• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Mình Có Nên Tiến Tới Hay Không?

Độ dài 2,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 20:00:29

Hm? Người phụ nữ này nhìn y hệt Nora…

Đó là phản ứng của Roel khi lần đầu tiên nhìn thấy Victoria. Cô trông gần giống hệt với Nora khiến cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng sớm rũ bỏ cảm giác này.

Là một người đã từng chơi qua trò chơi này trong kiếp trước. Roel biết rất rõ rằng sự giống nhau chỉ là tạm thời. Xét về đặc điểm khuôn mặt, có lẽ họ không có nhiều khác biệt, nhưng khi nói đến vóc dáng của cả hai…

Có thể nói rằng Nora sẽ trở nên cân đối hơn nhiều so với thân hình trẻ con đáng tiếc của Victoria.

Ước tính sơ qua, thì Victoria chắc hẳn đang ở độ tuổi hai mươi, nhưng vóc dáng cô ấy chỉ tương ứng với Nora 10 tuổi.

Roel chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông tóc đen đằng sau Victoria, và cậu không khỏi nghi ngờ hiểu biết của chính mình.

Chờ chút, không đúng lắm. Dựa theo những cuốn nhật ký của Ponte, không phải Victoria là mẫu người của ông ấy sao? Tại sao ông ấy lại như kiểu giữ khoảng cách thế nhỉ?

Ban đầu, Roel tưởng rằng Ponte là một gã tệ hại chuyên tán tỉnh những cô gái trẻ, nhưng khi họ bắt đầu trò chuyện, cậu sớm nhận ra rằng mối quan hệ của hai người đó còn phức tạp hơn nhiều những gì cậu từng tưởng tượng. Victoria không chỉ là một ‘loli hợp pháp’, mà dường như cô ấy còn nắm thóp được ở Ponte điều gì đó và cho phép cô hoàn toàn khống chế được ông.

“Thầy à, thật tuyệt làm sao khi thấy chúng thân thiết với nhau như vậy.”

“Ư-Ừ, đúng vậy.”

“Giờ khi nghĩ đến chuyện này, có những quý tộc đã bắt đầu phản đối các cuộc hôn nhân chính trị, nhất là những người thuộc thế hệ trẻ. Những quan niệm lỗi thời về việc phải đưa ra lựa chọn giữa trách nhiệm gia tộc và hạnh phúc cá nhân đang dần bị bác bỏ.”

Đương nhiên, Ponte hiểu ẩn ý đằng sau những lời Victoria đang nói, và ông chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nhưng dù sao thì Roel vẫn có thể nhận ra, ở một mức độ nhất định nào đó, Ponte đã yêu cô ấy. Hai người họ dường như đã có hình bóng của nhau trong trái tim mình. 

Roel không chỉ nhìn vào tương tác của họ mà còn vào bầu không khí xung quanh và những cử chỉ tinh tế mà họ thể hiện. Dù Victoria đã ẩn giấu rất kỹ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn toát ra một khuynh hướng mà cậu vốn rất quen thuộc. Liếc nhanh sang Nora, và cậu chợt nhận ra cái xu hướng tàn bạo đó của cô nàng bắt nguồn từ đâu. 

Đặc trưng di truyền của hoàng gia cứ vài thế hệ lại xuất hiện một lần hử?

Có lẽ vì cảm nhận được những gì mà Roel đang nghĩ, Nora đột ngột quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Dưới ánh mắt xét đoán của cô, cậu buộc phải đảo mắt đi nơi khác, và bắt gặp ánh mắt của Ponte ngay sau đó. Hai người đàn ông nhà Ascart nhìn nhau, và đột nhiên họ cảm thấy có một tình cảm bằng hữu với đối phương.

Đó là một cảm xúc gắn kết sâu sắc được tạo ra nhờ sự đồng cảm, dựa trên nỗi đau khổ của những người đồng cảnh ngộ. Họ giống như những người nông nô bị áp bức sẵn sàng đứng lên chống lại những quý cô cường quyền nhà Xeclyde…

… mà mặc dù họ cũng chẳng dám làm điều đó đâu. Cuộc nổi dậy của họ sẽ bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Ponte và Victoria đã trò chuyện về nhiều thứ với Roel và Nora, nhưng ngạc nhiên thay, họ không hề tra hỏi về danh tính của cả hai. Họ dường như tin rằng Đức Giao hoàng Ryan đã che giấu hai đứa, và chỉ vì hỗn loạn bùng phát đột ngột lần này mà sự tồn tại của chúng mới lộ ra ngoài.

Tất nhiên, Roel rất sẵn lòng đổ vấy hết mọi thứ lên đầu ngài Ryan đang ở rất xa. Nora có chút mâu thuẫn về việc làm ô danh tổ tiên, nhưng cô chọn giữ im lặng cho qua chuyện.

“Em à, chắc em đã phải chịu nhiều khổ sở trong những năm qua. Em phải tin rằng cha chúng ta không phải loại người bỏ rơi bất cứ thành viên nào trong gia đình. Ta không biết Wade đã nói gì với em, nhưng những lời của anh ta không thể tin được. Anh ta đang bước đi trên con đường của một bạo chúa.”

Victoria nắm chặt tay Nora khi cô bắt đầu ấm áp khuyên bảo ‘cô em gái nhỏ’. Thấy cảnh hai người phụ nữ ‘tàn bạo’ này cư xử nhẹ nhàng với nhau như vậy khiến mí mắt Roel giật giật khó chịu. Cậu liếc nhìn Ponte và phát hiện người kia cũng có một biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt.

“Ngài Ponte, cháu có vài câu hỏi liên quan đến dòng dõi của chúng ta. Liệu có thuận tiện cho ngài lúc này không?

Roel tận dụng cơ hội này để nói chuyện với vị tổ tiên của mình, và Ponte gật đầu đáp lại.

“Tên của cháu là Roel, phải không? Ta là tộc trưởng hiện tại của nhà Ascart, cứ thoải mái hỏi ta bất cứ điều gì về gia tộc chúng ta.”

Là tộc trưởng của một ngôi nhà lúc nào cũng thiếu con cháu, Ponte hi vọng rằng cây phả hệ của gia đình có thể mở rộng được thêm một chút. Một thành viên của gia tộc nhánh như Roel sẽ không có quyền kế vị nhà Ascart, nên khó có khả năng cậu bị cuốn vào bất kỳ cuộc xung đột nội bộ nào. Nếu ông chấp nhận Roel, họ sẽ có thêm người để dựa vào khi có chuyện xảy ra.

Với quan điểm đó, Ponte không hề có ác cảm với sự xuất hiện đột ngột của Roel.

Chỉ là, trước sự ngạc nhiên của ông, Roel không hề hỏi về việc được quay trở về nhà Ascart, mà là về bí mật cốt lõi xung quanh dòng dõi của họ.

“Ngài Ponte, dòng dõi của chúng ta có huyết thống di truyền, đúng không? Ngài có thể cho cháu biết thêm được không?”

Roel nhìn Ponte với một ánh mắt kiên quyết khi đưa ra câu hỏi. Mặt khác, Ponte sửng sốt trong giây lát trước khi ông chợt nhớ ra điều gì đó. Vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt ông. 

“Chờ chút. Sức mạnh mà cháu thể hiện trước đó trong trận chiến, nó có liên quan đến huyết thống của gia đình chúng ta không?”

“Cháu nghĩ vậy…”

Phản ứng ngập ngừng của Roel khiến Ponte mở to mắt. Ông lập tức đứng dậy và kéo Roel cùng ra khỏi phòng.

“Đi với ta!”

“Ah? Ponte, thầy đang dẫn cậu bé đi đâu vậy?”

“Chúng tôi sẽ tới thư phòng. Có vài thứ tôi cần thảo luận riêng tư với cậu bé này. Người không cần để ý đâu.”

Bỏ lại Victoria và Nora ngồi cùng nhau, Ponte dẫn Roel đang bối rối đi qua nhiều cánh cửa kim loại trước khi đến được thư phòng. Căn phòng dường như trống trải hơn nhiều so với những gì mà Roel nhớ. Hai người họ ngồi xuống quanh một chiếc bàn.

Ponte không gấp gáp nhảy thẳng vào vấn đề, thay vào đó chuẩn bị hai tách trà cho cả hai. Một khoảng lặng lâu khi ông sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi bắt đầu lên tiếng.

“Ta đã nghĩ cháu là một kẻ dị giáo, nhưng dường như… còn hơn thế. Nếu cháu thực sự thức tỉnh huyết thống của nhà Ascart chúng ta, thì đó thực sự sẽ là một vấn đề lớn.”

“Ngài Ponte, ý ngài là gì?”

“Là một gia đình quý tộc lâu đời, nhà Ascart đúng thực có huyết thống di truyền, nhưng đến nay nó đã gần như biến mất. Chúng ta không biết từ khi nào mà huyết thống gia tộc bắt đầu mờ nhạt, nhưng kể từ khi bắt đầu Kỷ nguyên thứ 3, chúng ta đã mất đi phương thức để thức tỉnh nó.”

“Ahhh, cháu hiểu. Vậy có phải là tin xấu nếu cháu thức tỉnh được huyết thống di truyền của chúng ta không?”

Roel có chút bối rối về chuyện này. Đánh giá qua nét mặt nghiêm túc của Ponte, dường như việc thức tỉnh huyết thống của cậu không phải là chuyện gì đáng để ăn mừng cho lắm. Cậu không hiểu tại sao việc đạt được một sức mạnh to lớn hơn lại là chuyện xấu ở đây.

Ponte mỉm cười cay đắng và trả lời Roel.

“Rất hiếm hoi để thành viên nhà chúng ta tự thức tỉnh được huyết thống di truyền như cách mà cháu đã làm, nhưng trong vài thế kỷ qua, hai trong số những bậc trưởng lão tiền nhiệm đã xoay sở để làm được điều đó. Tuy nhiên, cháu có biết loại số phận nào xảy đến với họ không?”

“Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với họ ư?”

“Cả hai đều đã mất tích. Cho đến nay, chúng ta vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy đến với họ.”

Roel im lặng không nói nên lời. Cậu chợt nhớ đến thông báo ‘Cực kỳ Nguy hiểm’ mà Hệ thống đã cảnh báo trước đó. Có thể nào lời cảnh báo đó không nhằm đề cập đến quá trình thức tỉnh mà là những sự kiện bị kích hoạt do sự thức tỉnh đó?

“Winstor Ascart và Ro Ascart, đó là tên của những bậc tiền bối đã tự thức tỉnh được huyết thống di truyền của chúng ta. Họ giữ chức trưởng tộc trong thời của mình, và nhà Ascart đã phát triển lên một tầm cao mới trong tay họ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của mình, họ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này; điều đó dẫn đến việc gia tộc chúng ta dần suy tàn trong nhiều thập kỷ kế tiếp.”

Nhớ lại những ghi chép lịch sử được để lại bởi các bậc tổ tiên nhà Ascart, Ponte thở dài. Roel phải mất một thời gian suy ngẫm trước khi quyết định đào sâu hơn về vấn đề của Winstor và Ro Ascart.

“Ngài Ponte, có mối liên hệ nào giữa sự mất tích của hai vị tộc trưởng đó không?”

“Không hề có bất cứ mối liên hệ nào giữa sự mất tích của họ, nhưng có một điều đáng lưu ý là cả hai người đều là những nhà thám hiểm nhiệt huyết. Trước khi biến mất, họ thường dành thời gian dài du hành khắp lục địa, khám phá những tàn tích cổ xưa. Theo ghi chép, cả hai đều sở hữu sức mạnh ngoài sức tưởng tượng, do đó khó có khả năng họ bị ám sát… Ta suy đoán rằng có thể họ đã mất mạng trong quá trình khám phá một di tích cổ nào đó.”

“Cháu hiểu… Ngài có biết gì về năng lực của huyết thống nhà Ascart chúng ta không?”

Roel có hơi chút không thoải mái khi nghe về hoàn cảnh khó khăn của hai bậc trưởng lão, khi nó dường như cũng là một điềm báo cho tương lai của cậu. Cậu do dự một lúc trước khi đặt ra thêm một câu hỏi quan trọng khác. 

Không ngờ là, Ponte lại rơi vào im lặng sau khi nghe được câu hỏi đó. Một khoảng lặng kỳ lạ kéo dài trước khi ông cuối cùng cũng thốt ra được vài từ.

“Ta không biết.”

“Huh? Tại sao?”

“Năng lực của huyết thống di truyền gia tộc chúng ta chưa từng được ghi chép lại.”

“A-ah… cháu không nghĩ rằng mọi chuyện lại như vậy.”

Roel khá ngạc nhiên trước câu trả lời đó, và Ponte nhanh chóng bổ sung với nét ngượng ngùng xấu hổ.

“Hồ sơ của chúng ta vốn không đầy đủ; có nhiều phần đã bị thất lạc qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, dựa vào những gì còn sót lại, dường như hai vị tộc trưởng đó đã gặp khó khăn khi cố khắc họa lại năng lực huyết thống. Hơn nữa, năng lực của bọn họ cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất giữa họ đó là cả hai đều đam mê lịch sử, cống hiến cả đời cho công cuộc vén màn quá khứ.”

Ponte có chút ngại ngùng khi nói, nghĩ rằng những thông tin mà ông có được chẳng hữu ích chút nào. Tuy nhiên, Roel cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung ra đến nơi khi nghe đến những điểm chính trong mô tả ngắn gọn của Ponte. ‘Khám phá lịch sử’, đó chẳng phải chính xác những gì mà cậu đang làm lúc này hay sao?

Nghĩ mà xem, Dinh thự Mê cung có thể được xem là một hiện vật lịch sử ở thời đại của cậu. Roel cảm giác đơn giản là có quá nhiều bí ẩn tồn tại xung quanh nhà Ascart và huyết thống di truyền của nó.

“Ta không kể với cháu tất cả những chuyện này chỉ để đe dọa. Ta chỉ mong đưa ra vài lời khuyên để cháu không phải rơi vào hoàn cảnh tương tự.”

“Lời khuyên?”

“Đúng vậy. Ta khuyên cháu không nên lang thang khắp nơi một cách bất cẩn, nhưng ta nghi ngờ rằng có khả năng cao là huyết thống di truyền của chúng ta sẽ buộc cháu phải đi khắp nơi để khám phá những di tích cổ xưa còn sót lại. Nói như vậy, ta hi vọng cháu có thể nhận ra rằng sức mạnh to lớn luôn đi kèm với rủi ro cao tương ứng. Hai bậc trưởng bối đã đưa nhà Ascart lên tầm cao mới cuối cùng lại qua đời sớm. Chỉ vì có thứ gì đó ở trong tầm tay không có nghĩa là cháu phải vươn tay ra nắm lấy nó. Sống một cuộc đời bình yên cũng là một lựa chọn khả thi.”

Roel có thể cảm nhận được sự chân thành đằng sau lời nói của Ponte. Cậu biết rằng Ponte đang thể hiện sự quan tâm tha thiết đối với cậu dưới tư cách là một bậc trưởng lão trong gia đình, và cậu thực sự cảm động trước cử chỉ đó… nhưng dường như một cuộc đời bình yên vốn không còn là một lựa chọn khả thi cho cậu nữa rồi. Là kẻ có số mệnh trở thành phản diện trong tương lai, rất có thể rắc rối vẫn sẽ tìm đến gõ cửa ngay cả khi cậu chọn ngồi im.

“Cháu có mối quan hệ tốt với cô bé tên Nora đó nhỉ?”

“Ah? Sao đột nhiên ngài lại hỏi điều đó? Cháu đoán là mọi thứ đều ổn…”

“Đôi khi, cũng không nhất thiết là chuyện gì xấu khi dựa dẫm vào gia đình hoàng gia một chút…”

Mình nên làm gì đây? Tổ tiên của mình đang trắng trợn dụ mình cưa cẩm Nora! Mình có nên để ý đến lời khuyên của ông ấy không?

Roel chết lặng nhìn Ponte. Bằng cách nào đó, dù cho cả hai người họ vẫn chưa kết hôn với nhau, nhưng Ponte ngày càng giống với hình ảnh một ông chồng đáng thương sợ vợ dưới sự cai trị độc đoán của Victoria.

Roel vốn định từ chối lời đề nghị của Ponte, nhưng cậu đỏ mặt khi chợt nhớ lại những lời mà Nora vừa mới thổ lộ với cậu trước đó khi cả hai còn ở một mình trong phòng. Cậu cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc.

Nhưng trước khi cậu định đưa ra câu trả lời, Ponte đột nhiên lấy ra một cuốn sổ cùng một cây bút và bắt đầu hí hoáy viết,

「Ngày 9 tháng 3, trời nắng.

… 」

Bình luận (0)Facebook