Chương 104: Đời là bể khổ
Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 22:39:28
Đêm qua mình đã làm gì rồi?
Nằm trên giường với Alicia, Roel nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ trong khi lo lắng suy nghĩ. Cậu có thể cảm nhận cơ thể của Alicia đang áp vào mình, và hơi thở ấm áp của cô bé khiến cậu có chút bồn chồn. Từng nhịp thở nhè nhẹ, mơ hồ lọt vào tai. Khung cảnh này là một sự gợi nhớ mạnh mẽ đến ‘buổi sáng sau hôn lễ’, và nó khiến Roel khiếp hãi.
Chờ chút, không phải là mình đã ngủ gục tối qua sau khi uống Huyết thanh tăng cường Lobor à? Tại sao mình lại ở trong phòng Alicia được? Đây chắc hẳn là mơ rồi?
Roel tự nhéo bản thân.
Ouch, đau thật đấy.
Cậu thử cúi xuống để ngửi mùi hương tỏa ra từ Alicia.
Mm, có chút hương thơm. Đây không phải mơ rồi. Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?
Mắt Roel lo lắng đảo quanh trong khi vắt óc để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu không thể hiểu tại sao cả hai lại ngủ chung giường, và khoảng trống trong ký ức về đêm qua thực sự khiến cậu chàng bối rối.
Kiểu chơi mà Alicia nhắc đến là kiểu gì…
Carter nháng qua tâm trí, và Roel tự hỏi có khi nào cậu nên sắp xếp một buổi gặp với một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình không? Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra rằng cả hai không chung dòng máu, nên có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó? Hơn nữa, các chuẩn mực xã hội ở thế giới này rất khác so với kiếp trước của cậu. Quên chuyện hai người cậu không phải là anh em ruột thịt đi, mà nếu là thế đi chăng nữa cũng chưa chắc đã là vấn đề gì lớn, ít nhất là theo tiêu chuẩn của thế giới này.
Tương tự với thời Trung cổ ở Châu Âu, mối quan hệ giữa anh em ruột chưa phải là điều bị cấm đoán. Người ta vẫn chưa nhận ra được rủi ro tiềm ẩn của nó, nên chẳng ai thèm quan tâm. Thậm chí cả hoàng tộc có khi cũng dự phần.
Trong khi viện đủ mọi loại lý do để tự trấn an rằng mọi việc vẫn ổn, thì đột nhiên Roel nhận ra bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu nhanh chóng nhìn vào quần áo và thấy rằng chúng vẫn còn nguyên ở trên người. Rồi, cậu hít vào và thở ra thật sâu, như để trút bỏ mọi nỗi lo lắng và hồi hộp.
Giờ thì … mình nên tìm cách chuồn trước đã.
Mà dù cho có chuyện gì xảy ra hay không, cậu vẫn cảm thấy hơi chút không thoải mái khi Alicia bám chặt lấy cậu như vậy. Vì vài lý do nào đó, cô bé đang càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn, khiến cậu ngày càng khó duy trì khả năng tự kiểm soát bản thân.
Cậu cẩn thận nâng đầu Alicia lên và ngọ nguậy cơ thể để nhích ra từng chút từng chút một. Khi đã thoát ra được, cậu lấy một cái gối để chèn vào khoảng trống mà mình vừa tạo ra. Rồi, cậu lẻn ra ngoài phòng trước khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Sau khi đã thoát ra được phòng Alicia, Roel thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn quanh hành lang, nhận ra rằng không có ai ở bên ngoài cả.
“Lạ thật đấy. Ít nhất thì Anna lẽ ra cũng phải ở đây chờ mình chứ. Cô ấy đâu rồi?”
Dự tính ban đầu của Roel là hỏi Anna về những gì đã xảy ra tối hôm trước, nhưng lại không thấy ở đâu cả. Cậu nhìn lại bộ đồ ngủ của mình rồi quyết định quay về phòng để thay quần áo trước. Không ngờ là, trước khi cậu kịp rời đi, một giọng nói cất lên từ cuối hành lang.
“Điện hạ, thiếu gia đã ra ngoài vào lúc này rồi ạ.”
“Oh? Đó đâu phải điều ta nghe được từ lính gác bên ngoài? Tuy nhiên, vì cô đã nói vậy, ta sẽ tin điều đó và thăm Alicia trước. Cô ấy là một người bạn tốt của ta, nên chắc không phải là vấn đề với cô chứ?”
Giọng nói quen thuộc của Nora và Anna vang vọng khắp hành lang. Tiếng bước chân ngày càng to dần nghe chẳng khác gì tiếng trống báo tử dồn dập trong tâm trí Roel. Cậu muốn phắn đi trốn ngay lập tức, nhưng đã quá trễ.
“Điện hạ, tiểu thư Alicia đã ngủ muộn tối qua và vẫn chưa thức dậy. Tôi cũng sẽ cử người hầu đến báo cho thiếu gia biết người đã đến. Tôi tin rằng cậu ấy nên…”
Nora đột nhiên dừng bước, khiến lời nói của Anna cũng bị ngừng lại theo. Anna quay về phía mà Nora đang nhìn, phát hiện ra chàng trai tóc đen bối rối trong bộ đồ ngủ đang đứng ngay trước cửa phòng của Alicia.
Tên tội phạm đã bị bắt quả tang ngay tại trận.
…
Nửa giờ sau, trong phòng tiếp khách của Dinh thự Mê cung, cô gái tóc vàng ngồi trên ghế sô pha với đôi chân bắt chéo, bình thản lắng nghe câu chuyện được kể lại bởi cô hầu gái đứng trước mặt.
Đồng thời, có cậu bé tóc đen nhấp nhổm không yên trên ghế trong khi ánh nhìn của cậu đảo qua đảo lại giữa một Anna đang tường thuật lại câu chuyện và một Nora cáu tiết thấy rõ.
“Tối qua, thiếu gia Roel đã về phòng đi nghỉ sớm hơn so với bình thường, dự định nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cậu ấy đã lao ra khỏi phòng để tìm tiểu thư Alicia. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên một cách bất thường trong cơn phấn khích, và loạng choạng không ngừng. Tôi nghi ngờ rằng có thể cậu ấy đã uống chút rượu, nhưng tôi không thể ngửi được mùi rượu trên người cậu ấy.”
“Tôi đã cố khuyên thiếu gia quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng thiếu gia nhất quyết đi tìm tiểu thư Alicia. Nên tôi đã tuân theo mệnh lệnh và cử người đến báo cho tiểu thư Alicia. Tuy nhiên, thiếu gia bảo rằng đây là vấn đề rất khẩn cấp và không thể chờ thêm được nữa. Cậu ấy chạy đến phòng của tiểu thư Alicia rồi xông thẳng vào.”
“Tiểu thư Alicia đã rất ngạc nhiên, nhưng vì mối quan hệ gần gũi của họ, cô ấy không thấy phiền vì chuyện đó. Vậy nên, cả hai đã bắt đầu có những tiếp xúc thân mật với nhau…
“Khoan khoan khoan! Anna, đừng nói những điều vô lý ở đây! Ý-Ý cô là gì khi bảo tiếp xúc thân mật? Nora, đây là…”
“Roel, im lặng.”
Roel chỉ vừa mới định biện hộ cho vụ án của mình thì cậu chợt thấy bản thân đang đối diện với nụ cười ‘tử tế’ của cô công chúa tóc vàng, khiến cậu cứng đờ cả người. Nỗ lực tự bào chữa đã bị dập tắt ngay lập tức, khiến cậu chàng cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Rốt cục, cậu chỉ có thể ngồi lún sâu vào trong chiếc ghế của mình.
Thấy rằng Roel đã khôn ngoan chọn phương án nhượng bộ, Nora chuyển ánh mắt về lại phía nhân chứng.
“Cô có thể tiếp tục.”
“Vâng, thưa Điện hạ. Thiếu gia và tiểu thư Alicia tiếp tục có những tiếp xúc thân mật cho đến tận nửa đêm. Một lần nữa, tôi đã khuyên thiếu gia nên trở về phòng để nghỉ ngơi, nhưng cậu ấy từ chối. Sau đó, cậu ấy đuổi tất cả chúng tôi ra khỏi phòng, nói rằng cậu muốn dành cả đêm cùng với tiểu thư Alicia. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó.”
“Vào buổi sáng hôm sau. Khi những người hầu gái của tiểu thư Alicia vào phòng, họ nhận thấy cả hai vẫn đang ngủ trên giường cùng nhau. Họ không dám làm phiền, nên đã yên lặng lui ra. Thậm chí cho đến khi người đến đây, vẫn chưa có ai rời khỏi phòng. Đó là tất cả những gì tôi biết.”
“Rất tốt. Cô có thể rời đi.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Người quản lý CLB Roel X Alicia đã bán đứng Roel sạch trơn rồi cúi mình kính cẩn rời đi. Trước khi vụ việc này bị phanh phui, dưới tư cách là hầu gái riêng của Roel, Anna cảm thấy có nghĩa vụ phải che giấu sự thật cho chủ nhân của mình. Tuy nhiên, giờ đây mọi việc đã đến nước này, mong muốn cá nhân đứng về phía Alicia đã đàn áp lòng trung thành của cô với Roel.
Công bằng mà nói, Anna không hề bịa chuyện. Những hành động của Roel tối qua đúng nghĩa là của một người say rượu điển hình, thích gì làm nấy. May mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nên mọi chuyện cũng chưa đi quá xa. Nhưng, việc cậu có làm nên cơm cháo gì hay không lại không phải là vấn đề; phần quan trọng nhất là cậu đã lên giường với Alicia.
Cho dù nếu Nora Điện hạ có thể tha thứ cho thiếu gia, thì mình cũng nghi ngờ việc cô ấy có thể chịu đựng nổi chuyện này, Anna tự nhủ trước khi rời đi và đóng cửa phòng lại, để lại đằng sau một sự im lặng chết người.
Một trong những khoảnh khắc kinh hoàng nhất trên đời đó là khi sự im lặng đột ngột bao trùm lấy bầu không khí vốn đã nặng nề đến nghẹt thở. Roel nhận ra bản thân đang bất an nhấp nhổm trên ghế không thôi. Cậu không biết tại sao, nhưng vì vài lý do khó hiểu nào đó mà cậu lại cảm thấy có lỗi với Nora.
Cậu chỉ nắm được đại khái chuyện gì đã xảy ra sau khi nghe câu chuyện của Anna. Nói ngắn gọn thì, cậu đã xỉn đến mức mất trí nhớ. Chỉ mới duy nhất một lần cậu có trải nghiệm tương tự, và đó là kết quả của một buổi chè chén với rượu tequila cùng bạn bè. Độ nặng tuyệt đối của loại rượu đó đã hạ nốc ao cậu, và cậu không thể nhớ được bất kỳ điều gì đã diễn ra tiếp theo.
Roel chưa từng nghĩ rằng thứ huyết thanh đó lại có thể gây chuyện đến mức này dù cho cậu đã chuẩn bị phòng ngừa từ trước. Thậm chí nó còn tệ hơn cả cái lần nốc tequila kia nữa, và cậu cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với tư cách là một khách hàng tiêu thụ đồ uống có cồn.
Làm sao mình có thể ngăn bản thân khỏi gây rối khi say xỉn được cơ chứ? Vầy là quá mức để có thể làm được gì rồi.
Roel cay đắng liếc nhìn Nora và thấy rằng cô đang phải hít thở sâu, như thể đang cố trấn tĩnh lại. Rõ ràng là cô đang rất điên tiết với vở diễn đặc sắc đó của Roel.
“Tôi chưa làm bất cứ chuyện gì cả, thật luôn! Nora, người phải tin tôi…”
Roel lẩm bẩm một cách yếu ớt. Cậu còn không dám nói to trước mặt Nora vì sợ sẽ vô tình chọc tức cô thêm nữa. Nhưng những gì cậu nói cũng đã lọt được vào tai Nora, cô nhắm mắt lại và cúi đầu xuống. Một lát sau, cô lại ngẩng lên và nhìn thẳng vào cậu.
“Ta sẽ nghe lời giải thích của cậu, nhưng nếu cậu dám nói dối…:
“Không đời nào tôi lại làm thế! Tôi sống cả một đời trung thực mà!”
Đối mặt với đôi mắt đang nheo lại của Nora, Roel vội vàng đưa ra lời cam kết trước khi làm rõ vấn đề.
“Thực ra, gần đây tôi đã có được một loại huyết thanh được cho là có thể giúp tôi đạt tới Cấp độ 5 Khởi nguyên. Hôm qua thể trạng của tôi cũng tốt nữa, nên tôi đã quyết định sử dụng nó. Tuy nhiên tôi không ngờ rằng thứ huyết thanh này lại có vài tác dụng phụ. Tôi phát hiện ra bản thân đã say đến mức không biết trời trăng gì và chỉ đến sáng nay mới tỉnh lại được.”
“Đó là một loại giả rượu. Chắc chắn có một loại giả rượu bên trong! Rượu chè chỉ tổ làm hỏng người!”
Roel vỗ đùi than thở về những hành động đáng tiếc mà bản thân đã gây ra. Trong khi đó, thấy được vẻ chân thành trên nét mặt cậu – mà chủ yếu là do mặt dây chuyền cô đang đeo không có phản ứng gì – cơn giận của Nora mới dần dịu đi.
Nền văn minh nhân loại đã dần suy tàn kể từ thời hoàng kim. Sự phát triển của thuật giả kim đã thụt lùi đáng kể, và không có thứ gì ở thời đại ngày nay có thể sánh được với dòng sản phẩm Lobor nữa. Vì vậy, việc Nora có ấn tượng xấu về những loại huyết thanh và phản đối việc sử dụng chúng cũng là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, cô cũng biết rằng không phải ai cũng may mắn được như cô khi có thể tự đột phá nhờ dựa vào tài năng của chính bản thân. Dù rằng Roel đã thức tỉnh được huyết thống của cậu, cậu cũng chỉ đang ở mức Huyết thống Đồng vào lúc này. Cân nhắc đến việc cậu đã phải dành cả năm trời phát triển một cách chậm rãi vì không có Huyết thống hỗ trợ, dễ hiểu tại sao cậu lại nôn nóng muốn muốn tăng cường sức mạnh bản thân, cho dù phải dựa vào huyết thanh để làm được điều đó.
Nora cảm thấy bản thân cô không có tư cách để chỉ trích cậu về chuyện này, nhưng sẽ là vấn đề nếu cậu nuốt vào bụng thứ gì đó không rõ nguồn gốc, nhất là khi nó có thể gây ra những sự cố hiểu lầm đáng tiếc như đã thấy.
“Roel, ta hiểu cậu muốn trở nên mạnh hơn, nhưng quá nguy hiểm khi sử dụng loại huyết thanh mà cậu không biết tác dụng phụ của nó là gì. Cậu thực sự đã quá bất cẩn! Ta sẽ phải nói với chú Carter về chuyện này, để…”
“Khoan khoan khoan khoan! Tôi nghĩ rằng không cần phải làm phiền cha của tôi với mấy chuyện như này đâu. Chỉ là say xỉn quậy phá chút thôi mà…”
Cô cằn nhằn tôi cũng được, nhưng đừng có đi mách phụ huynh chứ? Tôi phải nói gì nếu Carter hỏi tôi kiếm được thứ huyết thanh đó từ đâu ra đây?
Đang lúc Roel lo lắng cố làm Nora thay đổi ý định thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng.
“Anh ơi? Anh có trong đó không?”
---