• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Anh Có Yêu Em Không?

Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 22:33:47

Xanh! Quá trời xanh luôn!

Ấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Roel, trong lúc Alicia còn đang vòng tay ôm cậu.

Tận 50,000 Điểm Thiện Cảm đó! Cái quái gì dậy trời? Lượng điểm còn vượt qua cả thu nhập hằng tháng của mình luôn cơ!

Roel không khỏi bị sốc trước ánh sáng tỏa sắc xanh trên đầu Alicia, đến mức trong đầu cậu đang hú hét như một thằng động kinh. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì, cậu đã không nhận được bất kì Điểm Thiện Cảm nào từ Alicia trong sự cố với Bron rồi. Liệu đây là tổng số điểm Roel nhận được từ sự cố đó?

À, nếu thế thì hợp lý rồi.[note51324]

Liếc nhìn tay chân gãy rời của mình, Roel bỗng cảm thấy toàn bộ công sức cậu bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với số Điểm Thiện Cảm này. Khi cơn sốc của cậu dần vơi đi, sự chú ý của cậu dần chuyển sang những chỗ khác, chẳng hạn như…

Thật mềm mại, ấm áp, và thơm nữa!

Roel vừa nghĩ vừa vuốt tóc Alicia. Cảm giác đọng lại trên tay còn phê hơn nghìn lần so với việc vuốt ve mèo, giúp cậu khơi dậy sự thỏa mãn trong tâm hồn cậu.

“Em yêu anh, Roel”

Alicia nói với giọng khàn khàn vì khóc.

Lời thổ lộ đột ngột của cô làm tim Roel không khỏi lỡ nhịp, đồng thời cậu không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. 

“Alicia?”

“Anh hai, Anh có yêu em không?”

“Ah? A-anh…”

Roel sững người trước câu hỏi đột ngột, khiến bản thân cậu không biết phải trả lời sao.

Alicia buông lỏng tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. Roel như cảm thấy có một dòng cảm xúc dâng trào trong mắt cô đang tìm kiếm điều gì đó bên trong bản thân người anh hai này.

“...”

Trước vẻ mặt nghiêm túc cùng ngón tay run rẩy của Alicia, Roel biết đây chẳng phải chuyện để đùa. Cậu thậm chí còn cảm nhận được nỗi lo lắng, và thậm chí là cả sợ hãi từ cô bé.

Hẳn cô bé đang sợ bị cậu cự tuyệt đây mà.

Lẽ nào câu nói vừa rồi của cô bé chính là hậu quả từ những gì thằng khốn Bron gây ra hồi bữa tiệc sinh nhật trước đó không? Hay đây là cảm giác bất an Alicia phải chịu khi chứng kiến cảnh mình bị đâm vậy? Dù sao đi nữa...

Mà, Roel không tài nào lại đi cự tuyệt cô cả.

“Anh cũng yêu em nữa, Alicia.”[note51325][note51326]

Bằng tông giọng đầy trìu mến của mình, cậu vươn tay ôm lấy cô bé trước mặt. Và để đáp lại, Alicia bật khóc trong vui sướng.

Bên ngoài phòng, Anna - người đã nhìn trộm sự việc qua khe cửa từ nãy đến giờ, cảm thấy vô cùng cảm động trước những gì cô vừa chứng kiến. Cô cắn chiếc khăn tay để kiềm lại cơn kích động trong bản thân trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô quay đầu lại, đối diện với quân đoàn người hầu đang đứng đằng sau.[note51327]

“Thiếu gia với tiểu thư nhà ta… đã cập bến với nhau rồi! Uwaaaaa…”

“T-thật ư?”

“Yay–! Tiểu thư nhà chúng ta, vạn tuế!”

“Dòng dõi Ascart chính thức được bảo toàn rồi!”

Các thuyền viên của thuyền ‘Roel X Alicia’ reo hò phấn kích khi nghe tin từ Anna. Những kẻ xúc động nhất trong đám người hầu phía sau, chẳng ai khác ngoài những người hầu phục vụ Alicia.

“Anna, cậu có chắc là tin chuẩn không đó?”[note51328]

“Tất nhiên rồi! Sao tớ nhầm được chứ?”

Anna, người vừa nãy còn đang lau nước mắt vui sướng, giờ đã đứng thẳng người lên với dáng vẻ trang nghiêm ngay sau khi nghe ai đó dám nghi ngờ độ chuẩn xác trong lời nói vừa rồi của cô. Thế là, cô kể lại cho tất cả mọi người những diễn biến nồng thắm trên giường vừa nãy, khiến những người hầu khác không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

“Nhưng nếu xét theo độ tuổi của cậu chủ và tiểu thư, có lẽ đây chỉ là mối quan hệ ruột thịt đơn thuần thôi nhỉ?”[note51329]

“Tớ không thể bác bỏ khả năng này, nhưng chúng ta vốn biết cậu chủ và tiểu thư đã luôn trưởng thành trước tuổi tới cỡ nào rồi, vì thế, tớ nghĩ tỉ lệ rất cao đây chính là một mối quan hệ tình cảm lãng mạn.”

“T-tớ cũng nghĩ thế!”

Các thành viên của fanclub thảo luận sôi nổi về việc này, nhưng không một ai trong số họ có thể đoán được những gì Roel đang nghĩ ngay lúc này.

Em ấy giống bé mèo con thật.

Đây chính là điều mà Roel đang nghĩ trong khi vuốt ve mái tóc mềm mượt của Alicia. Cảm giác của cậu như đang vuốt ve một bé mèo muốn được nuông chiều ấy, và nếu nhìn kĩ thì quả thật, giữa Alicia và mèo có rất nhiều điểm tương đồng.

Như việc bên ngoài của cả hai thì dễ bảo còn bên trong thì đề phòng người khác này, hay như cả hai thường tỏ ra trang nghiêm và tao nhã như thế nào này, hoặc như cả hai cực kỳ nhạy cảm với những thứ xung quanh.

Tất nhiên, vẫn có vài điểm khác biệt giữa mèo và Alicia. Em ấy không thể hoàn toàn che giấu cảm xúc mình được. Em ấy nhạy cảm, nhưng cũng rất mong manh. Em ấy muốn yêu, và cũng muốn được yêu. Đằng sau vỏ bọc lạnh lùng xa cách đó, là một trái tim ấm áp đang đập mãnh liệt.

Roel đã phải trải qua rất nhiều rào cản và khó khăn để giúp Alicia bộc lộ bản thân thực sự của mình. Nhân vật chính phải cố lắm mới có thể đạt được mục tiêu, nhưng Roel đủ may để được gặp Alicia vài năm trước đó. Ít ra thì, Roel có thể giảm đi phần nào đau khổ và sự cô đơn trong cô.

Em ấy chắc chắn sẽ không giết mình nữa.

Roel nhớ lại cốt truyện game gốc, và gật đầu đầy tự tin với bản thân.

“Anh Roel.”

“Ừ? Sao vậy Alicia?”

Trong lúc Roel còn đang ăn mừng thành tựu nhỏ mình vừa đạt được, cậu bỗng nghe thấy giọng nói của cô em gái nhỏ mình và quay đầu lại. Alicia tựa đầu vào vai cậu, rồi nghẹn ngào cất lời.

“Em xin lỗi. Vì em mà anh phải bị thương nặng thế này. Nếu như em không bị chúng đưa đi thì…”

“Em đang nói cái gì thế? Em là nạn nhân mà! Tại sao em lại phải xin lỗi cơ chứ?”

Vẻ mặt Roel bỗng trở nên nghiêm túc, cậu trả lời bằng tông giọng chắc nịch của bản thân.”

“Chính Bron và bọn tùy tùng đã gây chuyện với chúng ta. Chúng mới người nên xin lỗi và bị trừng phạt cho hành động của chúng! Vậy nên, em đừng đổ lỗi cho bản thân như đồ ngốc nữa. Nếu thằng nào mà dám nói ngược, em cứ mách anh và anh sẽ bẻ thẳng cẳng thằng đó ra!”

“Anh Roel.”

Alicia vô cùng xúc động trước lời nói từ Roel, nhưng đồng thời, nó cũng gợi lại cho cô một số vấn đề khác.

“Sau sự cố này, hẳn quan hệ giữa hai gia tộc Ascart và Elric đã đến đường cùng rồi.”

“... Đành vậy thôi. Con đường giữa hai gia tộc ngay từ đầu đã khác rồi, chưa kể giữa chúng ta vốn đã có mối hận thù sâu sắc. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chuyện tương tự sẽ xảy ra, vậy nên em không cần phải lo đâu.”

Alicia rơi vào trầm tư thêm lần nữa. Cô nhớ lại khoảnh khắc Bryan Elric đâm Roel khi đó, và sau một hồi im lặng, cô nói với vẻ chắc nịch.

“Em sẽ bảo vệ anh, Anh Roel.”

“Hửm? À… Ồ.”

Roel chớp mắt bất ngờ trước lời hứa bảo vệ đột ngột từ Alicia. Cậu không thể hiểu được quyết tâm của cô ẩn chứa trong những lời nói ấy, và Alicia, dẫu chỉ vừa mới nhận ra sự ngu ngơ của anh trai mình, cũng chẳng buồn mà giải thích sâu hơn làm chi. Đôi mắt đỏ thẫm của cô khẽ nheo lại, trước khi từ dần dần dãn ra trong lúc tâm trí cô đang cố gắng chôn vùi lời hứa vừa rồi xuống tận phần sâu thẳm nhất trong trái tim cô.

“Nhưng nói thế thì, chẳng phải em đã cứu anh một lần rồi à?”

“Ah?”

Roel chỉ tay vào bụng mình và giải thích cho một Alicia còn đang ngơ ngác.

“Nếu em không dũng cảm tấn công đằng sau, chẳng phải vết thương của anh sẽ càng thêm trầm trọng sao? Nếu nói như vậy, tức là em đã bảo vệ anh một lần rồi đó.”

“E- Em chẳng… Em chẳng thể nghĩ được gì vào lúc ấy được cả. Em đã rất lo sợ, lo sợ rằng anh sẽ ra đi vĩnh viễn. Em đã sợ tới nỗi em…”

Giọng của Alicia lại một lần nữa trở nên nghèn nghẹn. Nhớ lại nỗi sợ hãi áp đảo mà cô phải cảm nhận lúc trước khiến lực ôm của cô vào Roel cũng theo đó mà mạnh hơn. Như thể cô lo sợ rằng nếu mà cô không làm thế anh trai cô sẽ tan vào không khí mất.

Cảm nhận được điều này, Roel xoa đầu rồi an ủi cô bé.

“Dẫu vậy, em vẫn đã cứu anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể vượt qua nỗi sợ của mình mà cầm lên con dao đó. Em đã can đảm hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.”

“... Đó không phải là can đảm đâu. Đúng hơn, đó chỉ là em sợ phải đối đầu thứ nào hơn thôi. Trước nỗi sợ mất anh, con dao với em chẳng khác gì một món đồ chơi cả.”

“...”

Những lời chân thành của Alicia đã khiến Roel đôi chút chao đao. Có điều gì đó đang khuấy động trong tim cậu đến nỗi cậu ứa lệ xúc động. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng dài, cậu gật đầu thật mạnh trước khi tựa xuống người Alicia.

“Vậy sao…”

Roel khẽ lẩm bẩm trước khi căn phòng hoàn toàn chìm vào thinh lặng, để lại hai quả tim đập khẽ khàng với nhau.

Bình luận (0)Facebook