thư trên ngực ông ta.

「Kính thưa ngài Rhodes,

Tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, cất giữ tài sản và gửi gia đình của tôi đi trước. Tuy nhiên, cuộc chiến trong thành phố càng ngày càng tồi tệ hơn. Tôi sợ rằng cuối cùng nó sẽ lan tới nơi này.

Tôi hy vọng ngài có thể tìm ra cách giúp tôi vượt qua được cơn khủng hoảng này một cách an toàn.

Edward Pott

Năm 828, ngày 13 tháng 3」

Nora trầm ngâm sau khi đọc lá thư. Roel cũng chỉ biết im lặng thở dài.

Tháng 3 năm 828, đây là mốc thời gian đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử. Trận chiến của cặp sinh đôi hoàng gia, Tháng ba Hỗn loạn. Người ta cho rằng đây là sự kiện lớn nhất trong lịch sử gần đây của Thánh quốc, một trận chiến đánh dấu bước ngoặt của đất nước. Đó là sự kiện được các nhà sử học nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần.

Ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày họ được trực tiếp chứng kiến sự kiện trọng đại này chứ?

“Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều về nó. Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo cho sự sinh tồn của chúng ta. Chúng ta cần tìm kiếm nước và thức ăn. Hãy tìm kiếm trong căn nhà này nào.” Roel vừa nói vừa xốc lại bản thân.

Nora, nhớ lại mục đích của họ khi đến đây, gật đầu đồng ý. Cả hai bắt đầu lục lọi khắp nơi, nhà bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, và thậm chí cả những phòng ngủ trên tầng hai. Tuy nhiên, không có lấy một mẩu thức ăn hay một giọt nước được tìm thấy.

Chắc hẳn, những người lính đã lục soát nơi này từ trước rồi.

“Tsk, chẳng phải họ lục soát mọi thứ quá kỹ rồi sao? Chúng ta cần phải tìm kiếm cả vào ban đêm, nếu không chúng ta khó có thể tìm được thứ gì trước khi trời sáng. Thậm chí đến quần áo lành lặn còn chẳng có, tất cả đều bị xé nát cả rồi.” Roel càu nhàu.

“Đội hình như cũ; đi thôi.”

Hai đứa trẻ, với khả năng phối hợp dần được cải thiện, nhanh chóng rời khỏi căn nhà đầu tiên và hướng đến nơi tiếp theo. Nhưng lần này, họ gặp phải một tình huống bất ngờ.

“Chờ chút, sương mù từ đâu ra thế này?”

“Lạ thật. Khi chúng ta mới đến đây còn không có tí sương mù nào!”

“Tệ rồi. Đây chắc là hiệu ứng của mê cung!”

Sương mù bao phủ đột ngột khiến cả hai bối rối. Nó tràn rất nhanh, đến nỗi chỉ mất vài chục giây, đích đến của họ đã hoàn toàn mờ nhạt trong sương mù.

Và đây chưa phải là dấu chấm hết cho vận rủi của họ. Trong lúc đang chuẩn bị hướng đến căn nhà thứ hai, cả hai đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân đến từ phía trước chếch về bên trái. Điều bất thường là tiếng bước chân không to dần; nó im lặng rồi lại vang lớn tiếp đó, như thể xuất hiện từ hư không vậy.

Hoàn toàn mất cảnh giác, Roel và Nora chạm trán phải một nhóm binh sĩ. Cùng lúc, một giọng nói vang lên từ phía trước bên phải, và một bóng người mờ ảo dần xuất hiện trong sương mù.

Giống như Roel và Nora đứng hình bởi cuộc trạm chán bất ngờ này, những người lính mặc giáp cũng sửng sốt không kém. Tên chỉ huy nhanh chóng chú ý đến bộ quần áo sang trọng mà Roel và Nora đang mặc, và mắt hắn sáng lên. Hắn ta lập tức ra lệnh cho binh lính bắt họ lại.

“Những kẻ khả nghi! Bắt chúng lại!”

“Roel, chúng ta phải chạy thôi. Nắm lấy tay ta!”

Tuân lệnh chỉ huy, những người lính rút vũ khí và tiếp cận Roel cùng Nora. Thấy tình thế quá bất lợi, Nora vươn tay nắm lấy Roel để chuẩn bị chạy trốn vào sâu trong màn sương mù.

Nhưng bất ngờ thay, Roel tóm ngược lấy cổ tay cô và ngăn lại.

“Roel?”

Nora nhìn Roel ngạc nhiên, sau đó cô nhận thấy ánh mắt Roel không nhìn những người lính đang tiếp cận mà là kẻ đang đến gần từ phía trước họ chếch về bên phải. Bóng người đó đã lọt vào tầm mắt họ trong khi không ai khác chú ý đến.

Đó là một gã đàn ông có gương mặt nhợt nhạt, tóc đen, người dính đầy máu. Một dòng máu tươi đang chảy xuống từ vai trái của hắn, mà hắn đang dùng tay còn lại của mình để ôm chặt. Có vẻ như hắn ta đang ở trong tình trạng khá tệ.

Đúng, đó không phải ai khác mà chính là Peter Kater.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của toán lính. Trước khi những người lính yêu cầu hắn công khai danh tính, Roel đã cung cấp cho họ câu trả lời.

Đó là một màn trình diễn xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và hư cấu, thể hiện những chi tiết sống động khiến ‘khán giả’ phải đắm mình vào kịch bản mà cậu tạo ra. Với đôi mắt long lanh nước mắt vì kích động, Roel nhìn một Peter đang cứng đờ người choáng váng như thể hắn là người thân thất lạc đã lâu mà nay cậu mới có dịp đoàn tụ.

“Làm ngay đi! Họ rơi vào bẫy của chúng ta rồi, chú Peter!” Roel hét lên.

Bình luận (0)Facebook