Chương 58: Có Lẽ, Đó Là Định Mệnh
Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 18:45:24
Nhà thờ Thánh đường Faron.
Đây là một kiến trúc cổ kính với hàng trăm năm lịch sử, nên theo lẽ thường nơi này phải có chút vết phong hóa từ thời gian. Nhưng ngạc nhiên thay, nhà thờ hiện ra trước mắt cậu lại vô cùng rực rỡ và tráng lệ.
Nguyên do là bởi xung quanh tường bao bọc bởi một loại ánh sáng lung linh rực rỡ (như ánh đèn điện ở thế giới trước kia của cậu), khiến người ta có thể chiêm ngưỡng vô số bức tranh bao phủ khắp các bức tường và cả trần nhà khi bước dọc theo hành lang.
Sự hiểu biết của Roel về Nhà thờ Nữ thần Sáng thế còn nhiều hạn chế, vậy nên cậu không rõ về những thứ được mô tả trong các bức tranh tường. Tuy nhiên, là một quý tộc, cậu đã tiếp xúc với nhiều tác phẩm nghệ thuật từ khi còn bé, từ đó khơi dậy thái độ tán thưởng trong cậu đối với những tác phẩm đẹp. Theo quan điểm của cậu, những bức tranh treo tường này có mức độ tinh xảo tuyệt vời, mà nhiều trong số chúng chắc hẳn phải là tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng.
Với quá nhiều những kiệt tác được đặt cạnh nhau, đây quả là thiên đường đối với những người yêu nghệ thuật.
Đây là minh chứng cho lịch sử lâu đời, cũng như tầm ảnh hưởng của nhà thờ. Và như lẽ tất yếu, bất cứ ai bước qua ngưỡng cửa đều tỏ lòng tôn kính nơi này.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên nhà thờ, Roel được đưa đến hội trường… và chợt, cậu nhận ra bản thân đã bị bỏ lại tự khi nào.
Không phải là nhân viên nhà thờ cố tình bỏ rơi cậu, mà họ đơn giản quá bận rộn trước việc chuẩn bị đón tiếp đám đông đến cầu nguyện, và việc thiếu nhân lực càng làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Không còn sự lựa chọn nào khác, Roel đành tự mình đi loanh quanh thăm quan khoảng một giờ trước khi cuối cùng cậu cũng được tiếp kiến Giáo hoàng John Xeclyde.
John Xeclyde là một ông già tóc bạc trắng và trông bù xù đáng ngạc nhiên, nếu ta xét theo tiêu chuẩn của những quý tộc nghiêm chỉnh. Nói về ngoại hình, ông không khác gì với những công dân mà cậu đã gặp bên ngoài nhà thờ trước đó. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận thấy rằng dù thiếu đi nụ cười trên gương mặt, vẫn có một bầu không khí nhân từ toát ra từ ông.
Mặc một bộ áo choàng trắng thánh thiện, ông ngồi trên một chiếc ghế đá được trải thảm đỏ. Ánh sáng trong phòng có chút mờ ảo, nhưng chẳng hiểu sao lại tạo cảm giác như thể ánh sáng chỉ tập trung vào người ông. Một cảm giác bí ẩn không thể diễn tả bằng lời, như thể ta đang gặp mặt một nhân vật vừa bước ra từ một câu chuyện sử thi vậy.
Tuy nhiên, Roel biết nguyên nhân đằng sau cảm giác này.
Thuộc tính Khởi nguyên Từ bi.
Đây là một trong những Thuộc tính Khởi nguyên vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà Xeclyde kể từ thời cổ đại. Carter đã từng nói với cậu rằng một siêu việt bậc cao của thuộc tính Từ bi sẽ xuất hiện như một hiền nhân trong mắt người phàm, và những lời nói dối cũng như tội lỗi sẽ chẳng bao giờ giấu nổi trước đôi mắt của người đó.
“Roel Ascart đến từ nhà Ascart xin bày tỏ sự kính trọng đối với Đức Thánh cha. Đây là niềm vinh dự sâu sắc nhất của thần khi được diện kiến người.”
Đối mặt với người đàn ông sở hữu sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của mình, Roel không dám có chút bất kính nào. Cậu đặt tay lên ngực của mình và thông báo lai lịch, thể hiện cậu được giáo dục tốt ra sao.
Ngược lại, chứng kiến vẻ nghiêm túc của cậu bé tóc đen đáng yêu, John phá lên cười.
“Không cần phải vậy đâu, con. Lại đây. Ta đã nghe Nora kể rất nhiều về con.”
John có một giọng nói trầm đi kèm với tuổi tác, tạo cảm giác thoải mái đồng thời giúp người khác bình tâm. Khi ông nhắc đến tên Nora, Roel đột nhiên cảm thấy như thể cậu đang gặp mặt ông bà của một người bạn cùng lớp.
Cậu cẩn thận tiến lại gần, và với sự ngạc nhiên của cậu, người ngồi trước mặt thực sự giống như một ông cụ hàng xóm vậy.
“Con có muốn ăn chút hoa quả không?”
“Không ạ. Thần đã ăn tối trước khi đến đây.”
“Mmm. Trái cây ta để ở đó, cứ thoải mái lấy nếu con thích. Chúng ta mới lấy chúng hôm nay thôi, nên hiện chúng vẫn còn rất tươi.”
Roel không thể nói nên lời trước cuộc trò chuyện này. Nghe như Đức Giáo hoàng đang dỗ dành một đứa con nít vậy.
Điều mà cậu không biết là việc cậu thực sự chỉ là một đứa trẻ trong mắt Giáo hoàng. John đã hơn một trăm tuổi trong khi Roel chỉ mới lên mười, cùng tuổi với cháu gái ông. Mà thực ra, ông chẳng hề có việc gì với Roel cả. Ông chỉ đơn giản là muốn thân thiết hơn với nhà Ascart và gặp mặt ‘người bạn tốt’ hiếm hoi của cháu gái mình mà thôi.
“Thanh kiếm ngắn thế nào? Con đã thử dùng nó chưa?”
“Vâng, thanh kiếm rất hữu dụng. Thần đã nghe từ Công chúa Điện hạ Nora rằng nó sẽ có hiệu ứng phát sinh từ việc hấp thụ máu của thần.”
“Đúng vậy. Thanh Thập Nhị Dực Thiên là một vũ khí khá đặc biệt lể cả xét trong số các cổ vật thần thánh. Nó có sức mạnh độc đáo của việc thiết lập năng lực phù hợp với chủ sỡ hự. Ta tin rằng quá trình sẽ hoàn tất trong vài ngày tới… Chờ chút. Hmmm?”
John đang nói trong khi vuốt ve những dòng chữ như lông vũ trên thanh kiếm ngắn thì đột nhiên dừng lại. Ông hạ ánh mắt xuống để nhìn kỹ hơn vào lưỡi kiếm rồi chớp chớp mắt. Ông có thể cảm nhận được sinh lực mãnh liệt của những người đã giao ước với thanh kiếm – sinh lực của Roel và Nora. Đây là yếu tố cơ bản cần thiết để hình thành năng lực trong thanh kiếm. Tuy nhiên, điều hiếm thấy là lượng sinh lực tràn ngập trong nó.
“Mức độ tương thích cao? Ta không ngờ là …”
John Xeclyde bắt đầu lẩm bẩm trong khi kiểm tra Thập Nhị Dực Thiên hết lần này đến lần khác. Đột nhiên, ông ngẩng lên nhìn vào Roel.
“Con, thanh kiếm của con có thể đang ấp đến hai năng lực.”
“Hai năng lực?”
“Đúng vậy. Sức mạnh của con có độ tương thích cao với Nora…”
John Xeclyde nhanh chóng cung cấp thông tin chi tiết cho Roel. Theo ông, mục đích của nghi lễ hiến tế máu cho thanh Thập Nhị Dực Thiên là để gia đình hoàng gia sử dụng sức mạnh từ dòng máu của họ nhằm ban cho người nhận thanh kiếm một năng lực đặc biệt. Nói cách khác, đó là một kiểu cường hóa sức mạnh.
Theo thời gian, sẽ xuất hiện người có dòng máu tương thích đặc biệt với gia đình hoàng gia, từ đó sẽ dẫn đến một kết quả khác – cường hóa gấp bội. Với hai dòng máu mạnh mẽ bổ sung cho nhau, khả năng cao là thanh kiếm sẽ phát triển năng lực thứ hai.
Mặc dù điều như vậy xảy ra là cực kỳ hiếm hoi, khi nó chỉ mới xảy ra duy nhất một lần trong lịch sử.
“Những người bạn tốt với dòng máu mạnh mẽ bổ sung cho nhau. Xin Đức Sia phù hộ. Hai con đã được định sẵn để sát cánh bên nhau.”[note57568]
(Điểm Thiện cảm + 200!)
Sự kiện bất ngờ này khiến John hết sức vui mừng. Ông cảm thấy rằng đây có thể là chỉ dẫn của Sia vĩ đại. Thậm chí cái nhìn của ông dành cho Roel cũng trở nên thân thiện hơn nhiều so với trước.
Kẻ còn lại như bị vả thẳng vào mặt và hiện đang đứng chết lặng.
Tương thích? Mình và cô ta? Không thể nào! Ông đang bóng gió rằng tôi là một tên khổ dâm à?[note57569]
Chết dẫm thật! Mình không thể để cô ta biết chuyện này!
Không biết đến nỗi kinh hoàng trong thâm tâm của Roel. John vẫn đắm chìm trong hân hoan vì tình cờ khám phá được một tin vui như vậy. Vì thế, ông nói nhiều hơn một chút so với dự tính ban đầu.
“Con à, ta đã nghe về những gì con đã làm. Và con đã làm rất tốt. Không có nhiều quý tộc trẻ như con vẫn giữ lấy công lý trong trái tim đâu. Hàng thập kỷ hòa bình đã tạo ra vòng xoáy ngày càng lớn của ham muốn và dục vọng, và chúng đã làm tha hóa quá nhiều quý tộc rồi.”
John thở dài khi ông nhớ về quãng thời gian nhiệt huyết trẻ tuổi của mình.
“Ta đã dành cả đời mình chiến đấu chống lại bóng tối, mà có thể đó cũng sẽ là định mệnh của cả con và Nora. Thời đại khác nhau sẽ tồn tại bóng tối khác nhau. Bóng tối mà ta phải đối mặt hiện diện ở trên chiến trường, nhưng dường như với con sẽ không như vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa kẻ thù của con là những kẻ yếu ớt. Ngược lại, chúng sẽ lén lút và ẩn sâu giữa chúng ta.”
John cúi xuống nhìn vào đôi mắt vàng đầy bối rối của Roel, và ông dường như nhìn ra điều gì đó khác biệt mà kẻ khác không nhìn thấy. Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi ông tiếp tục.
“Con thuộc về một gia tộc có lịch sử rất, rất lâu đời, nhưng thời gian đã xóa nhòa quá nhiều thứ khỏi dòng dõi của con… Ta cầu nguyện cho con, ngày nào đó, con có thể hồi sinh sự vĩ đại của quá khứ.”[note57570]
John thở dài một lần nữa sau khi nói. Còn về phần mình, Roel có thể ngửi được mùi bí ẩn trong những lời đó.
Dòng dõi? Hồi sinh lại sự vĩ đại của quá khứ? Điều đó nghĩa là gì?
“Đức Thánh cha, đã đến giờ rồi ạ.”
“Được rồi, ta đang đến đây… Con à, hãy dừng cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây thôi. Cầu mong phước lành của Sia luôn ở bên con.”
Nghe thấy lời nhắc từ một người tùy tùng ở bên ngoài, John kết thúc buổi trò chuyện của hai ông cháu. Trước khi rời đi, ông đặt tay lên đầu Roel và ban phước lành đầu tiên của mình trong năm. Sau đó, ông rời đi để tiến hành lễ Cầu nguyện Năm mới.
Chỉ còn lại một mình, Roel nhận thấy bản thân đang đón năm mới với vô số hoài nghi nổi lên trong tâm trí.