Chương 32: Thủ Phạm... Chính Là Ta!
Độ dài 1,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-30 21:45:41
Trans: Bvfighting0202
_____________________________________________________________
Roel đã có một cơn ác mộng khủng khiếp.
Trong mơ, cậu thấy mình bị bắt cóc bởi những con Ogre khổng lồ, chúng trước tiên bỏ cậu vào một kho lạnh, lạnh đến run người, sau đó chiên cậu trong một chiếc chảo nóng đến không tưởng.
Có lẽ là do da của Roel dày hơn trước mà chiếc chảo nóng đến chết người đó cũng không thể hoàn toàn nấu chín cậu rồi cậu được đặt trở lại vào kho lạnh một lần nữa rồi lại tiếp tục bị ném vào chảo nóng. Phương pháp tra tấn nóng lạnh xen kẽ này kéo dài liên tục hai ngày, gây ra cơn đau lớn đến mức ý thức của Roel bắt đầu mơ hồ.
Chỉ cho đến khi tiếng khóc nức nở của một cô gái truyền vào bên tai cậu, tiếng khóc dần dần lớn hơn, cuối cùng xuyên vào trong cơn mê và đánh thức Roel. Cậu từ từ mở mí mắt nặng trĩu của mình và nhìn thấy một trần nhà quen thuộc được thiết kế công phu.
"Nơi này là..."
"Anh Roel! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Huhuuu—"
"Ali... cia?"
Chàng trai trẻ chật vật nghiêng đầu, đột nhiên một cô gái tóc bạc kéo cậu lại. Trước khi cậu kịp biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đã ở trong vòng tay của một Alicia đang khóc lớn. Cho dù cậu có cố gắng an ủi cô như thế nào, cô vẫn không ngừng khóc.
Cùng lúc đó, Anna bắt đầu la lớn lên khi nhận thấy Roel đã thức dậy.
"Thiếu gia tỉnh rồi!"
"Thật may quá! Tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho lão gia!"
Những người hầu nhanh chóng chuyền tin tức, chẳng bao lâu sau, những bước chân vội vàng mang đầy vẻ bồn chồn đến gần bên ngoài và một bóng người xông qua cánh cửa. Đó là Carter.
Roel đã rất ngạc nhiên khi thấy cha mình lần đầu tiên hành động mất phẩm cách đến như vậy. Tuy nhiên, Carter không chú ý đến điều đó mà ông bắt đầu lo lắng kiểm tra Roel từ đầu đến chân.
"Roel, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"
"Con ổn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Carter gật đầu thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc an ủi Alicia đang khóc, Roel hỏi cha mình chuyện gì đã xảy ra và khiến cậu thật sự sốc khi biết rằng cậu đã ngủ liên tục ba ngày!
Hay nói chính xác hơn, cậu đã bị ốm liên tục ba ngày nay.
Đó là vào đêm ba ngày trước, Anna là người đầu tiên phát hiện Roel nằm bất tỉnh bên cạnh một chiếc ghế. Roel lúc đó đang trong trạng thái mê sảng, và nhiệt độ cơ thể cậu nóng đến phát hoả. Anna hoảng hốt ngay lập tức chạy đi để thông báo cho Carter.
Khi Anna chạy đến báo tin cho Carter là lúc ông đang trong quá trình thử quần áo mới của mình. Ông vội vàng ném quần áo sang một bên và lao thẳng đến phòng của Roel. Ngay lập tức, Carter bế con trai mình lên giường và ra lệnh cho những người hầu tiến hành hạ nhiệt độ cơ thể cậu xuống.
Đó là lúc một người hầu phát hiện những lọ đựng huyết thanh và cốc thủy tinh được sử dụng để chế tạo hỗn hợp huyết thanh trên bàn của Roel.
Carter đã kiểm tra các giọt chất lỏng còn sót lại bên trong và nhận thấy rằng chúng có chứa đựng mana. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông đó là ai đó đã cố gắng ám sát con trai mình, vì vậy ông ngay lập tức ra lệnh phong toả biệt thự và bắt đầu sử dùng phép để truy tìm hung thủ.
"Cha không cần phải điều tra đâu, là do con đã tự mình uống huyết thanh cả.”
Nhận thấy sự việc trở nên nghiêm trọng quá mức, Roel nhanh chóng lên tiếng và can thiệp. Cậu nói với Carter rằng cậu đã tìm thấy những lọ thuốc đó bên trong nhà kho, chúng được dán nhãn là 'tăng cường thể chất’. Vì mong muốn cải thiện thể chất của mình, mà cuối cùng cậu đã quyết định liều lĩnh uống nó.
Biết được sự thật không có ai muốn ám Roel khiến mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Roel vẫn phải nhận một tràng dài khiển trách từ Carter vì hành vi liều lĩnh của mình.
"Tại sao con có thể sử dụng các vật phẩm bên trong nhà kho một cách liều lĩnh đến như vậy? Con có biết mấy lọ huyết thanh đó đã ở trong nhà kho bao lâu rồi không? Chúng nó có thể đã hết hạn từ lâu rồi! Con nên mừng vì con vẫn còn sống sau khi đã uống những thứ như vậy!”
"Con sai rồi, cha ơi. Con sẽ không tái phạm một lần nào nữa..."[note47168]
Roel không ngờ hai loại huyết thanh được mô tả là 'hoàn toàn phù hợp' lại có tác dụng phụ nặng đến như vậy, vì vậy cậu đã nghiêm túc xin lỗi.
Thấy Roel thành thật nhận lỗi, Carter cũng để vấn đề này qua đi. Ông lần nữa nhắc nhở Roel đừng bao giờ hành động liều lĩnh như vậy thêm lần nào nữa rồi cuối cùng rời khỏi phòng.
Cuối cùng sau khi giải quyết được phía Carter, Roel chuyển sự chú ý của mình sang việc an ủi Alicia vẫn đang khóc.
"Anh Roel, em hiểu cảm giác của anh, nhưng anh không được phép làm như thế một lần nữa! Nếu gia tộc chúng ta thật sự cần sức mạnh của một siêu việt giả, cho dù những gì em có thể làm rất có hạn đi chăng nữa, ít nhất anh vẫn có thể tin tưởng dựa vào em!"
Alicia nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tuy nhiên, những lời nói đó của Alicia khiến sắc mặt Roel cứng đờ.
Không không không, em đang coi thường bản thân mình quá mức rồi đó. Nếu thứ sức mạnh đó của em còn gọi là yếu đuối, thì trên thế giới này sẽ không còn thứ gì có thể được coi là mạnh mẽ nữa đâu!
Gạt những lời tự thoại đó của cậu sang một bên, Roel hứa với Alicia rằng cậu sẽ không làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa trong tương lai, và cô bé tóc bạc cuối cùng đã khẽ nở một nụ cười trên môi. Hai người họ tiếp tục ôm nhau thêm một lúc nữa và sau đó nói lời tạm biệt.
Căn bệnh ngoài ý muốn của Roel đã gây ra một sự hoảng loạn lớn trong dinh thự gia tộc Ascart, nhưng thành thật mà nói, Roel đã có một khoảng thời gian khó khăn do quá mức phiền lòng vì mọi sự không như muốn. Sự cố này chứng tỏ rằng những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra trong tháng qua không phải là vô ích.
Carter thì không có gì khác biệt, vì dù sao ông vốn đã là một người cha ân cần, nhưng thái độ của Alicia thực sự khác so với trong cốt truyện của trò chơi. Nếu đó là Roel ban đầu, Alicia sẽ lịch sự hỏi thăm về tình trạng của cậu mà không hề có bất kỳ dao động nào trong nội tâm... Ít nhất, em ấy sẽ không khóc đến mức làm ướt luôn quần áo của cậu.
Mặc dù cậu cảm thấy tồi tệ vì đã làm họ lo lắng, nhưng biết rằng lại có người quan tâm cậu đến mức này khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Thiếu gia, ngài chỉ vừa mới khỏi bệnh. Ngài nên thay một bộ quần áo khác."
“Được thôi.”
Roel vỗ nhẹ ngực, cậu cởi bộ quần áo ướt sũng của mình và đưa chúng cho Anna.
Những người hầu trong dinh thự Ascart cũng đã đối xử với cậu rất khác với trước đây. Nếu là trong quá khứ, họ sẽ loay hoay phục vụ cậu vì lo lắng mình có thể sẽ bị mất việc, nhưng họ chắc chắn sẽ không quan tâm cậu như vậy.
Cho đi lòng tốt sẽ nhận được lại lòng tốt. Ít nhất thì dinh thự Ascart không còn ảm đạm như trước kia nữa.
Khi suy nghĩ của Roel dần lên mây, cậu chợt sực tỉnh và bắt đầu kiểm tra kỹ hơn cơ thể của mình. Cậu liền cảm nhận được một sự thay đổi rất khác.
Cơ thể cậu không có cảm giác yếu đuối của một bệnh nhân vừa trải qua ba ngày bị sốt cao. Nhắm mắt lại và siết chặt nắm đấm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cậu đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Nghĩ đến cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua hai lọ huyết thanh đó, chí ít thì đây là những gì cậu mong đợi. Biết được rằng mình đã không tiêu tiền một cách vô ích làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, Roel mở Bảng thông tin trạng thái trong Hệ thống, và trạng thái của cậu thực sự đã có sự khác biệt.
【Tên: Roel Ascart
Giới tính: Nam
Tuổi: 9
Huyết mạch: Sắt
Danh hiệu: -
Cấp bậc: F + (Pháp sư tập sự) Phép thuật cơ bản: Sóng nhiệt nhỏ, Ma Thủ】
Chỉ cần uống hai lọ huyết thanh, cấp bậc của cậu đã tăng từ F- lên F +. Chữ (Khiếm khuyết) trước đây trong Ma Thủ của cậu cũng đã biến mất.
Trên hết, cậu có thể cảm nhận được rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ hết năng lượng bên trong huyết thanh. Chỉ cần cậu tập luyện chăm chỉ, cậu sẽ sớm có thể nâng cấp bậc của mình lên E. Nó tương đương với Khởi Nguyên Cấp 6, sức mạnh của một người lính dân quân được đào tạo.
Mặc dù chỉ tăng lên một bậc, nhưng nó đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
Sức mạnh của một người lính được đào tạo bài bản hơn nhiều so với một thường dân. Họ sở hữu sức mạnh có thể khống chế sư tử và hổ một cách dễ dàng, mặc dù khi đối mặt ma thú vẫn có thể gặp một chút rắc rối.
Trong thời bình, những người lính được giao nhiệm vụ đảm bảo trị an trong khu vực, nhưng mỗi khi có chiến tranh thì họ sẽ ngay lập tức trở thành lực lượng quân đội. Với số lượng lớn hơn, họ thậm chí sẽ là lực lượng chủ chốt trong quân đội, là những người lính kiên định đẩy lùi những kẻ xâm lược.
"Cuối cùng mình cũng tiến lên được một bước nhỏ rồi sao?"
Cậu cảm thấy hơi kích động bởi những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Cậu có thể không phải là một thiên tài như Alicia và Nora, nhưng cậu vẫn đang tiến lên theo cách của riêng mình. Từng bước một, cậu sẽ tích lũy sức mạnh và cuối cùng là thay đổi số phận bi thảm đang chờ đợi cậu!
"Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đủ mạnh mẽ để nhổ hết đám death flag đang chờ đợi mình và sống một cuộc sống bình yên!"