Chương 54: Chúng Ta Cần Kết Nối Hai Dòng Máu Với Nhau
Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-04 12:46:06
Trans: Yami
Edit: Non-human Creation, Halcyon
________________________________________________________________
“Sao cậu vẫn cứ cứng đầu cứng cổ thế nhỉ? Biết đâu ấy được, sau này cậu lại hạnh phúc vô cùng vì đã theo tôi ấy chứ.”
Đối mặt với nỗ lực quyến rũ từ Nora, Roel lắc đầu từ chối.
“Cô nói không sai. Tuy nhiên, trên đời này có vô vàn loại hạnh phúc, và thứ hạnh phúc mà tôi muốn phải được tạo ra từ chính công sức của tôi. Dựa hơi kẻ khác mà hưởng hạnh phúc cũng chẳng phải là ý tồi, nhưng nó cũng sẽ đi nhanh như cách nó đến thôi.”
“Cậu biết tôi không phải loại người đó mà.”
“...Sẽ luôn có những nghịch cảnh ép cô phải đưa ra lựa chọn của bản thân đấy.”
“Hừm, cậu nói cũng có lý... Có vẻ như tôi lại thất bại trong việc dụ dỗ cậu rồi. Thật là, cậu giỏi vô cùng trong việc phá tan tự tin kẻ khác làm cát bụi đấy.”
Nora ngồi thẳng người lại, khẽ thở dài. Biểu cảm của cô lúc này giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không có được món đồ chơi mới. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt cô.
“Dù đã bị cậu cự tuyệt, nhưng tôi phải công nhận lý lẽ cậu đưa ra rất ư là hợp lý.”
“Cảm ơn vì lời khen. Nhân tiện thì... cô đến đây chỉ để nói với tôi những thứ này sao?”
“Không phải vậy. Tôi đến đây để tặng cậu một món quà, cứ coi nó như huân chương lưu niệm của hoàng gia đi.
“Huân chương lưu niệm?”
Tặng tôi một món quà vì đã chiến đấu trong ngày sinh nhật của cô sao? Cô có phải thiên thần không vậy? Mà khoan, cổ đúng là thiên thần mà...
Trong lúc Roel thầm nghĩ, Nora xoay người lại và lấy ra một hộp quà.
“Cậu muốn tôi là người mở nó? Hay cậu muốn tự mình bóc món quà ra?”
“Cô là người mở đi.”
Roel nhìn chiếc hộp gỗ dài trên tay Nora. Nó là một chiếc hộp màu đen được làm bởi Hắc thiết mộc vô cùng bền. Thường thì chúng sẽ không được sử dụng làm hộp đựng quà vì sức nặng của chúng
Tính bền bỉ của Hắc thiết mộc tương đương với thép, nhưng mật độ nguyên tử bên trong lại cao hơn nhiều. Dẫu Nora có thể dễ dàng giơ nó lên bằng một tay thế kia, không có nghĩa là người thường như cậu có thể làm được, cho dù có lôi mấy tay ra nâng chăng nữa.
Không biết có cái gì bên trong ấy nhỉ?
Nora mỉm cười. Trước cặp mắt mong đợi của Roel, cô nhẹ nhàng tháo bỏ sợi ruy băng quấn quanh chiếc hộp gỗ và mở nó ra. Ngay lập tức một tia sáng cực mạnh bắn ra ngoài, làm Roel bị lóa mắt trong khoảnh khắc.
Không thể kìm nén sự tò mò, cậu liền đứng dậy và tiến lại gần chiếc hộp để ngắm nhìn vật thể bên trong.
Vẻ ngoài chiếc hộp có vẻ khiêm tốn, thế nhưng khoảng bên trong lại vô cùng lộng lẫy. Chính giữa chiếc hộp là một bức tranh khắc họa một thiên thần đang đứng với đôi mắt đóng lại, tỏa ra nét ánh sáng thần thánh. Xung quanh vị thần đó là những nhân loại bao quanh, đối diện với bóng tối thăm thẳm trước mặt họ.
Có vẻ như bức tranh này liên quan đến một câu chuyện thần thoại, nhưng Roel lại không tài nào nhớ ra nổi câu chuyện đó là gì. Nhưng có ra sao cũng được, cái cần quan tâm nhất, với cậu, hẳn phải là vật thể kim loại được bao bọc bởi lớp lụa trắng đang nằm bên trong.
“Đây là... một cây đoản kiếm? Đợi đã, chẳng lẽ...”
“Đúng vậy, đây chính là Thánh Kiếm – Thập Nhị Dực Thiên.
“!!!”
Với nụ cười vẫn ở trên môi, Nora thản nhiên nói ra tên của cây đoản kiếm đang nằm trong hộp. Thông tin ấy khiến Roel sững sờ, đến nỗi cậu thấy cả người mình như bị đóng băng.
Thánh Kiếm – Thập Nhị Dực Thiên. Cũng không thể trách được Roel khi cậu trố mắt lên như thằng nhà quê mới ra phố, đơn giản là vì cây kiếm này quá nổi tiếng. Nếu phải so sánh với thế giới trước kia thì vũ khí này tương tự như cây thương Longinus vậy.
Mặc dù tổng chỉ huy của Nhà thờ Nữ thần Sáng Thế là Nữ thần Sia, nhưng những người đưa ra quyết định lại là các thiên thần. Đã từng có một đoạn thơ nhắc đến cây kiếm đó trong thơ Edda[note55214][note55215] nói rằng thứ này đã có từ thời đại thất lạc - khoảng vài ngàn năm trước. Ở thời điểm đó. con người chưa có khả năng dùng ngôn từ ghi lại những sự kiện lịch sử, mà họ chỉ có thể truyền miệng qua những bài thánh ca và bài thơ.
Đoạn thơ có nội dung như sau,
Loài người khám phá hồ nước và chạm trán Tử nguyệt ẩn bên trong.
Bị truy đuổi bởi bóng tối và sự sa đọa, nỗi sợ hãi và hoảng loạn lan truyền cùng khắp.
Chìm trong điên loạn, họ xâu xé anh em thân hữu như thể loài súc sinh.
Môn đồ thần linh hướng đến thiên đàng cầu xin giúp đỡ, và giữa những ánh lửa cùng tia sáng lập lòe, lời nguyện cầu đã được đáp ứng.
Mười hai chiếc cánh rực sáng từ bầu trời hạ xuống chân người môn đồ, và vừa khoảng chạm đất là lúc chúng thành màu tuyền đen.
Người môn đồ giương cao chúng rồi gầm vang, và đám nanh vuốt nhuốm máu cuối cùng cũng rút chạy.
Câu chuyện cổ tích đen tối ấy nghe thật kỳ dị đối với người ở thời đại này, nhưng đây đúng là thứ đã được lưu truyền đến ngày nay.
Các học giả và nhà thần học vẫn chưa thể đưa ra được kết luận về ý nghĩa của bài thơ, nhưng số đông cho rằng mười hai chiếc cánh thiên thần ở đây ám chỉ một vũ khí. Trong nhiều năm qua, một số người đã cố gắng truy tìm dấu vết của chúng qua những mô tả mơ hồ, với mong muốn tìm ra sự thật. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về chủ đề đó đến từ Đế quốc Austine Cổ đại.
Theo truyền thuyết, khoảng một ngàn năm trước, Đế quốc Austine Cổ Đại rộng lớn đã tìm được đủ mười hai vũ khí mang hình chiếc cánh. Vị hoàng đế khi đó đã ban chúng cho các quý tộc. Thế nhưng do xảy ra vụ Thảm họa Tinh linh ở Nội đô mà con người phải di tản sang phía tây, Đế quốc sụp đổ và mười hai vũ khí cũng biến mất khỏi lịch sử.
Người ta đồn rằng Thánh Quốc Mesit sở hữu năm chiếc, và chúng được ban cho thế hệ gia chủ đầu tiên của Ngũ Đại Gia Tộc, những người đã góp công lớn trong việc xây dựng đất nước. Tuy nhiên sau khi năm người gia chủ qua đời thì những vũ khí ấy đã được nhà Xeclyde thu lại, và gần như không còn ai nhìn thấy chúng.
Lần gần nhất một trong số chúng xuất hiện công khai đã từ hơn một trăm năm trước, ở thế hệ của Ponte Ascart. Khi đó, sau khi trận chiến giữa hai anh em sinh đôi hoàng gia kết thúc, nhà Xeclyde đã ban tặng Ponte một chiếc Thập Nhị Dực vì những đóng góp của ông, ngoài ra ông còn được ban tước hiệu “Môn Đồ”. Nhưng kể từ đó, Thập Nhị Dực không còn xuất hiện nữa.
“Cô tặng nó cho tôi ư?”
Roel chỉ tay vào chiếc hộp trên tay Nora, giọng nói của cậu chứa đầy sự nghi hoặc. Không phải đây là món quà cao quý nhất, chỉ được ban tặng cho những người đã cứu giúp Thần quyền trong cơn khủng hoảng sao? Đúng là cậu đã phát hiện ra một mối hiểm họa ngầm đe dọa tới Thần quyền, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cậu cũng không đủ xứng đáng để nhận một thứ quý giá như thế này.
Không phải do nhà Xeclyde quá giàu nên họ bắt đầu phung phí tiền của đấy chứ? Hay đây là âm mưu của hộ để hối lộ mình?
Đối mặt với câu hỏi của Roel, Nora khẽ cười và đáp lại.
“Tất nhiên tôi không thể trao nó trực tiếp cho cậu được. Trước tiên cậu phải có được danh hiệu Môn Đồ, mà tuổi tác và thành tích của cậu còn chưa đạt chuẩn. Vậy nên hoàng gia chỉ có thể cho cậu mượn tạm, hoặc đúng hơn là cho Nhà Ascart mượn.
Nhờ lời nói của Nora mà Roel bắt đầu hiểu được tình huống hiện tại.
Nói ngắn gọn thì, nhà Xeclyde đang lo sợ rằng Roel sẽ đột ngột thăng thiên.
Hoàng gia đang kết hợp với nhà Ascart làm suy yếu nhà Elric, nhưng vì trận chiến nội bộ này chỉ đang diễn ra trong bóng tối nên khả năng cao sẽ không có một cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy vậy, nó chỉ đúng trong điều kiện rằng kẻ địch sẽ tuân thủ “luật ngầm”.
Bá tước Bryan mới mất đi con trai của mình, do vậy có khả năng hắn sẽ muốn nợ máu trả bằng máu. Nhà Ascart chỉ có một người nối dõi duy nhất, do đó cách trả thù hiệu quả nhất sẽ là ám sát Roel. Bá tước Bryan hoàn toàn có động lực để làm hại tới Roel, và hắn sẽ thu được lợi lớn nếu thật sự thành công.
Để ngăn chuyện đó xảy ra, nhà Xeclyde quyết định cho Roel mượn một Thánh khí nhằm giúp cậu an toàn hơn.
Hiểu ra mọi chuyện, Roel khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó cậu chỉ vào cây đoản kiếm màu đen và hỏi.
“Vậy phải làm thế nào để món này thực sự trở thành một món hữu ích với tôi?
Đôi môi Nora dần cong lại. Cô duyên dáng vén tóc sang hai bên và đáp lại.
“Rất đơn giản. Cậu chỉ cần “kết nối dòng máu gia tộc” với tôi là được.” [note55216]