Chương 84: Ngài Là Thần Hộ Mệnh Của Tôi Phải Không?
Độ dài 2,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 23:00:17
Khi người đàn ông tóc đen bay ngang qua cậu, Roel chợt trải qua cảm giác kinh hãi quen thuộc khi lỡ chuyển xe buýt đến trường ở kiếp trước. Dù không thể nhận ra được người đàn ông thông qua trang phục, nhưng không khó để cậu đoán ra được đó là ai dựa trên việc ông ta đang giữ Nora trên tay.
Chắc chắn, người đàn ông đó không ai khác chính là vị tổ tiên biến thái Ponte. Ông được cho là tia hy vọng của cậu trong tình thế khó khăn này, nhưng hình như chuyến xe buýt này không còn chỗ nào để lên nữa.
“Nora!”
Roel hét hớn, hy vọng thu hút được sự chú ý của Nora nếu cô ấy đã tỉnh. Cậu không muốn bị bỏ lại ở đây.
Tuy nhiên, trong khi nhìn hai người họ đang bay ngang qua bầu trời, cậu không khỏi lo lắng cho họ. Cho dù Ponte có mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì thực tế là họ đang ở ngay giữa chiến trường vào lúc này. Bay thẳng qua phòng tuyến của kẻ địch chắc chắn là một sự khiêu khích hướng đến lực lượng cung thủ của đối phương.
Và điều này ngay lập tức được chứng minh bởi những người lính đứng gần Roel lúc này.
“Đó là ai?”
“Kẻ địch! Bắn hạ hắn! Bắn hạ hắn đi!”
Những người lính tức giận vì bị coi thường bởi kẻ thù, người đang trốn thoát trắng trợn ngay dưới mũi họ. Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm mũi tên được bắn lên, nhắm thẳng vào người đàn ông đang chạy trốn trên bầu trời.
“Không ổn rồi. Nora!”
Roel hét lên kinh hoàng. Tâm trí cậu trống rỗng trước tình huống này. Đã trải nghiệm qua sức công phá khủng khiếp của những mũi tên tại thế giới này, cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Nora nếu những mũi tên đó bắn trúng mục tiêu.
Tuy nhiên, thay vì nhìn thấy hai thân xác đang bay nổ tung, một cảnh tượng khó tin xảy ra.
“Hextongue: Biến dạng.”
Ngay khi những mũi tên chuẩn bị chạm đến mục tiêu của chúng, người đàn ông tóc đen đột nhiên bắt đầu niệm chú gì đó. Như một tài xế taxi đầy kinh nghiệm gặp phải cảnh sát giao thông, những mũi tên bất ngờ quay đầu và bay ngược lại.
Hiện tượng thách thức vật lý này khiến Roel và nhiều người lính khác há hốc mồm kinh ngạc.
“Đó là tộc trưởng nhà Ascart, Ponte Ascart! Tiếp tục bắn! Không được dừng lại! Bất cứ ai hạ được hắn sẽ được thăng chức!” Wade hét lên giận dữ.
Felder ngay lập tức rút kiếm và chém theo một đường lưỡi liềm, giải phóng ra một luồng mana tập trung về phía Ponte cùng với một vụ nổ âm thanh đáng sợ. Chỉ xét riêng về sự rung động của mana, nó đã mạnh hơn rất nhiều so với gã Peter cấp độ 4 Khởi nguyên. Roel cho rằng tên Peter đó chắc chắn sẽ mất mạng nếu phải đối mặt với một đòn tấn công như vậy.
Đương nhiên, luồng mana khủng khiếp này ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Ponte Ascart vẫn bình tĩnh trước đòn tấn công của Felder, hầu như không thèm phản ứng gì.
“Hextongue: Giải thể nội bộ”
Luồng mana của Felder lao đến cơ thể Ponte đột nhiên phát nổ từ bên trong. Cứ như vậy, một đòn tấn công uy lực có thể xé nát cả sắt thép đã tiêu tan ra xung quanh. Không những không làm bị thương Ponte, mà nó còn cung cấp thêm động năng cho ông ta trốn thoát.
“Cảm ơn vì đã tiễn tôi, Hầu tước Felder!”
Câu chào đó khiến Felder nổi điên đến mức anh ta sẽ phun ra những lời lẽ thô tục nếu không phải vì cân nhắc đến phẩm giá quý tộc của mình.
Với điều đó, Ponte đã di chuyển xuyên qua một nửa chiến trường, và ông ta bắt đầu đáp xuống phía công chúa Victoria. Cùng lúc, các hiệp sĩ phía dưới nhanh chóng tập hợp với những chiếc khiên lớn để bảo vệ ông.
“Chỉ huy đang đáp xuống!”
“Khiên chắn vào vị trí!”
“Bắn trả!”
Quân lính của Ponte nhanh chóng tạo thành vòng tròn bao quanh ông. Đồng thời, Công chúa Victoria ra lệnh khai hỏa, tạo ra một cơn mưa tên khác phóng lên không trung.
Chứng kiến cách Ponte lướt qua chiến trường một cách dễ dàng, Roel không thể không mong chờ sự phát triển trong tương lai của mình với tư cách một siêu việt. Mặc dù biết rằng những bậc tổ tiên của nhà Ascart nổi tiếng với những năng lực đặc biệt của họ, cậu vẫn ngạc nhiên trước sức mạnh của Ponte.
Khi nào thì mình mới trở nên mạnh mẽ như vậy?
Roel nhìn lên bầu trời đầy khao khát. Sự kiện này thực sự đã đốt lên nhiệt huyết trong tim cậu. Trước đây, vì cậu gần như không hiểu biết mấy về khả năng của một siêu việt, vậy nên cậu không thể có cái nhìn rõ ràng về tương lai của mình. Giờ đây khi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh ở cấp độ đó, động lực để mạnh mẽ hơn của cậu trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Nhưng gạt ước mơ sang một bên, lúc này Roel chợt nhận ra có một tình huống cực kỳ cấp bách.
Chờ chút. Nora đã được cứu, và ông Ponte đã quay về bên công chúa Victoria rồi… Còn mình thì sao?!?!
Roel quan sát xung quanh, và nhận ra rằng trận mưa tên, mà đã tạm ngừng vì Ponte được một lúc, giờ đây lại bắt đầu. Rõ ràng rằng lực lượng của Công chúa Victoria không hề biết đến sự hiện diện của cậu.
Những người lính phía sau cậu nâng khiên lên để bảo vệ bản thân, bỏ lại Roel một mình trơ trụi. Cậu ngơ ngác trước tình huống này trước khi điên tiết chửi rủa.
“Đồ chết bầm! Một lũ khốn ích kỷ! Rốt cuộc chỉ có thể trông cậy vào chính mình!”
Roel chạy về phía bên đường và chộp lấy tấm khiên của một người lính đã gục ngã trước khi lao xuống rãnh thoát nước.
Thánh đô Loren thường có những cơn mưa lớn, và thường xuyên ngập lụt vào mùa hè trong vài thế kỷ qua. Vậy nên khi Đức Giáo hoàng Ryan lên nắm quyền, ông đã ra lệnh tái thiết thành phố. Sau rất nhiều nỗ lực, vấn đề ngập lụt đã được giải quyết triệt để. Theo đó, rãnh thoát nước ở Loren được thiết kế rộng và sâu. Tuy chật hẹp đối với người lớn như trẻ em vẫn có thể dễ dàng di chuyển.
Không hề phóng đại khi nói rằng việc tái thiết của Đức Giáo hàng Ryan đã cứu mạng Roel. Dù rào chắn của mặt dây chuyền tím có vững chắc đến đâu đi chăng nữa, nó lại khiến cậu không thể di chuyển. Nghĩa là cậu sẽ phải đứng im chịu trận cho đến khi trận chiến kết thúc nếu muốn dựa vào sự bảo vệ của nó. Sau đó, cậu sẽ đơn giản là rơi vào tay của Wade một lần nữa.
Wade chắc chắn đang sôi máu sau khi để vuột mất Nora ngay trước mặt. Anh ta chắc chắn sẽ làm mọi cách để moi thông tin từ Roel, và một khi phát hiện ra dòng máu nhà Ascart chảy trong huyết quản Roel, thì cậu coi như xong.
Biết rằng mình phải tìm cách trụ vững lúc này, Roel vắt ra từng chút mana và sức chịu đựng còn lại của bản thân để giơ cao tấm khiên rồi nhảy xuống rãnh thoát nước. Cậu lao đi trong tuyệt vọng đến mức phá vỡ luôn kỷ lục chạy nước rút 100m ở kiếp trước.
Tok tok tok!
“Ah!”
Những mũi tên nổ thổi văng đá vụn và đủ thứ vật thể khác đập vào tấm khiên. Tiếng la hét của những người bị thương vang vọng khắp chiến trường. Hỗn loạn và tạp âm phía trên khiến Roel nhăn mặt lại, nhưng cậu không dám dừng lại hay nhìn hé ra.
Khá may mắn khi tài thiện xạ của những người lính bên phía Victoria khá tốt, không có mũi tên nào rơi xuống mương thoát cả. Sự chuyên nghiệp của họ giúp tăng thêm cơ hội sống sót cho Roel. Bằng không, cho dù có che chắn bản thân bằng tấm khiên trên đầu, cậu cũng không đời nào có thể chịu nổi mấy cái mũi tên nổ như lựu đạn đó.
“Ghìm kẻ địch lại! Bảo vệ cho quân ta rút lui!”
“Đừng để bị vướng vào kẻ địch!”
Các chỉ huy hét lên mệnh lệnh của họ. Sau khi giải cứu được Nora, Victoria và lực lượng của cô không có ý định kéo dài trận chiến với Wade thêm nữa. Những người phía sau cố gắng rút lui trong khi đội hình ở phía trước nỗ lực che chắn cho họ. Mặt khác, đội quân của Wade cắn chặt vào đối phương, nhất quyết không để họ rút lui dễ dàng.
“Tấn công! Đừng để chúng thoát!”
“Không được lui! Chúng ta có thể hạ được chúng!”
Mệnh lệnh vang lên ầm ĩ khắp chiến trường khiến Roel căng thẳng. Cậu biết rằng cậu phải đến được chỗ của Victoria và Ponte trước khi họ rút đi, hoặc không cậu sẽ không thể nào tìm được họ trong cái mê cung này.
Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu nhanh chân tiến về phía trước. Máu từ trên mặt đường chảy xuống thoát khiến đáy rãnh thoát nước trở nên sền sệt và trơn trượt. Nhưng giờ Roel không quan tâm mấy đến chuyện sạch hay bẩn. Cậu cố chịu đựng mùi máu tanh nồng trong khi tiếp tục lê bước tiến lên.
Thật không may, tình huống đang không có lợi cho Roel. Toàn bộ con phố này đang nằm dưới sự kiểm soát của Ponte, khiến lực lượng của Wade không thể cầm chân họ được lâu.
Sương mù bắt đầu lan ra một lần nữa. Dưới tầm nhìn bị hạn chế, cả hai phía đã ngừng bắn vì lo ngại bắn nhầm vào quân ta. Tiếng hô xung trận dần nhẹ đi, báo hiệu trận chiến đang đi đến hồi kết.
Đây lẽ ra phải là một tin tốt lành, nhưng hóa ra lại là cơn ác mộng đối với Roel. Cậu chỉ vừa mới mò đến được vị trí giữa hai đội quân, có nghĩa rằng cậu có khả năng cao sẽ bị bỏ lại.
Làm gì bây giờ? Mình có nên chui lên lại rồi chạy nhanh về phía trước không?
Có xác suất cao là Roel sẽ kịp chạy đến nơi nếu thử, nhưng vấn đề là cậu không hề mặc áo giáp của cả hai phe, khiến cậu trở nên cực kỳ nổi bật trên chiến trường. Nếu binh linh của cả hai phía đều nhắm vào cậu, thì coi như cậu đang tự tìm đường chết cho mình.
Roel tiếp tục di chuyển dọc theo rãnh thoát nước trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ là lúc cậu không được để mất đi sự tỉnh táo, hoặc không một hành động bất cẩn trên chiến trường sẽ dẫn đến cái chết của cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng đây là thời điểm cực kỳ quan trọng và cậu phải sớm đưa ra quyết định.
Cậu chạm vào thanh kiếm bạc đang mang theo trên mình. Vẫn còn một lần sử dụng Ngang ngược nữa. Sương mù đang lan ra, khiến cậu khó có thể dịch chuyển với khoảng cách tối đa vào lúc này. Với một cú ‘nhảy’ tốt, cậu sẽ gia tăng đáng kể cơ hội bắt kịp lực lượng của Victoria đang rút lui. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng chỉ với khoảng cách 50 mét là không đủ để thoát khỏi vùng giao chiến, đồng nghĩa cậu vẫn sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn.
Nhảy hay không, câu hỏi giờ là vậy…
Căng thẳng tột độ khiến Roel hít thở khó khăn và làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu liếc nhìn lên phía trên và nghiến răng quyết tâm.
Chết tiệt! Sương mù sẽ hoàn toàn lan ra nếu mình tiếp tục chần chừ! Mình phải đánh cược thôi! Tệ nhất thì mình sẽ kích hoạt mặt dây chuyền tím rồi ẩn mình như tượng giữa chiến trường vậy!
Quyết định xong, Roel rút thanh kiếm bạc rồi chuẩn bị nhảy ra khỏi mương thoát. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể nhảy lên, cậu nghe thấy tiếng reo hò phát ra phía trên.
“Là Điện hạ! Điện hạ ở đây!”
“Điện hạ Wade vạn tuế!”
Từ tiếng kêu của một người lính đơn lẻ, chỉ mất vỏn vẹn 10 giây để lan ra thành tiếng gầm rú phấn khích làm rung chuyển mặt đất. Không cần phải nhìn, Roel cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Hoàng tử Wade đã đích thân tham chiến.
Ngay sau đó, một tiếng nổ chói tai làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Roel gần như trượt ngã vì vũng máu trơn trượt dưới chân. Kinh ngạc, cậu liếc nhìn nhanh ra khỏi rãnh thoát nước một lần nữa, để thấy những tia sét đỏ thẫm đang rền vang trên bầu trời, xé toạc làn sương mù của mê cung.
Felder cũng nhanh chóng tận dụng tình huống này để giơ cao thanh kiếm của anh ta và gầm lên giận dữ. Ngay tức khắc, tinh thần đội quân của Wade tăng cao, và họ tiến lên với một sĩ khí kiên cường hơn trước đó rất nhiều để ngăn kẻ thù rút lui.
Roel hơi sốc trước việc tình thế của chiến trường lại thay đổi nhanh đến vậy. Nhìn vào Wade, người vẫn đang niệm chú ở tiền tuyến, cậu đột nhiên cảm thấy người kia không quá đáng ghét nữa.
Tôi không nghĩ rằng ông, trong số bao người, lại thực sự “hi sinh” để câu giờ cho tôi. Ông hẳn phải là thần hộ mệnh của tôi!
Cảm động, Roel nhanh chóng cất thanh kiếm của mình đi rồi tiếp tục chạy dọc theo rãnh thoát.