Chương 87: Ta Nên Bắt Đầu Bằng Một Ví Dụ
Độ dài 2,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 21:30:20
【6… 5…】
Tiếng đếm ngược của Hệ thống bị át đi bởi tiếng gầm của Roel khi cậu tung ra đợt tấn công cuối cùng.
Roel không rõ chính xác Grandar là ai, và dường như cũng không có kẻ nào khác trên thế giới này nắm thông tin về ông. Nhưng dù vậy, kỹ năng mà Grandar đã ban cho cậu là cực kỳ mạnh. Cậu thậm chí còn có thể chiếm thế thượng phong trước một Felder hùng mạnh, mặc dù chỉ trong vòng 30 giây.
Dưới những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Roel, Felder nhanh chóng nhận ra bản thân đang bị đối phương áp chế. Các chỉ số của Roel thực sự chỉ ở mức trung bình ngoại trừ khả năng bùng phát sức mạnh khủng khiếp, nhưng đó là quá đủ để ghìm Felder lại trong cận chiến. May mà Felder vốn là một chiến binh lão luyện với kỹ năng và sự nhanh nhẹn vượt xa Roel, cho phép anh ta trụ vững trước sự áp đảo của Roel trong thời gian ngắn.
Dù đang bị áp chế bởi một đứa trẻ, Felder cũng không quá lo lắng, bởi anh ta biết sức mạnh bùng phát này của Roel chỉ có thể duy trì được trong một khoảng thời gian.
Sức mạnh và cái giá để có được nó là hai mặt của một đồng xu. Felder đã thấy được khả năng thực sự của Roel trước đó, chỉ ở cấp độ 6 Khởi nguyên. Gần như chắc chắn, lý do mà Roel có thể khai thác được một nguồn sức mạnh khổng lồ để chiến đấu ngang ngửa với anh ta, một siêu việt Cấp độ 3 Khởi nguyên, là từ sự xác sống hóa tạm thời trên cơ thể cậu bé. Tuy nhiên, một trạng thái như vậy không thể kéo dài lâu được..
Đương nhiên, Roel cũng không quên những giới hạn của ‘Lời hứa của Grandar’. Chưa được bao lâu kể từ khi cậu lần đầu trải nghiệm cảm giác yếu ớt tột độ khi kỹ năng kết thúc. Cậu thừa biết rằng mình sẽ bị dồn vào đường cùng nếu không thể kết thúc trận chiến trong vòng 30 giây này.
Trên thực tế, khi cậu không thể buộc Felder phải rút lui trong 10 giây đầu, cậu đã biết rằng bản thân không thể thắng trước khi hết thời gian. Nhưng cậu vẫn tiếp tục chiến đấu bằng tất cả ý chí vì tin rằng cậu có thể thu hút được sự chú ý của một người nào đó.
Và cậu đã đúng.
【3…】
Khi Hệ thống đếm ngược gần về 0, như một anh hùng luôn xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng, giọng nói của một người đàn ông bất chợt vang lên.
“Nhóc à, nhóc đã làm rất tốt rồi. Hextongue: Trung tâm Trọng lực”
Khi nghe được những lời đó, Roel biết rằng canh bạc của mình đã thành công. Cùng lúc,, Lời hứa của Grandar cuối cùng cũng hết hiệu lực.
Tuy nhiên, Felder không còn có thể tiếp tục tấn công được nữa. Có một phản ứng mana kỳ lạ trên bộ giáp mà anh ta đang mặc. Ngẩng đầu lên, anh ta phát hiện ra hàng chục mũi tên và lưỡi kiếm dính máu đang lao tới từ khắp mọi hướng.
“Đồ khốn! Ông chỉ làm được vài mánh khóe thế này thôi à, Ponte?!”
Felder tức giận giải phóng mana của mình với làn sương máu cuồn cuộn xung quanh. Anh ta trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đen đang mỉm cười đứng trước mặt cậu bé mà mình vừa mới giao chiến.
Ponte Ascart, một trong những nhân vật quyền lực nhất của Thánh Quốc Mesit, và là lãnh đạo trong lực lượng của công chúa Victoria.
Khi hai vị Hầu tước đáng kính của Thánh quốc khóa mắt vào nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt nặng nề, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
“Ponte, thằng nhóc đó là một kẻ dị giáo!”
“Vậy thì sao? Ngài có hứng thú với nó à, Hầu tước Felder?”
Ponte cười nhạt với người hiệp sĩ tóc vàng đang tức giận. Ông nắm lấy Roel đang kiệt sức bằng tay phải trong khi ngẫu hứng vẫy tay trái của mình. Những trang sách đột nhiên hiện ra từ hư không và bay xung quanh ông với số lượng lớn.
“Xin thứ lỗi vì không thể tiếp chuyện với ngài lâu được. Như ngài thấy đấy, Hầu tước Felder, tôi là một người bận rộn.”
Trước khi Felder kịp phản ứng, tầm nhìn của Roel đã bị che khuất bằng những trang sách đang lượn lờ xung quanh cậu và Ponte. m thanh chiến trận nhanh chóng bị bóp nghẹt trước khi hoàn toàn biến mất. Khi những trang sách cuối cùng cũng phân tán đi, cậu phát hiện bản thân đang ở ngay trung tâm của phe Victoria.
“Thầy!”
“Roel!”
Giọng của hai người phụ nữ đồng thời vang lên bên tai của cậu bé nhà Ascart. Victoria như trút được gánh nặng khi thấy Ponte rút lui thành công, trong khi Nora lao thẳng tới Roel và ôm chầm lấy cậu.
“Ouch! Nora, đau quá!”
Hai lần sử dụng Lời hứa của Grandar mà không hề được nghỉ ngơi, Roel đau nhức khắp mình mẩy, và cái ôm siết chặt của Nora gần như đã tiễn cậu về với đất mẹ. Nora nhanh chóng nới lỏng vòng tay khi nghe thấy tiếng kêu của cậu.
“X-Xin lỗi, ta không cố ý.”
Nora không thể kiềm chế nỗi lo lắng của mình và bắt đầu kiểm tra Roel từ đầu tới chân để xác nhận tình trạng của cậu. Thấy vậy, Victoria không khỏi đánh giá kỹ Roel.
Đứa trẻ này quả thực đáng yêu. Bằng cách nào đó, cậu bé có vẻ khá giống với thầy. Nhưng mà phản ứng của Nora có hơi …
Victoria quay sang Nora với ánh mắt trầm ngâm.
Trong khi đó, Ponte quay lại với công việc của ông.
“Không cần phải tiết kiệm nữa! Cung thủ, bảo vệ cho binh lính đang rút lui! Toàn quân, rút lui!”
Ponte không dám lơ là chỉ vì ông đã quay trở lại an toàn. Ông bắt đầu truyền mana vào viên đá quý, khiến nó sáng lên lấp lánh. Sương mù xung quanh nhanh chóng trở nên dày đặc hơn với một tốc độ có thể thấy rõ.
Những tia sét đỏ thẫm của Wade vẫn đang cố hết sức để xua đuổi sức mạnh của Mê cung, nhưng chỉ như cố gắng tránh mưa bằng cách đốt lửa trại. Cả Wade và Ponte đều ở Cấp độ 3 Khởi nguyên, nhưng Ponte có ưu thế quyết định nhờ vào sự khác biệt trong trang bị và địa hình. Wade không có cơ hội nào cả.
Lực lượng của Victoria tận dụng tối đa sự che chắn của làn sương mù để rút lui. Rõ ràng là những người lính đã được hướng dẫn từ trước, thông qua cách họ không ngần ngại vứt bỏ vũ khí của mình và quay đầu bỏ chạy. Thật khó hiểu khi nhìn thấy những người lính sẵn lòng vứt bỏ những trang bị quý giá của mình, nhưng phải thừa nhận rằng điều đó lại rất hiệu quả. Hầu như bất kỳ người lính nào còn khả năng di chuyển cũng đào thoát thành công.
Kiên cường làm mọi thứ để sinh tồn, đây là phẩm chất quý giá nhất đối với lực lượng yếu ớt hơn của Victoria vào lúc này.
Thấy rằng họ cuối cùng cũng cắt đuôi được kẻ thù thành công, Ponte thở phào nhẹ nhõm. Nhịp thở của ông trở nên nặng nề hơn, cho thấy ông đã gắng sức thế nào khi phải lao vào chiến trường đến hai lần đồng thời cưỡng bức kích hoạt mê cung. Tuy nhiên, so sánh với thành viên kia của nhà Ascart đang hiện diện ở đây, thì ít ra ông vẫn đang còn ở trong tình trạng dễ chịu hơn nhiều.
Roel đã phải lê bước về phía trước dưới sự giúp đỡ của Roel suốt từ nãy đến giờ, nhưng ngay khi nhận thấy quân địch không còn nữa, sự gắng gượng của cậu cuối cùng cũng sụp đổ. Không thể chịu nổi sự kiệt sức tích tụ ngày càng trầm trọng, cậu bất tỉnh ngay trên vai Nora.
…
Một ngày sau, tại Dinh thự Mê cung.
“Đứa trẻ đó vẫn còn ở trong phòng à?”
Đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng khách, Ponte liếc nhìn Victoria, người đang đóng cánh cửa kim loại lại sau khi bước vào phòng, và đưa ra lời hỏi thăm tình hình bọn trẻ. Victoria gật đầu đáp lại.
“Ta đã hỏi, nhưng cô bé không muốn ra ngoài. Chưa được bao lâu kể từ khi quá trình thức tỉnh huyết thống của con bé kết thúc…”
“Tên con bé là gì nhỉ? Và mấy tuổi rồi?”
“Nora, mười tuổi.”
Ponte im lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ trong khi cân nhắc lời nói của mình. Victoria chậm rãi bước đến bên cạnh ông.
“Huyết thống Bạc khi mới 10 tuổi? Cũng phải hiếm có lắm ngay cả với dòng dõi của người.”
“Quả vậy… Chí ít thì, tài năng của con bé cũng vượt qua cả ta và Wade.” Victoria mỉm cười cay đắng đáp lại.
Đây là lần đầu tiên cô bị ai đó vượt mặt khi so sánh về tài năng.
“Vậy ổn chứ? Ý tôi là, một trong những người thân của người lại có nhiều tiềm năng đến vậy.”
“Ta không thực sự hứng thú với việc theo đuổi quyền lực. Càng nhiều tài năng trong nhà Xeclyde càng là tin tốt với ta. Thầy, không phải thầy là người biết rõ nhất sao?”
Victoria thở dài nặng nề. Cô đột nhiên nhớ đến người anh song sinh của mình, Wade. Hai người họ vốn rất giống nhau trước khi mẹ của cả hai qua đời, nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi sau đó, mọi thứ đã thay đổi.
“Nhân tiện thì, Victoria, người không nghĩ rằng… có gì đó kỳ lạ ở bọn trẻ ư?”
Ponte ngập ngừng một chút khi nói những lời đó, và Victoria cũng không trả lời ông ngay lập tức. Thay vào đó, cô chìm sâu vào suy nghĩ.
Quả thực, có gì đó không hợp lý ở hai đứa trẻ đó, đặc biệt là về trang phục của chúng. Việc chúng đang mặc những bộ trang phục quý phái, sang trọng như vậy chứng tỏ chúng không phải là những đứa con hoang bị bỏ bê đến mức phải lang thang trên phố. Thay vào đó, nhiều khả năng chúng được tin tưởng giao phó cho một gia đình quý tộc nào đó nuôi dưỡng. Nhưng nếu là trường hợp đó thì mình đã nghe về chúng rồi, đặc biệt khi chúng có vẻ ngoài đáng yêu như vậy.
“Thầy nói đúng. Việc một đứa con của hoàng gia có mặt ở đây là một chuyện, nhưng việc một đứa trẻ của nhà thầy cũng ở đây là điều quá trùng hợp. Chưa kể, chúng còn đồng hành cùng nhau.”
Không phải ngày nay việc những đứa con ngoài giá thú tìm cách nương tựa bên nhau đã hóa bình thường đó chứ?
Nghi vấn khó hiểu nổi lên trong đầu Victoria, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu như để bác bỏ nó. Mặt khác, Ponte vẫn đang im lặng trầm ngâm về vấn đề này.
Theo quan điểm của ông, không đến mức không thể tưởng tượng được rằng nhà Ascart lại có con rơi con vãi trên đường, nhất là khi có vài bậc trưởng tộc tiền nhiệm đã đột nhiên mất tích. Không, cái khiến ông tò mò là trang bị và năng lực mà thằng bé sở hữu.
Ponte vuốt ve thanh kiếm ngắn đang nằm bên cạnh và nhận xét.
“Sự thực rằng cậu bé tên Roel đang là chủ nhân của thanh Ascendwing đã chứng minh Đức Giáo hoàng Ryan biết về sự tồn tại của bọn trẻ. Đáng tiếc là lúc này Đức ngài không có mặt ở thánh đô, nếu không chúng ta đã có thể đến hỏi ý kiến của ngài về chuyện này rồi.”
“Ta thực sự không biết đức cha đang nghĩ gì…”
Dòng suy nghĩ của Victoria và Ponte đang ngày càng xa rời khỏi sự thật. Người đáng thương nhất ở đây có lẽ là Đức Giáo hoàng Ryan, người đang ở rất xa tại Đế quốc Austine, lại đang bị con gái khinh miệt vì ‘bí mật nuôi dưỡng một đứa con ngoài giá thú’.
“Mặc dù, phải nói là ta rất ngạc nhiên khi thấy cậu bé nhà Ascart đó có thể giữ chân Felder lâu được đến như vậy.”
“Người cũng thấy à?”
“Dĩ nhiên! Tất cả binh lính ở tiền tuyến đều chứng kiến. Đứa trẻ đó đã đương đầu với tướng địch ngay giữa chiến trường! Ta chắc chắn rằng tin tức này đã lan truyền rộng khắp hàng ngũ rồi.”
Victoria đưa ra lời khen ngợi hiếm thấy đối với sức mạnh mà Roel đã thể hiện. Tuy nhiên, vẻ mặt của Ponte lại có chút khó chịu. Những người lính khác bị đẩy ra xa vì sóng xung kích phát ra trong trận chiến của Roel và Felder, nhưng Ponte đã có một cái nhìn rõ ràng về sức mạnh của Roel.
“Năng lực đó của cậu bé bắt nguồn từ một giáo phái dị giáo. Người cũng nên nhận thức được điều đó rồi, phải chứ?”
“Thì có sao nào? Mẹ của ta cũng là một tín đồ dị giáo đó thôi, nhưng có nghĩa bà là một tên ác quỷ đâu? Thầy, thầy đang cố thăm dò ta đấy à?”
“Không, ta chỉ sợ rằng người sẽ không cảm thấy thoải mái về chuyện này.”
“Tại sao ta lại phải thấy khó chịu về chuyện này? Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa đứa trẻ đó và Nora …”
Một nụ cười ấm áp nở trên môi Victoria khi cô nói. ‘Cô em gái’ này của cô đã lao thẳng đến bên cạnh Roel dù cho cô bé chỉ vừa thoát khỏi hiểm cảnh. Những cảm xúc mạnh mẽ thúc đẩy hành đồng như vậy là điều mà Victoria cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Cô quay sang nhìn chăm chú vào người bên cạnh đến mức Ponte phải húng hắng ho khó chịu.
“Hai đứa trẻ đó có lẽ đã phải trải qua vô số hiểm nguy cùng với nhau, ta có thể nói rằng tình cảm của chúng là rất sâu đậm. Thầy, thầy không nghĩ rằng hoàn cảnh của chúng cũng rất giống với chúng ta à?”
“T-Tôi không nghĩ vậy? T-Tôi đã có gia đình rồi.”
“Gia đình, huh? Ngài đang nói đến người vợ-trên-pháp-lý không ngó ngàng gì đến nhau trong gần một thập kỷ qua đấy à?”
Sau khi khiến Ponte cứng họng bằng những từ ngữ cay nghiệt của mình, Victoria lạnh lùng quay đi. Cô liếc nhìn vào căn phòng hai đứa trẻ đang ở, và bằng cách nào đó, cô thấy hình bóng của cô và Ponte trong chúng.
Mình tự hỏi liệu có thể khiến cái cây cổ thụ này đơm hoa được không nếu mình tác hợp được cho hai em ấy.
Victoria liếc nhìn người đàn ông bên cạnh trong khi tâm trí của cô bắt đầu đi lang thang.